Vòng Tay Ấm

Chương 2: Yếu hèn

Vô Danh

23/04/2014

Người của Kỷ Hùng khi phát hiện ra mọi chuyện đã xông vào đấm đá Kỷ Hiểu Minh liên tục. Người can ngăn lại là Kỷ Luân.

Người Kỷ Hiểu Minh quan hệ bất chính là vợ lẽ của anh ta. Có thể vị trí không bằng vợ chính thức nhưng tự ái của thằng đàn ông khi bị vợ cắm sừng là rất lớn. Sao Kỷ Luân lại dễ dàng tha thứ cho đứa em họ đã làm điếm nhục gia đình, làm mất mặt anh ta?

Chỉ có một nguyên nhân, một câu trả lời duy nhất. Đó là vì anh ta đã gây ra mọi chuyện thế này.

Kỷ Hiểu Minh nhắm ghiền mắt…Anh vẫn còn nhớ mọi chuyện. Kỷ Luân hẹn Hiểu Minh đến nhà mình nói chuyện, lại còn chuẩn bị rượu. Anh không uống nhiều, chỉ có vài ly nhưng đầu óc lại nặng trịch, choáng váng, người thì nóng bừng bừng. Kỷ Luân dìu Hiểu Minh vào phòng nghỉ…Phòng anh ta đến là chỗ ở của Tiểu Tuyết.

Kỷ Hiểu Minh là một người lý trí. Rượu không làm Hiểu Minh say, chỉ có lượng thuốc kích dục không biết đã bỏ bao nhiêu trong đó mới làm anh mất đi kiểm soát…Thân hình cô gái bên cạnh ấm áp và thơm mát, lại khỏa thân áp sát vào người….Anh không phải là thánh. Hiểu Minh nhớ rất rõ khoảnh khắc mình ôm lấy cô gái ấy. Tự tay anh thoát đi quần áo của chính mình. Thuốc là công cụ nhưng không quyết định cho quá trình diễn ra sau đấy. Hiểu Minh đã buông thả thân mình cho dục vọng. Chỉ thương cho cô gái mê man từ đầu tới cuối. Giây phút Hiểu Minh chiếm lấy mình, cô chỉ biết kêu lên đau đớn, co rút người tránh né. Song đã muộn…Một khi đàn ông đã chìm vào đam mê thể xác, hoàn toàn sẽ không nhớ gì đến mọi chuyện, chỉ biết đòi hỏi, chỉ biết là thế nào cho bản thân mình thỏa mãn. Kỷ Hiểu Minh cũng không nằm ngoài quy luật đó. Anh điên cuồng phát tiết trên người cô gái cho đến khi kiệt sức mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ say.

-Em hy vọng, anh đã gạt em một lần. Đừng gạt em lần nữa. Anh đã bỏ gì vào thuốc. Tại sao anh làm vậy? Tại sao…?

Hiểu Minh nhìn vào mắt người anh họ mình từng hết lòng yêu quý. Kỷ Luân là người yếu đuối nhưng không phải là kẻ xấu. Trong lòng Kỷ Luân luôn có nhiều tâm sự…Nhưng đến nỗi dủng thuốc chuốc say em họ mình, bố trí cùng thiếp lên giường là chuyện Hiểu Minh không thể nào hình dung được. Tại sao? Và tại sao?

-Em biết Tiểu Tuyết vẫn còn trong trắng đúng không?

Hiểu Minh ngẩn người. Khi hai thân xác giao hòa, bản thân Hiểu Minh vốn không có kinh nghiệm thực tế cũng cảm thấy một điều kỳ lạ. Tiểu Tuyết rất đau đớn…Hạ thân cô còn chảy máu. Những giọt hồng vương trên thân Hiểu Minh chưa kịp gột rửa…Đó là…

-Anh hai…

-Anh và chị dâu lớn của em không sinh con. Mẹ anh mới cưới Tiểu Tuyết cho anh làm thiếp.Bà nói Tiểu Tuyết có phúc tướng, nhất định sẽ sinh con trai. Nhưng cô ấy đã gần một năm rồi mà vẫn không có dấu hiệu gì. Mẹ anh nói sẽ đuổi cô ấy ra ngoài và cưới thiếp mới cho anh. Nhưng bà không biết rằng…Thời gian qua, anh vốn không hề chạm vào Tiểu Tuyết. Cô ấy vốn không thể nào sinh con được…Phải không?

Kỷ Hiểu Minh mơ hồ nhận ra một sự thật đau đớn sắp được tiết lộ. Vẻ mặt của Kỷ Luân co rút, thất thần. Khóe môi nhếch lên một nụ cười cay đắng, đầy bi thương:

-Anh không có hứng thú với phụ nữ. Anh chỉ yêu đàn ông, chỉ muốn sống bên họ. Khi cưới chị dâu lớn của em, chỉ một lần miễn cưỡng động phòng mà anh đã cảm thấy chuyện đó vô cùng ghê tởm. Anh….Nhưng anh phải sinh con cho mẹ. Trong Kỷ gia, anh chỉ thấy có mình em là người tốt. Chỉ có em mới có thể cho gia đình này một đứa con vừa khỏe mạnh, vừa lương thiện. Anh…anh xin lỗi. Nhưng anh phải mượn giống của em. Hiểu Minh…Anh xin lỗi…Xin lỗi em…



Tay Hiểu Minh run lẩy bẩy. Đáp án này gây bất ngờ cho anh thật. Nhưng sau sự bất ngờ đó không hề có thương cảm. Người anh họ của Hiểu Minh tuy yếu đuối nhưng tâm hồn trong sáng và lương thiện, thế nhưng đối với việc quan trọng cả đời người lại thể hiện một thái độ bạc nhược, có thể nói là đớn hèn vô cảm.Nhất là nạn nhân trực tiếp lại là một cô gái. Hiểu Minh nhớ lại, cô gái đó đã hoảng loạn thế nào khi tỉnh lại và nhận ra hoàn cảnh của chính mình.

-Nếu hôm nay em và cô ấy không có con thì sao? -Hiểu Minh hít thở thật sâu- Anh dám chắc sau lần này cô ấy sẽ mang thai sao? Rồi khi cô ấy không mang thai, chuyện không bị ai phát hiện anh lại tiếp tục làm như vậy cho đến lúc nào? Anh có điên không? Anh…

Kỷ Luân cũng đang vô cùng sợ hãi. Anh ta vốn không nghĩ nhiều hơn thế. Áp lực phải có con trai để tránh quyền thừa kế rơi vào tay Hiểu Minh mà cha mẹ đặt trên vai anh ta thật nặng nề. Kỷ Luân chỉ biết xuôi tay làm theo những lời chỉ dẫn. Phản bội lòng tin của Hiểu Minh, để đứa em họ của mình rơi vào tội lỗi không phải là điều anh ta muốn, nhưng…nhưng Kỷ Luân cũng không biết làm thế nào khác cả. Quãng đời phía trước thật mịt mờ.

Bên ngoài ánh đuốc bập bùng, rất sáng. Kỷ Hiểu Minh sực nhớ ra:

-Rồi cô gái đó? Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đâu rồi?

…Giữa đám người đang giận dữ, khinh ghét. Giữa lúc những ngọn roi đang trút xuống người Tiểu Tuyết kèm theo bao giận dữ thì Hiểu Minh thình lình xuất hiện. Anh không thể để mặc cô gái vô tội đó một mình chịu đựng chuyện này.

-Hiểu Minh..Con dang ra…

-Ông nội…Chuyện liên quan đến con nữa. Ông nội đừng đánh cô ấy nữa. Đừng…

Sắc mặt Tô Mỹ Anh càng thêm xanh tái. Hiểu Minh không màng nhìn đến cô nữa. Anh đang quỳ xuống, vòng tay bao bọc lấy cô gái kia. Như vậy khác nào anh thừa nhận mình và cô ta là có gian tình.

-Con dang ra. Nội không tin tự nhiên lại xảy ra chuyện. Hiểu Minh, con nói thật đi! Tại sao con lại đến nhà bác Hai? Chuyện gì xảy ra ngày hôm nay? Con nói hết đi!

-Ông nội…

Kỷ Hiểu Minh bỗng do dự. Chuyện của Kỷ Luân chỉ thích đàn ông, một người từng tiếp xúc với cuộc sống phương Tây hiểu rõ nhưng với người làng sẽ là một cú sốc lớn. Nhất là ông nội anh và bác Hai…Rồi bản thân Kỷ Luân nữa. Anh ấy không ham mê danh vọng song tâm tính yếu đuối, nếu mọi bí mật bị vạch trần thì…



-Hiểu Minh…

Cô gái trong lòng Hiểu Minh vừa cử động. Đôi mắt không hồn, đòn roi làm tấm thân nhỏ nhắn như muốn tan nát. Cô cũng có tội tình gì, tại sao lại vướng vào chuyện này?

Kỷ Luân cũng đã chạy ra ngoài. Ánh mắt anh ta đầy lo lắng, hoảng sợ hướng về phía Hiểu Minh.

Anh thở dài rất nhẹ, rồi bất giác ngẩng đầu lên:

-Con thích cô ấy. Con đã nhân lúc anh cả say, lén chui vào phòng. Cô ấy tưởng con là chồng nên bằng lòng…Chúng con..

-Bốp!

Má của Hiểu Minh vừa hứng một cái tát như trời giáng. Mỹ Anh nhìn anh đầy căm hận và đau đớn. Cô chạy vụt đi trong nỗi nghẹn ngào.

Lòng Hiểu Minh cũng đau như cắt. Nhưng anh không làm gì khác được. Chỉ có thể nhận mọi chuyện vào mình.

-Hiểu Minh…Con…

-Con xin lỗi ông nội -Hiểu Minh mím môi -Con đã không kềm chế mình được. Ông nội đừng trách ai cả. Mọi chuyện đều do con mà nên nổi. Con xin nội…Hãy tha cho cô ấy. Cô ấy không có tội lỗi gì cả. Con van nội…

Kỷ Hùng cũng bất ngờ trước thú nhận của Kỷ Hiểu Minh. Nhưng vậy cũng tốt. Dù có thương Kỷ Hiểu Minh thế nào thì Kỷ lão gia cũng không thể bênh vực cho đứa cháu trước tội lỗi tày đình này được. Tuy Tiểu Tuyết chỉ là “mợ ba” – thiếp trên danh nghĩa nhưng tội thông gian cùng chị dâu vẫn là không nhỏ. Ông Kỷ nhất định sẽ bỏ đi quyền thừa kế của Hiểu Minh.

-Ưm…

Tiểu Tuyết dường như không còn chịu nổi nhục hình nữa. Cô ngất đi trong vòng tay Hiểu Minh đang ôm chặt. Trước khi chìm vào mảng đêm mờ mịt, cô chỉ mơ hồ thấy mình đang bồng bềnh trên một thế giới vô cùng đẹp đẽ… Nơi đó Tiểu Tuyết không còn lo lắng gì nữa, đã có thể mỉm cười, vui vẻ để mỉm cười….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vòng Tay Ấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook