Vũ Khuynh Thành

Chương 12: HỌA THỦY

Nam Cung Dao

20/02/2014

“ Thần, ngươi đang nghĩ gì vậy ?..” Vũ Khuynh Thành mê mang hỏi. Chậc! lâu lắm rồi nàng mới ngủ ngon như vậy. Lúc trước nằm trên khối giường ngọc lạnh như băng đó thật khó ngủ, lại không có cảm giác an toàn. Nay lại ngủ giường cao chăn ấm, thật khiến nàng hoài niệm cuộc sống còn ở hiện đại a. Vũ Khuynh Thành ngáp dài, thoải mái vươn tay co dãn gân cốt, căn phòng này có hương vị ấm áp nhàn nhạt hương cây cổ khiến cho nàng rất thích.

“ Không có gì, Thành nhi, nàng rửa mặt đi…” Tiêu Dạ Thần ôn nhu cười. Nguyên tắc truy thê đại pháp thứ nhất, đối nàng lúc nào cũng phải mỉm cười.

“ Ừ! Cảm ơn…” Vũ Khuynh Thành gật đầu, nhanh chóng lau mặt sạch sẽ. Ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Dạ Thần ôn nhu nhìn mình, Vũ Khuynh Thành nghi hoặc, tại sao hắn lúc nào cũng ôn nhu như nước vậy nhỉ, tuy nàng rất hưởng thụ hắn ôn nhu săn sóc nhưng mà nàng với hắn cũng mới quen nha! Không lẽ vì hắn là bảo tiêu của nàng, muốn đối nàng tốt chút để nàng giảm ngày làm bảo tiêu cho hắn. Chắc chắn là như vậy !

Nhìn thấy trong mắt của Vũ Khuynh Thành nghi hoặc, Tiêu Dạ Thần cười có chút ý vị, hai người, hai suy tính….yên lặng mà triển khai.

“ Thiếu gia, đại thiếu gia cho mời ra ngoài dùng bữa…” một gã hoàng y nha hoàng đứng bên ngoài bẩm báo. Tiêu tương các tuyệt đối không cho phép người khác bước vào trong, dù là đại thiếu gia hay Tuyết tiểu thư cũng phải thông báo trước.

“ Được rồi…” Tiêu Dạ Thần đáp lại

“ Nô tỳ lui ra trước”

“ Ân..”

“ Chúng ta ra ngoài dùng cơm đi, nàng chắc là đói bụng rồi…” Tiêu Dạ Thần lên tiếng.

“ Tốt, chúng ta đi thôi…” Vũ Khuynh Thành gật đầu, không nói thì thôi chứ nàng cũng đói lắm đây, cũng lâu rồi chưa ăn những món ăn thông thường. Sống bảy năm trong địa động, nàng ăn toàn rau dại, nấm, cỏ dại..nghĩ lại thấy nàng ăn như vậy săp hóa thành phật rồi.



Vũ Khuynh Thành cùng Tiêu Dạ Thần sóng bước đi vào đại sảnh liễu phủ. Hai người dung mạo điều xuất trần như nhau, lại sóng vai mà đi chẳng khác nào một đôi thần tiên quyến lữ khiến cho những người nhìn vào ngơ ngác không thôi.

Gã sai vặt cùng nữ tỳ của Liễu phủ không ít thì nhiều cũng đến cả trăm, vì ở Liễu phủ, mỹ nhân nào mà chưa gặp qua, ngay cả đệ nhất mỹ nhân Võ Ngưng Sương cũng thấy nhiều lần, nhiều người cũng có miễn dịch lực với cái đẹp nhưng mà nhìn thấy nữ nhân bên cạnh Tiêu đại công tử của bọn họ, nhiều kẻ ngây ngốc há mồm to đến nỗi có thể nhắc một cái trứng ngỗng vào. Người đang quét nhà thì rớt chổi cũng ko biết, kẻ đang tưới nước cho hoa, nước đầy bồn mà không hay, người đang đi thì đụng vào cột tường trước mặt…mà nguyên nhân chính là cái dung mạo quá đáng của Vũ Khuynh Thành.

Vũ Khuynh Thành biết dung mạo của mình luôn gây họa nhưng không nghĩ nó lại quá mức như vậy, nhìn biểu hiện của mọi người khiến cho nàng buồn cười không thôi.

Thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi, thân hình cân xứng, âm nhu mà không mất anh khí, nàng một thân màu hồng xiêm y phiêu dật càng tăng một phần linh khí. Ngũ quan tinh xảo như đêu khắc, nổi mật đôi thủy mâu trong suốt như câu hồn người, tưởng chừng chỉ cần nhìn một chút vào ánh mắt ấy, ngươi sẽ chẳng bao giờ thoát ra được. Cái mũi khéo léo , môi anh đào đỏ mọng tuyệt mĩ. Dung mạo không biết dùng từ nào mới tả được hết vẻ đẹp của nàng. Ba ngàn tóc đen dài đến thắt lưng, như dòng suối đen huyền mượt mà, không nhiều châu báu trang sức, chỉ được vấn lên đơn giản bởi một thanh ngọc trâm. Cao quý nhưng không mất thanh nhã, tuyệt sắc nhưng không mất thánh khiết. Nàng đơn giản nhếch môi cười khẽ, tựa như đóa mẫu đơn nở rộ, đẹp đẽ vô cùng cũng như làn gió nhẹ phả vào lòng người, gợi nên lớp sóng rung động tâm can. Trong chốc lát, bọn họ hiểu được, vì sao nữ tử này lại được Tiêu đại công tử để ý như vậy? dung mạo không chỉ tuyệt luân mà khí chất tựa như đóa u lan thuần khiết, khiến cho người ta muốn nâng niu yêu sủng. Nữ nhân này chỉ vài năm nữa thôi, mỗi nhăn mi mày cười của nàng, điều khiến nam nhân điên cuồng đi..!!

“ Liễu công tử, Liễu tiểu thư, Hiên Viên tiểu thư…” Vũ Khuynh Thành gật đầu chào hỏi.

“ Khuynh Thành cô nương , đừng khách khí…” Liễu Cô Phong ôn nhu cười, hắn lúc nào cũng cười như mộc xuân phong như vậy, luôn khiến cho người khác thấy ấm lòng.

Vũ Khuynh Thành ngồi xuống, động tác hào sảng nhưng không mất đi khí độ tao nhã của một tiểu thư khuê các, mỗi giơ tay nhấc chân điều biểu lộ mị lực vô hạn. Hiên Viên Tiếu Điệp ghen tị nhìn thiếu nữ xinh đẹp ngồi trước mặt mình. Hừ! chỉ được cái đẹp mặt, ngoài ra còn có gì chứ. Nàng không cảm thấy cô nương này có một chút nội lực nào cả, ngay cả võ công cũng không biết, sao có thể làm nữ nhân của Tiêu ca ca được.

“ Khuynh Thành cô nương, xem ra chúng ta bằng tuổi nhau nha, ta gọi cô nương là Khuynh Thành được không…” Liễu Cô Tuyết vui vẻ nói.

“ Được a, mọi người muốn gọi sao cũng được, chỉ là cái tên mà thôi…” Vũ Khuynh Thành ung dung nói.

Trên bàn cơm, mỗi người một tâm trạng, nhưng ai nấy đều tỏ ra hòa thuận và dùng cơm, có chút yên ắng nhưng mà không khí trên bàn hết sức căng thẳng a. Mà tội khoa thủ không ai hết chính là Tiêu Dạ Thần, hắn cứ liên tục thay Khuynh Thành chia đồ ăn, với mục đích muốn biết nàng thích ăn những gì. Phụ thân hắn thường nói, nắm được cái bao tử của thê tử thì coi như nắm được nửa trái tim, hắn đương nhiên không thể bỏ qua một phần một tí con tim của nàng huống chi là đến nửa trái a. Nhưng mà hắn không biết hành động của hăn sẽ khiến cho người nào đó bất mãn cùng ghen tị, còn có người thì nhìn Vũ Khuynh Thành với ánh mắt rất chi là hâm mộ khiến cho Vũ Khuynh Thành ăn cơm có chút không ngon.



“ Khụ! Thần, ngươi không ăn cơm sao, không cần gắp cho ta, ta có thể tự gắp được….” Vũ Khuynh Thành tâm lí nhắc nhở. Tuy nàng rất vui có thể được phục vụ của mỹ nam nhưng mà nhiều người nhìn nàng như vậy, khiến cho nàng ăn không vô nha.

“ Ta không đói…” Tiêu Dạ Thần lắc đầu, ý muốn nói, nhìn nàng ăn là ta đã thấy no rồi.

“ Vậy a!” Vũ Khuynh Thành gật đầu, đẩy nhanh tiến độ thúc đẩy, cơm ngon thật, đã bao lâu rồi nàng mới ăn đồ ngon như vậy a, thật cảm động…vậy nên dù nhiều người nhìn như vậy, Vũ Khuynh Thành vẫn mắt nhắm mắt mở mà ăn, sống trong rừng bảy năm khiến cho nàng hiểu được, lương thực thật là đáng quý.!

“ Ta ăn không nổi nữa…” Vũ Khuynh Thành lắc đầu. Tiêu Dạ Thần cứ gắp cho nàng hoài, chắc nàng sẽ bội thực mà chết quá.

“ Sao nàng ăn ít vậy đồ ăn không ngon sao..” Tiêu Dạ Thần nhíu mày. Hắn vừa nói câu này, tất cả mọi người điều vứt cho hắn ánh mắt xem thường. Vũ Khuynh Thành la to, nàng ăn coi như một nữa bàn đồ ăn được không. Liễu Cô Phong thở dài, xem ra Dạ Thần vướng vào lưới tình cho nên mới ngu ngốc như vậy. Hiên Viên Tiếu Điệp khinh thường, nữ nhân này ăn như lang ngôn hổ yết, bộ bị chết đói lâu ngày sao. Liễu Cô Tuyết ngạc nhiên nhìn Vũ Khuynh Thành, không ngờ Khuynh Thành nhỏ như vậy mà sức ăn thật kinh khủng a.

“ Không có, đầu bếp làm thức ăn tốt lắm, lâu rồi ta mới ăn nhiều đồ ăn ngon như vậy..” Vũ Khuynh Thành thật sự nói. Trước kia nàng toàn ăn chay, nàng lúc trươc cũng có ý định bắt con gà con thỏ làm đồ ăn nhưng mà nhìn bọn chúng lấy ánh mắt tội nghiệp nhìn nàng, nàng cũng không nỡ xuống tay. Tróc con cá thì nghĩ đến mấy truyền thuyết cổ tích, biết đâu con cá là công chúa ngư a, không lẽ nàng ăn thịt con người, nghĩ đến mà ghê cho nên an toàn hết là ăn chay.

“ Sau này ta sẽ làm đồ ăn ngon hơn cho nàng ăn…” Tiêu Dạ Thần ôn nhu nói. Xem ra yêu cầu mỹ thực của nàng không cao. Hắn dư sức làm tốt hơn đầu bếp này gấp chục lần.

“ Ừ! Thần, ngươi thật tốt…” Vũ Khuynh Thành gật đầu lia lịa. Đồ ăn ngon hơn cái này a, thật mong chờ.

Hai người hỗ động qua lại, khiến cho Hiên Viên Tiếu Điệp tức chết mà Liễu Cô Phong cười càng thêm ảm đạm. Tiêu Dạ Thần nói với hắn rút suy nghĩ đối với nàng nhưng mà dường như đã muộn rồi thì phải, khoảnh khắc hắn nhìn thấy nàng trong rừng kia, tâm của hắn dường như đã mất rồi.!

“ Mọi người có khách sao….” một giọng nói dịu nhẹ truyền vào, âm thanh ngọt mĩ khiến cho người nghe vô cùng thư sướng. Giai nhân từ ngoài cửa bước vào, nàng vận một thân màu lam xiêm y đơn giản nhưng không dấu hết vẻ đẹp của nàng. Một đầu tóc dài phủ nhẹ bờ vai, xỏa lên vạc áo tạo cảm giác ôn nhu dịu dàng. Một thắt nơ con bướm kim tuyến đính lên mái tóc đen lụa, ngũ quan xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng, rõ ràng là một đại mỹ nhân a. Nàng ung dung bước vào, tao nhã mà thanh lịch không giống như nữ nhân giang hồ, càng giống một tiểu thư khuê các hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook