[Võng Phối] Chuyện Xấu Cp

Chương 4: Chương 4

Thiểu Lan

26/10/2016

Khi Tạ tiên sinh đi công tác, Tô Lam hiệu suất cao hoàn thành việc hậu kì của một vở kịch ngắn. Hôm nay chuẩn bị Mạch Mạch gõ QQ cậu, “Tiểu An, đây là địa chỉ kịch thiếp, nhớ tới nha XD~”

Tô Lam click vào, rít gào —– Chẳng khoa học gì cả!

Trong kịch, có một chú mèo rất manh, nhu thuận, ấm áp, tri kỷ, dễ thương đến vô hạn — Thế nhưng ở nhà cậu chỉ có một con mèo, nhưng nó không gọi cậu là ba ba!

Tô Lam quay đầu nhìn mèo con đang nằm úp sấp ở bệ cửa sổ, lấy móng vuốt cào cào cửa thủy tinh, phát ra tiếng cạch cạch nhỏ, thầm nghĩ thực phí phạm! Khi ở cửa hàng thú nuôi, chỉ tiêu quan trọng nhất của cậu là IQ của động vật. Cuối cùng lại mua phải cái của nợ này. Khi bước đi còn có thể đụng vào bàn, khi ngủ còn ngã từ trên giường xuống đất >o< Mèo mà có thể bị rơi xuống quả thực là chuyện lạ. Thảo nào đã sáu tháng tuổi, lớn như vậy mà còn ở cửa hàng không bán được!

Chỉ mừng một điều duy nhất là mèo con lớn lên thật khả ái, con mắt trong veo như nước, đôi tai nhỏ vẫy a vẫy cũng thực đáng yêu, trên người là bộ lông xám trắng, thoạt nhìn dịu ngoan, sạch sẽ.

Mèo con nằm úp sấp trên bệ cửa nghịch móng trông rất buồn cười, Tô Lam lấy điện thoại chụp ảnh nó, rồi đăng nhập vào weibo của Quân lâm thiên hạ, viết stt dưới ảnh: [Mèo con đây! Còn tưởng rằng nó là bánh mị vụn chứ!]

Sau đó lại nhắn tin cho Tạ tiên sinh: 【Con trai ngày hôm nay thích nằm úp sấp bên bệ cửa thủy tinh nghịch móng vuốt, em làm thế nào để dời lực chú ý của nó bây giờ?】



Tạ tiên sinh có vẻ rất bận, lâu sau mới hồi âm: 【Mở một hộp thức ăn cho mèo để trước mặt nó, chắc chắn nó sẽ không nằm úp sấp ởđó nữa XDDD】

Mười phút sau, Tô Lam nhìn chén thức ăn cho mèo mà than thở, ăn chậm một chút có được không, đừng có để bị vào viện thú ý có được không = =!!

Tô Lam là họa sĩ vẽ tranh minh họa cho tạp chí với tiểu thuyết, vì tranh của cậu có những nét riêng rất đẹp nên được phần đông độc giả yêu thích. Gần đây, bức nổi nhất của cậu là tranh mèo con, ngủ thì chổng bốn vó lên trời, ăn thì lắc lắc cái mông, tranh ngồi xổm trước hiên nhà phơi nắng, mà điều kiện ưu tiên dành cho người mẫu đã được đổi chủ cho mèo con, Tạ tiên sinh chỉ có thể phối hợp diễn làm nền, Tô Lam đôi khi nhìn bức tranh cười khúc khích.

Tô Lam vẽ xong tranh meo con đang vùi đầu ăn thì thỏa mãn vuốt ve đầu nó, trở lại thư phòng lên mạng, mèo con lúc lắc lúc lắc theo đuôi cậu, chờ cậu ngồi xuống thì đặt mông ở bên chân. Tô Lam trong lòng một trận mềm mại, liền cúi xuồng ôm mèo bế lên đùi.

Trên QQ, Mưa mùa hạ nhắn cho cậu vài tin, Tô Lam nhanh chóng lên trả lời.

Mưa mùa hạ: An bảo bối, cậu cuối cùng cũng xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Võng Phối] Chuyện Xấu Cp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook