Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Chương 122: Cơ hội đi lại dưới ánh nắng mặt trời!

Bác Thợ Săn

27/07/2021

Nửa tháng sau.

Hiện tại đang là buổi tối.

Trên một cái sân rộng, Gin hai mắt nhìn chăm chú vào người thiếu nữ đang nhắm mắt đứng ở đối diện.

Ngực nàng hơi nhấp nhô, khuôn mặt mồ hôi nhỏ giọt, nàng chính là đang tập trung cố gắng điều tiết hơi thở của mình theo một nhịp điệu nào đó.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm cho những lọn tóc đen dài của nàng đung đưa theo gió.

Sau một khắc, thiếu nữ kia hai mắt lập tức mở choàng ra, chỉ thấy trên làn da của nàng dần dần hiển hiện ra những đường vân màu đen kì lạ, chúng tựa như là mạch máu một dạng, trải dài khắp thân thể của nàng.

Chỉ là những đường vân kia hiện ra không bao lâu thì lại dần dần biến mất.

“Phù…thật khó a.”

Kanae thở dài một hơi rồi nói.

“Trong một tháng mà làm tới bước này đã rất tốt rồi, thời gian sắp tới chỉ cần làm quen với cách thở kia liền được.”

Thấy nàng phàn nàn, hắn liền lắc đầu nói.

Cô nàng này mặc dù không có thiên phú về thể chất, nhưng nàng được bù lại khả năng rất dễ dàng tiến vào trạng thái tập trung cao độ, dẫn tới khi tu luyện những thứ cần sự tập trung thì nàng học rất nhanh.

Bằng chứng chính là cho đến bây giờ Shinobu vẫn chưa làm được nhưng nàng đã thành công tiến vào cánh cửa này rồi đâu.

Phải biết [Hắc Thiểm] không phải một loại kỹ thuật dễ học, dù cho đã bị Hakumen hạ thấp cánh cửa xuống rất nhiều nhưng cũng không phải ai muốn học là cũng học được.

Năm xưa Ruri đã phải mất một năm mới bước vào cánh cửa này, mặc dù lúc đó nàng học là bản hoàn chỉnh độ khó lớn hơn nhiều, thế nhưng là bên cạnh lại có một bậc thầy chú thuật hướng dẫn cùng dạy bảo, nên những thứ này liền triệt tiêu nhau.

Còn Kanae thì chỉ được hắn nói sơ qua phương pháp một chút rồi còn lại chính là do nàng tự mình tìm hiểu lấy, bởi vì hắn cũng đâu có học được kỹ thuật này đâu mà có kinh nghiệm chỉ dạy nàng.

“Ta nói Gin, ngươi tại sao không dạy cho những người khác kỹ thuật này? Nếu bọn hắn học được thì sẽ rất mạnh a, chỉ dạy hai tỷ muội chúng ta thì thật sự quá phí phạm đâu.”

Nàng có chút khó hiểu hỏi lấy hắn.

“Không phải là ta không muốn dạy, mà là bọn hắn học không được, kỹ thuật này chỉ có những thiếu nữ còn nguyên âm mới học được thôi a.”

Gin vẻ mặt tỉnh bơ nhìn thẳng vào mắt của nàng rồi bắt đầu bịa chuyện.

Dạy bọn hắn?

Nói đùa a, nếu để tên Himejima kia học được kỹ thuật thì ai chơi lại hắn nữa.

Kỹ thuật này vốn là nhìn thể chất mà quyết định uy lực, mà thể chất của tên kia chính là cực hạn của nhân loại a, nếu học được [Hắc Thiểm] thì không biết hắn được cường hoá đến bao nhiêu lần đâu.

Đến lúc đó chính mình lại phải rắp tâm phòng bị thêm một mối hiểm hoạ nữa, hắn không có rảnh đến nỗi tự tạo phiền phức cho mình như vậy.

“Nguyên âm là gì?”

Kanae nghiêng đầu một cái, dùng vẻ mặt không hiểu thấu hỏi, nàng có thể nghe hiểu ý tứ chỉ có thiếu nữ mới học được kia, nhưng còn hai từ “nguyên âm” thì lại không hiểu a.

“Nguyên âm chính là thân thể của ngươi vẫn còn trong trắng, chưa từng làm chuyện kia.”

Gin nhìn vẻ mặt ngây thơ của nàng cũng có chút im lặng, cô nàng này đôi lúc lại rất ngờ nghệch đâu.

“Ách! L-là vậy sao?”

Sau khi nghe như vậy thì nàng liền hiểu được vấn đề, khuôn mặt hơi ửng đỏ cúi đầu ngượng ngùng nói.

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi, đã canh ba rồi, ngươi trở về nghĩ ngơi đi, mấy ngày tiếp theo cũng không cần lại ra sân nữa, ngươi cứ tiếp tục rèn dũa để kéo dài trạng thái kia là được, khi nào mà có thể duy trì được 10 phút thì chúng ta lại tiếp tục huấn luyện đối chiến.”

Hắn cũng không để ý vẻ ngại ngùng của nàng, mà nhẹ nhàng bỏ lại một câu sau đó liền quay người đi vào trong nhà, bỏ mặc cho nàng đứng tại nơi đó một mình.

“Bản mặt vẫn rắm thối như cũ, thật sự chẳng biết Tamayo-san làm sao có thể chịu được hắn a. Chả thấy hắn đáng yêu chút nào.”

Kanae thấy vẻ mặt của hắn như vậy liền tức đến giậm chân, nhưng cũng không thể làm được gì nên đành thở dài một hơi quay trở về phòng của mình.

Hiện tại bọn hắn cũng không ở tại Điệp Phủ nữa, mà đã dời sang một căn biệt viện khác nằm ở gần đó, để thuận tiện cho việc nghiên cứu của Tamayo cùng Shinobu.

Về Điệp Phủ ở bên kia thì tạm thời giao cho Aoi quản lý, đôi lúc nàng cùng Shinobu cũng sẽ trở về nhìn bọn hắn một chút.

À mà còn một điều nữa, đó là tại nửa tháng trước, Mitsuri cũng đã trở về và hiện tại nàng cũng đang ở tại biệt viện này cùng với bọn hắn.



Chỉ là quan hệ giữa nàng và Gin cũng không có cải thiện là bao, mặc cho Shinobu cùng Kanae đã tạo cơ hội cho nàng rất nhiều.

Cô nàng kia dù luôn miệng tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên nhưng khi bắt đầu lâm trận đứng trước mặt Gin thì lại run như cầy sấy, không nói nên lời.

Cuối cùng thành ra nàng cả ngày vẫn là sầu não không vui, chỉ biết ăn rồi ngủ, ngay cả luyện tập đôi lúc cũng sẽ bỏ bê.

Kanae đi về phòng, vừa mở cửa ra liền thấy được một thân ảnh tóc hồng cả người chỉ mặc một bộ Kimono mỏng đang nằm ngủ say trên đệm.

Chỉ là dáng vẻ khi ngủ của nàng thật sự là quá xấu rồi, trên người có bao nhiêu xuân quang liền lộ ra hết. Cũng may Kanae cũng là nữ nhi, nếu không thì nàng đã bị người khác chiếm tiện nghi a.

“Thật là…”

“Ha ha…”

Lúc này Mitsuri đột nhiên cười lên một tiếng.

Khi nhìn tình cảnh như vậy, Kanae có chút hết nói nổi, nàng vội vàng đóng cửa rồi đi tới khép lại hai chân của Mitsuri, bịt cái miệng của nàng lại, dù sao khi ngủ mà cười toe toét như vậy là có chút đáng sợ đâu.

Sau khi chỉnh lý một chút Mitsuri thì nàng cũng bắt đầu thay đồ để ngủ, do hôm nay huấn luyện khá nhẹ nhàng nên cả người nàng cũng không bẩn.

“Hôm nay Shinobu lại thức xuyên đêm a.”

Nàng nằm xuống đệm, lẩm bẩm một câu, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.



Sáng hôm sau.

Cạch!

Shinobu có chút mệt mỏi mở ra cửa phòng.

Chỉ là khi nhìn thấy khung cảnh trong căn phòng, nàng liền khí.

Trong căn phòng lúc này quả thật chính là dùng hai từ “chuồng heo” để hình dung, mà trong cái “chuồng heo” này chính là hai con “heo mập mạp” nằm lăn lóc kia.

Kanae lúc này đang dùng hai tay ôm chặt lấy đầu Mitsuri ghì chặt vào trong ngực của mình, còn hai cái chân cũng đang câu chặt lấy nàng, khiến cho vốn đang say ngủ Mitsuri có chút không thoải mái mà liên tục cựa quậy trong vô thức.

Shinobu càng nhìn càng tức (° - °╬)

Thế nhưng là nàng hiện tại cũng đang rất mệt mỏi, dù rất khí nhưng lại không có sức phát ra, nên chỉ đành thở dài một hơi, sau đó đi thay đồ rồi bắt đầu nằm ở bên cạnh để nghỉ ngơi, rất nhẹ nhàng khoan khoái thành công gia nhập cái “chuồng heo” này.

Sau khi Shinobu chìm vào giấc ngủ không được bao lâu, ở bên cạnh Mitsuri lại mơ màng tỉnh lại, khi nhận thức được tình trạng của mình hiện tại, sắc mặt liền đỏ lên, bắt đầu cựa quậy tránh thoát vòng tay ôm ấp của Kanae.

“U oa, Kanae tỷ lại như vậy nữa a, làm sao khi ngủ lại ôm chặt như vậy đâu.”

Mitsuri rất khó khăn mới có thể thoát được cái ôm kia, nàng nhỏ giọng phàn nàn một câu, sau đó mới đứng lên đi ra ngoài.

Nàng muốn đi tìm một chút nước để uống, tối hôm qua ăn có chút nhiều nên cổ họng cảm giác rất khô rát.

Vừa mở cửa phòng bước ra hành lang thì nàng gặp được thân ảnh cao lớn kia đang hướng nàng đi tới.

“Hức…đ-đại thúc…chào…chào…buổi sáng.”

Còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nàng, đột nhiên nhìn thấy Gin đi tới như vậy, nên liền có chút hốt hoảng đối với hắn cúi đầu 90 độ nhắm mắt chào hỏi.

Chỉ là với y phục lỏng lẻo của nàng hiện tại, lại thêm động tác dứt khoác cùng bất ngờ đã khiến cho cái đôi bạch thỏ kia ngay lập tức văng ra khỏi lớn áo che đậy, tung tăng ỏn ẹn hướng về phía Gin mời chào “he lố mai nem is boobies”.

“…”

Hắn có chút im lặng nhìn chằm chằm vào hai con thỏ đang treo lủng lẳng ở trước mặt, thậm chí hắn còn có thể thấy được “cái đuôi hồng hào” đính ở dưới “mông” của nó đâu.

Nói sao đây nhỉ…ừm…có chút mập…lại trắng…lại hồng…

“Ngạch! Cám ơn ngươi…nhìn ngon lắm…nhưng là sau này ngươi nên chú ý kiềm chặt nó một chút, đừng để nó nhảy ra trước mặt người khác như vậy, một mình ta thấy là đủ rồi.”

Gin nhìn thiếu nữa trước mắt một chút, sau đó đi tới vỗ vào vai nàng hai cái rồi lướt qua đi tới phòng thí nghiệm của Tamayo.

Mitsuri mở choàng ra hai mắt, vẻ mặt không hiểu thấu nhìn theo bóng lưng của hắn, chỉ là lúc này nàng đột nhiên cảm thấy dưới ngực của mình mát mát nên lập tức đưa mắt nhìn xuống.

“Hở…”

Chỉ thấy khuôn mặt của nàng dần dần đỏ lên, đỏ tới mức não nàng kêu lên ong ong hai tiếng rồi mới dừng lại.



Xong!

Ta đừng mơ mộng lấy được người nào khác nữa.

Bành!

Sau đó chỉ thấy thiếu nữ đột nhiên dùng trán của mình đập mạnh vào vách tường ở bên cạnh một cái, tạo ra một âm thanh vang vọng.



Trong phòng thí nghiệm.

“Gọi ta tới là có chuyện gì sao, Tamayo-chan?”

Gin đi vào căn phòng liền thấy được Tamayo cùng Yushiro đang cặm cụi làm thứ gì đó, liền mở miệng hỏi.

“A, tới rồi sao? Chờ chúng ta một lát.”

Một lát sau.

Tamayo mang theo một ống tiêm đi tới trước mặt hắn nói: “Món quà ta nói chính là cái này đây.”

“Đây là cái gì?”

“Đây chính là thứ khác biệt mà ngươi tìm kiếm trên người của Tanjirou cùng Nezuko a.”

Gin nghe vậy xong, hai mắt có chút mở to kinh ngạc nhìn lấy nàng: “Chẳng phải lúc trước còn chưa phát hiện ra điều gì sao?”

Nhìn vẻ mặt thất thố của hắn, nàng liền nhoẻn miệng cười giải thích: “Thật ra ban đầu quả thật là không có phát hiện thứ gì, thế nhưng từ lần ngươi đi ra ngoài và gửi số máu của bọn hắn về thì ta mới phát hiện ra một chút khác thường ở trong đó.”

“Ồ, chỗ nào khác thường?”

Ánh mắt hắn loé lên ánh sáng hiếu kì, bắt đầu dò hỏi.

“Trong người của bọn hắn có một đoạn gen ẩn, do ban đầu chưa được kích hoạt hoặc đã kích hoạt nhưng quá trình này diễn ra chậm rãi nên ta đã không phát hiện được nó, cho đến khi ngươi tại lần sau gửi về thì đoạn gen này mới bắt đầu xuất hiện.

Theo những lời ngươi kể lại, có lẽ nguyên nhân chính là do Tanjirou đã sử dụng [Vũ Điệu Hoả Thần] kia và Nezuko đã thức tỉnh Huyết Quỷ Thuật nên đã đánh thức đoạn gen này đi.”

Tamayo hơi trầm ngâm một lát rồi hướng hắn giải thích.

Từ lúc phát hiện ra chuyện này thì nàng cũng có một chút suy đoán.

Tình trạng của Tanjirou thì không nói, theo Gin nói hắn là truyền nhân của người sử dụng [Hơi Thở Mặt Trời], có lẽ là do loại hơi thở khởi nguyên này đã khiến hắn thức tỉnh đoạn gen kia.

Về Nezuko, cô bé có lẽ đã bắt đầu thức tỉnh từ lúc bị Muzan truyền vào máu rồi, chỉ là quá trình này diễn ra rất chậm rãi, không giống như ca ca của nàng, một phát ăn luôn.

Mà việc cô bé tại sao vẫn chưa lấy lại toàn bộ trí tuệ, hẳn là có một sự đột biến nào đó đang diễn ra ở trong cơ thể nàng, làm cho nàng tạm thời đầu nhập vào trong đó nên trí tuệ vẫn chỉ là như một đứa trẻ.

Nói chung là hai anh em nhà này quá mức đặc biệt rồi, bọn hắn chính là chìa khoá để nàng giải mã ra tất cả những câu đố về loại thuốc biến quỷ thành người kia.

Chỉ là tựa hồ loại gen này cũng có tác dụng phụ, đó chính là một khi thức tỉnh nó sẽ khiến tuổi thọ của bọn hắn bị rút ngắn lại rất nhiều, chỉ cần bước qua tuổi đôi mươi là cơ thể sẽ càng lúc càng suy yếu, dẫn tới bọn hắn sẽ chết ở độ tuổi 30 mà thôi.

Còn chuyện tại sao gia tộc Kamado có đoạn gen này thì nàng cũng không biết và cũng không có hứng thú lội ngược dòng lịch sử để tìm hiểu, cái nàng cần chính là nhanh chóng làm ra loại thuốc kia.

“Hả, vậy loại thuốc ngươi cho ta có liên quan gì đến nữa thứ này? Tác dụng của nó là gì?”

Khi Gin nghe xong những lời của nàng thì cũng đã hiểu được một chút, sau đó hắn lại tập trung vào thứ thuốc ở trước mắt kia.

“Ta nói cho ngươi biết, theo suy đoán của ta thì đoạn gen này có thể giúp một con quỷ kháng được ánh sáng mặt trời a, có lẽ trong tương lai không xa, Nezuko liền có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời.

Còn loại thuốc này, nó có thể giúp ngươi có được đoạn gen ẩn đó a, thế nhưng quá trình này cũng không thể nhanh được, ít nhất mỗi tuần ngươi đều phải tiêm 1 lần, mãi cho đến hai tháng sau thì đoạn gen ẩn đó mới xuất hiện được trong cơ thể của ngươi.”

“Ngạch, phải mất hai tháng thời gian sao? Mà lại với ta thì đoạn gen ẩn kia cũng chẳng có tác dụng gì đi, ta hẳn là không có cơ hội thức tỉnh nó a.”

Hắn đối với nàng lắc lắc đầu nói, hiện tại hắn đang là quỷ nên ngay lập tức liền loại bỏ cách thức của Nezuko, còn về [Hơi Thở Mặt Trời] kia, thì càng vô vọng.

Nghĩ tới đây hắn đột nhiên nhớ tới một ý định mà mình từng nghĩ đến.

Nếu như chình mình chờ đến khi Nezuko có thể đi lại dưới ánh sáng mặt trời rồi hấp thụ nàng thì sẽ thế nào đâu?

Nói cho cùng thì giữa Muzan và Nezuko ai dễ dàng hơn thì nhìn vào là biết ngay.

Lời tác giả: chỉ những người có tâm hồn “tinh tế” mới nhìn ra được một số chi tiết của chương này, he he he…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vừa Xuyên Qua Liền Bị Đại Boss Để Mắt Tới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook