Vũ Tôn

Chương 17: Xích Huyết Kiếm – Xích Huyết Võ Hoàng

Trung CTH

25/09/2016

Từ bé đến giờ hắn mới chỉ nghe người khác kể chuyện ma quỷ, không ngờ giờ này hắn gặp ma thật rồi. “Con ma” này đang chui ra, chui ra rất chậm rãi. Trông nó y hệt một con người, chẳng qua cơ thể nó mờ mờ ảo ảo như ảo ảnh mà thôi. Không khí yên lặng một cách quỷ dị.

“Đừng bảo hết thảy cái này chỉ là một giấc mơ đi.” Vũ Tôn nuốt nước bọt nhủ thầm.

Lúc này hết chừng thời gian uống một chung trà, “con ma” đã chui hết nửa người ra ngoài. “Nó” có khuôn mặt của một người đàn ông trung niên tầm hơn ba mươi tuổi, trông khá tuấn tú. Toàn thân “nó” cũng đỏ lòm y như thanh kiếm. Hai mắt “nó” vẫn nhắm nghiền và vẫn chậm rãi chui lên khỏi viên ngọc đỏ.

Vũ Tôn muốn vận chuyển Nguyên lực để rời đi chỗ khác nhưng không được. Nguyên lực bên ngoài thiên địa dường như bị cầm cố, phong bế. Hắn không thể nhúc nhích nổi bởi cơ thể như bị vô số vật nặng đè vào.

“Không lẽ ta mới có thế tu luyện lại trở thành thức ăn cho “con ma” này hay sao.

Trời trêu ngươi người a. Hi vọng “con ma” này dễ tính không thích ăn thịt mà ăn chay đi. Ta còn bé, chưa có gia đình, chưa có con cái nối dõi mà đã chết thì phụ mẫu sẽ giận ta lắm “ ma” ơi.”

Hơn 1 chung trà sau, “con ma” gần như hoàn toàn chui ra khỏi viên ngọc, chỉ còn 2 bàn chân vẫn ở trong đó. Nguyên lực bị hút như một cái phễu đổ vào “con ma” ấy. Cơ thể “nó” đang mờ mờ ảo ảo dần dần ngưng tụ rõ hơn nhưng vẫn không thể như cơ thể người mà chỉ như một cái bóng mờ có đầy đủ ngũ quan.

Một lát sau, nguyên lực dần ngừng lại không hội tụ nữa. Thanh Tà kiếm kia cũng dừng phát ra quang huy đỏ rực mà chỉ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, mờ ảo.

Vũ Tôn đã có thể điều động được nguyên lực lập tức nhảy lùi về phía sau chứ không vội vàng rời đi. “Con ma” cũng ngẩng đầu lên, từ từ mở 2 mắt ra. Mặc dù ánh mắt của “nó” cũng chỉ mờ ảo nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự tang thương, già nua trong đấy. “Con ma” khẽ thở dài như trút ra vô số phiền não rồi ngước đầu nhìn Vũ Tôn. “Nó” mở miệng nói:

“Ngươi được kẻ nào khu sử tới đây? Các ngươi có vẻ quá xem thường ta rồi. Trước kia 4 Võ Hoàng hạ diện cùng 2 tên Đế Quân hạ phàm còn bị ta giết 1 trọng thương 2, giờ chỉ một mình ngươi thì cho dù bản tọa không còn thân xác cũng đủ kéo theo ngươi chôn cùng. Muốn Xích Huyết kiếm của ta, mơ tưởng ta để các ngươi đoạt được.”

Ánh mắt “con ma” bùng lên tức giận, từng lời nói của “nó” gằn giọng, trầm xuống như chứa đựng vô số thù hận. Thanh Tà kiếm cũng lóe lên như giận dữ cùng chủ nhân. Hàn khí một lần nữa lại bộc phát ra lạnh buốt sống lưng.

Vũ Tôn vội khu động nguyên lực theo bản năng bức lui hàn khí. Hắn cả kinh. Nếu theo lời của “con ma” này nói thì rõ ràng đó là một linh hồn chứ “ma quỷ” nào ở đây? Phụ thân hắn từng nói qua cường giả khi tu luyện đến Võ Thánh cảnh sau khi thân xác bị phá hủy vẫn có thể dùng linh hồn chạy trốn, đoạt xá người khác để trọng sinh. Như vậy kẻ này ít nhất thực lực hiện tại cũng là Võ Thánh cường giả a. Còn khi hắn còn sống rõ ràng phải là Võ Hoàng, hơn nữa còn là Võ Hoàng cực mạnh nữa trở lên thì mới một lúc chiến 4 Võ Hoàng và 2 Đế Quân được.

“Ngươi nói gì ta không hiểu? Cái gì mà Đế Quân, cái gì mà Xích Huyết Kiếm. Ta đâu biết ngươi là ai mà cướp kiếm của ngươi. Nếu là của ngươi thì ngươi cứ giữ đi a. Ta kiếm cái khác là được chứ gì.”



Vũ Tôn trả lời, khuôn mặt còn đang nghệt ra vì chẳng hiểu chuyện gì. Thực sự mấy hôm nay hắn đã gặp quá nhiều chuyện li kì nên hiện tại hắn đang hoang mang rút cục là thực hay mơ nữa.

Xích Huyết Võ Hoàng nhìn khuôn mặt non nớt, ánh mắt đầy hồ nghi của Vũ Tôn. Nhìn hắn không giống như nói dối a. Nhưng nếu không phải là kẻ tự thượng vị diện hạ xuống thì sao có thể tới nơi này. Nơi này là chính tay sư phụ của Xích Huyết Võ Hoàng bày trận để tránh đại nạn cho hắn, mà sư phụ hắn là cường giả của thượng vị diện thì làm sao một kẻ nếu không tới từ thượng vị diện lại có thể tìm ra được. Không lẽ tên kia nói dối. Nhưng Xích Huyết Võ Hoàng tự biết bản thân hắn giờ chỉ là linh hồn thể, lại vừa trị thương sau trận đại chiến năm đó thì muốn đấu với Vũ Tôn cũng khó mà mang hắn chôn cùng được.

Hơn nữa cường giả thượng vị diện có nhiều vũ kĩ, pháp bảo uy lực và tác dụng đáng sợ, dù cho Xích Huyết Võ Hoàng có tự thiêu đốt linh hồn cũng chưa chắc đối phương không có hậu chiêu gì. Nếu như tên kia muốn cướp Xích Huyết kiếm thì đâu cần dài dòng cho mệt. Vì thế, có 2 kẻ hồ đồ nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. 1 kẻ không hiểu chuyện gì, 1 kẻ thì không biết gì. Cả 2 cũng vô cùng cảnh giác cao độ, không làm ra cử chỉ gì.

“ Ngươi là ai? Từ đâu tới? ”- Xích Huyết Võ Hoàng phá tan sự im lặng. Không thể cứ như vậy mãi được, dù hắn được Xích Huyết kiếm bảo vệ nhưng cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này tìm một thân xác để đoạt xá tu luyện còn trả thù những kẻ đã làm hắn sống không ra sống, chết không ra chết như bây giờ nữa. Nếu tên kia không phải là kẻ thù của hắn sai tới thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

“Ta là Vũ Tôn, ta tới từ Thanh Vân trấn. Còn ngươi là ai?”

“ Vũ Tôn, làm gì có Võ Hoàng nào tên hay danh xưng Vũ Tôn. Đúng rồi, đây là năm bao nhiêu?” giọng của Xích Huyết Võ Hoàng dồn dập. Hắn sau trận chiến ấy đã chìm vào giấc ngủ để trị thương suýt chết. Có lẽ đã qua rất nhiều thời gian rồi. Như vậy thì việc hắn trùng sinh sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

“Cái gì mà Võ Hoàng danh xưng Vũ Tôn? Có Võ Hoàng cùng tên với ta à? Đây là năm 13754.” Vũ Tôn kiên nhẫn trả lời.

“ 13754. Đã hơn 4000 năm trôi qua rồi sao. Tốt lắm. Dù hơi muộn nhưng càng tốt. Tinh Không tiểu nhi, tiện nhân Huyền Thiên hồn hậu, các ngươi đợi đấy. Bản tọa sẽ không tha cho các ngươi.” Xích Huyết Võ Hoàng gầm lên.

“ Vũ Tôn, ngươi có biết Tinh Không Hoàng và Huyền Thiên Hậu giờ thế nào không?” Xích Huyết Võ Hoàng hỏi.

“ Tinh Không Hoàng và Huyền Thiên Hậu ??? Ta còn chưa nghe bao giờ thì làm sao biết họ thế nào .”

“ Chưa nghe danh bao giờ? Cho dù bọn chúng cách đây hơn 4000 năm nhưng ngươi dù sao cũng là 1 Võ Hoàng chẳng nhẽ lại không biết chút gì sao ?”

“Ta là Võ Hoàng? Đại gia của ta, ngươi ngủ lâu quá hồ đồ hay cố tình hí lộng ta vậy? Ta ăn chưa no ngủ chưa kĩ, liền Luyện khí cảnh còn không phải mà ngươi lại bảo ta là Võ Hoàng thì chắc đầu óc ngươi có vấn đề rồi. Có lẽ nãy giờ những chuyện ngươi nói cũng chỉ là nói mớ. Làm ta hết cả hồn cứ ngỡ một tên khùng là Võ Hoàng chứ .”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vũ Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook