Vòng Tay Ấm

Chương 8: Có nợ - không duyên

Vô Danh

24/04/2014

Từ nhỏ, Kỷ Hiểu Minh vốn thể chất yếu ớt. Kỷ lão gia rất lo cho cháu nội, tìm mọi cách bồi bổ thuốc thang nhưng không khỏi. Từ đại phu bảo trên Bắc Kinh có bác sĩ người Tây có thể chữa được bệnh. Sau đó Hiểu Minh được đưa lên Bắc Kinh, vừa chữa bệnh vừa đi học. Khi cơ thể hồi phục, anh cũng thi đậu vào trường Trung học Bắc Kinh.

Thời điểm đó, Mỹ Anh cũng lên Bắc Kinh học. Cả hai gặp lại, nỗi niềm đồng hương khiến họ xích lại gần thêm một chút. Mỹ Anh là cô gái sôi nổi, mạnh mẽ, tham gia rất sôi nổi các phong trào sinh viên. Cô đã làm cho trái tim Hiểu Minh mở rộng. Từng chút một, cả hai đi vào cuộc đời nhau.

Tình đầu rất đẹp. Có những buổi chiều Hiểu Minh đạp xe đón Mỹ Anh tan học. Cô ngồi sau lưng anh, mái tóc dài buông xõa, theo gió bay bay…Mùi hương tóc, hay mùi hương thiếu nữ e ấp trong ngày hò hẹn đã khiến Hiểu Minh không thể quên được. Cả hai bắt đầu những buổi hẹn hò.

Giờ đây, hai con người từng cười nói vui vẻ bên nhau lại nhìn nhau như thế. Hiểu Minh là áy náy, hối hận…Và Mỹ Anh là một trời nuối tiếc, trách giận lẫn thương đau.

- Anh xin lỗi…

Xin lỗi có giải quyết được gì đâu chứ? Mỹ Anh rất muốn hét vào mặt anh những lời như vậy. Nhưng cô không nỡ…Đôi mắt của Hiểu Minh, vẫn luôn khiến lòng cô chua xót. Mỹ Anh vẫn không thể hận dù người trước mặt đã gây ra biết bao đau đớn cho cô.

-Em nghe nói, cô gái đó….Cô ấy đã được đưa về nhà anh?

Còn một tin khác nữa. Nhưng Mỹ Anh không muốn hỏi. Cô muốn Hiểu Minh tự nói ra.

-Cô ấy có thai.

Trước đây chị của Mỹ Anh cũng đã nghe anh rể của cô nói vậy. Đau đớn lắm nhưng chị vẫn phải chấp nhận cho anh ta mang người tình nhỏ về nhà. Mỹ Anh đã tự nhủ nếu chồng cô sau này cũng vậy, Mỹ Anh sẽ không bao giờ tha thứ. Cô không chấp nhận sẻ chia tình cảm với người khác. Cô ích kỷ, cô chỉ muốn người chồng đó thuộc về một mình mình…

-Anh muốn em phản ứng thế nào? Chúc phúc cho anh sắp làm cha hay là…hay là…

Lạnh lùng đến đâu cũng chỉ là vỏ bọc. Nước mắt của Mỹ Anh, từ khi nào đã rưng rưng:

-Sau khi xảy ra chuyện, em rất hận anh. Em cho rằng anh cũng tầm thường như bao người đàn ông khác. Anh bị dục vọng cuống lấy một lần, sau này sẽ có nhiều lần nữa. Em không tin anh nên khi ông nội cho người đến làm mối, em đã từ chối. Em không ngờ…Em…

Mỹ Anh không nghĩ tới khả năng Hiểu Minh bị bỏ thuốc. Cho đến khi biết chuyện….Nhưng dường như mọi chuyện đang bắt đầu rời khỏi vòng kiểm soát của cô rồi.



Cô gái đó có thai.

-Em sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện chồng em năm thê tứ thiếp. Anh thề đi!

Khi còn đắm chìm trong men hạnh phúc, Mỹ Anh đã bắt Hiểu Minh thề thốt. Anh cười nhẹ, nghiêm túc:

-Con, Kỷ Hiểu Minh, cả đời chỉ có một người vợ. Ngoài cô ấy ra con sẽ không yêu thương ai khác.

Số phận sắp đặt. Mỹ Anh bắt đầu tin số mệnh. Nếu không phải có số mệnh, sao trong lúc thốt nên câu thề thốt đó anh không hề nhắc đến tên của Mỹ Anh?

-Anh đã thề trọn đời này anh chỉ có một người vợ. Anh xin lỗi….Nhưng anh phải chịu trách nhiệm chuyện anh đã gây ra.

Hiểu Minh có thể cho Tiểu Tuyết một số tiền. Anh từng nghĩ sau khi thoát khỏi giam lỏng sẽ đến tìm cô, chuộc thân cho Tiểu Tuyết khỏi làm nô bộc nữa. Anh sẽ mua cho cô một căn nhà nhỏ ở quê xem như bù đắp. Dù cuộc đời con gái, Hiểu Minh hiểu -có bạc tiền nào mua nổi, đền nổi như lúc chuyện chưa xảy ra đâu.

Tiểu Tuyết mang thai. Cô đã âm thầm che giấu và chịu đựng. Nếu Hiểu Minh không chịu trách nhiệm cái bào thai đó, cuộc đời cô sẽ vô cùng thê thảm. Ông nội cần cháu đích tôn như vậy, dù Tiểu Tuyết cương quyết chẳng giao con ông cũng sẽ giành lấy. Như ngày xưa, ông từng làm với mẹ của Hiểu Minh…

-Anh chịu trách nhiệm cùng cô ta? Còn em thì sao?

Mỹ Anh đột ngột hỏi. Ai có thể trả lại cho cô những ngày tâm hồn thanh thản, chưa nếm mùi yêu ái, chưa biết oán, chưa biết đau khổ vì người?

-Anh xin lỗi…-Hiểu Minh thở dài -Ngoài xin lỗi ra thì anh không biết làm gì cho em nữa cả. Em vốn muốn người chồng mình toàn tâm toàn ý. Anh lại không thể làm được. Thiếu anh, mất anh, em sẽ đau khổ. Nhưng anh vốn không đóng vai trò quyết định trong cuộc đời em. Mất anh, em sẽ không chết. Nhưng cô ấy không có anh sẽ không thể nào chịu nổi những gì sắp tới. Cô ấy sẽ mất đi con, mất cả cuộc đời nữa. Nên anh đã chọn cô ấy. Anh xin lỗi….Nhưng anh không làm khác được, Mỹ Anh…

Chỉ có thể nhìn nhau thêm một lần nữa. Mỹ Anh đã không còn kềm nén được.Cô gục đầu tức tưởi…Hiểu Minh rất muốn chạm vào mái tóc mềm mại, ôm lấy đôi vai run rẩy…Nhưng anh không còn tư cách đó nữa. Hiểu Minh đã chọn. Và không được mềm lòng trước lựa chọn của mình.

Bao kỉ niệm lướt qua nhanh như một dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Mắt Hiểu Minh cũng chợt cay cay….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vòng Tay Ấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook