Vụ Lừa Đảo Tại Ngân Hàng Wilshire

Chương 5: Giám Đốc (p1)

NoyghautK

25/10/2017

“Khang! Bình tĩnh lại nào!” Ngài Kim kêu lên khiến Khang giật mình, anh ngồi gục xuống ghế, thở hổn hển. “Có gì mà cậu phải xúc động đến vậy? Con người sống chết là chuyện thường tình mà?”

Khang đẩy tờ báo cho ngài Kim, nói với giọng buồn buồn: “Tôi…bị sốc vì tin viết trong đây này: anh Minh được người dân phát hiện đã chết dưới chân tòa nhà chung cư Lũy Bán Bích vào ngày hôm qua, khoảng một giờ trưa. Là MỘT giờ trưa đấy! Hôm qua anh ta rời khỏi ngân hàng khoảng gần mười hai giờ, vậy mà chỉ hơn một tiếng sau anh ta đã chết rồi! Tôi tự hỏi liệu có phải chúng ta là người cuối cùng mà ảnh gặp không? Và tại sao chứ..?” Khang rùng mình, ngài Kim lại phải nói lời khuyên bảo anh đừng suy nghĩ nhiều quá.

Chợt Đức lên tiếng hỏi: “Tôi hơi thắc mắc: hôm qua Minh tới gặp ông có chuyện gì vậy?”

Khang rầu rĩ lắc đầu không đáp, thờ dài từng tiếng. Rồi chợt mắt anh sáng lên, anh bật dậy khỏi ghế: “Phải rồi, anh ta có nói là…ơ, sao nhỉ? Hình như bên môi giới nhà có vấn đề nên anh ta tính nhờ tôi…” Khang nói tới đó thì chợt giật mình, nhìn quanh tìm kiếm thì thấy Hoàng đang đứng ở góc phòng, khoanh tay ra vẻ nghe ngóng.

“Sao hả?” Đức hỏi.

“Anh ta muốn nhờ tôi xem xét lại khoảng vay, hình như định không mua căn nhà đó nữa!” Khang đáp, rồi anh đứng dậy bỏ lên lầu: “Tôi không muốn nói về chuyện này nữa, tôi xin phép lên phòng mình đây.”

“Khoan!” Đức kêu lên làm Khang giật mình, “Hay ông nghỉ hết ngày hôm nay đi, khỏi làm nữa. Cả mai mốt khỏi cần đi làm, coi như để đầu óc được thư giãn vậy.”

Khang tròn mắt ra vẻ không hiểu, Đức khi đó bèn nói tiếp: “Tình trạng ông như bây giờ thì chắc cũng chả chuyên tâm làm việc được, thôi thì cho ông nghỉ phép luôn vài ngày để bình tâm lại. Mà tôi nhớ từ khi vào làm tới giờ ông chưa nghỉ phép ngày nào đúng không?”

“Không, nhưng tôi có xin nghỉ bệnh cũng nhiều ngày lắm rồi.” Khang quay sang nhìn ngài Kim, gãi đầu: “Tôi không sao đâu mà, với lại ngài mới tới đây mà tôi đã xin nghỉ phép thế này thì có hơi kì không?”

Ngài Kim khoát tay: “Không sao! Nói thật là hồi sáng tôi thấy cậu ngồi đờ đẫn trong phòng họp, sau đó lại đột nhiên hăng hái trong việc tính toán thì tôi cũng hiểu được phần nào rồi. Khách hàng ít nên không có nhiều việc làm, mỗi ngày lại giam mình trong căn phòng chật chội, tù túng thế kia thì bảo sao không chán nản được? Là tôi thì chắc tôi đã nổi điên rồi. Bây giờ tôi cho cậu nghỉ phép vài ngày để tinh thần ổn định rồi hãy đi làm lại, nghe vậy ổn chứ?”

Khang gật đầu, thở dài: “Vâng, ngài nói sao thì tôi xin nghe vậy!” Rồi anh lủi thủi bước lên lầu. Đức khi đó bèn bảo các nhân viên khác mau quay lại chỗ làm việc của mình; Hoàng lúc đó cũng bước lại nói lời tạm biệt hai vị giám đốc và bước vội ra ngoài. Leo lên chiếc xế hộp của mình, anh rồ máy xe, chạy dọc đường Ba Tháng Hai rồi rẽ vào đường Thành Thái, theo những lối đi tắt qua những con hẻm, đến trước một tòa nhà ba tầng nằm trên con đường đông đúc.

Anh tắt máy xe, ngước nhìn bảng tên công ty đề bốn chữ “Địa ốc Bắc Hải” rồi đẩy cửa đi vào.

“Giám đốc đâu?”

“Ảnh đang bàn việc với khách, anh chịu khó ngồi chờ nhé?” Cô nhân viên đáp lại.

Hoàng gật đầu rồi ngồi xuống ghế chờ đợi. Vài phút trôi qua, anh thấy hơi chán nên lấy điện thoại ra kiểm tra thì giật mình: anh đã lỡ hai cuộc gọi nhỡ và hơn mười tin nhắn từ Thủy, người yêu anh. Anh chắc lưỡi, khẽ liếc nhìn cô nhân viên rồi đọc mớ tin nhắn, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào với người đẹp đây. Anh chần chừ nhấn từng phím bấm, cố tìm ra câu chữ cho phù hợp thì chợt nghe tiếng mở cửa.

Từ phòng giám đốc, một phụ nữ bước ra ngoài, theo sau là một người đàn ông trẻ tuổi. Người phụ nữ trạc khoảng bốn mươi nhưng nhan sắc hãy còn mặn mà, cô ta bận một chiếc váy xanh ôm sát người, đi giày cao gót gần cả tấc, khuôn mặt trang điểm hơi đậm và cơ thể tỏa ra mùi nước hoa dịu nhẹ. Người đàn ông đi sau cô ta nhìn hơi gầy và thấp, khuôn mặt trắng sáng và tóc chải rẽ nhìn phong cách, lịch lãm.

“Cám ơn anh về căn nhà đó lắm.” Người phụ nữ nói với giọng the thé, xong nói thêm vài lời với người đàn ông rồi thì quay bước đi từng bước õng ẹo.

“Anh chờ lâu chưa?” Người đàn ông hỏi; Hoàng nhún vai và chỉ tay vào phòng. Người đàn ông liền quay qua dặn cô nhân viên: “ Có ai tới tìm tôi thì nói tôi đang tiếp khách nhé!”

Hoàng vào trong phòng rồi thì liền ngả người trên bộ sofa êm ái, hai tay anh thả lỏng, mắt nhắm và hít thở từng hơi dài.

“Sao? Chuyện đi vay tiền với ngân hàng sao rồi?” Người đàn ông ngồi xuống ghế của mình và hỏi.

“Hơn cả mong đợi!” Hoàng đáp, mắt vẫn nhắm nghiền, cơ thể không động đậy, “Mấy con số không thành vấn đề, dẫu sao cũng chắc gì tôi sẽ trả hết đâu? Nhân tiện thì tôi cũng thừa dịp mà “quảng bá” về cái dự án căn hộ chung cư cho vài người ở đó. Hơi thất vọng vì tưởng họ là nhân viên ngân hàng thì tiền lương sẽ cao, ai dè…” Hoàng bật cười lớn.

“Vay được tiền thì tốt rồi. Nhưng chỉ có vậy mà anh phải cất công đến đây à?”

“Không chỉ thế đâu!” Hoàng mở trừng mắt, ngồi bật dậy rồi tằng hắng vài tiếng: “Tôi có nói với anh là hôm qua, sau khi tên Minh té lầu chết rồi, tôi kiểm tra cặp táp của hắn mà không thấy tờ di chúc đâu đúng không? Sáng nay lúc ghé qua ngân hàng, tôi tình cờ biết tên Minh đang vay tiền từ chỗ này để mua nhà, gã nhân viên làm thủ tục cho Minh tên là Khang. Ban nãy lúc biết Minh đã chết, gã Khang hốt hoảng lên nhìn hài vô cùng, sau đó thì tôi còn nghe hắn úp mở chuyện gì đó. Ngày hôm qua, trước khi đến chỗ hẹn thì Minh đã ghé qua ngân hàng và nói chuyện với Khang, nên tôi đoán là Khang có biết được chút chuyện về tờ di chúc, không chừng chính hắn đang giữ tờ giấy đó cũng nên?”

“Chà!” Người đàn ông kêu lên, “Nếu tờ di chúc nằm trong tay gã Khang đó thì chúng ta gặp rắc rối lớn rồi, ý anh là vậy đúng không?”

Hoàng nhướn mày: “Sao tôi thấy hình như anh không bận tâm tới chuyện này chút nào vậy? Tờ di chúc lộ ra ngoài rồi sẽ kéo theo những hệ lụy khôn lường khác có thể cản trở kế hoạch của chúng ta đấy!”

“Xin lỗi, vì sáng giờ tôi phải gặp nhiều khách hàng quá nên hơi mệt thôi. Mà tôi nghĩ chuyện này anh có thể giải quyết ổn thỏa mà, như cách anh hay làm ấy?”

“Sao lại là tôi nữa? Tôi tưởng tôi chỉ lo chuyện với gã Minh thôi, còn chuyện với tên Khang này thì anh nên tự giải quyết đi, dẫu sao đây cũng là vấn đề bên công ty địa ốc mà. Nếu tôi cứ phải nhúng tay vào mấy vụ này thì sớm muộn họ cũng sẽ tìm ra mối liên hệ giữa hai công ty chúng ra…”

“Nhưng nếu là tôi thì cũng chưa chắc giải quyết được chuyện gì. Tôi vốn chỉ giỏi thuyết phục người ta mua nhà thôi, còn mấy chuyện khác thì tệ lắm! Đến cả việc đi cua gái tôi còn làm không xong mà. Nhưng anh thì khác, kinh nghiệm của anh nhiều hơn, với lại hình như anh có quen biết với những người trong ngân hàng đó mà, nên nếu nói chuyện trao đổi sẽ dễ dàng hơn chứ.”



Hoàng im lặng vài phút rồi thở dài, lắc đầu: “Được rồi, tôi sẽ giải quyết tên Khang kia. Nhưng sau này nếu còn vấn đề gì thì anh hãy tự giải quyết lấy đó!”

Người đàn ông mỉm cười: “Tôi nhớ rồi, sẽ không có vụ tờ di chúc nào nữa đâu. Bây giờ tôi còn khoảng hai trăm căn nhà trong danh sách thôi. Tôi sẽ bảo các nhân viên điều tra về những căn nhà đó thật kỹ trước khi chào bán cho khách.”

“Nhắc mới nhớ, đám nhân viên đi đâu mà chỉ còn tiếp tân thôi vậy?”

“Họ ra ngoài hướng dẫn những đoàn khách đi tham quan tòa chung cư bên quận 7 ấy.”

Hoàng gật đầu hài lòng và đứng dậy, vươn vai ngáp dài: “Tôi chỉ ghé qua báo cáo tình hình cho anh biết, với lại kiểm tra chuyện bán nhà ra sao thôi. Mọi chuyện đang tiến triển khá tốt, nhỉ? Cố gắng lên, chỉ vài tháng nữa thì chúng ta sẽ có được quốc tịch ở Marta, ngày rời khỏi cái xứ sở này không xa đâu.”

“Hy vọng là vậy.” Người đàn ông bước lại bắt tay Hoàng, “Tôi không tiễn anh được, tôi có mấy cuộc hẹn với khách hàng rồi. Tạm biệt”

Hoàng gật đầu rồi mở cửa bước ra ngoài; anh thấy có vài ba người khách đang ngồi chờ ở hàng ghế với vẻ mặt sốt ruột. Anh nhìn họ mỉm cười, quay sang chào cô gái tiếp tân rồi bước ra ngoài cửa. Anh vừa đề máy xe, tính phóng đi thì chợt nhớ ra chuyện cần làm gấp:

“Anh đây! Anh xin lỗi vì không trả lời điện thoại được, sáng giờ anh phải bàn việc với bên ngân hàng nên bận lắm.” Hoàng giải thích.

“Đâu có gì, anh không có chuyện gì là em mừng rồi.” Thủy đáp với giọng lảnh lót. Cuộc trò chuyện của hai người cứ thế kéo dài với những câu nói sến sủa khen ngợi nhau. Thủy còn đang hăng say kể chuyện cho bạn trai mình thì chợt nghe có tiếng bước chân từ ngoài cửa. Cô bảo anh chờ tí và giấu điện thoại dưới cuốn sổ ghi tên khách trọ.

“Khỏi giấu, tôi thấy rồi! Lại “tám” chuyện trong giờ làm nữa à?” Người đàn ông thấp bé với làn da rám nắng và cặp kính gọng tròn bước qua cửa, nhoẻn miệng cười.

“Thì tại…chán quá mà. Cả tháng chỉ có vài ba khách tới thuê phòng thôi, tôi ngồi không biết làm gì bây giờ? Nếu không “tám” qua điện thoại chắc tôi ngủ gục mất thôi.”

“Mùa mưa đang tới.” Người đàn ông lấy ngón tay đẩy gọng kính lên, “Và sẽ có nhiều cặp đôi tới thuê phòng lắm đấy. Lúc đó lại sợ cô than nhiều khách quá, tiếp không xuể thôi.”

“Thôi không nói nữa.” Thủy làm mặt giận dỗi, “Mà sao anh mua tới hai phần cơm vậy? Tôi có mang cơm theo mà.”

“Ơ hay.” Người đàn ông bước tới chân cầu thang, “Ai nói tôi mua cho cô?” Rồi anh ta đi thẳng lên tầng trên, bỏ lại Thủy ngồi há hốc hồi lâu.

“Vào đi! Cửa không khóa!” Gilbert đáp sau khi có tiếng gõ cửa bên ngoài.

“Này, anh đang ở trọ chứ không phải ở nhà đâu mà không chịu khóa cửa vậy?” Người đàn ông bước vào trong, nhíu mày ngạc nhiên.

“Thì tại anh nói là anh sẽ đem cơm tới cho tôi, mà tôi sợ đang dở tay không tới mở cửa được nên để cửa mở luôn. Anh nói anh tên…Tròn hử?” Gilbert đáp, lúc này anh đang ngồi dưới sàn nhà, xung quanh anh bày la liệt các thứ giấy tờ vẽ các biểu đồ.

“Là Trường, tôi tên Lê Văn Trường.” Người đàn ông bước tới để hộp cơm lên bàn, xong thì liếc nhìn mớ giấy tờ của Gilbert và hỏi đang làm gì.

“Nghe nói các thành viên của hội sắp quay về nên thế nào tôi cũng phải “ra mắt” họ. Lúc đó họ lại hỏi tôi có năng lực gì thì tôi lại phải giải thích bằng tiếng Anh thì mệt lắm, năng lực của tôi vốn “trừu tượng” mà. Nên tôi nghĩ nếu dùng hình ảnh minh họa sẽ dễ hiểu hơn chăng?” Gilbert đưa tờ giấy cho Trường: “Anh có biết cái này là gì không?”

Trường cầm tờ giấy, nhíu mày: “Hình như tôi từng thấy cái này lúc học Vật Lý rồi. Đây là…biểu đồ tần số giao động đúng không?”

“Đúng rồi!” Gilbert hớn hở, “Đây là biểu đồ đo sóng địa chấn, thường được dùng để phát hiện động đất đấy. Lúc bình thường thì anh sẽ thấy những đường gợn sóng sẽ có chiều cao tương đối ổn định. Nhưng nếu sắp có động đất xảy ra thì những đường gợn sóng này sẽ tăng vọt lên bất ngờ, cái này anh coi mấy phim về thảm họa của Hollywood chắc thấy hoài chứ nhỉ?”

Trường gật đầu, Gilbert bèn cầm những tờ giấy biểu đồ và để mỗi tờ ở những nơi khác nhau trong phòng: trên cái bàn gỗ, trên ghế đệm, trên giường, cạnh tivi, trên nóc tủ lạnh,… Rồi nói tiếp: “ Đây chính là năng lực của tôi, và cũng là cách tôi nhìn thế giới này. Tôi có thể thấy được những biểu đồ này xuất hiện ở mọi vật: nhà cửa, đường phố, xe cộ, cây cối, con người và động vật.”

“Hả?” Trường đớ người ra nhìn khắp căn phòng, xong rồi gật gù: “Ờ…tạm hiểu, nhưng mà tại sao anh lại thấy những biểu đồ này? Thường thì người ta thấy linh hồn hay thấy ánh sáng phát ra từ một vật hay một người nào đó. Còn anh thì…hơi lạ nhỉ?”

“Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và có đặt ra vài giả thuyết, anh có muốn nghe chứ?”

“Nói đi, tôi cũng thích khoa học lắm.”

“Được rồi, thứ nhất là vì tôi là nhà địa chất học, chắc Archer đã nói cho anh biết rồi nhỉ. Tôi có một sự say mê mãnh liệt đối với những biểu đồ này, với tôi chúng giống như những tác phẩm nghệ thuật mà không có thứ gì có thể so sánh được. Tôi nghĩ vì sự đam mê này đã cho tôi năng lực “thấy” các biểu đồ hiện diện mọi nơi. Thứ hai là tôi nghĩ do mọi vật đều được cấu tạo từ các hạt cơ bản là proton và electron, và những hạt này đều mang năng lượng, nên những biểu đồ mà tôi nhìn thấy chính là những biểu đồ thể hiện mức năng lượng của mọi vật, điều này nghe cũng khá hợp lí chứ nhỉ?”

Trường lắng nghe từng từ, lẩm nhẩm gì đó rồi gật đầu, bảo Gilbert nói tiếp.



“Lúc nãy tôi có nói là khi động đất xảy ra, anh sẽ thấy những đường gợn sóng tăng cao bất thường đúng không? Đó là bởi vì chấn động có thể làm biến đổi sóng giao động và tần dố của chúng, thành ra biểu đồ mới thay đổi theo. Cũng tương tự, nếu tôi nhìn vào biểu đồ một vật mà thấy những đường gợn sóng chợt tăng vọt lên thì tôi biết vật đó đang tỏa ra năng lượng lớn. Lấy ví dụ như một chiếc xe đang tắt máy, tôi nhìn nó sẽ thấy biểu đồ chỉ gồm những đường gợn sóng đồng đều nhau. Nhưng nếu có người đề máy xe thì những đường gợn sóng sẽ tăng vọt, vì chiếc xe lúc ấy đã đốt cháy xăng tạo ra năng lượng ấy.”

“Ờ hớ.” Trường gật gật đầu, Gilbert bèn lựa ra một cái biểu đồ và đưa cho Trường cầm, mỉm cười nói:

“Như tôi, anh và Archer đều là những người có siêu năng lực, trong cơ thể chúng ta tiềm tàng một nguồn năng lượng rất lớn. Khi một người dùng năng lực thì nguồn năng lượng trong người họ được giải phóng ra thành các dạng như lửa, sét, tàng hình…Và vì thế mà đường sóng trong biểu đồ của họ sẽ tăng lên một cách đột ngột, tôi nhận diện người siêu năng lực bằng cách này đấy. Thậm chí tôi còn nâng cao khả năng của mình bằng cách quan sát sự thay đổi, hình dạng và độ liên tục của các đường gợn sóng, qua đó phỏng đoán xem năng lực của người khác thuộc kiểu nào.”

“Ra là vậy!” Trường bật cười, “Thế năng lực của tôi là kiểu gì?”

“Chà…” Gilbert ngập ngừng, “Tôi chưa từng thấy dạng biểu đồ của anh bao giờ nên không biết”

“Chính tôi cũng chả biết năng lực của mình thuộc dạng gì nữa.” Trường cười mếu rồi rút ra một túi ni lông có khóa kéo (ziplock), bên trong túi gồm nhiều tấm ảnh lớn nhỏ khác nhau, đa phần ảnh được cắt ra từ một cuốn tạp chí nào đó. Trường đổ mớ ảnh lên bàn cạnh tivi rồi bảo Gilbert chọn ra ảnh của một vật mà anh thấy thích nhất.

Gilbert nhìn mớ ảnh và thấy đa phần ảnh chỉ toàn về đồ vật như quần áo, giày dép, mũ nón, vật dụng trong nhà, chả có ảnh phong cảnh hay cây cỏ, động vật gì cả. “Đôi giày này nhìn được này.” Gilbert cầm một tấm ảnh đưa cho Trường; Trường bèn quay bước về tủ đựng quần áo gần cửa ra vào. Anh ta mở tủ và lấy ra đôi dép lào, mang lại để trước mặt Gilbert và nói:

“Anh nhìn kỹ đôi dép này và tấm ảnh trên tay tôi này.”

Gilbert mỉm cười thích thú, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Trường khi đó cầm chặt tấm ảnh trong tay mình một lúc rồi chợt ném vào đôi dép lào và lập tức đôi dép biến thành đôi giày y như trong hình.

“Ôi tuyệt!” Gilbert kêu lên rồi cầm đôi giày trong tay: nó hơi nhẹ, nhưng màu sắc, và chất liệu không khác gì giày thực. “Anh có thể biến vật trong ảnh trở thành vật thật sao? Hay quá vậy?”

“Ừ.” Trường gãi đầu sượng sùng: “Tôi vốn bị bệnh phong thấp, tay chân hay ra mồ hôi nên hễ cầm vật gì thì vật đó sẽ bị ướt, dính nhợt nhợt khó chịu lắm. Vậy mà năng lực của tôi lại có liên quan tới cái bệnh này đấy: đầu tiên tôi cầm tấm ảnh của một vật trong tay, tấm ảnh sẽ bị ướt dính và như “tan chảy” ra. Tôi ném tấm ảnh vào một vật nào đó thì vật đó sẽ thay đổi hình dạng thành vật trong tấm hình.”

“Nhưng mà anh phải chọn một vật có hình dáng hay chức năng giống với vật trong ảnh đúng không? Như anh biến đôi dép thành đôi giày này, có điều tôi thấy đôi giày hơi nhẹ, liệu nó có nhược điểm gì không? Nó có bền không?”

“Còn tùy, khả năng của tôi hơi lạ nên tôi chưa thể kiểm soát thành thục được. Như anh thấy là đôi giày này có màu sắc, và sờ vào thì cảm giác như đôi giày thực vậy. Anh có thể mang nó đi ra ngoài cả ngày chẳng sao, miễn là đừng để nó bị dính nước là được.”

Gilbert à lên một tiếng rồi búng ngón tay: “Vì đôi giày được tạo ra từ tấm ảnh, mà ảnh bằng giấy nên nếu thấm nước thì sẽ bị hư đúng không?”

Trường gật đầu rồi nhìn quanh phòng, anh ta bước tới bàn kiếng và cầm phích nước nóng lên và đổ vài giọt nước vào đôi giày: đôi giày đẹp biến mất và trở lại thành đôi dép lào như cũ. “Đặc biệt là nước nóng sẽ khiến đồ vật mau hư hơn.” Trường nói.

“Tiếc quá, đôi giày nhìn đẹp thế mà.” Gilbert chép miệng tiếc rẻ.

“Tôi sẽ làm cho anh đôi khác, nhưng anh đừng mang đi ra ngoài vào chiều nay nhé.”

“Chiều nay? Chúng ta đi đâu?”

“Đi gặp hội trưởng chứ đâu? Tôi vừa nhận được tin là buổi luyện tập kết thúc sớm nên họ sẽ về lại thành phố vào khoảng chiều tối nay, chắc là anh mong được gặp Issac lắm nhỉ?”

“Ừ…” Gilbert chắc lưỡi, “Mà chúng ta sẽ gặp họ ở đâu? Khách sạn này à?”

“Không! Là nhà hàng Hoa Sứ tại quận Nhất, nơi ưa thích của Hội Trưởng đấy. Mà thôi tôi không làm phiền anh ăn cơm và nghỉ ngơi nữa đâu. Thật vui khi biết thêm về siêu năng lực nhỉ?”

“Tôi mới sợ làm phiền anh ấy chứ, anh phải tạm dừng công việc mà đem cơm tới cho tôi mà. Archer thì đang đi làm nên tôi không dám gọi nhờ vả gì…”

“Có gì đâu, công việc của tôi muốn dừng, muốn nghỉ lúc nào cũng được mà.” Trường khoát tay và đi về phía cửa.

“Mà công việc của anh là gì vậy?”

“Ủa anh không biết à?” Trường bật cười: “Tôi làm quản lý khách sạn này đấy! Ngoài ra còn kiêm thêm vài chức danh khách như thợ sơn tường, thợ sửa điện, sửa ống nước, khuân vác hành lý…”

“Ồ!” Gilbert kêu lên, “Hay quá, đang lúc tôi tính hỏi cô gái tiếp tân cho gặp quản lý để phàn nàn về dịch vụ phòng đây. Nhưng mà do anh đã mang cơm tới cho tôi nên tôi không truy cứu nữa.”

Cả hai cùng bật cười rồi Trường vẫy tay chào Gilbert và đi ra khỏi phòng. Gilbert sau khi dọn dẹp phòng, cố nuốt cho hết hộp cơm rồi lăn ra giường ngủ tới chiều.

Bảy giờ tối, tại Nhà hàng Hoa Sứ quận Nhất: Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vụ Lừa Đảo Tại Ngân Hàng Wilshire

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook