[Vong Tiện] Xuân Vũ Kinh Xuân

Chương 10

Dạ Trường Mộng Trường

24/08/2021

10.

Canh nóng hôi hổi đang được hầm trong phòng bếp, Giang Yếm Ly múc cho hắn một chén thật đầy, sau đó lại nhìn ra phía ngoài cửa, hỏi Ngụy Vô Tiện:

"Lam nhị công tử không đến thật à?"

Ngụy Vô Tiện cũng liếc mắt nhìn ra ngoài theo nàng. Lúc nãy Giang Yếm Ly vừa đến, đám sư đệ đang vây quanh Ngụy Vô Tiện cũng biết lúc này đúng là đã đến giờ ăn cơm trưa thật rồi, lại từ bên cạnh Ngụy Vô Tiện như ong vỡ tổ nhào đến phòng bếp. Cuối cùng thì Ngụy Vô Tiện cũng tìm được chút yên tĩnh, Lam Vong Cơ cũng bước đến từ phía sau hắn, cực kỳ nhã chính mà hành lễ với Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly có chút ngạc nhiên nhìn nhìn Ngụy Vô Tiện, nhưng vẫn không quên đáp lễ, chào:

"Lam nhị công tử."

Xưa nay Ngụy Vô Tiện thân thiết cùng sư tỷ của mình đã quen, đã lâu không gặp cũng không cảm thấy xa lạ, lập tức nhào đến hỏi hôm nay bữa trưa ăn gì, có canh hay không linh tinh gì đó, lôi kéo Giang Yếm Ly đi về phía phòng bếp, đi hai ba bước vẫn không thấy Lam Vong Cơ đuổi theo, ngạc nhiên hỏi:

"Lam Trạm, ngươi không đi à? Ngươi nên nếm thử canh do sư tỷ của ta hầm một lần, cam đoan là ngon đến mức làm ngươi nuốt cả lưỡi!"

Lam Vong Cơ nói với hắn:

"Ngươi đi đi."

Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng y còn muốn đi dạo quanh đây, cho nên cười nói:

"Vậy được, nếu ngươi không cẩn thận tụt xuống cái hầm ngầm hay kẹt vào cái vách tường nào đó thì nhớ kêu cứu to lên nhé, ta đảm bảo sẽ cứu được ngươi, ha ha ha ha!"

Tận đến khi Giang Yếm Ly đưa hắn vào phòng bếp, múc cho hắn một chén canh thật đầy, thấy hắn vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa suốt thì mới nhẹ nhàng xoa xoa đầu hắn một chút, nói:

"Chắc là Lam nhị công tử muốn để ta và đệ nói chuyện, cho nên mới không đến."

Ngụy Vô Tiện vừa dùng thìa khuấy đều chén canh sườn hầm củ sen thơm ngào ngạt của mình lên vừa nói:

"Trò chuyện thì trò chuyện, đệ và sư tỷ trò chuyện, có nói gì mà y không thể nghe được đâu!"

Giang Yếm Ly khẽ bật cười, sau đó khẽ chọc chọc lên trán hắn, nói:

"Đệ đấy!"

Ngụy Vô Tiện nhớ chén canh này lắm rồi, cho nên chỉ hai ba ngụm đã xì xụp uống cạn. Giang Yếm Ly múc cho hắn rất nhiều xương sườn thế mà chỉ chớp mắt một cái trong bát chỉ còn lại mình xương, nàng không nhịn được bật cười, nói:

"Ăn chậm thôi."

Ngụy Vô Tiện đáp:

"Rõ ràng là nó ngon như vậy mà, để chỉ hận không thể kéo họng rộng ra mà nhét vào thôi!"

Giang Yếm Ly nói:

"Vẫn còn đấy, lấy cho đệ thêm một chén nữa nhé."

Trên bếp đang hầm rất nhiều nồi canh, hơi nước nhẹ nhàng lượn lờ trong không khí, cả phòng ngập tràn mùi đồ ăn thơm nồng ấm cúng. Hương vị đó quẩn quanh ở chóp mũi Ngụy Vô Tiện, cực kỳ quen thuộc, ấm áp đến mức làm trái tim hắn mềm nhũn. Hắn đứng dậy đổ xương trong bát đi, lúc quay người lại thì thấy mấy thứ đồ lặt vặt của Giang Yếm Ly vẫn còn bày bên trên bàn nhỏ bên cạnh bếp, biết chắc là nàng đã bận bịu trong bếp cả một buổi sáng, bèn cẩn thận sắp xếp những thứ kia ngay ngắn lại giúp nàng. Ai ngờ hắn chỉ tiện tay sắp xếp một chút lại thấy một tờ giấy viết thư đặt bên dưới mấy cái túi tiền đã thêu thật đẹp để cho các sư đệ. Ngụy Vô Tiện không mở ra, nhưng vừa nhìn thấy hoa văn mẫu đơn chìm màu vàng rực rỡ bên trên nền giấy trắng tinh thì không nhịn được mà hét to một tiếng. Giang Yếm Ly biết rõ xưa nay mỗi khi hắn ở phòng bếp đều không nghiêm chỉnh, còn tưởng là hắn đụng phải mấy nồi canh nóng trên bếp, cho nên mới có chút quở trách mà đẩy hắn sang một bên. Ngụy Vô Tiện lắp bắp hỏi:

"Này này này, này có phải là cái tên chó... có phải là Kim Tử Hiên gửi đến không?"

Giang Yếm Ly đáp:

"Không cần đoán bừa, đây là Kim phu nhân gửi tới."

Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng, nói:

"Kim gia chẳng có thứ gì tốt lành cả!"

Giang Yếm Ly nhìn hắn một cái, có chút bất đắc dĩ, thấy Ngụy Vô Tiện ngồi xuống ghế rồi thuận thế nằm bò ra bàn mà nhìn nàng thì thở dài một tiếng rồi bật cười, nói:

"Tiện Tiện mấy tuổi rồi?"

Ngụy Vô Tiện lập tức nói:

"Ba tuổi!"

Giang Yếm Ly chỉ chỉ một cái nồi nhỏ trên bếp, nói:

"Vậy Tiện Tiện ba tuổi chờ một chút, chờ canh trong nồi kia hầm xong, ta sẽ múc cho đệ một chén thật lớn, còn múc thêm thật nhiều xương sườn có được không?"

Ngụy Vô Tiện nhoài người nằm bò trên bàn, tươi cười chớp chớp mắt với Giang Yếm Ly:

"Bàn bếp rất là cao, Tiện Tiện ba tuổi không nhìn thấy canh!"

Giang Yếm Ly cũng chớp chớp mắt với hắn, nói:

"Vậy phải làm sao mới có thể nhìn thấy được đây?"

Ngụy Vô Tiện lập tức bán manh, nói:

"Sư tỷ bế đệ lên là đệ có thể nhìn thấy rồi."

Giang Yếm Ly vỗ vỗ lên đầu hắn, nói:

"Nhưng bây giờ đệ rất là cao lớn, ta không bế nổi đệ nữa rồi."

Ngụy Vô Tiện vẫn nằm bò ra bàn như trước, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay mềm mại của nàng. Giang Yếm Ly nghe thấy hắn khẽ thở dài một hơi, nhẹ giọng nói:

"Cái kia, Kim Tử..."

Giang Yếm Ly vội vàng nói:

"Được rồi, đệ lại nhắc đến hắn làm gì."

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, mái tóc đen nhánh theo động tác đung đưa đầu của hắn mà chảy xuống hai bên bờ vai. Giang Yếm Ly nghe thấy hắn nhẹ giọng hỏi:

"Sư tỷ, vì sao một người lại thích một người khác nhỉ?"

Giang Yếm Ly có chút ngạc nhiên:

"Sao vậy, Tiện Tiện đã có người mình thích rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện nằm bò trên bàn, trong chốc lát không hề lên tiếng, dường như cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Một lúc lâu sau hắn lại nghe thấy Giang Yếm Ly khẽ hô lên một tiếng:

"Tiện Tiện!"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Yếm Ly, lại nhìn thuận theo ánh mắt của nàng mà vô thức đưa tay lên che phần sau gáy lại. Vân Mộng trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ, bộ ngoại bào hắn đang mặc trên người cũng không tính là cẩn thận, vừa rồi phần tóc không được buộc lên phủ ở trên lưng theo động tác lắc đầu mà chảy xuống, vậy nên để lộ ra dấu răng lúc này vẫn còn chút sưng đỏ ở chỗ sau gáy kia. Giang Yếm Ly kinh hãi nói:



"Đệ... kết khế cùng người khác rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện có chút căng thẳng mà nuốt một ngụm nước bọt, xoa xoa phần gáy, cảm thấy được một vòng dấu răng kia đúng là đã khắc sâu vào da thịt của hắn, hệt như một con dấu chói lọi được Lam Vong Cơ tự mình lưu lại. Giang Yếm Ly chăm chú nhìn vẻ mặt của hắn, lúc lâu sau mới dịu dàng hỏi:

"Là... Lam nhị công tử phải không?"

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu.

Giang Yếm Ly hỏi tiếp:

"Vậy đệ... có bằng lòng không?"

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vẻ căng thẳng trong mắt nàng, vội vàng xua tay nói:

"Sư tỷ không cần lo lắng, là đệ cam tâm tình nguyện. Y làm sao đánh thắng được đệ chứ!"

Giang Yếm Ly gật đầu, bỗng nhìn nghĩ đến những lời khi nãy Ngụy Vô Tiện vừa nói, cảm thấy đã hiểu rõ chuyện gì đó, than khẽ một tiếng, chậm rãi hỏi Ngụy Vô Tiện:

"Tiện Tiện, đệ rất thích y có phải không?"

Trong không khí thoang thoảng mùi sườn hầm củ sen nhẹ nhàng mê người, khi canh dần dần sôi thì mùi vị càng trở nên đậm đà. Canh được hầm trong niêu gốm màu trắng đục, lửa cháy liu riu, nắp niêu thỉnh thoảng lại rung lên lách cách. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng ngửi mùi vị mà hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn trong không khí, cười với Giang Yếm Ly một cái rồi nghiêm túc nói:

"Phải, đệ rất thích y."

Đợi Ngụy Vô Tiện tìm được Lam Vong Cơ thì nhận ra đối phương vẫn chưa tụt xuống cái hầm ngầm nào cả, đang đoan đoan chính chính mà ngồi ở trên hành lang dưới mái hiên của một căn thủy tạ phía sau phòng bếp. Căn thủy tạ này chỉ dùng gỗ đậm màu dựng thành, càng tôn lên một thân quần áo trắng như tuyết của Lam Vong Cơ dưới ánh mặt trời chói chang, vô cùng rực rỡ. Ngụy Vô Tiện chỉ cần liếc mắt một cái là đã thấy y, lập tức cao giọng gọi:

"Lam Trạm!"

Nhìn kỹ lại một lần nữa mới phát hiện ra có một con mèo đang cọ cọ bên chân Lam Vong Cơ.

Trong Liên Hoa Ổ không có chó, nhưng mèo mon men đến sau bếp thì rất nhiều, trong ký ức của Ngụy Vô Tiện, chúng nó có khi nhanh chân trộm được miếng thịt bò vừa rơi xuống khỏi thớt, hoặc là lười biếng duỗi thẳng bốn chân, nằm trên bậc thềm trơn bóng ở hành lang mà phơi nắng. Con mèo lúc này đang cọ bên chân Lam Vong Cơ là một con mèo toàn thân trắng muốt, nhìn qua cũng không lớn lắm, cái đuôi cong cong vểnh cao, chui qua chui lại dưới chân Lam Vong Cơ, không ngừng kêu to 'meo meo'. Lam Vong Cơ ngồi bất động tại chỗ, dường như hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của con mèo kia, tận đến khi bị mèo trắng dùng hai móng vuốt trước cào cào đầu gối, mắt thấy có thể lập tức bò lên trên đầu gối y mà ngồi, lúc này y mới nhẹ nhàng dùng tay gạt khẽ, để con mèo lại đáp xuống mặt đất bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vậy thì cực kỳ ngạc nhiên, nhanh chóng bước qua, cúi người dùng một tay chặn ngang bế con mèo kia lên, cười hì hì rồi ôm vào trong ngực. Nói đến cũng lạ, lúc con mèo kia cọ cọ bên chân Lam Vong Cơ thì vẫn còn mang dáng vẻ hiền lành ngoan ngoãn, nhưng vừa đến trong ngực Ngụy Vô Tiện thì toàn thân lập tức xù lông, 'meo ô' 'meo ô' mà kêu, hệt như là đang phải chịu ấm ức to bằng trời vậy. Ngụy Vô Tiện thả lỏng hai tay, con mèo kia 'vù' một tiếng nhảy xuống khỏi ngực hắn, chạy trối chết lẩn đi chỗ khác. Khóe miệng Ngụy Vô Tiện giật giật, rất là bất mãn nói:

"Làm sao vừa thấy ta đã sợ đến mức như vậy hả! Đúng thật là, ta có chỗ nào không tốt chứ?"

Quay đầu lại một lần nữa, hắn lại còn bất mãn nhiều hơn:

"Lam Trạm! Vừa rồi ngươi vừa cười ta phải không?"

Lam Vong Cơ vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ giọng đáp:

"Đâu có."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nói dối!"

Lam Vong Cơ lặp lại lần nữa:

"Đâu có."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Được rồi, miệng ngươi không cười, nhưng mắt ngươi cười!"

Lam Vong Cơ hơi hé môi, một lát sau chỉ nói:

"Không nên chạy nhanh."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt:

"Hả?"

Lam Vong Cơ nói:

"Khi nãy lúc ngươi vừa tới, chạy quá nhanh."

Ngụy Vô Tiện một chút cũng không phát hiện ra bản thân chạy quá nhanh chỗ nào, quay lại nhìn khoảng cách từ chỗ vừa nãy hắn đứng đến chỗ này, lớn tiếng nói:

"Bây giờ ta còn chạy được thì ngươi phải để ta chạy đi, qua mấy tháng nữa ai mà biết là còn được chạy nữa không hay là hở ra một tí..."

Lam Vong Cơ chuyển mắt nhìn sang hướng khác, gió nhẹ khẽ thổi tung lọn tóc mai đen nhánh, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vành tai y lại bắt đầu đỏ ửng lên rồi. Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, nói với y:

"Nếu đến lúc đó ta không chạy nổi nữa thì là lỗi của ngươi."

"Ừ." Giọng nói của Lam Vong Cơ vô cùng trầm thấp: "Trách ta."

Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn về đình viện của Liên Hoa Ổ ở phía xa xa, nói:

"Vậy ngươi có biết đến khoảng mấy tháng thì sẽ không chạy nổi nữa không?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Không biết."

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn trộm y một cái, nói:

"Ngươi không hỏi Ôn Tình việc này à?"

Lam Vong Cơ lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện dài giọng nói:

"Việc này thì ngươi không hỏi, sao lại có thể nghĩ đến chuyện hỏi xem có thể làm... khụ, cái loại việc kia hay không?"

Hàng mi dài của Lam Vong Cơ rủ xuống, che đi thần sắc trong đôi mắt, không chịu trả lời hắn. Lần này không có gió, lọn tóc đen nhánh đã che đi vành tai, cho nên hắn không biết được đến cùng là chỗ kia có hồng lên hay không. Ngụy Vô Tiện phát hiện ra mỗi lần hắn có thể trêu chọc được Lam Vong Cơ thì tâm tình đặc biệt tốt, còn đang muốn nói thêm hai câu thì bỗng dưng cảm thấy khuỷu tay hơi ngứa ngứa, quay đầu sang thì thấy con mèo trắng nhỏ kia không biết đã quay lại từ khi nào, đang vòng quanh cái niêu canh mà Ngụy Vô Tiện mang đến, trong mắt tràn ngập tò mò. Ngụy Vô Tiện vội vàng nói:

"Mau tránh ra đi, cái này không phải mang đến cho ngươi!"

Hắn tiện tay nhấc cái niêu canh lên, lại lấy một cái thìa được bọc trong giấy mềm từ trong ngực ra, đưa cả hai đến trước mặt Lam Vong Cơ, nói:

"Này, sư tỷ của ta đưa cho ngươi đấy, ngươi có nếm thử chút không?"

Lam Vong Cơ nhận lấy, thấy Ngụy Vô Tiện không có ý định đứng dậy thì hỏi:

"Ngay ở chỗ này?"



Ngụy Vô Tiện nói:

"Đương nhiên là ngay ở chỗ này rồi. Mỗi lần chúng ta từ giáo trường trở về đều ngồi ở đây uống canh đấy."

Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, Lam Vong Cơ ăn cơm đến nói chuyện cũng không được, có lẽ là chưa từng tùy tiện ngồi xuống bên hành lang của thủy tạ để uống canh bao giờ. Ngụy Vô Tiện nói:

"Vậy... để ta kiếm cho ngươi một chỗ nào đó, sau bếp được không? Nhà các ngươi có cho phép ăn cơm ở phòng bếp không, hay là phải tìm một chỗ nào khác?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Không cần, ở ngay chỗ này."

Trong ánh nhìn của Ngụy Vô Tiện, y mở nắp niêu canh ra, một cỗ mùi vị thơm ngon quen thuộc lập tức bốc lên. Ngụy Vô Tiện vừa rồi rõ ràng đã uống tới tận hai chén, thế nhưng lúc này vừa ngửi thấy mùi kia thì đã cảm thấy đói bụng rồi. Lam Vong Cơ cẩn thận mà múc một thìa canh, miếng củ sen trong thìa mềm mại oánh nhuận. Y quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện, nói:

"Ngươi có muốn uống không?"

Ngụy Vô Tiện nói:

"Không cần không cần, của ngươi mà, ngươi uống đi."

Thế nhưng thìa canh kia vẫn được đưa đến trước miệng hắn. Ngụy Vô Tiện tâm tư khẽ động, nói:

"Vậy... ta chỉ uống một ngụm thôi nhé?" . Được copy tại -- TRЦмtrцу en.o rg --

Hắn hơi cúi đầu, kề môi vào cái thìa kia rồi nhẹ nhàng hớp một ngụm, sau đó ngậm miếng củ sen thơm ngào ngạt vào miệng. Tiếp đến, Ngụy Vô Tiện vỗ đùi nói:

"Ầy, đã nói là chỉ một ngụm..."

Lam Vong Cơ nhìn niêu canh trong tay, nhẹ giọng nói:

"Không sao."

Ngụy Vô Tiện bèn nhìn y chậm rãi uống xong niêu canh kia, đúng là tư thế ngồi vô cùng đoan chính, trong lúc ăn không nói. Miếng ngó sen kia vừa ngậm trong miệng đã lập tức tan ra, hòa lẫn cùng canh chậm rãi thấm vào cổ họng, hương vị ngọt thanh, hệt như nhẹ nhàng nuốt một viên đường vậy. Đợi Lam Vong Cơ uống xong thì Ngụy Vô Tiện mới hỏi:

"Lam Trạm, vừa rồi ngươi nhìn chỗ nào đấy?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Cổng chính ở phía Bắc, lầu quan sát ở phía Nam."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Ừm, thủy môn lúc chúng ta đi vào là phía Đông, ngươi đã nhìn qua phía Tây chưa?"

Lam Vong Cơ nói: "Vẫn chưa."

Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, lại nói:

"Chẳng qua là phía Tây cũng chẳng có gì hay ho mà xem, chỗ đó là từ đường, nhàm chán thật sự! Thường ngày ta cũng không tự ý mở ra, mọi chuyện đều do một tay sư tỷ để ý."

Lam Vong Cơ nói:

"Đã đến đây thì nên đi xem."

Ngụy Vô Tiện cười nói:

"Cũng đúng, đến ngay cả Tàng Thư Các nhà ngươi mà ngươi còn ngồi trong đó cả ngày được, làm gì còn chỗ nào nhàm chán hơn cái chỗ đó đâu!"

Hắn đứng dậy túm Lam Vong Cơ kéo đi, túm đến cực kỳ quen tay, Lam Vong Cơ cũng bước theo kịp bước chân hắn. Dọc một đường đi ngang qua giáo trường rộng rãi vắng vẻ chỉ có ánh mắt trời giữa trưa chiếu rạng rỡ, đi qua vài tòa tiểu lâu có mái cong cong cùng một hồ sen thật dài, sau đó dừng ở trước một tòa điện thờ hình bát giác cao ngất lại mang theo chút âm trầm ở phía Tây. Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn cửa trước vẫn còn đóng kín, lè lưỡi nói:

"Hình như hôm nay còn chưa có ai mở cửa, Lam Trạm... ngươi có muốn vào xem một chút không?"

Từng tia nắng chói chang xuyên qua kẽ lá đang rì rào trong gió, rạch nát cái bóng của từ đường đổ dài trên mặt đất, Lam Vong Cơ đứng lẳng lặng một lúc lâu, bỗng nhiên hỏi:

"Phụ mẫu ngươi có ở trong này không?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó hiểu, nói:

"Bọn họ không mang họ Giang, đương nhiên là không ở trong này rồi."

Lam Vong Cơ gật đầu:

"Vậy thì ở đâu?"

Ngụy Vô Tiện nói:

"A cha của ta không có gia tộc làm chỗ dựa, cho nên khỏi phải nói đến từ đường gì đó, đương nhiên là không có chỗ để... À, đúng rồi."

Hắn vươn một ngón tay ra chỉ về phía trắc điện bên cạnh từ đường, nói:

"Thật ra thì Giang thúc thúc cũng lập bài vị cho họ, trước nay cúng bái riêng ở đó, ta cũng không thường xuyên đến bái lạy, một năm chỉ vào những dịp lễ tết đến quét bụi thắp hương là được. Giang thúc thúc nói, đa nương ta vốn không phải là người câu nệ nghi thức xã giao, chỉ cần ta vạn sự suôn sẻ thì hai người cũng sẽ vô cùng vui vẻ. Về phần những thứ lễ tiết phàm tục linh tinh, nếu như ta không muốn thì cũng không cần phải để tâm quá mức."

Hắn giương mắt nhìn sắc mặt của Lam Vong Cơ một cái, suy tư nói:

"Ta dẫn ngươi vào nhìn qua nhé? Chẳng qua là không biết bây giờ có còn ở nơi đó nữa không."

Lam Vong Cơ đáp:

"Được."

Cửa chính của từ đường nhìn qua đặc biệt nặng nề, nhưng cửa nhỏ dẫn đến trắc điện là mở từ bên hông đi vào, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là mở. Ngụy Vô Tiện thò đầu vào dò xét, ngoài ý muốn phát hiện ra trên bàn thờ có đặt hai tấm bài vị, nhìn qua thì là mới làm, nhưng cũng cẩn thận mà dâng cúng tại chỗ đó, hương nến đồ cúng đều đẩy đủ. Ngụy Vô Tiện lẳng lặng đứng đứng trước linh đường một lúc lâu, Lam Vong Cơ đứng ở bên cạnh hắn, ánh mặt trời gay gắt chiếu lên lưng hai người, tạo thành hai cái bóng đổ dài sóng vai đứng bên nhau. Ngụy Vô Tiện nhìn chữ viết trên bài vị, thấp giọng nói với Lam Vong Cơ:

"Là do sư tỷ viết."

Lam Vong Cơ gật đầu hỏi:

"Cần đốt hương để bái?"

Ngụy Vô Tiện nói:

"Không cần, đây là đa nương ta, ta nói được là được, dập đầu bái lạy là được rồi."

Hắn nói như vậy mà cũng làm như vậy, lập tức quỳ xuống, trong miệng cũng không nhiều lời, cúi đầu bái lạy. Không nghĩ rằng Lam Vong Cơ lấy một cái bồ đoàn đến rồi đặt cạnh cái mà hắn không dùng đến, sau đó quỳ xuống bên cạnh hắn, cũng theo hắn lạy một cái, động tác trịnh trọng hơn so với Ngụy Vô Tiện rất nhiều. Ngụy Vô Tiện nhìn tấm lưng thẳng tắp đang bái của y, lại nhìn lên linh vị của phụ mẫu mình một lần nữa, thầm nghĩ lần sau hắn nên chuẩn bị hương nến cẩn thận rồi mới đến, cùng Lam Vong Cơ chính nhi bát kinh mà bái thêm vài lần, để cho đa nương có thể cẩn thận nhìn người đang quỳ trước mắt họ một chút.

Còn về phần bái thêm mấy lần... Ngụy Vô Tiện nghĩ, nếu như Lam Vong Cơ bằng lòng, vậy thì bái ba lần đi.

Đợi đến khi Lam Vong Cơ đứng lên thì phát hiện trên môi Ngụy Vô Tiện đang còn đọng lại ý cười, hai mắt đen nhánh trong suốt nhìn y, vài sợi tóc mai cùng gò má trắng nõn được ánh nắng bên ngoài phết lên một tầng vàng nhạt ấm áp. Ngụy Vô Tiện nói:

"Lam Trạm, nơi này đúng là âm u thật sự... Ta dẫn ngươi đi dạo quanh phố xá Vân Mộng nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Vong Tiện] Xuân Vũ Kinh Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook