Võng Du Mục Sư Nghịch Tập

Chương 18: Ly khai tân thủ thành!

Chân Phong Tử

19/04/2018

Tưởng Thần khom người nhặt vật phẩm, hắn không có chê khen đó là phẩm chất gì, chỉ cần biết đó là chiến lợi phẩm của mình thôi.

Hắn thật khác lạ, có điều đó mới là hắn.

- Đại caca, đây này, đây này

Tiểu nha đầu cỏng trên đầu vài món đồ đạc, so với thân thể bé nhỏ đó thật trái ngược, nhưng rất đáng yêu.

Tưởng Thần bật cười cưng chiều, hắn chợt nhớ ra, vỗ trán hỏi:

- Ta quên hỏi muội tên là gì?

- Dạ muội tên là Mễ Mễ, còn caca tên là gì?

Mễ Mễ cười tươi trả lời.

Tưởng Thần gật gù, hắn hy vọng mình nhớ được cái tên này. Tưởng Thần rất hay quên, muốn hắn nhớ rõ, thứ đó phải thật sự ấn tượng với hắn.

- Tên của ta?

Tưởng Thần nhướng mày, hắn lại quên tên mình rồi. Nghĩ ngợi một chút hắn mới nói:

- À, hình như tên ta là Tưởng Thần

Vừa nói hắn vừa lấy vật phẩm trên tay cô bé cất vào hành trang, Mễ Mễ ừm ừm vui vẻ, sau đó lại ton ton chạy đi nhặt tiếp.

Đúng lúc này, hệ thống bỗng cất tiếng:

- Hành trang người chơi đã đầy, không thể chứa thêm vật phẩm.

Tưởng Thần tò mò, hắn mở hành trang ra nhìn xem. Phát hiện hành trang chỉ có tối đa là 20 ô. Muốn mở rộng hành trang thì chỉ có hai cách, một là học nghề thủ công may thêm hành trang, hai là dùng Hành Trang Phù mở rộng thêm vài ô.

Học nghề thủ công là chức nghiệp sinh hoạt, về chức nghiệp sinh hoạt có rất nhiều thứ như là rèn, dệt, chế thuốc, v.v.. Nhưng để học được thì phải tìm được NPC để học. Vấn đề là NPC trông chẳng khác người thường, rất khó tìm.

Tưởng Thần đành phải bỏ hết trang bị Trắng cấp, còn lại thu thập hết tất cả trang bị Lam cấp đầy rương, tuy chỉ là trang bị phổ thông nhưng Lam cấp vẫn còn đó, về sau hết tiền ăn cơm thì đem đi bán chắc cũng được không ít tiền. Đồng thời hắn nhặt được 200K Ngân lượng, trước mắt cơm ăn ba bửa đã không còn lo nữa.

Nhất thời, hành trang của Tưởng Thần hiện tại đã đầy ô trang bị Lam cấp sa sỉ.

Tưởng Thần nhặt xong đồ cũng đã là giữa trưa, mặt trời treo trên cao nhưng nắng vẫn chan hòa như sáng sớm. Hắn mang tiểu nha đầu Mễ Mễ đi bộ về Đại Lý thành.

Cấp 10 người chơi liền có thể gia nhập giang hồ, được phép rời khỏi Đại Lý thành, cũng tương tự như ly khai tân thủ thôn. Tưởng Thần đã cấp 22 rồi, có chút biến thái không hợp lối thường nhưng sự thật là như vậy, hắn đã có thể du ngoạn thế giới mới trước mọi người một bước rồi.

Đại Lý Thành nhìn như đại thành rộng lớn, nhưng thực chất chỉ là một tân thủ thành!



Về đến Đại Lý thành, Tưởng Thần chia tay với Mễ Mễ, con bé thật sự rất hoạt bát, trước khi chia tay còn thơm má hắn một cái:

- Đại caca hảo tốt bụng, nhớ thường xuyên đến chơi với muội nhé

- Nhất định

Tưởng Thần cười tươi gật đầu, có lẽ người khác sẽ xem Mễ Mễ là NPC, nhưng hắn lại xem con bé là người thật. Đã nhất định một lời, ngày sau có rãnh sẽ đến thăm con bé vậy.

- Tốt, bắt đầu hành trình thôi!

Tưởng Thần lên tinh thần, miệng ngâm nga câu hát.

Cấp 10 hệ thống Giang hồ mở ra, Tưởng Thần nhìn qua một chút, ở đó có hướng dẫn muốn gia nhập giang hồ thì phải tìm Thành chủ. Cũng giống như là thôn trưởng vậy đó, có lẽ sẽ ban một nhiệm vụ để có cớ để đưa ngươi đi.

Trên đường đi đến Phủ thành chủ, Tưởng Thần mới thật sự cảm nhận được sự hỏa bạo của lục địa Huyền Bí. Người chơi liên tục qua lại trên đường, mang trên mình đủ loại y phục, mỗi người mỗi vẻ, có một số người thậm chí mặc trang bị Lục cấp Lam cấp, trở thành tâm điểm cho chúng nhân. Nhìn vẻ mặt từng người chơi, có vui cười ghen ghét, có người buồn bực khi vừa mới quái giết, nhưng tất cả ẩn ẩn trên mặt là niềm hưng phấn khó tả.

Họ đã bất tử, họ có cuộc sống mới như mơ!

Người chơi A hô:

- Tổ đội bốn người thiếu một, tổ chức săn Heo Xám, ai dưới cấp 4 miễn bàn!

Người chơi giáp quát:

- Ta đệt, Dã Lang quá mạnh mà còn chơi quần công! Như vậy sao chơi?

Người chơi B hừ:

- Thằng ngu, muốn chơi nó phải kéo hội đồng hơn 20 người, một mình mày mơ à!

Người chơi C:

- Trời ạ, tạo sao lại khó lên cấp đến thế?! Cả hai ngày trời cũng chỉ cấp 6!

Người chơi Ất:

- Bán trang bị Trắng hai dòng thuộc tính đây!

Đủ loại thanh âm náo nhiệt truyền tới. Tưởng Thần đã bước đến phủ thành chủ, một thân vẫn ở trần và quần cọc như cũ.

- Ấy chết, quên mua đồ!



Tưởng Thần hơi giật mình, nhưng rồi hắn nhún vai, thôi kệ, mặc mỗi cái quần cọc cũng khoẻ, không có vướng víu. Nhìn đám người chơi mặc đồ cổ trang hoa lệ tầng tầng, Tưởng Thần nhìn thôi mà mắc mệt.

Thành chủ là một lão già râu tóc bạc phơ, trông rất già yếu nhưng vẫn ngồi bàn biên chép gì đó.

Tưởng Thần chậm rãi tiến đến, hắn nhẹ nhàng nói:

- Bái kiến thành chủ, ta đến để ly khai tân thủ thành

Lão thành chủ lúc này ngẩn đầu lên, trông thấy Tưởng Thần, lão thành chủ chợt buông bút, kích động đứng lên, miệng hưng phấn nói:

- Là ngươi! Chính là ngươi! Ta nhìn thấy hào quang phía sau ngươi, thật vĩ đại! Lục địa Huyền Bí đang tao ngộ phải tuyệt cảnh xưa nay chưa từng có, hãy kiên cường, cố gắng đi lên không ngừng nghĩ, ngươi sẽ là anh hùng của cả lục địa Huyền Bí! Ngươi tên là gì?

Trán Tưởng Thần chảy một giọt mồ hôi, có chút quá khoa trương nha?

- Tiểu tử là Tưởng Thần

Tưởng Thần kính cẩn đáp, đối với người già, hắn rất tôn trọng.

- Tưởng Thần! Đại nạn yêu ma giáng thế, ngươi hãy từng bước trưởng thành, trở nên cường đại để cứu giúp lục địa này, ngươi chính là anh hùng viễn cổ!

Tưởng Thần lắc đầu bật cười, lão thành chủ này cũng thật là vĩ đại, đoán chắc đối với ai cũng sẽ khích lệ như vậy.

- Ta sẽ tận lực!

Tưởng Thần gật đầu.

- Tốt lắm, bây giờ ta sẽ dịch chuyển ngươi đến Thiên Long thành!

Lão thành chủ vừa dứt lời, một vòng quang mang xanh sắc đem Tưởng Thần bao phủ, một thoáng nhoáng lên, trước mắt hắn cảnh vật đổi mới hoàn toàn.

- Hoành tráng thật!

Tưởng Thần không kiềm được há mồm một chút. Cứ nghĩ Đại Lý thành đã đủ rộng lớn, đủ đẹp đẽ, nhưng so với Thiên Long thành khác nhau một trời một vực.

Tường thành hùng hậu, bốn ngã đường rộng lớn, trải thềm đá làm nền, kiến trúc hào hoa đặc sắc đến hoa cả mắt, kỳ lâu, tửu quán, nhà hàng, khách sạn, quá mức tinh xảo đến choáng ngợp.

- Quá hùng vĩ rồi

Tưởng Thần không kiềm được khen.

Bất quá hiện tại Thiên Long thành có chút hiu quạnh, không có đông đúc hỏa bạo người chơi như ở tân thủ thành, chỉ duy nhất một mình hắn.

Tưởng Thần rời khỏi đài truyền tống, chính thức bước chân vào giang hồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võng Du Mục Sư Nghịch Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook