Vùng Đất Vô Hình

Chương 133: Một chữ cũng là thầy ( phần 2)

Thám Hoa Rách

20/02/2020

Sáng sớm, dân làng tập hợp để bắt đầu đi tiếp. Đêm qua làng lại mất tích ba người. Nhưng không ai để ý. Dường như sau khi thằng Tròn chết mọi người cũng biết số phận của mình. Tất cả như những cái xác không hồn tiếp tục tiến lên. Chú Miên cũng vậy. Lúc này bên người chú là chú Sáu Đệ đang sốt cao vì cảm lạnh. Chú Miên phải đưa tay đỡ thì chú Sáu Đệ mới đi tiếp được. Cái trán hói lấm tấm mồ hôi của chú Sáu Đệ đã được che kín bởi một chiếc khắn trùm đầu cũ trông lôi thôi lếch thếch. Thế nhưng trái ngược với sự mệt mỏi của cơ thể, đôi mắt chú Sáu Đệ cứ dáo dác liên hồi dưới cái khăn.

Đêm qua trong lúc vô tình, chú phát hiện ra người bị con quỷ nhập vào. Thậm chí chú còn nhìn thấy cái cách mà nó tự dùng dao băm bản thân nữa. Sự sợ sãi dường như đã thấm sâu vào tận xương tủy của chú Sáu Đệ. Cả người chú luôn trong tình trạng run rẩy, chân luôn luôn ở trạng thái căng cứng, chỉ chực chờ một hành vi bất thường nào đó của những người xung quanh để bỏ chạy. Vì thế chú tách ra đám đông, đi xuống cuối đoàn xe cùng chú Miên.

Bỗng nhiên chú Sáu Đệ thấy đứa bé con nhà góa phụ trong làng chạy đến, đưa cho chú Miên một gói cơm nắm trong lá chuối. Chú Sáu Đệ nuốt nước bọt. Ngày hôm qua chú vẫn chỉ ăn một chén cháo, giờ đã đói lắm rồi. Chú nhìn chằm chằm gói cơm trong tay chú Miên. Đứa trẻ dường như cũng thấy vẻ mặt đói khát của chú Sáu Đệ, mới hỏi; “Chú cũng muốn ăn cơm à?” Chú Sáu Đệ xấu hổ gật đầu. Đứa bé cười nói: “Để cháu đi hỏi mẹ.” Rồi tung tăng chạy đi. Chú Sáu Đệ nhìn theo đứa bé, trong lòng trở nên vô cùng ấm áp. Đi được một đoạn xa, chú Sáu thấy đứa bé ngoảnh lại cười. Chú Sáu Đệ giơ tay lên vẫy vẫy. Chờ đứa bé đi rồi, chú Sáu Đệ mới cảm thấy có điều gì không đúng. Nụ cười của đứa bé chú đã thấy ở đâu đó.

Sau khi suy nghĩ một hồi, chú nhận ra có nhiều điểm quen thuộc giữa nụ cười ngây thơ của đứa bé với nụ cười của cái gã tự băm mình sau bức tượng phật hôm qua. Cũng hơi ngây ngô và đờ đẫn. Hạ thân chú bỗng lạnh. Nước bắt đầu tuôn ra ướt đẫm hết cả hai cái đùi và đụng quần. Chú Sáu run lẩy bẩy một lúc, rồi lao vào bụi cây ven đường. Mãi cho đến khi đoàn người đi xa, chú Sáu mới bước ra khỏi bụi cây. Chú muốn tìm một con đường khác để trốn. Chú không muốn chết. Phải, chú muốn sống.

Lần này chú Sáu đi khỏi đường cái. Qua mấy bãi ngô chú đến được một con sông đào nho nhỏ. Mệt mỏi đói khát, chú Sáu Đệ nằm lả đi ven bờ sông. Nghỉ một lát, thấy đỡ đỡ chú lại mon men xuống nước để múc nước uống. Trên người ngoài một ít tiền nhét trong ngực thì chả có đồ đặc gì. Chú dùng hai tay, khum thành gáo, múc nước uống. Nước rất ngọt và mát, giống hệt như nước giếng ở nhà. Chú Sáu Đệ thấy tỉnh táo hơn nhiều. Chú loăng quăng đi dọc bờ sông tìm xem có gì ăn không. Đi được một đoạn, chú thấy dưới nước có một con cua khá to, liền lội xuống bắt. Tóm được con cua, chú Sáu Đệ cười lên ha hả. Có vẻ trưa nay chú sẽ có bữa cua nướng rồi. Vui vẻ trong giây lát, chú Sáu Đệ nhúng con cua vào nước bắt đầu rửa sạch. Bất chợt qua làn nước trong veo, chú bỗng thấy thấp thoáng có một bóng người đứng im lìm sau lưng mình.

Chú Sáu Đệ giật thót, sợ hãi mình nhìn lầm. Chú lại chăm chú nhìn vào nước lần nữa. Đúng là có ai đó đang đứng trên bờ ngay phía sau chú. Chứ Sáu sợ quá, chú vứt luôn con cua, lội bì bõm chạy trốn điên cuồng. Thậm chí chú còn không dám ngoảnh lại phía sau.

**********************

Lúc này ở phía hạ du con sông mà chú Sáu Đệ bắt cua, Hoàng Thanh và Minh Khánh đang dắt ngựa qua cầu. Hai con ngựa phi nước đại từ sáng sớm đã khá mệt, nên hai người phải xuống ngựa đi bộ cho chúng nghỉ. Thả ngựa xuống phía dưới gầm cầu cho chúng ăn cỏ, uống nước xong, Minh Khánh và Hoàng Thanh ngồi nghỉ dưới gốc cây. Minh Khánh bẻ cho Hoàng Thanh nửa củ khoai lớn vừa luộc hồi sáng. Khoai rất thơm ngọt, mang theo cái vị tươi mới của đất trời. Ăn miếng khoai, uống nước chè xanh mang theo trong ống trúc, hai người nhắm mắt nghỉ trong chốc lát.

Bỗng nhiên, tiếng ngựa hí đánh thức Minh Khánh và Hoàng Thanh. Minh Khánh đứng dậy trước, Hoàng Thanh theo sau. Thì ra lũ ngựa ăn cỏ chán chê, lần mò xuống sông uống nước. Nhưng dường như có chuyện gì, chúng chỉ ngửi ngửi rồi hí liên tục mà không đụng đến. Minh Khánh vỗ về an ủi con ngựa. Nước sông vẫn trong vắt và chảy đều đặn về phía Đông. Minh Khánh vốc một ít nước. Nước rất sạch sẽ, thậm chí một ít vẩn, một ít bùn đất cũng không hề có. Hoàng Thanh cất tiếng: “Sư phụ, ta nhìn thấy âm khí trong nước.” Minh Khánh ừ một tiếng, hỏi: “Còn gì nữa?”



Hoàng Thanh lại nói:”Là một con quỷ nước, âm khí rất thuần, nên hẳn là rất mạnh.” Minh Khánh vui vẻ hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?” Hoàng Thanh cũng hứng thú trả lời: “Theo suy đoán của ta, thì xung quanh đây đất trời, cây cỏ không hề bị nhiễm âm khí. Tức là con quỷ này cũng không ở gần đây, nhưng điều này càng khẳng định rằng nó rất mạnh. Vì nó có thể ảnh hưởng đến nguồn nước ở rất xa.” Minh Khánh gật đầu, giải thích: “Từ mấy ngàn năm trước, khi mà con người bắt đầu có thể chống lại yêu ma quỷ quái, thì việc phân chia sức mạnh của chúng vẫn là điều vô cùng nan giải. Có những giống loại, rất yêu ớt, thậm chí đứa trẻ cũng có thể giết được chúng, nhưng lại tồn tại những khả năng vô giải đối với người tu đạo. Có những giống loài, tưởng chừng như mạnh mẽ đến dời sông lấp biển, nhưng khi người ta tìm được điểm yếu, chúng lại hầu như không thể làm hại bất cứ ai và bị diệt chủng. Thế nên phân chia sức mạnh yêu ma quỷ quái, các môn phái tu đạo vẫn tranh cãi đến tận ngày nay.”

“Giới trừ tà thì may mắn hơn vì hơn một ngàn năm trước, có một môn phái rất mạnh được dựng lên – đó là phái Ngự Quỷ. Một môn phái mạnh mẽ nhất trong lịch sử giới tu đạo. Bọn họ từng dùng sức một môn phái chống lại toàn bộ giới tu đạo. Sau khi bị tiêu diệt, những ảnh hưởng của nó vẫn xuyên suốt một ngàn năm sau đó, tiêu biểu là sự ra đời của thợ nuôi quỷ và thợ săn quỷ, hai nghề nghiệp gây nhiều sóng gió trong giới trừ tà. “

“Phái Ngự Quỷ đã lật đổ toàn bộ những tiêu chuẩn mà giới tu đạo lập ra trước đó về ma quỷ. Bọn họ chỉ đánh giá dựa trên sự nguy hiểm mà ma quỷ có thể gây lên đối với con người. Theo như những ghi lại trong cuốn “Thiên Quỷ Bí Truyền” mà Quỷ đạo nhân – người sáng lập Ngự Quỷ phái đã mô tả: thì lệ quỷ hay ác quỷ hay những linh hồn thông thường sẽ có bốn cấp độ.Đầu tiên là thông thường – chúng khó gây hại cho con người. Quỷ binh: Cấp độ này quỷ có thể giết người, giết nhiều hay ít phụ thuộc vào sức mạnh của chúng.

Quỷ tướng là sự tiến hóa của quỷ binh ở một giai đoạn đặc biệt. ngoài khả năng về sức mạnh áp đảo, chúng còn có khả năng rất mạnh về điều khiển linh hồn. Chúng thường dễ dàng mê hoặc con người, hoặc bắt quỷ binh phục vụ chúng.

Quỷ vương là mức tiến hóa cuối trong sự phân chia của Quỷ đạo nhân. Ở cấp độ này, ngoài những khả năng của quỷ tướng được nâng lên một tầm mới, thì chúng còn có khả năng sử dụng phép đại thần thông. Hô phong hoán vũ, tát đậu thành binh, dời sông lấp biển, không gì chúng không làm được. “

Minh Khánh hất nhúm nước trong tay đi, lau sạch rồi tiếp tục nói: “Con quỷ mà chúng ta đang đối đầu hẳn là ở cấp độ chuẩn quỷ vương, giống như con quỷ hình nhân trong thành tháng trước. Chúng vượt trội sức mạnh quỷ tướng, có được khả năng sử dụng thần thông, nhưng chưa hoàn chỉnh. Hầu hết những con quỷ đạt đến cấp độ này đều không biết chúng còn có thể tiếp tục tiến hóa đến cấp độ quỷ vương bởi chúng thường thỏa mãn với sức mạnh hiện tại và cho rằng mình đã ở trên đỉnh. ”

Hoàng Thanh lại hỏi: “Sư phụ vậy phải làm sao để đối phó với thần thông của quỷ dữ?”

Minh Khánh trả lời: “Chỉ có hai cách, hoặc sử dụng thuật pháp với rất nhiều công đức. Hoặc là cũng sử dụng thần thông.” Minh Khánh vỗ vai Hoàng Thanh. “Phái Phổ Linh của chúng ta cũng có không ít thần thông để chống lại quỷ dữ. Chỉ là cấp độ của anh khá thấp, bần đạo có dạy anh cũng không thể dùng nổi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vùng Đất Vô Hình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook