Vụ Án Hoa Túy Tâm Đòi Mạng

Chương 5

Nhĩ Nhã

06/04/2017

CHƯƠNG 5

Yến (Tiệc)

.

Bữa vãn yến này của hoàng gia bày trong hoa viên sườn đông hoàng cung, tuy nói là mở tiệc chiêu đãi cả triều văn võ, nhưng kỳ thực đại đa số quan viên đều chỉ ngồi vây quanh ngoại vi hoàng thành, không thấy được hoàng đế.

Mà chân chính có thể vào trong hoa viên hoàng cung cùng hoàng đế dùng bữa, chỉ có vài thành viên quan trọng, hoàng thân quốc thích, còn có sứ thần phiên quốc tới lần này.

Kỳ thực Triển Chiêu cũng chưa ăn cơm hoàng gia được mấy lần, lần đầu tiên là lúc mới gặp Bao đại nhân, khi phá vụ đại án ly miêu tráo thái tử, lúc đó hoàng thượng và thái hậu đơn độc thỉnh mọi người ở Khai Phong phủ, bày rất nhiều vị trí, ngay cả nha dịch, nha hoàn, tiểu tư đều thỉnh tới.

Triển Chiêu khi đó cùng Bao chửng tiến cung, kỳ thực chuyện này cũng xảy ra chưa bao lâu, lần đầu tiên gặp Triệu Trinh, ấn tượng với hắn không tồi.

Triển Chiêu sở dĩ lần đầu tiên gặp Triệu Phổ lại không hề nghĩ hắn là hoàng thân quốc thích, chủ yếu là vì Triệu Trinh và Triệu Phổ tuy rằng là thúc chất, tuổi tác cũng không kém nhiều, nhưng tướng mạo, tính cách, cảm giác gây nên cho người khác, quả thật khác biệt như trời với đất.

Nói không dễ nghe là, Triệu Phổ so với Triệu Trinh có đế vương khí hơn không biết gấp mấy lần, cũng khó trách trong quân và trong triều dã thường có người than thở, nghĩ Triệu Phổ hẳn nên kế vị mới đúng.

Cảm giác Triệu Trinh đưa tới cho người khác rất bình thường, tính cách cực kỳ ôn hòa, không có khí phách, nhưng lại có quý khí, dù sao cũng là hoàng đế mà.

Mặt khác Triệu Trinh gây nên cảm giác dường như không quá cơ trí, hoặc là nói hắn giấu diếm phong mang? Dù sao Triệu thị từ trước tới nay nhân đinh đơn bạc, hoàng đế Triệu Trinh này càng khỏi nói, vòng tới vòng lui chỉ có một hoàng tử là hắn, chưa từng có một huynh đệ tỷ muội, Triệu Phổ cũng không có ý tranh ngôi hoàng đế với hắn. Vì vậy càng nhiều người nghĩ hắn không phải vì ưu tú trổ hết tài năng trong đông đảo hoàng tử, mà là vận may từ trên trời rơi xuống, luôn nghĩ hắn vô năng.

Nói chuyện với Triệu Trinh, sẽ cảm thấy hắn không hợp làm hoàng đế, người này không hề có chút tính công kích nào, tính tình nhân vương đế chủ càng không có một chút, nói chuyện cũng hay cười cười, tư tư văn văn thanh âm không cao, thường ngày cũng không biết hắn làm cái gì, không hề xuất cung, lúc cả triều văn võ vừa gặp hắn, đều có một loại cảm giác vô lực không có tinh thần.

Nhưng cũng may là, Triệu Trinh có vài trọng thần chống đỡ.

Một vị là Bao Chửng.

Đừng nói cả triều văn võ, coi như là bách tính thiên hạ, chỉ cần Bao đại nhân nói Triệu Trinh là hoàng đế tốt, hơn phân nửa sẽ tôn hắn làm hoàng đế.

Một vị là Bàng thái sư.

Con rể nhà mình, Bàng thái sư đương nhiên là một thành phần Bảo Hoàng phái trung thành tới chết, ai dám có hai lòng, thái sư là người thứ nhất giết hắn.

Một vị là Bát vương gia.

Bát vương gia quyền cao chức trọng, lại nuôi nấng Triệu Trinh và Triệu Phổ trưởng thành, người này thông tuệ, khó được nhất là tâm địa thuần lương thập phần nhân từ, rất được bách tính Khai Phong kính yêu. Mặt khác có người nói trông cũng không tồi, mặc dù đã đến tuổi trung niên nhưng có vẻ rất trẻ trung, phong độ phiên phiên anh tuấn tiêu sái, y cũng là người Triệu Trinh nể trọng nhất tín nhiệm nhất.

Còn có vài vị trọng thần thôi không nhắc tới, đương nhiên còn có vị quan trọng nhất, chính là người cùng Triệu Trinh từ nhỏ chơi tới lớn, chỉ hơn hắn hai tuổi – Triệu Phổ.

Triệu Phổ không như những cựu thần, quan hệ giữa hắn với Triệu Trinh khó bề phân biệt, ngoại giới luôn đồn bọn họ bất hòa đủ chuyện, Triệu Trinh làm thế nào để áp chế Triệu Phổ, Triệu Phổ không phục Triệu Trinh như thế nào.

Chỉ có vài vị cựu thần trong lòng rõ ràng, hai người này không giống thúc chất (chú cháu), mà càng giống huynh đệ ruột thịt, quan hệ rất thân.

Triển Chiêu ở trên đường đi kể sơ cho Bạch Ngọc Đường về những người mà hắn lý giải.

Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi một tiếng, “Triệu Trinh thật sự nhược như vậy?”

Triển Chiêu mỉm cười, “Nói cho ngươi chuyện này, tự ngươi phán đoán đi.”

Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái, ý bảo Triển Chiêu nói.

“Lúc trước ta từng hỏi Bao đại nhân, Triệu Trinh có thực sự thích hợp làm hoàng đế không.” Triển Chiêu cười, “Bao đại nhân nói cho ta ba cố sự. Thứ nhất là cố sự về Nam Cung Kỷ.”

Bạch Ngọc Đường lặng yên nghe.

“Nam Cung từ rất nhỏ đã theo Triệu Trinh, năm đó hai người tuổi không lớn, có một lần thích khách ám sát thiếu chút nữa thành công, Nam Cung vì Triệu Trinh cản một kiếm, bị thương nhẹ, cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Nhưng Lưu hoàng hậu vẫn muốn truy cứu trách nhiệm của tất cả thị vệ, để cho thích khách đánh lén rồi cuối cùng còn thành công bỏ chạy, bọn họ không tránh khỏi liên can.” Triển Chiêu cười hỏi, “Nếu ngươi là hoàng đế, ngươi sẽ làm thế nào?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Cầu tình chăng? Cơ hội tốt để lung lạc nhân tâm.”

“Ta cũng hiểu được Lưu hoàng hậu là cho Triệu Trinh một cơ hội, để hắn nhân cơ hội lung lạc nhân tâm.” Triển Chiêu tấm tắc hai tiếng, “Nhưng Triệu Trinh lại không làm như vậy.”

Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ, “Lẽ nào đều giết?”

“Cũng không phải.” Triển Chiêu nói, “Bao đại nhân kể, Triệu Trinh nói bọn họ rất là thất trách, hẳn nên phạt, mình không tiện giúp đỡ xin khoan hồng, nếu không sau này thủ vệ trong cung sẽ ỷ vào sự nhân từ của hoàng thượng mà phớt lờ. Nhưng hắn còn nói mình rất thích những thị vệ này, đặc biệt không muốn đánh Nam Cung Kỷ, không bằng để Lưu hoàng hậu phạt bọn họ cái khác.”

Bạch Ngọc Đường buồn cười, “Rất thẳng thắn.”

“Hoàng hậu lúc đó cũng choáng váng, bèn hỏi Triệu Trinh nên phạt thế nào.” Triển Chiêu xòe tay nhún vai, “Triệu Trinh nói, cứ phạt mấy người bọn họ đi bắt thích khách đã chạy thoát kia, không bắt được, không cho trở về.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong, hiểu rõ gật đầu, “Người luyện võ, không sợ đau, chỉ sợ nhục. Triệu Trinh để bọn họ bắt thích khách về, không phải phạt, là thưởng cho bọn họ một cơ hội để vãn hồi tôn nghiêm.”

Triển Chiêu gật đầu, “Nam Cung Kỷ mang người đi, ba ngày sau đã bắt được thích khách về, còn bắt được cả kẻ làm chủ đằng sau, hoàng thượng tưởng thưởng bọn họ, không phải ban cho vàng bạc, mà là ban cho bọn họ xưng hào ‘Hoàng triều đệ nhất thị vệ’, đám người này cũng là ảnh vệ bên cạnh Triệu Trinh hiện giờ, lấy Nam Cung Kỷ dẫn đầu, công phu rất cao, trung tâm như một.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Cố sự thứ hai là về Triệu Phổ.” Triển Chiêu nói tiếp, “Năm ấy, Triệu Trinh tám tuổi, Triệu Phổ mười tuổi. Triệu Phổ từ nhỏ đã ngịch ngợm phá phách, Triệu Trinh khi bé nghe nói thân thể không khỏe. Bất quá Triệu Phổ đi đâu cũng mang Triệu Trinh theo, Triệu Trinh cũng theo đuôi hắn. Trung thu năm nọ, Triệu Phổ dẫn theo hai tiểu tư choai choai trong vương phủ đi bắt cua đồng.”

Bạch Ngọc Đường giật giật khóe miệng, “Hắn khi còn bé cũng rất nhàm chán, tết trung thu ăn cua đi mua không phải được rồi sao.”

“Cuối thu trời lạnh, Triệu Phổ không cho Triệu Trinh xuống sông, bảo hắn ở nhà chờ, không được cho vương gia vương phi biết, nếu không sẽ không cho đi.” Triển Chiêu nói tiếp, “Nhưng đợi khi chạng vạng, đột nhiên hạ mưa to, Triệu Trinh ở trong sân nhìn nhìn sắc trời một hồi, không mang dù, chỉ cầm hai cuộn dây thừng chuồn ra vương phủ.”

Bạch Ngọc Đường thắc mắc —— Tại sao?

“Triệu Trinh ở bờ sông tìm được Triệu Phổ và hai tiểu tư đang bị vướng trên một thân cây, thì ra bọn họ gặp lũ đột ngột, đang không cách nào xoay sở, liền thấy Triệu Trinh tới bên bờ. Triệu Phổ thấy hắn cột sợi dây lên người mình rồi lại cột lên thân cây, sợ hãi, bảo hắn đừng xuống nước, coi chừng chết đuối, mau về nhà gọi người. Triệu Trinh lại nói nếu về nhà gọi người, Triệu Phổ ít nhất một năm đừng hòng ra khỏi vương phủ, vì vậy xuống nước.”

Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, buồn cười, “Với tính cách của Triệu Phổ, từ nay về sau đừng nói không tranh ngôi hoàng đế với Triệu Trinh, vào nước sôi lửa bỏng cũng không tiếc.”

“Chính là như vậy, nghe nói khi Triệu Trinh bơi tới bên gốc cây nọ thì đã dùng hết toàn bộ khí lực, Triệu Phổ túm sợi dây, đưa hắn và hai tiểu tư lên bờ.” Triển Chiêu cười, “Lúc về tất cả đều ướt sũng, Triệu Trinh bèn nói mình chạy ra ngoài quên mang theo ô, Triệu Phổ đi tìm hắn, nhờ vậy vương gia và vương phi mới không truy cứu. Sau đó, Triệu Trinh bệnh ba ngày, sốt tới nỗi thiếu chút nữa là chết.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Bản tính thuần lương như thế sao?”

“Ngay từ đầu ta cũng nghĩ thế.” Triển Chiêu mỉm cười, “Nhưng ngươi đoán khi Triệu Trinh tỉnh lại đã nói gì với Triệu Phổ?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu.



“Hắn thấy Triệu Phổ áy náy, đã nói, khổ sở cái gì? Chỉ cần ta không chết, lần này là ta kiếm lời rồi!”

Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, gật đầu, “Muốn bảo Triệu Phổ thuần phục không phải chuyện dễ dàng, Triệu Trinh mới tám tuổi mà đã dùng mệnh cược một trận, cuối cùng cược thắng, đổi lấy một đời trung tâm của Triệu Phổ.”

Triển Chiêu gật đầu.

“Còn chuyện thứ ba?” Bạch Ngọc Đường thật ra đã bắt đầu hiếu kỳ về Triệu Trinh.

“Ba vị phi tử ở hậu cung, mỗi người đều có đặc sắc, nhưng cho tới bây giờ đều không cãi nhau.” Triển Chiêu cười cười vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Ba nữ nhân một tướng công ác! Chưa bao giờ cãi nhau, hậu cung hòa thuận, an ổn giống như không tồn tại!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, biểu thị khen ngợi, “Rất có sức thuyết phục.”

Triển Chiêu chắp tay sau lưng hỏi Bạch Ngọc Đường, “Vậy ngươi nghĩ hoàng đế này thế nào?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Thích hợp làm hoàng đế hơn Triệu Phổ.”

Triển Chiêu gật đầu, “Bao đại nhân cũng nói vậy a.”

Hai người nhỏ giọng trò chuyện, tiến vào hoa viên, liền thấy được cung nữ thái giám đang bận rộn tới lui.

Các tiểu cung nữ đều ngóng trông Triển Chiêu mau tới, hôm nay thật sự là ngon mắt, ngoại trừ có Cửu vương gia để ngắm, còn có một thư sinh xinh đẹp và một tiểu hài nhi giống như búp bê sứ, lại còn Triển Chiêu nữa…

Chỉ là bọn họ xa xa không ngờ được kinh hỉ còn ở phía sau, Triển Chiêu không chỉ tự dâng mình tới, mà còn mang theo một bạch y phục đại soái ca, bọn họ nhìn tới nỗi muốn từ cửu khúc kiều (cây cầu chín nhịp) quẳng mình xuống ao cá chép.

Công Tôn còn thắc mắc, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã đi đến trước mặt mình, “Sao chậm thế? Hai người không phải tới sớm lắm sao?”

Triển Chiêu xấu hổ, lại không thể nói mình bị lạc đường.

Nhưng Bạch Ngọc Đường lại lên tiếng, “Gặp được bọn Âu Dương ngoài cửa nên hàn huyên vài câu.”

Công Tôn gật đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống nhìn quanh khắp nơi, không thấy Triệu Phổ, bèn hỏi Công Tôn, “Triệu Phổ đâu rồi?”

“Cửu Cửu vừa mới tới, lại đi rồi.” Tiểu Tứ Tử đang cầm một quả lựu, đỏ rực như lửa, cũng không biết ai cho bé.

Công Tôn nói khẽ với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Yến tịch hình như tổ chức trong viện, ở đây là để chúng ta ngồi nghỉ ngơi trước, Triệu Phổ nói phải chuẩn bị một chút.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút hiếu kỳ —— Mời khách ăn, cần Triệu Phổ tự mình chuẩn bị?

Có nha hoàn dâng trà lên, Nguyệt Nha Nhi ngồi xổm bên cạnh Tiểu Tứ Tử giúp bé bóc lựu, Thần Tinh Nhi đang cầm một chén trà ngồi bên cạnh Bao đại nhân hiếu kỳ mà nhìn khắp nơi. Bao đại nhân rất hòa khí, giúp nàng lột vỏ cam, vừa nói về cấu tạo của hoa viên cho nàng nghe.

Rất nhiều đại thần đều lục tục tới, đến trước mặt, đều cùng Bao đại nhân hàn huyên hai câu, cũng không đặc biệt chú ý cấp bậc lễ nghĩa gì gì đó.

Bàng thái sư cũng tới, ưỡn cái bụng to, phía sau là một thanh niên nhân thoạt nhìn hơn mười tuổi, trông cũng được, chỉ là khiến người ta có cảm giác hơi chút láu cá hơi chút ăn diện.

Mọi người ăn ý mà liếc nhìn nhau —— Tiểu bàng giải (con cua nhỏ), An Lạc Hầu Bàng Dục.

Bàng thái sư giới thiệu mọi người cho Bàng Dục, Bàng Dục rất lễ phép mà hành lễ, sau đó theo cha hắn đến một bên ngồi chờ.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, Công Tôn cũng hiếu kỳ —— Nhìn đâu có đáng ghét a.

Triển Chiêu nhìn trời, bĩu bĩu môi về phía Bao đại nhân, ý là —— Bao đại nhân ở đây, hắn đương nhiên thành thật rồi, lão tử hắn còn không dám manh động nữa là.

“Thiếu gia.” Nguyệt Nha Nhi tiến đến phía sau Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nói với hai người, “Hồi nãy ngoài cửa ta thấy một nữ nhân.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Công Tôn buồn cười chọc nàng, “Ai nha, thấy một nữ nhân, lợi hại như vậy a!”

Nguyệt Nha Nhi mếu máo, ý bảo người ta nghiêm túc đó!

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ngươi thấy được ai?”

“Hình như là Hạnh Nhi.” Nguyệt Nha Nhi không quá xác định mà nói một câu.

Triển Chiêu hơi sửng sốt.

“Ta cũng thấy!” Thần Tinh Nhi cầm quả cam chạy tới, cùng Nguyệt Nha Nhi gật đầu lia lịa, “Ngay cửa cung, có điều ăn mặc rất lạ, chúng ta không dám nhận, nàng hẳn là tiến cung mà tới.”

Bạch Ngọc Đường nghe thấy mới mẻ, “Tiến cung?”

“Hạnh Nhi vì sao lại tiến cung?” Triển Chiêu cũng biểu thị không hiểu.

“Nàng không đi một mình, cùng đi với một đám nữ nhân…” Nguyệt Nha Nhi còn chưa dứt lời, đột nhiên hít một hơi, che miệng nhìn phía trước.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn thử.

Chỉ thấy có một người đi tới trước mặt bọn họ.

Hai người đang ngồi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy người tới là một nam tử thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, vóc người cao thon cốt cách đều đặn, mặt như quan ngọc mi thanh mục lãng, có râu mỏng, tu bổ tinh xảo, nho nhã quý khí. Y mặc một thân thường phục tím, trên búi tóc có một kim quan ngọc trâm, tóc đen chấm thắt lưng, trong nhã nhặn mang theo tiêu sái.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đại thể biết được mao bệnh của Nguyệt Nha Nhi —— Nguyệt Nha Nhi này, không quá giống những cô nương gia khác, theo lý mà nói niên kỷ của nàng mới mười sáu mười bảy, hẳn là nên chung tình với những công tử ca xấp xỉ hai mươi mới đúng. Các cô nương Khai Phong phủ có rất nhiều lựa chọn, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn, Triệu Phổ, bốn mỹ nam có loại hình bất đồng, luôn có thể chọn được loại yêu thích… Nhưng Nguyệt Nha Nhi lại khăng khăng không thích ai cả, nàng chỉ thích đại thúc.

Nguyệt Nha Nhi lúc trước thầm mến Thiên Tôn, thường ba hoa nói đùa với Thần Tinh Nhi, nàng cả ngày đều thấy đáng tiếc, Thiên Tôn vì sao không để râu? Không đủ “thúc”!

Nhưng hôm nay vị quý khí “thúc” trước mắt này, đã hoàn toàn chọt đúng đầu quả tim của Nguyệt Nha Nhi rồi, ngay cả Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều cảm thấy nàng sẽ thích.

Thần Tinh Nhi níu cánh tay của Nguyệt Nha Nhi, “Bình tĩnh a! Nước miếng!”

Bao Chửng thấy người, đứng lên hành lễ, “Vương gia.”

“Bao tướng, đã về rồi.” Người nọ cười đến đặc biệt đẹp.

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Triển Chiêu, bàn tay đặt dưới bàn của Triển Chiêu đối hắn khoa tay múa chân ra một chữ “Bát”.



Bạch Ngọc Đường trong lòng hiểu rõ, vị này chính là tuấn mỹ hiền vương trong truyền thuyết, Bát vương Triệu Đức Phương a.

Bát vương gia vừa tới, không ít người đều chạy tới chào hỏi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền ở một bên quan sát cảnh Bát vương gia hồi lễ và trò chuyện, hai người yên lặng liếc mắt nhìn nhau —— Vương gia này bước ra từ tranh cổ sao? Giở tay nhấc chân mang cảm giác phiêu dật như trong truyền thuyết, rất cổ điển… Để râu mà còn đẹp như vậy thật không dễ dàng!

Hai người đang đờ ra, Bát vương gia đã cười cười với Triển Chiêu, “Triển hộ vệ, đã lâu không gặp rồi.”

Triển Chiêu lấy lại tinh thần, đứng lên hoàn lễ cho Bát vương gia, hắn cũng thấy khó hiểu, thật ra trước đây từng gặp vài lần rồi, mỗi lần đều thấy suất hơn so với lúc trước một chút a…

Bao Chửng giới thiệu từng người cho Bát vương gia.

Bát vương gia có vẻ khiêm hậu ôn hòa… Hoặc nói chính xác hơn thì là ôn nhu, ngay cả thanh âm cũng có cảm giác an an tĩnh tĩnh, khiến cho bộ khoan tụ trường bào trên người mang theo Ngụy Tấn chi phong, danh sĩ chi thái dưới ngòi bút của Cố Khải Chi.

(Cố Khải Chi là một danh họa thời Đông Tấn)

Tiểu Tứ Tử đang cầm quả lựu, biểu tình cũng là giật mình giống như Nguyệt Nha Nhi.

Bát vương gia đã sớm thấy bé, khen bé khả ái.

Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử, vừa nói với Tiểu Tứ Tử, “Gọi người nha.”

Tiểu Tứ Tử lấy lại tinh thần, “Gọi là gì?”

Bát vương gia vươn tay bế bé.

Nguyệt Nha Nhi liền che ngực, Thần Tinh Nhi bên cạnh phành phạch giúp nàng quạt gió để nàng gắng chống đỡ đừng bất tỉnh!

Bát vương gia lúc bế Tiểu Tứ Tử thì cổ tay lộ ra một đoạn, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu —— Rất gầy yếu.

Triển Chiêu bất đắc dĩ —— Dù sao cũng là quan văn.

Tiểu Tứ Tử sờ sờ cánh tay Bát vương gia, không hiểu sao bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác tội lỗi vì mình quá béo, vị suất thúc thúc này còn gầy hơn phụ thân một chút.

Tiểu Tứ Tử cũng ngứa tay, vô thức mà sờ sờ râu của Bát vương gia.

Công Tôn ở phía sau chọt mông bé, “Không được mất lễ phép, gọi Bát vương gia.”

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, hiếu kỳ hỏi Bát vương gia, “Ngươi đứng hàng thứ tám nha? Là ca ca của Cửu Cửu sao?”

“Cửu Cửu? Là nói Triệu Phổ?” Bát vương gia bị bé chọc cười, “Đúng vậy, ta là ca của hắn.”

“Ta đứng hàng thứ tư ác.” Tiểu Tứ Tử vừa nghe vị này là ca ca Triệu Phổ, hảo cảm tăng lên gấp bội, “Ta nhũ danh gọi Tiểu Tứ Tử, ngươi nhũ danh gọi Tiểu Bát Tử sao?”

Công Tôn đỡ trán.

Bát vương gia tự nhiên không tức giận, vừa định nói với Tiểu Tứ Tử hai câu, trong viện tử Triệu Phổ ló đầu ra, dường như đang chờ y, hai ba bước lao tới, “Ca!”

Bát vương liếc mắt thấy Triệu Phổ, kinh hỉ.

Triệu Phổ vọt tới gần sát, nhíu mày, “Sao ngươi không có thịt mà chỉ có râu dài ra thôi a!” Vừa nói vừa vươn một tay đón lấy Tiểu Tứ Tử, một tay sờ cánh tay Bát vương gia, “Gầy quá!”

Bát vương gia cũng mặc kệ những chuyện này, y đã lâu không gặp được Triệu Phổ rồi, “Ta vừa phái người đi tìm ngươi nhưng không thấy a, ta vừa đi ngươi đã chạy tới, để ta nhìn một cái.”

Công Tôn tiến nhận Tiểu Tứ Tử, Bát vương gia kéo Triệu Phổ qua tỉ mỉ quan sát, vươn tay vỗ vỗ vai, “Càng thêm uy vũ.”

Đang khi nói, một lão thái giám tóc bạc phơ đi tới cửa viện, “Thỉnh các vị đại nhân nhập tịch.”

Văn võ bá quan trong viện đều đứng dậy, tốp năm tốp ba tiến vào nội viện.

Bao Chửng cũng dẫn mọi người đứng lên đi theo.

Bạch Ngọc Đường cố ý đi ở phía sau, Triển Chiêu cùng đi với hắn, nhỏ giọng hỏi, “Thế nào? Có cảm giác gì?”

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua xung quanh, “Thủ vệ sâm nghiêm hơn trong tưởng tượng, cao thủ cũng nhiều hơn trong tưởng tượng.” Vừa nói vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua Nguyệt Nha Nhi và Thần Tinh Nhi.

Thần Tinh Nhi thì không thành vấn đề, Nguyệt Nha Nhi thì có chút ngơ ngác… Bạch Ngọc Đường cũng đành chịu, nha đầu kia từ trước tới nay khôn khéo, lần đầu tiên mê trai thành như vậy.

Triển Chiêu buồn cười, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Không cần lo chứ?”

“Phỏng chừng di tình biệt luyến rồi.” Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái, “Sư phụ ta bị Bát vương gia đẩy xuống dưới rồi.”

“Không.”

Ai ngờ Nguyệt Nha Nhi đột nhiên hoàn hồn, kiên quyết lắc đầu, “Thiên Tôn vẫn là số một!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng khó hiểu mà nhìn nàng, “Còn có thể bảo trụ đệ nhất danh?”

“Thì đó, khuyết điểm của Thiên Tôn là không có râu, để râu liền tuyệt vời!” Nguyệt Nha Nhi vuốt cằm, đánh giá Bát vương gia đang sóng vai đi với Triệu Phổ ở phía trước, cảm khái, “Người này… Cái gì cũng tốt, chỉ là hơi bị văn nhược a!”

Đang thảo luận, lại có một nhóm người đi tới, là từ đầu bên kia cửu khúc kiều đi tới, đối mặt với Triển Chiêu bọn họ.

Những người này không mặc phục sức của người Hán, hẳn là lai sứ của phiên quốc.

Triển Chiêu nhìn thoáng qua, Bạch Ngọc Đường không có hứng thú gì nên không để ý, nhưng chợt cảm thấy Nguyệt Nha Nhi và Thần Tinh Nhi phía sau đồng thời giơ tay túm lấy tay áo mình.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hai người, hai nha đầu nháy mắt với hắn, “Thiếu gia mau nhìn, đó là Hạnh Nhi!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngây người, cùng nhau theo hướng hai nha đầu nhìn mà ngó sang —— Sao Hạnh Nhi lại ở đây?

.

.

__________________ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vụ Án Hoa Túy Tâm Đòi Mạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook