Vu Sư

Chương 27

Bạo Táo Đích Bàng Giải

10/08/2021

Lại đến lúc tờ mờ sáng, quỷ nhỏ cầm lấy hai đồng tiền xu như thường lệ rồi nhảy xuống từ ban công. Cùng với lúc nó nhảy xuống, Quý Lãng kéo rèm cửa sổ của ban công phòng ngủ chính bên cạnh rồi đi ra. Anh nhíu mày nhìn qua dưới lầu một cái, vì ánh sáng mờ mịt, âm khí của quỷ nhỏ lại hoàn toàn bị búp bê vải che lại nên anh không thể nhìn thấy con búp bê vải chỉ to bằng bàn tay kia.

Đi tới phòng khách, vừa rồi anh mơ hồ nghe thấy được âm thanh mở ngăn kéo của quỷ nhỏ. Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Quý Lãng mở ngăn kéo nhỏ bên dưới bàn trà ra, tiện tay lục lọi bên trong. Đồ đạc ở trong này đều là đồ ít khi được dùng đến, lại rất linh tinh hỗn tạp, anh lục lọi một hồi cũng không nhìn ra có gì bất thường.

Đồ đạc đều ở đây cả, quỷ nhỏ mở ngăn kéo ra để tìm gì vậy?

Hử?

Bàn tay đang lục lọi ngăn kéo của Quý Lãng hơi khựng lại. Đồ thì vẫn còn, nhưng đã ít đi một chút. Tiền xu trong ngăn kéo ít đi rồi. Anh nhớ lần trước lúc mình mở ngăn kéo ra đã tiện tay lấy ra một nắm tiền xu, lúc này trong đây chỉ còn lại hai, ba đồng.

Con quỷ nhỏ này trộm tiền? Không lẽ nửa đêm cầm tiền ra ngoài mua đồ? Có điều chỉ lấy một hai đồng xu thì ra ngoài có thể mua được gì? Kẹo mút sao?

Ngày mai phải nói lại với Vu Miểu Miểu, trong nhà có thể nuôi quỷ nhỏ nhưng quỷ nhỏ trộm tiền thì không được.

....

Lúc này quỷ nhỏ vẫn chưa biết rằng hành vi trộm tiền của mình đã bị nam chủ nhân phát hiện, còn định cáo trạng vào ngày mai, nó vẫn đang tiếp tục trò đùa quái đản hằng đêm của mình. Thời gian này nó đều gọi điện nửa đêm cho viện trưởng Hồng đúng giờ đúng phút, đây cũng là khoảng thời gian vui sướng nhất từ sau khi chết của nó.

Nó hóa thành lệ quỷ ba năm nay, mỗi đêm đều muốn đi tìm Hồng Chấn Thanh báo thù. Nhưng trên người Hồng Chấn Thanh có một chuỗi phật châu có năng lực rất mạnh, mỗi lần nó đi đến gần thì đều bị phật quang làm bị thương. Nó đã thử cả trăm nghìn lần nhưng cả trăm nghìn lần đó đều bị phật quang đánh lui. Thời gian đó Hồng Chấn Thanh căn bản không biết đến sự tồn tại của nó, ba năm nay ngay cả cơ hội dọa Hồng Chấn Thanh một chút nó cũng không làm được.

Nhưng mười ngày nay, mỗi đêm nó đều gọi một cuộc điện thoại, dọa cho Hồng Chấn Thanh kinh hãi gào thét, thật sự là quá vui sướng.

Bố Hồng, từ hôm nay trở đi tôi sẽ không để cho ông ngủ yên thêm một lần nào nữa.

Quỷ nhỏ độc ác nghĩ, đồng thời gọi điện thoại một cách thành thạo, âm thanh ‘tút tút’ quen thuộc truyền đến, nhưng lại không có ai nghe máy. Sau khi âm thanh máy bận vang lên, quỷ nhỏ lại ấn số thêm một lần nữa. Đêm nào nó cũng làm như vậy, nếu như Hồng Chấn Thanh không nghe máy thì nó sẽ gọi liên tiếp mười lần.

Vào lúc nó cứ tưởng rằng sẽ phải gọi đủ mười lần giống như mấy ngày trước thì bỗng nhiên lại có người nghe máy.

Quỷ nhỏ có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh xong trạng thái, gọi bố Hồng một cách non nớt ngọt ngào: “Bố Hồng, sao bố vẫn chưa đến tầng hầm tìm con, con lạnh quá~”

“Tiểu Ninh.” Viện trưởng Hồng lên tiếng gọi.

Quỷ nhỏ ngẩn người, sau đó cười hì hì đáp: “Bố Hồng, bố còn nhớ tên của con à?”

“Đương nhiên là ta nhớ, con tên Hạng Ninh, lúc năm tuổi bị người ta vứt bỏ ở trước cổng cô nhi viện. Con rất ngoan, rất thông minh, cũng rất nghe lời, thành tích học tập cũng tốt, lần đầu tiên thi đã được tròn một trăm điểm.” Viện trưởng Hồng nói khẽ, giọng điệu dịu dàng giống như đang nói chuyện với con trai của mình vậy.

Quỷ nhỏ bị lời nói của viện trưởng Hồng gợi lên hồi ức, nó không cam tâm mà nói: “Tôi đã từng nghĩ rằng ông là một người tốt.”

“Ta đã từng là một người tốt.” Viện trưởng Hồng nói.

“Vậy tại sao ông lại thay đổi, tại sao lại muốn giết chúng tôi?” Quỷ nhỏ chất vấn.

“Tiểu Ninh, chuyện này rất phức tạp, ta không thể giải thích rõ được. Có điều ban đầu ta không định giết con.” Viện trưởng Hồng đáp.

“Nhưng ông định giết Miêu Miêu. Không, ông định bán Miêu Miêu cho người khác.” Quỷ nhỏ vĩnh viễn không quên được sự kinh hoàng khi phát hiện ra chuyện này.

“Con quá thông minh rồi. Một đứa trẻ mới bảy tuổi sao lại phải hiểu nhiểu chuyện như vậy chứ?” Đêm nay viện trưởng Hồng dường như đang cực kỳ trấn tĩnh, không hề có sự hoảng sợ như mấy ngày trước. Ông ta hỏi ngược lại: “Tiểu Ninh, trừ con ra thì có còn đứa trẻ khác ở cùng con không?”

“Sao hả? Sợ rồi?”

“Xem ra là không có.” Viện trưởng Hồng thở dài một hơi: “Trong những đứa trẻ kia, chỉ có con là ôm oán hận trong lúc chết, vì vậy cũng chỉ có con biến thành lệ quỷ.”

“Cho dù chỉ có mình tôi thì cũng đủ để đối phó với ông rồi.”

“Ta nghe nói là biến thành lệ quỷ rồi thì không thể đầu thai được nữa đúng không?” Viện trưởng Hồng hỏi.

“Không cần ông quan tâm.” Quỷ nhỏ quát.

“Hà tất phải như thế chứ? Con là một đứa trẻ thông minh, hà tất phải như vậy? Dù sao cũng chết rồi, vậy mà ngay cả kiếp sau cũng không cần nữa, chỉ là vì tìm ta báo thù?” Viện trưởng Hồng thở dài, trong giọng nói tràn ngập sự tiếc nuối, làm như đang thật sự lấy làm tiếc vì Hạng Ninh không thể có được một kiếp sau thật tốt.

“Ông bớt giả vờ giả vịt lại đi.” Quỷ nhỏ sẽ không tin tưởng sự dịu dàng giả tạo này của viện trưởng Hồng thêm một lần nào nữa. Trước đây, ông ta đã dùng giọng nói dịu dàng yêu thương này để lừa gạt tất cả những đứa trẻ trong cô nhi viện.

“Con làm vậy vì Đình Đình đúng không?” Viện trưởng Hồng đột nhiên hỏi.

Hạng Ninh cứng đờ, trên người lập tức bắn ra một luồng sát khí trước nay chưa từng có: “Ông không được đụng đến em ấy!”

“Quả nhiên là vì Đình Đình. Con nhất định đã thường xuyên đến thăm con bé có đúng không? Con đã biết bệnh của con bé càng ngày càng nghiêm trọng rồi, con bé là mục tiêu tiếp theo của ta.” Viện trưởng Hồng bình thản tự thuật.

“Ông không được đụng vào em ấy, không được đụng vào em ấy!” Quỷ nhỏ gần như sắp điên rồi, hận không thể lập tức xông qua đầu dây bên kia đẩy ông ta ngã xuống.

“Con không thể đến gần ta nhỉ?” Viện trưởng Hồng nói một cách chắc chắn: “Trên người ta có một chuỗi phật châu. Thanh Huyền đạo trưởng nói chuỗi phật châu này có thể khiến cho lệ quỷ hồn phi phách tán. Con đến đây, cho ta đánh con tan biến thì ta sẽ bỏ qua cho Đình Đình.”

Quỷ nhỏ có thông minh hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, mà Hồng Chấn Thanh lại là một người trưởng thành. Ông ta hiểu rõ, quỷ nhỏ đã chết ba năm rồi. Nếu như nó có cách để làm hại ông ta thì sớm đã trực tiếp đến tìm ông ta mà không cần phải dùng đến trò đùa quái đản này.

“Hồng Chấn Thanh!” Quỷ nhỏ giận dữ hét lớn.

“Dù sao con cũng đã là lệ quỷ rồi, không thể đầu thai được nữa, không bằng con tặng cơ hội này cho Đình Đình. Chỉ cần con nghe lời, ta không chỉ không động vào Đình Đình mà còn nghĩ cách chữa hết bệnh cho con bé, cho con bé đi học đến lúc vào đại học. Con biết đấy, bố Hồng cũng đã từng chu cấp cho rất nhiều anh chị lên được đại học rồi.” Viện trưởng Hồng tiếp tục uy hiếp: “Nếu như con không đến thì ngày mai ta sẽ cho người đến định giá cho Đình Đình. Tiểu Ninh, trước khi trời sáng ta muốn nhìn thấy con.”

Thân thể bé nhỏ của Tiểu Ninh không ngừng run rẩy trong buồng điện thoại.

Nó sai rồi. Nó không nên gọi cuộc điện thoại này, không nên để Hồng Chấn Thanh nhận ra thân phận. Không nên để Hồng Chấn Thanh có cơ hội uy hiếp nó.

Nhưng bệnh tình của Đình Đình càng ngày càng nặng, số lần Hồng Chấn Thanh đi tìm Đình Đình nói chuyện ngày càng nhiều. Trước đây cũng như vậy, trong cô nhi viện có đứa trẻ nào sức khỏe không tốt, ông ta sẽ đến tìm đứa trẻ đó nói chuyện tâm sự. Sau đó bệnh tình của đứa trẻ này sẽ chuyển biến xấu, sau đó rất nhanh liền không còn nữa.

“Ông thật sự sẽ không làm hại Đình Đình?” Quỷ nhỏ gần như tuyệt vọng mà hỏi.

“Không đâu. Ta bảo đảm.” Viện trưởng Hồng dịu dàng đáp. Giọng nói của ông ta vẫn luôn dịu dàng như vậy, là giọng nói khiến mỗi đứa trẻ đều cảm thấy an tâm.

Quỷ nhỏ biết mình không nên tin tưởng Hồng Chấn Thanh, nhưng nó không còn cách nào khác. Hồng Chấn Thanh có chuỗi phật châu đó, cho dù ba tháng sau sức mạnh của nó quay về thì cũng không nhất định có thể giết được ông ta. Nhưng nếu Hồng Chấn Thanh muốn làm hại Đình Đình thì ngày mai đã có thể làm rồi.

Hai đầu điện thoại trở nên im lặng. Viện trưởng Hồng kiên nhẫn chờ, mà thời gian quỷ nhỏ dùng hai đồng tiền xu cho vào điện thoại để mua đã sắp hết.

“Tôi ở buồng điện thoại công cộng ở bên đường Trường Kiều, ông đến đây tìm tôi.”

Một giờ sau, một chiếc xe con bình thường màu xám tro dừng lại bên cạnh buồng điện thoại công cộng bên đường Trường Kiều, Hồng Chấn Nguyên từ trên xe đi xuống, kéo cửa buồng điện thoại ra.

- -----

Bảy giờ ba mươi phút sáng.

Quý Lãng mua đồ ăn sáng trở về thì thấy Vu Miểu Miểu dường như đang tìm thứ gì đó.

“Tìm gì vậy?” Quý Lãng hỏi.

“Búp bê của tôi không thấy đâu nữa rồi.” Vu Miểu Miểu vừa nói vừa dùng chổi quét xuống dưới gầm ghế sofa, muốn xem xem có phải quỷ nhỏ đang trốn ở bên dưới không.



“Con búp bê có dấu đỏ trên trán hả?” Quý Lãng hỏi.

“Ừ.”

“Không cần tìm nữa đâu, nó không ở trong phòng. Nửa đêm hôm qua nó nhảy từ ban công xuống đi ra ngoài sau đó không thấy về nữa.” Quý Lãng đáp.

“Nó chạy rồi?” Vu Miểu Miểu ngẩn ra: “Nó chạy cái gì chứ?”

“Có lẽ là vì nó trộm tiền bị tôi phát hiện ra.” Quý Lãng dọn bữa sáng ra xong rồi nói: “Qua đây ăn sáng trước đi.”

“Trộm tiền? Nó trộm tiền của chúng ta?” Vu Miểu Miểu kinh ngạc.

“Là trộm tiền của tôi.”

“Tiền của anh không phải cũng là tiền của tôi sao? Đương nhiên, tiền của tôi cũng là tiền của anh.” Vu Miểu Miểu thuận miệng đáp.

“....” Quý Lãng nghĩ lại hai lần Vu Miểu Miểu chuyển tiền ba mươi vạn cho anh lần trước, im lặng ngậm miệng, không tiếp tục tranh cãi.

“Nó lấy tiền để làm gì? Không lẽ còn có thể ra ngoài mua đồ? Nó chỉ là một con lệ quỷ, có thể mua được gì chứ?” Vu Miểu Miểu thực sự nghĩ không ra quỷ nhỏ lấy tiền để làm gì. Nếu như là tiền âm phủ thì còn có thể nói là đến chợ quỷ mua sắm, tiền ở dương gian cũng đâu có thể dùng ở chợ quỷ?

“Cũng có thể là chạy trốn.” Quý Lãng hỏi: “Cô nhốt nó vào trong búp bê thì sao không hạn chế hành động của nó, lại còn để nó chạy loạn khắp nơi?”

“Vì hiện giờ tôi với nó là quan hệ hợp tác, không phải là lệ quỷ tôi bắt về để phong ấn. Nó giúp tôi kiếm được ba mươi vạn mà, tôi cũng đâu thể giam người ta lại được?” Vu Miểu Miểu đáp.

Tộc Vu đối xử với lệ quỷ có hơi khác với người của huyền môn bình thường. Người trong huyền môn thông thường khi nhìn thấy lệ quỷ có thể độ hóa thì độ hóa, không thể độ hóa thì đánh cho tan biến. Tóm lại là không được để lệ quỷ ở lại nhân gian. Nhưng lệ quỷ trong mắt tộc Vu thì lại được chia làm hai loại: một loại là lệ quỷ đang trong thời kỳ giao dịch và một loại là lệ quỷ không trong thời kỳ giao dịch.

Lệ quỷ đang trong thời kỳ giao dịch là đối tác làm ăn của tộc Vu. Lúc này chỉ cần lệ quỷ không vi phạm hiệp ước thì vu sư sẽ không có quá nhiều ràng buộc với lệ quỷ, thậm chí còn thỏa mãn những yêu cầu thích hợp của chúng, tận lực khiến hợp tác vui vẻ. Hơn nữa lúc này lệ quỷ bị khế ước ràng buộc, năng lực có hạn, cũng không thể làm ra chuyện gì xấu.

Mà lệ quỷ không trong thời kỳ giao dịch thì ở chung ra sao sẽ xem tâm tình của vu sư. Chưa nói đến giết hay không giết, loại quỷ nhỏ tự do hoạt động, nửa đêm xem ti vi này chắc chắn là không có.

“Thái độ phục vụ của vu sư các cô cũng rất tốt đấy chứ.” Quý Lãng nhịn không được mà châm chọc.

“Đương nhiên rồi. Nếu như người ta giúp tôi kiếm tiền mà tôi không cho người ta chút lợi ích nào. Thì lần sau khi tôi thi hành pháp thuật sẽ không còn có vật siêu nhiên nào đáp lại tôi nữa.” Vu Miểu Miểu nói: “Hơn nữa, trong hàng trăm huyền môn thì chỉ có tộc Vu chúng tôi có loại năng lực này, điều chúng tôi dựa vào chính là sự hài lòng về thái độ phục vụ và tính trung thực.”

“.......” Quý Lãng không biết nên châm chọc thế nào nữa.

“Vậy bây giờ nó chạy rồi thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của cô sao?” Quý Lãng hỏi.

“Khế ước đã thành rồi. Sức mạnh trên người nó đều đã bị chuyển hóa sạch sẽ. Lúc này cho dù nó làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể làm gián đoạn khế ước. Trừ khi là bản thân nó hồn phi phách tán.” Vu Miểu Miểu đáp.

Đây cũng là một nguyên nhân khác mà Vu Miểu Miểu không hạn chế hành động của quỷ nhỏ, vì một khi khế ước được thành lập thì quỷ nhỏ sẽ biến thành một con búp bê không có năng lực tự vệ. Lúc này nó mới là thứ yếu đuối nhất, cần bảo vệ nhất. Về phần tự tìm đường chết thì càng không cần lo lắng. Ma quỷ bình thường, nhất là những con đã biến thành lệ quỷ thì đều là những hồn phách có chấp niệm rất sâu, sẽ không có ai tự đi tìm đường chết cả.

“Vậy cô vẫn nên đi tìm nó về đi.” Quý Lãng nói: “Lỡ như nó gặp nguy hiểm thì không phải khế ước bị đứt rồi sao?”

“Ừ.” Vu Miểu Miểu cầm lấy bánh bao cắn một miếng: “Lát nữa tôi đi vẽ một trận pháp, xem xem nó đang ở đâu. Tướng công, hôm nay tôi không đến văn phòng nữa.”

Quý Lãng biết cô muốn đi tìm búp bê quỷ nên gật đầu không nói gì nữa.

“Lại dám chạy lung tung, còn trộm cả tiền. Đợi đến khi tôi bắt được nó quay về thì tôi sẽ cố định nó lại. Khiến nó làm một con búp bê chân chính trong hai tháng tiếp theo.” Vu Miểu Miểu hung hăng nói.

Ăn sáng xong, Quý Lãng lái xe đi làm. Vu Miểu Miểu thì tìm một tờ giấy trắng rồi vẽ trận pháp lên đó.

Trên người quỷ nhỏ có vu lực của Vu Miểu Miểu. Vì vậy cho dù nó đi đến đâu thì Vu Miểu Miểu đều có thể thấy được từ trong trận pháp. Trận pháp rất nhanh đã được vẽ xong, liên kết giữa khế ước được tăng cường, Vu Miểu Miểu lập tức cảm nhận được vị trí của quỷ nhỏ.

“Xa như vậy à? Sao nó lại chạy đến đó?” Vu Miểu Miểu mở bản đồ trên điện thoại ra xem một chút, khoảng cách này đã vượt qua một nửa thành phố rồi, quỷ nhỏ đang ở nơi cực bắc của thành phố.

Tuy rằng cô không hạn chế hành động của quỷ nhỏ, nhưng thân thể chỉ to bằng bàn tay sao có thể chạy xa như vậy trong vòng một đêm chứ?

“Qua đó trước xem sao đã.” Vu Miểu Miểu ra ngoài bắt một chiếc xe, bảo tài xế trước hết đưa cô đến ngoại thành phía Bắc của thành phố, sau đó cô mới men theo dấu vết của khế ước với quỷ nhỏ mà từ từ đi tìm nó.

Tìm khoảng nửa giờ thì Vu Miểu Miểu dừng lại trước cổng một cô nhi viện.

“Cô nhi viện Hồng Tâm?” Vu Miểu Miểu ngẩn ra một chút rồi đi vào trong.

“Xin chào, xin hỏi cô đến đây làm tình nguyện viên sao?” Vu Miểu Miểu vừa mới đi vào không bao lâu thì có một người trung niên tóc bạc một nửa, tướng mạo hiền hòa xuất hiện hỏi.

“Chào ông.” Người kia vừa đến gần, Vu Miểu Miểu đã cảm nhận được một sức mạnh vô cùng tốt đẹp trên người ông ta.

“Tôi là viện trưởng của cô nhi viện, cô có thể gọi tôi là viện trưởng Hồng.” Viện trưởng Hồng nâng tay lên chỉ vào bên trong, hỏi: “Lần đầu tiên cô đến đây đúng không, để tôi đưa cô đi tham quan nhé?”

Ánh mắt của Vu Miểu Miểu dừng lại trên chuỗi hạt châu bằng gỗ đàn lộ ra trên cổ tay của viện trưởng Hồng, hóa ra là phật châu của cao tăng đắc đạo. Xem ra vị viện trưởng này là một người lương thiện, nếu không cũng sẽ không có được chuỗi phật châu này.

“Được thôi. Chỉ là không biết tôi có giúp được gì không?” Vu Miểu Miểu cười đáp.

“Đây đều là những đứa con của tôi. Cô xem bọn chúng cũng không lớn. Cô vẫn còn là học sinh đúng không, nếu cô chơi cùng bọn chúng thì chắc chắn chúng sẽ rất vui.” Viện trưởng Hồng hiền hòa đáp: “Hôm nay là ngày làm việc, có rất nhiều tình nguyện viên phải đi làm, không có ai chơi cùng nên mấy đứa trẻ đều rất cô quạnh.”

“Chơi chứ, đó là sở trường của tôi.”

Vu Miểu Miểu đi tham quan qua cô nhi viện một chút dưới sự hướng dẫn của viện trưởng Hồng. Cô nhi viện này cũng không lớn, được cải tiến từ một nhà trẻ. Tổng cộng có hai tầng cùng với một gác xép. Tầng trên là nơi ở của các bạn nhỏ, tầng dưới là khu hoạt động. Ở đây còn có một cái nhà một tầng, là nhà bếp của nhà trẻ trước đây.

“Gác xép đó là nhà kho ạ?” Vu Miểu Miểu thấy viện trưởng Hồng không giới thiệu gác xép liền không nhịn được mà hỏi.

“Đúng vậy, để một số đồ bỏ đi. Bên trong hơi lộn xộn nên không đưa cô đi xem nữa.” Viện trưởng Hồng nói.

Vu Miểu Miểu gật đầu, trong lòng đã xác định rằng quỷ nhỏ đang ở trong nhà kho trên gác xép.

“Được rồi. Cô chơi với bọn trẻ ở tầng dưới đi, tôi đến nhà bếp xem bữa trưa thế nào rồi.” Viện trưởng Hồng để Vu Miểu Miểu ở lại tầng một còn mình thì đi đến nhà bếp.

Vu Miểu Miểu nhìn qua hướng của gác xép, sau đó lấy từ trong túi ra một con búp bê to bằng bàn tay.

“Búp bê này đẹp quá, chị tặng cho bọn em sao?” Một cô bé khoảng bốn, năm tuổi đi đến bên cạnh Vu Miểu Miểu, hai mắt sáng rực nhìn vào búp bê trên tay Vu Miểu Miểu, vẻ mặt tràn đầy yêu thích.

“Không phải, cái này chị còn cần dùng.” Vu Miểu Miểu nói.

“Ồ...” Cô bé có chút thất vọng.

“....Chúng ta đi đến bên cửa sổ đi. Chị chơi xếp hình với em được không nào?” Vu Miểu Miểu dỗ dành.

“Được ạ.” Cô bé rât ngoan ngoãn, không hề vì Vu Miểu Miểu không đưa búp bê mà giở trò xấu đòi hỏi.

Vu Miểu Miểu đưa cô bé đi đến giường tatami bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, sau đó nhân lúc cô bé đang cúi đầu ghép hình, đặt con búp bê lên cửa sổ.

“Đi lên gác xép.” Vu Miểu Miểu nói nhỏ.

“Gác xép rất nguy hiểm. Viện trưởng nói không được tùy tiện lên đó.” Cô bé nghe thấy Vu Miểu Miểu nói vậy thì tưởng là chị gái đang nói chuyện với mình.



“Vậy sao? Thế thì chúng ta không đi nữa.” Vu Miểu Miểu cười nói.

Búp bê vải nhận được lệnh, đi xung quanh cô nhi viện một vòng, sau đó bò lên theo ống nước ở ngoài cửa sổ, rất nhanh đã bò đến cửa sổ của gác xép. Giờ đang là mùa hè, cửa sổ cơ bản đều mở ra để thông gió, búp bê vải gần như không tốn sức lực để vào được phòng. Sau khi vào, búp bê vải liền tìm kiếm khắp nơi ở bên trong. Sau khi tìm được một vòng, nó dừng lại trước một cái hộp giày nhìn còn khá là mới.

Búp bê vải vươn bàn tay nhỏ ngắn cũn ra nhấc lên một khe nhỏ của hộp giày, lập tức có một ánh phật quang chiếu ra, dọa cho búp bê sợ đến nỗi ngã phịch ra đất.

“Sao ở đây lại có phật quang, suýt chút nữa thì bị siêu độ rồi.” Sau khi bị dọa sợ, búp bê vải ôm lấy tim của mình.

Tuy rằng sớm muộn gì cũng phải đến âm phủ đầu thai, nhưng nó vẫn còn vài ngày để ở lại nhân gian, nó cũng không muốn đến địa phủ sớm.

Búp bê vải không dám đến gần phật quang liền chạy đi đến cửa phòng, bò lên trên mở cửa ra. Vì để không dọa sợ các bạn nhỏ bên ngoài, sau khi linh thể rời khỏi phòng liền rời khỏi búp bê vải, trực tiếp bay xuống tầng một.

“Vu sư vu sư, trên tầng có một phật quang rất mạnh, ta không đến gần được. Có điều ta đã mở cửa cho cô rồi, cô đi xem một chút đi.” Linh thể nói.

“Phật quang?” Vu Miểu Miểu vô thức nhớ đến chuỗi phật châu trên tay viện trưởng Hồng.

Không lẽ là quỷ nhỏ muốn làm gì đó với viện trưởng Hồng nhưng lại bị viện trưởng Hồng dùng phật châu để trấn áp? Không phải chứ? Cho dù quỷ nhỏ muốn làm gì đó thì cũng phải đợi đến ba tháng sau sức mạnh khôi phục rồi thì lại đến mới đúng.

Không đúng, giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Tuy rằng quỷ nhỏ có vu lực của cô bảo vệ, nhưng phật quang của phật châu đó rất mạnh, bản chất của quỷ nhỏ lại là lệ quỷ. Nếu để lâu rồi thì hồn thể sẽ bị thương, đến lúc đó thì cơ thể của Hàn Mộng sẽ có vấn đề.

Không được. Khế ước này không thể bị hủy, sự trung thực không thể mất đi. Đây là khoản tiền đầu tiên mà cô kiếm về cho tướng công, không thể trả lại được.

Vu Miểu Miểu nghĩ ngợi một chút rồi mượn cớ đi vệ sinh, để cô bé tự chơi xếp hình một chút, nhân lúc không có ai chú ý liền chạy lên tầng. Vu Miểu Miểu rất nhanh đã đi đến trước gác xép, cửa phòng quả nhiên đã bị mở ra, đang khép hờ.

Vu Miểu Miểu một lòng muốn nhanh chóng lấy quỷ nhỏ quay lại bên người, cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Gác xép to hơn so với tưởng tượng của Vu Miểu Miểu, bên trong chất rất nhiều đồ. Cô cảm nhận được hơi thở của quỷ nhỏ ở đây một cách rõ ràng, nhưng bởi vì có quá nhiều đồ đạc nên nhất thời cũng không xác định được cụ thể là ở chỗ nào.

“Phật quang, hộp giày.” Vu Miểu Miểu đứng trước một đống hộp, đang định mở từng hộp một ra thì cửa gác xép bỗng nhiên bị mở bằng một lực mạnh.

“   ”Một tiếng động rất lớn vang lên, khiến Vu Miểu bị dọa đến giật nảy cả mình.

“Viện...viện trưởng Hồng.” Thấy có người tới, Vu Miểu Miểu có chút chột dạ.

“Bạn học Miểu Miểu, cô không chơi với bọn trẻ ở tầng một mà ở đây làm gì vậy?” Ánh mắt viện trưởng Hồng nhìn chằm chằm vào Vu Miểu Miểu.

“Là thế này. Vừa rồi lúc ông đưa tôi đi tham quan, hình như tôi đã làm rơi thứ một thứ đồ nên tôi muốn lên đây tìm. Sau đó tôi phát hiện cửa gác xép không đóng nên tò mò vào xem. Thật ngại quá, tôi không cố ý đâu, cũng không có làm loạn đồ trong nhà kho.” Vu Miểu Miểu tìm lấy một cái cớ.

“Không sao. Cơm đã xong rồi, xuống dưới ăn cơm đi.” Viện trưởng Hồng mỉm cười nhìn Vu Miểu Miểu, ý nói muốn cô xuống lầu.

Vu Miểu Miểu vừa muốn động đậy thì đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, không khỏi run rẩy trong lòng.

Viện trưởng Hồng có ý thù địch với cô, lẽ nào là vì cô đã vào nhà kho.... Hay là, ông ta đã biết điều gì rồi.

“Viện trưởng Hồng, đồ của tôi làm rơi vẫn chưa tìm được.” Vu Miểu Miểu vốn định tạm thời rời đi rồi lại tìm cơ hội khác, nhưng bỗng nhiên lại thay đổi ý định.

“Vừa rồi cô cũng đâu có vào gác xép, sao có thể rơi ở đây được chứ.” Viện trưởng Hồng vẫn đang mỉm cười, nhưng Vu Miểu Miểu lại cảm thấy toàn thân mình càng lúc càng ớn lạnh.

“Vừa nãy tôi đã tìm được ở cầu thang rồi, kết quả lúc đi vào gác xép không cẩn thận lại rơi mất. Đó là một con búp bê, có lẽ to bằng một bàn tay.” Cô miêu tả một chút: “Trên trán của nó còn có một chấm đỏ màu chu sa, viện trưởng Hồng đã từng nhìn thấy nó chưa?”

Nụ cười trên mặt viện trưởng Hồng cuối cùng cũng phai nhạt, ánh mắt sắc bén của ông ta nhìn chằm chằm vào Vu Miểu Miểu: “Là cô đã phong ấn Tiểu Ninh vào trong búp bê?”

Viện trưởng Hồng quả nhiên biết quỷ nhỏ, lẽ nào khi quỷ nhỏ còn sống có ngọn nguồn gì đó với ông ta?

Vu Miểu Miểu không hề đem cái chết của quỷ nhỏ với viện trưởng Hồng liên kết lại với nhau, bởi vì một người tràn ngập điềm lành như vậy thực sự không thể khiến người ta liên tưởng đến người xấu được.

“Viện trưởng Hồng, quả nhiên ông đã biết.” Vu Miểu Miểu ngả bài: “Tôi nói thật với ông vậy. Không sai, con búp bê đó là của tôi, tôi đến đây là để tìm nó. Tôi không biết vì sao nó lại đến chỗ của ông, tôi cũng không quan tâm nguyên nhân tại sao. Nhưng trong hai tháng tới này nó bắt buộc phải ở chỗ tôi, tôi hi vọng ông có thể trả nó lại cho tôi. Đương nhiên, ông có điều kiện gì thì cũng có thể nói với tôi, nếu có thể làm được thì tôi nhất định sẽ làm.”

“Là cô đã nhốt Tiểu Ninh vào trong búp bê?” Viện trưởng Hồng hỏi lại một lần nữa.

“Đúng vậy, nhưng ông đừng hiểu lầm. Tôi phong ấn nó lại không hề có ý muốn muốn hại nó. Ngược lại nếu ông dùng phật châu trấn áp nó thì sẽ khiến nó hồn phi phách tán.” Vu Miểu Miểu cho rằng viện trưởng Hồng bỗng nhiên có địch ý với cô là vì cho rằng cô cố ý phong ấn quỷ nhỏ, vì vậy kiên nhẫn giải thích.

Nhưng không ngờ lời nói này của cô vừa dứt thì khí lạnh từ trên người viện trưởng Hồng đột nhiên trở nên sắc bén, giống như một con dao găm sắc nhọn được tuốt ra khỏi vỏ, gần như đang lao đến trước mặt cô.

“Ông...” Vu Miểu Miểu cuối cùng cũng ý thức được điều gì đó, sắc mặt nhanh chóng thay đổi.

Lúc này, có một giọng nữ lanh lảnh từ dưới cầu thang truyền đến: “Viện trưởng, ăn cơm thôi. Bọn trẻ đều đang chờ ông ăn cơm đó.”

Trong ánh mắt đề phòng của Vu Miểu Miểu, viện trưởng Hồng bỗng nhiên hét lớn: “Cô Vương, mau báo cảnh sát, ở đây có người trộm đồ.”

Cái gì?

Vu Miểu Miểu vẫn chưa phản ứng được từ những việc mới xảy ra thì viện trưởng Hồng bỗng nhiên xông về phía cô, đẩy cô ra, sau đó cướp lấy hộp giày phía sau lưng cô, lấy ra con búp bê từ bên trong đó.

“Vu...sư.” Sau khi quỷ nhỏ rời khỏi hộp giày thì nhìn thấy Vu Miểu Miểu. Lúc này nó đang bị phật châu cố định, không thể cử động cơ thể, chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng.

Vu Miểu Miểu kinh hãi. Quỷ nhỏ rời khỏi bên cạnh cô đã rất lâu rồi, vu lực yếu ớt lại còn bị phật châu áp chế. Lúc này phật quang đã thẩm thấu khế ước, nếu như còn không lấy ra thì hồn thể của quỷ nhỏ sẽ bị hao tổn.

Lúc này cô đâu còn không hiểu rằng viện trưởng Hồng này căn bản là muốn quỷ nhỏ hồn phi phách tán.

“Trả nó lại cho tôi.” Vu Miểu Miểu đứng dậy muốn đi giành lại.

Viện trưởng Hồng đâu thể trả lại, ông ta nghiêng người né tránh. Chỉ có điều ông ta liên tiếp né tránh nhiều lần thì búp bê cũng suýt chút nữa bị Vu Miểu Miểu cướp đi nhiều lần.

Không được, không thể trả Tiểu Ninh lại cho cô ta.

Trên mặt viện trưởng Hồng hiện lên một tia ác độc, ông ta bỗng nhiên lui đến trước cửa, mượn lực của Vu Miểu Miểu đang muốn xông lên cướp đồ mà cố ý hụt chân trực tiếp lăn xuống dưới.

“A a a...viện trưởng.” Cô Vương hoảng sợ hét lên, vang vọng ra toàn bộ cô nhi viện.

......

Một giờ sau, Quý Lãng đang ở trong phòng làm việc nhận được một cuộc điện thoại.

“Quý Lãng phải không?”

“Đúng vậy.” Quý Lãng đáp.

“Chúng tôi là đồn cảnh sát thôn Tây Diên, anh có quen Vu Miểu Miểu đúng không?”

“Cô ấy làm sao vậy?” Đồn cảnh sát?

“Vu Miểu Miểu đột nhập vào nhà trộm đồ, làm người khác bị thương, đang bị chúng tôi bắt giữ.”

“...”Quý Lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vu Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook