Vũ Linh Thiên Hạ

Chương 3: tư chất tăng lên

Đồi Phế Đích Yên

19/01/2015

Về đến phòng , Nguyên Phong trực tiếp xếp bằng ở trên giường suy nghĩ, Thôn Thiên Vũ Linh thức tỉnh , đối với hắn mà nói có ý nghĩa hết sức trọng đại , mà trước mắt , việc hắn muốn làm chính là lợi dụng Thôn Thiên Vũ Linh như thế nào,để đạt mức độ lớn nhất việc tăng lên thực lực của mình .

"Năng lượng , trước mắt thiếu nhất chính là năng lượng , ta hiện tại cần rất nhiều năng lượng để chuyển hóa thành nguyên lực , ít nhất phải nhanh chóng đột phá đến Ngưng Nguyên cảnh đệ tam trọng , như vậy mới có thể tu luyện một ít võ kỹ , bây giờ ta mặc dù là võ giả cấp hai, nhưng mà cơ hồ cùng một người bình thường không khác nhau gì cả !"

Chỉ có đạt tới Ngưng Nguyên cảnh tam trọng trở lên, mới có đủ nguyên lực để tu luyện võ kỹ , Nguyên Phong vẫn luôn kẹt tại Ngưng Nguyên cảnh đệ nhị trọng , đến nay còn chưa bao giờ tiếp xúc qua võ kỹ . Mà không có võ kỹ hộ thân làm cho hắn luôn cảm giác thiếu cảm giác an toàn .

“Không biết kiếm đâu ra năng lượng lớn bây giờ? Nếu có số lượng lớn thịt ma thú mà ăn thì tốt rồi.”

Thịt ma thú cũng không phải là dễ dàng có ăn nhiều vậy được, cho dù là Nguyên gia cũng không phải ngày nào cũng ăn, mà ma thú không nhập giai năng lượng lại quá ít.

"Đúng rồi , thiên tài địa bảo ! Ma Thú không dễ dàng có , nhưng thiên tài địa bảo chắc cũng không khó lắm, tháng này cung cấp linh thực ta còn chưa lấy, vừa vặn lúc bị thương này nên đi lấy một ít.”

Dù nói thế nào hắn cũng là nhi tử của gia chủ Nguyên Gia, tuy địa vị thấp một chút, nhưng linh thực cung cấp mỗi tháng vẫn có, cũng không biết những linh thực này có hiệu quả thế nào.

“Cốc cốc cốc!”

"Tam thiếu gia , Uyển nhi đến hầu hạ thiếu gia rửa mặt đây ạ."

Ngay tại thời điểm Nguyên Phong đang suy tư, có tiếng đập cửa truyền đến, có chút sợ hãi vang lên.

"Ách , vào đi !" Hơi sững sờ , Nguyên Phong thần sắc hơi có chút không được tự nhiên .

Uyển nhi là nha hoàn của hắn , nghe nói là Nguyên Thanh Vân ở bên ngoài nhặt về , từ đó về sau bắt đầu chiếu cố cuộc sống của hắn, tên Nguyên Phong trước kia uống rượu say về thường xuyên động thủ động cước đối với nàng, nên nàng hết sức sợ hãi vị thiếu gia này của mình.

Cửa Phòng mở ra, hắn thấy một thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt trấng nõn, với một đôi mắt to đen nhánh, và một mái tóc đuôi ngựa rũ xuống, lông mày hơi hơi nhíu lại, nhưng cũng không thể làm mất vẻ đáng yêu của nàng.

Thấy Nguyên Phong đang ngồi ngay ngắn trên giường, Tiểu nha đầu cắn môi, lấy hết dũng khí rồi bước tới.

“Khụ khụ, Uyển Nhi, thương thế của ta cũng không nặng lắm, ngươi cứ để đấy tự ta làm là được rồi”

Nhìn thấy biểu lộ không tình nguyện của tiểu nha hoàn này, Nguyên Phong có cảm giác tội lỗi, hơn nữa hắn là người ở trái đất nên cũng không có nhiều quan niệm về giai cấp, cũng không có thói quen được người hầu hạ, như thế thì có khác gì phế vật đây.

“A?”

Nghe thấy Nguyên Phong bảo không cần mình hầu hạ, Uyển nhi không khỏi có chút sửng sờ.

“Tiểu nha đầu, ngươi đi lấy giúp ta một ít thuốc bổ ở nhà kho nhé, như Nhân Sâm Linh Chi gì đấy nói tóm lại là bổ thân thể là được, càng nhiều càng tốt.”

Không thể không nói uyển nhi tới thật đúng lúc, hiện tại người hắn còn có thương tích nên hành động có chút bất tiện, mà không có năng lực tự bảo vệ chính mình nên cũng không muốn tiếp xúc với quá nhiều người.

“Thuốc bổ? Vâng, Uyển nhi đi nhà kho lấy ngay”

Hình như nàng cũng không muốn ở lại đây một chút nào, nghe nói thế nàng liền vui vẻ rời đi.



"Ách , ta có đáng sợ như vậy sao?"

Đưa tay sờ sờ lên mặt, Nguyên Phong cảm thấy có chút không nhận được, tên Nguyên Phong trước kia đúng là không tốt đẹp gì.

“Linh dược, thuốc bổ, cũng không biết có chỗ tốt gì không nữa, ta nên nghĩ thêm biện pháp kiếm thêm ít thịt ma thú thì hơn, mà xem ra hiệu quả lớn nhất là thịt ma thú rồi”

Xuống khỏi giường hắn vừa chải đầu rửa mặt rồi suy nghĩ thêm một chút.

Một lúc sau, Uyển Nhi đã quay lại, lần này nàng mang thêm một cái khay đựng linh dược.

“Thiếu gia, đây đều là những linh dược mà bên phường thị mới thu mua. Thiếu gia ngài muốn ăn cái gì, Uyển Nhi liền đi làm cho ngài.”

Vừa đi vòng phòng Uyển Nhi liền nói, và nàng vẫn giữ khoảng cách tương đối với hắn, nhìn cái khay trên tay nàng, Nguyên Phong thấy có sáu bảy cây nhân sâm, ngoài ra còn có linh chi và một ít linh dược khác nữa, xem biểu lộ của nàng đống thuốc bổ, linh dược này xem ra không hề nhẹ.

“A ha, thật đúng là cầm không ít ah!”

Mí mắt có chút run rẩy, Nguyên Phong không nghĩ tới nha đầu kia có thể lấy được nhiều linh dược như thế.

“Không cần làm, ngươi cứ để đây rồi ra ngoài trước đi, có gì ta sẽ gọi sau.

Linh thực đang ở trước mắt, Nguyên Phong hiện tại rất muốn thử xem, đây là những linh thực không tầm thường, không biết có thể trợ giúp hắn tăng nguyên lực lên không.

“À? Không cần làm? Chẳng lẽ muốn ăn sống hay sao?”

Nghe Nguyên Phong nói vậy, Uyển nhi kinh ngạc há to miệng, nhưng mà hắn để cho nàng ra ngoài thì nàng càng vui mừng nên cũng không có nói gì thêm.

"Thiếu gia hôm nay làm sao vậy? Chẳng những không cần ta hầu hạ rửa mặt , hơn nữa còn nói năng nho nhã lễ độ, chẳng lẽ là có vấn đề về đầu óc hay sao?"

Mang theo một tia nghi hoặc , tiểu nha đầu buông khay , thản nhiên đi ra . Trước khi đi vẫn không quên trộm nhìn thoáng qua , phụng dưỡng Nguyên Phong đã lâu như vậy , nàng thật sự cảm giác được lúc này Nguyên Phong có chút không giống .

"Chậc chậc , Linh Chi , Nhân Sâm , Tuyết Phách Thảo , thật đúng toàn đồ đại bổ , nhìn xem hiệu quả như thế nào thôi!"

Đuổi đi Uyển nhi , Nguyên Phong đem khay linh thực bỏ trên giường , đầu tiên cầm một gốc Nhân Sâm lên, Thôn Thiên Vũ Linh có thể thôn phệ hết thảy năng lượng rồi chuyển hóa thành nguyên lực , hắn tự nhiên cũng không cần lo lắng nhiều , cắn răng một cái , hắn nhanh chóng cho vào mồm.

"Cót kẹtzz , cót kẹtzz !"

Sáu, bảy cây Nhân Sâm , trong nháy mắt Nguyên Phong tiêu diệt hết sạch, mà theo những cây Nhân Sâm này vào trong bụng , hắn có thể cảm giác được , toàn thân mình đều chậm rãi trở nên ấm áp , mà lúc này , hình ảnh Thôn Thiên Vũ Linh tự động hiện lên , chỗ nguyên lực sâu trong đan điền, cũng đã bắt đầu vận chuyển .

Tạm thời ngừng nuốt vào , Nguyên Phong khép hờ hai mắt , âm thầm vận chuyển Bồi Nguyên Công pháp , dẫn dắt nguyên lực chạy trong kinh mạch.

Nhắm mắt nội thị, hắn nhìn thấy được từng luồng sáng nho nhỏ được sinh ra, và rồi chạy theo đường kinh mạch dần dần như thế bắt đầu hợp thành từng luồng nguyên lực lớn hơn.

"Tốt, có hiệu quả , tương đối có hiệu quả ."

Vẻ hưng phấn dào dạt trên mặt , Nguyên Phong cảm thấy có chút kích động .



Thôn Thiên Vũ Linh , không hổ là Thượng Cổ Thần Thú Thôn Thiên Thú biến thành Vũ Linh , bảy củ Nhân Sâm , cơ hồ hơn phân nửa đều đã chuyển hóa thành nguyên lực, cứ Như vậy một lát sau , trong kinh mạch của hắn lại có thêm một đám nguyên lực , tựa hồ được tăng lên không ít .

"Ồ? Kinh mạch của ta ..."

Đúng lúc này , hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề .

"Ahhh, kinh mạch của ta , kinh mạch của ta vậy mà được cường hóa lên nhiều?"Giờ khắc này làm cho hắn cảm giác thật tuyệt vời, kinh mạch toàn thân so với trước đã rộng lớn hơn rất nhiều, và càng thêm rắn chắc, tốc độ vận chuyển nguyên lực cũng nhanh hơn vài lần, hết sức thông thuận nữa.

"Ha ha , Thôn Thiên Vũ Linh , không ngờ vẫn còn có công năng như vậy? kinh mạch Lớn mạnh, đây là chữa ngọn lại trị gốc!"

Nguyên Phong có chút kích động, nếu như nói nguyên lực tăng lên chỉ có thể coi như là đốt cháy giai đoạn, còn kinh mạch được cường hóa chính là tư chất được cải biến, có thể nói đây là một lần vất vả, nhàn nhã cả đời.

Nguyên Tam Thiếu trước kia sỡ dĩ chậm chạp không có đột phá, cũng chính là do tư chất không đủ, cụ thể là kinh mạch nhỏ bé yếu ớt, thân thể gầy yếu, không thích hợp tu võ.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, chỉ cần không ngừng thôn phệ thiên tại địa bảo, thì có thể làm lớn mạnh kinh mạch của mình, khiến cho tư chất không ngừng tăng lên, từ tên phế vật biến thành thiên tài, đến lúc đó cho dù không còn có năng lượng cung cấp thì với tư chất mạnh mẽ cũng hơn người rất nhiều.

"Thôn Thiên Vũ Linh , quả nhiên là nghịch thiên !"

Không suy nghĩ thêm nữa, hai tay hắn lại động, lập tức đưa hết những linh thực còn lại vào miệng, không bất kể chủng loại nữa.

Linh Chi , Tuyết Phách Thảo , Phục Linh ...

Hắn giống như một cái máy, một nhóm linh thảo nhanh chóng bị hắn xử lí, hình ảnh Thôn Thiên Vũ Linh đem toàn thân hắn bao phủ, lại lập lại quá trình lúc trước , lại hóa thành từng luồng nguyên lực…

Rất nhanh một khay linh thực lớn đều tiến vào bụng của Nguyên Phong, chỉ điều tức trong chốc lát, liền hung phấn mở hai mắt ra.

“Ha ha, Kinh mạch của ta cơ hồ tráng kiện lên không chỉ một lần, nếu để cho người khác biết, chắc hù chết mất!”

Một lần nữa nội thị, hắn cũng không còn quan tâm tới việc nguyên lực tăng lên nữa mà chỉ chú ý tới việc cường hóa kinh mạch thôi.

Cảm thụ kinh mạch tráng kiện, Nguyên Phong có chút lâng lâng. Có Thôn Thiên Vũ Linh hỗ trợ cứ như kiểu có một loại phần mềm hack hỗ trợ ấy, hiện tại chỉ cần thời gian mà thôi, chỉ cần cho hắn đủ thời gian thì cho dù là tấn cấp tiên thiên cũng đơn giản, thậm chí đối với những cảnh giới cao hơn cũng không thành vấn đề!

"Ồ? Thương thế của ta ..."

Hưng phấn xong, Nguyên Phong lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào thương thế đã hoàn toàn bình phục,lấy tay sờ lên vết thương đều một chút cũng không có, thậm chí ngay cả một vết sẹo cũng không để lại.

"Khá lắm , xem ra Thôn Thiên Vũ Linh chẳng những đem những linh thực này chuyển hóa thành nguyên lực , còn đem dược hiệu kích phát đến mức độ lớn nhất, lần này thật đúng là nhặt được bảo bối rồi."

Lưu loát nhảy xuống giường , hắn hoạt động thân thể một chút, kinh mạch cùng nguyên lực lớn mạnh , làm cho hắn cảm giác được toàn thân mình tràn đầy lực lượng .

"Dùng thân phận của ta , mỗi tháng chắc không chỉ nhận được từng này linh thực, chờ lĩnh xong hết số này, chắc tư chất tập võ sợ là siêu việt hơn nhiều tên gọi là thiên tài rồi! mà nguyên lực của ta có lẽ cũng có thể đột phá đến Ngưng Nguyên cảnh đệ tam trọng rồi!”

Nhắm mắt lại, giờ khác này hắn lại có chút mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Linh Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook