Vương Bài Pháp Thần

Quyển 6 - Chương 95: Trưởng Lão Viện.

Cát Phong Băng

22/04/2013

Người của gia tộc Mặc Sâm vừa đến, nhìn thấy Hán Nạp bị thương một tay, sáu gã Ma Nhân lập tức vây lấy Đức Bác Lạp

Hầu Tái Nhân oa oa nổi giận, trong hội nghị Trưởng Lão Viện sao lại có thể xảy ra việc này chứ.

Hắn chỉ có thể cầm búa giúp Đức Bắc Lạp ngăn cản sự công kích của Mặc Sâm gia tộc.

Lần này gia tộc Mặc Sâm mang tới bảy người, hai ma tướng hai ma sĩ, còn có hai tên Ma Hồn, lại cả Hán Nạp là nhân loại pháp sư.

Bảy đánh hai,tự nhiên là Đức Bác Lạp và Hầu Tái Nhân chỉ có thể thủ mà không thể phản công.

Ba người của gia tộc Da Tỳ cũng tới ngay sau đó.

Vì thế hiện tại có chút hỗn loạn.

Lai Ân vui vẻ ngồi nhìn cảnh này.

Ngả Cách đeo mặt nạ, đi tới nói:

- Ngươi chuẩn bị giúp bên kia?

- Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, sớm muộn gì rồi cũng phải giải quyết lão gia hỏa Đức Bác Lạp kia, cho nên lần này phải giúp Hán Nạp rồi.

Lai Ân nói xong, xắn tay áo xông vào.

Ngả Cách nhìn qua Hòa Đa nói:

- Chúng ta cũng lên thôi.

Vì vậy phe Hán Nạp lại nhiều thêm ba người.

Da Tỳ gia tộc tức khắc lại thêm một đối thủ.

Vốn đang trợn mắt há mồm nhìn xem hỗn chiến, giờ phút này ma nhân cũng đã kịp phản ứng.

Hán Nạp cùng Lai Ân đã liên thủ giết Ma Nhân, cho nên bọn hắn là địch nhân của ma nhân. Bây giờ nhìn Đức Bác Lạp cùng Hầu Tái Nhân bị đánh, chúng liền gia nhập vào phe của Da Tỳ gia tộc.

Một bên ba gã ma tướng, bốn gã ma sĩ, thêm hai tên pháp sư nhân loại.

Bên kia là hai tên ma tướng, ba gã ma sĩ cùng với Ma Nhân.

Bỗng dưng đôi bên lại trở nên cân bằng.

- Tiểu huynh đệ, đa tạ đã giúp, xử lý xong đám hỗn đàn Da Tỳ gia tộc này, ta mời rượu.”

Đây là Hán Nạp nói.

- Ngươi nói ai là hỗn đàn, giết chết bọn mi, ta muốn báo thù cho con ta.

Đây là Đức Bắc Lạp điên cuồng rít gào.

- Đem nhân loại đuổi ra khỏi Ma giới, bọn chúng đều là một lũ lừa đảo, sát nhân cuồng.

Đây là khẩu hiệu của Ma Nhân trợ giúp Da Tỳ gia tộc.

- Dám đối với gia tộc bọn ta động thủ, Đức Bác Lạp ngươi chán sống rồi.” hai gã ma sĩ rít gào.

Chợ tụ tập càng ngày càng nhiều người.

Những Ma Nhân không hiểu chuyện nhìn mãi cũng không rõ, đây là bốn phe đánh nhau, chỉ là không biết tại sao lại đánh.

Có người biết Mặc Sâm gia tộc liền tiến vào hỗ trợ, người nhận ra Dạ Tỳ gia tộc cũng nhảy vào, người muốn lấy lòng Hầu Tái Nhân cùng Ngả Cách Lôi gia tộc cũng tham chiến.

Hỗn chiến, đúng là hỗn chiến.

Hầu Tái Nhân đau cả đầu, gào rách họng cũng không có ai thèm nghe lời hắn.

Vòng chiến càng lúc càng rộng.

Kéo dài khắp ngã tư đường, trên nóc nhà, trong sân cũng đầy người.

Ma Lợi Tư trở lại, nhìn lên thấy toàn người là người, gãi gãi đầu, không hiểu sao cũng bị cuốn tiến vào.

Lý do là có người nhận ra hắn và Lai Ân từng cùng một chỗ, chắc chắn là đồng lõa.

- Bà mẹ, lão tử mà cũng dám đánh sao.

Cùng Lai Ân một đoạn thời gian, Ma Lợi Tư ít nhiều cũng bị đồng hóa, liền vung tay đánh bay tên Ma Nhân gần nhất, sau đó liền phi vào trung tâm, hắn nhìn thấy Lai Ân ở đây.

Tính cả người hỗ trợ của hai phe, liền có mười sau tên ma tướng đánh nhau ở bên trong.

Hán Nạp cùng Lai Ân nhìn nhau rồi cùng lùi lại, âm hiểm nhìn xung quanh.

Lai Ân ném cho Hán Nạp một lọ Sinh Mệnh Thủy, nói:

- Uống hết đi, tay ngươi sẽ hồi phục, chúng ta hẳn phải thu thập một ít Ma Nhân chứ.

- Đương nhiên, đã sớm không thuận mắt bọn chúng rồi.

Hán Nạp nhận lấy Sinh Mệnh Thủy, hỏi:

- Cái gì đây?

- Sinh Mệnh Thủy, không phải thuốc độc, gần đây ta hay uống cái này.

- Cái quỷ gì, ặc, ngươi còn hay uống?

Hán Nạp thực không nói gì, cơ mà vừa rồi Lai Ân từng giúp hắn, nên hắn vẫn tin tưởng Lai Ân.

Vì thế hắn ngửa đầu uống hết.

Hán Nạp kinh hỉ phát hiện sau khi uống Sinh Mệnh Thủy, ở chỗ tay cụt được bọc một lớp nước trong suốt, sau đó huyết nhục cùng cánh tay nhanh chóng dài ra, tinh thần lực cũng cường đại trở lại.

Hảo cảm với Lai Ân lại càng tăng lên.

Hai người nói chuyện hoàn toàn là ở trong lá chắn ma pháp, vẫn nhìn thấy được sự tình bên ngoài.

Một đám cấp thấp Ma tộc liều lĩnh xông đến, không ngừng oanh kích lên ma pháp thuẫn.

Hán Nạp cười ha hả nói:

- Lâm Đức, cùng lên, giải quyết mấy tên chướng mắt này nào.

- Đang muốn giải quyết lũ đáng ghét này đây.

Hai gã ma pháp sư, đấu với ma tướng có lẽ không được, nhưng Hán Nạp đối phó ma sĩ trở xuống dễ như trở bàn tay, đây cũng là lý do mà hắn ngồi ở vị trí cao tầng của Mặc Sâm gia tộc.

Lai Ân càng không cần phải nói, thực lực hạ giai thần nhị cấp, dựa vào thao tác nguyên tố liền dám một mình đấu với cấp thấp ma sĩ.

Địa ngục của Ma Nhân cấp thấp đã đến.

Nhẹ nhàng bắn một chỉ, một mảnh Ma Nhân ở trước mặt nứt toác thành huyết vụ.

Giơ tay thi triển ma pháp, mặt đất liền mọc lên Thạch thương, kiên cố Thạch lao, đáng sợ bẫy cát mang đi từ mười cho đến hơn trăm ma nhân.

Nháy mắt một cái, Ma Nhân bên cạnh Lai Ân và Hán Nạp đã biến mất một nửa.

- Đều dừng lại.

Một tiếng sấm từ trên bầu trời vọng xuống, tám đạo bóng đen rơi xuống giữa mười sáu danh ma tướng, đem chúng tách ra. Trong đó Lai Ân nhận ra một người là Tra Lý Tư, một trưởng lão của Trưởng Lão Viện.

Long Ma trên trời phun ra hắc vụ nuốt một tảng lớn Ma Nhân, sau đó lớn tiếng quát:

- Dám động thủ ở giữa hội nghị Trưởng Lão Viện, các ngươi không muốn sống nữa hả? Nói, rốt cuộc vì sao mà thế này?

Hán Nạp vừa thấy tám Ma nhân một Ma long xuất hiện vội vàng nhỏ giọng nói:

- Chín vị trưởng lão của Trưởng Lão Viện, trừ đệ nhất trưởng lão là tộc trưởng Ngả Cách Lôi gia tộc không đến, còn lại đều có mặt. Xem ra lần này chúng ta làm ra động tĩnh không nhỏ.

Tiếp sau mấy vị trưởng lão là hơn mười đạo thân ảnh.

Lại Ân từ khí tức của họ mà đoán, chắc đều là ma tướng của gia tộc thập đại trưởng lão.

Hắn thật sự thấy may mắn cho Cáp Địch Tư, nếu không phải Ma giới hiện tại đang tứ phân ngũ liệt, tự mình đánh mình, có khi đại lục cùng Thần Giới đã bị Ma giới chiếm lĩnh rồi.

Đồi thời sự kinh ngạc của Lai Ân dành cho Ma Nhân lại tăng lên, từ Thần Ma đại chiến kết thúc đến nay đã tám nghìn năm, vậy mà một cái tây bộ đã có ít nhất trên trăm ma tướng, hơn nghìn ma sĩ.

Không biết liệu hình thái thứ ba của quân đoàn Minh Thần cùng với bất tử quân đoàn có thể chống lại hay không.

Có Trưởng Lão Viện ở đây, song phương không ai dám lên tiếng.

Một gã trưởng lão lớn tiếng nói:

- Vi sao đánh nhau, không nói rõ ra, hôm nay đừng ai mong ra được khỏi đây.

Hán Nạp tiến lên trước một bước, nổi giận chỉ vào Đức Bác Lạp nói:

- Trưởng lão, ta vốn không đụng chạm đến hắn, hắn chặt đứt tay ta.

- Ngươi tưởng lão tử muốn đánh ngươi chắc, mẹ nó, loại như ngươi chưa xứng cho lão tử đánh.

- Đức Bác Lạp, con mợ nó, ngươi muốn đánh nhau phải không?

Hán Nạp rít lên chuẩn bị động thủ lần nữa, điên lên rồi, mi có là ai lão tử cũng đánh.



- Đánh thì đánh, ta sợ ngươi chắc?

- Đừng cãi nhau nữa, Đức Bác Lạp, ngươi tỉnh táo lại cho ta, Trưởng Lão Viện trực tiếp xuất binh diệt gia tộc của ngươi, ngươi vừa nói ngươi không muốn đánh nhau với Hán Nạp, vậy ngươi muốn đánh ai?

- Ta muốn đánh một nhân loại, hắn giết con ta.

- Ân, cái này nên đánh, nhân loại, vì sao ngươi giết con hắn?

Lai Ân chỉ vào Đức Bác Lạp nói:

- Trưởng lão, ngài phải chủ trì công đạo cho ta a, ta bỏ ra một món tiền lớn thuê một cái quầy muốn kiếm chút tiền, con của hắn xúi Ma Nhân động thủ đem nhân loại đuổi ra khỏi Ma giới, còn muốn giết ta, người nói ta không động thủ, chả lẽ chờ chết sao.

- Ân, ngươi nói thế cũng đúng. Chỉ là không nên giết con người ta, giáo huấn một chút là được rồi.

- Trưởng lão, phải liều mạng, không phải ngươi chết là ta sống, ai dám nói không có gì bất ngờ xảy ra chứ. Ta cũng không phải muốn giết, một nhân loại ở Ma giới dễ dàng sao? Đắc tội môt gia tộc không phải thêm phiền toái vào người sao, chỉ là ngoài ý muốn không cẩn thận, lỡ tay giết người, ta cũng không có biện pháp.

Lai Ân vốn không sợ cùng người khác phân phải trái, ngụy biện cũng có thể nói thành sự thật, cho nên ai dám cãi lý với hắn không khác nào tự sát mãn tính, sớm muộn gì cũng bị mài chết.

- Ngoài ý muốn, bà mẹ ngươi, lần trước ngươi bắt cóc con ta cũng là ngoài ý muốn?

Đa Bắc Lạp điên lên, đến cả chuyện xấu cũng nói ra.

- Đó là hắn chọc ta.

- Vậy ngươi đe dọa ta cũng là ngoài ý muốn?

- Ta nuôi con ngươi nhiều ngày như vậy không cần tiền sao. Chỉ là hơi đắt một chút, trưởng lão, người xem, hắn không nói lý.

Lai Ân lớn tiếng kháng nghị.

- Ngươi là Lâm Đức?

Trường lão nhìn Lai Ân, cười khổ nói:

- Được rồi, không cần nói nữa, nói tiếp Đức Bác Lạp điên lên mất. Con của Đức Bác Lạp kêu gọi Ma Nhân ra tay là hắn sai, đã chết cũng không thể xử được. Ngươi giết con người ta cũng sai, bồi thường con trai hắn thì không được, vậy ngươi liền bồi thường cái gì đấy đi. Ngươi lừa được của người ta nhiều vậy, trả lại một phần ba đi.

- Không được, ta không nhận bồi thường tiền. Con ta không phải tiền có thể bồi thường đấy, ta muốn hắn đền mạng.

- Tốt, chúng ta đánh nào, xem xem ngươi có thể lấy mạng ta không.

Lai Ân hung hăng nói, bây giờ bên cạnh nhiều người, ai sợ ai.

Hán Nạp cũng tiến lên theo một bước.

Mặc Sâm gia tộc cũng theo sát phía sau.

Song phương lại giương cung bạt kiếm, chỉ cần có người bắt đầu là sẽ tiếp tục đánh.

Trưởng lão chịu đựng không nổi, tức giận nói:

- Đều câm miệng, ai tiếp tục lắm mồm ta giết.

Long Ma trên trời lại ngâm một tiếng, giữa sân lại hoàn toàn yên lặng.

Đức Bác Lạp giận không dám nói, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Lai Ân, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương.

Trưởng lão vỗ vai Lai Ân nói:

- Một phần ba, đừng cho là ta không biết mi lấy được bao nhiêu.

- Một phần ba, ô ô ,trưởng lão, nhiều tiền lắm a

Lai Ân vẻ mặt đau khổ, nói:

- Nếu không thì một phần năm đi.

- Mẹ, giết con người ta còn không muốn trả tiền.

Hán Nạp ở bên cạnh cũng thúc giục:

- Tiểu huynh đệ, một phần ba, ngươi nuôi người ta có vài ngày, lấy nhiều tiền của người ta như vậy, thiếu tiền ta cho ngươi, đem tiền trả lại cho hắn đi, chỉ có vài khối Kim Chuyên thôi mà.

Ngải Cách cũng rất tò mò, vì hắn thật sự không tin vừa ra tay là bốn cái không gian giới chỉ, vì sao lại vì mấy khối Kim Chuyên mà đau lòng.

Ma Lợi Tư cùng Trưởng Lão Viện là những người duy nhất biết một phần ba này đáng giá bao nhiêu.

Còn lại mọi người đều thầm mắng Lai Ân keo kiệt.

- Coi như ta điên, giết người còn phải đền tiền, đây là lão tử lần đầu phải làm đấy.

Lai Ân cắn răng rút tiền ra từ không gian giới chỉ.

Một phần ba, gần bốn nghìn đồng Kim Chuyên, sau đó là một phần ba rương Tử kim khoáng thạch.

Yên lặng, yên lặng dến đáng sợ.

Hán Nạp lấy tay chỉ vào Lai Ân nói:

- Này, đây là một phần ba. Ngươi, rốt cuộc ngươi cho bọn hắn ăn gì hả? Một phần ba đã là bốn nghìn đồng Kim Chuyên, tiểu tử ngươi được hơn vạn đồng Kim Chuyên, còn có một rương Tử Kim khoáng thạch.

Không chỉ Hán Nạp, cho dù là Ngả Cách cũng choáng váng, thầm nghĩ: tên nhân loại này điên rồi, nuôi người ta vài ngày liền lừa nhiều tiền như vậy, lá gan cũng lớn quá đi.

Hiện tại toàn bộ Ma Nhân đều biết tại sao Đức Bác Lạp hận Lai Ân đến thấu xương.

Giết con người ta, lại lừa nhiều tiền như vậy, là mình chắc đã sớm điên rồi. Đức Bác Lạp có thể nhịn xuống như vậy, thật sự làm cho rất nhiều ma nhân âm thầm bội phục.

Trưởng lão đem tiền để trước mặt Đức Bác Lạp, nói:

- Chuyện này dừng ở đây, các ngươi còn ân oán gì giải quyết trên lôi đài, nếu không lát nữa các ngươi có thể về lãnh địa đánh tiếp.

- Đươc rồi, các vị trưởng lão, ta sẽ về lãnh địa tính toán với hắn.

Nói xong, Đức Bác Lạp cũng mang theo thủ hạ lập tức rời đi.

Trưởng lão lại vung tay, nói:

- Giải tán, tụ tập ở đây làm gì nữa? Có phải bọn ngươi đều muốn chết.

Ma Nhân chưa chịu đi, chỉ vào Lai Ân lớn tiếng nói:

- Trưởng lão, hắn vũ nhục Ma Nhân chúng ta.

- Sau khi Trưởng Lão Viện hội nghị sẽ giải quyết, hoặc là nhân loại này muốn lên lôi đài, các ngươi làm thịt hắn ở đó. Nếu ai nháo sự, giết không tha.

Trưởng lão lạnh giọng nói xong xoay người rời đi.

Một người của Mặc Sâm gia tộc thi lễ với Lai Ân, nói:

- Tại hạ là quản gia của Mặc Sâm gia tộc, lần này là người dẫn đội đến Ngả Cách Lôi, không biết phía sau hai vị ma tướng cùng hai gã ma sĩ có phải do ngài mang đến?

- Đúng.

- Trước hội nghị lần thức nhất ở Ngả Cách Lôi, có rất nhiều gia tộc kết minh, không biết các vị có hứng thú kết minh với Mặc Sâm gia tộc?

- Đương nhiên, ta đại biểu Tạp Mai Lạp gia tộc hoan nghênh.

Lai Ân ha hả cười, vươn tay.

- Tạp Mai Lạp gia tộc, không phải đã bị hủy diệt sao?

- Đúng là đã hủy, nhưng mà Tạp Mai Lạp gia tộc mời ta đến chính là vì phục hưng gia tộc, những vị này cũng là do Tạp Mai Lạp gia tộc tìm đến.

- A!

Địch Lạp hít một hơi lạnh, cảm thấy thất kinh.

Trước kia ít nhiều gì mọi người cũng đã từng nghe nói đến Tạp Mai Lạp gia tộc, không ngờ một gia tộc trước kia không ai giúp đỡ, sau khi bị hủy lại có nhiều Ma Nhân đồng ý trợ giúp đến vậy.

Hán Nạp vỗ vai Lai Ân nói:

- Tiểu Huynh đệ, lần này mục tiêu của chúng là là một vị trí trong Trưởng Lão Viện, không biết mọi người đến là tham gia hội nghị, hay là cũng cùng ý tưởng?

- Chúng ta đương nhiên cũng là muốn một vị trí.

- A!

- Nếu như vậy, chẳng phải cuối cùng chúng ta cũng đụng tới nhau sao, vấn đề này cần thương lượng kỹ càng một chút…

Hán Nạp lo lắng nói:

- Huynh đệ, không phải đại ca cậy già lên mặt, chúng ta nếu muốn cùng một vị trí, đụng tới nhau cuối cùng chém giết sẽ không tốt lắm.

- Các vị không cần lo lắng, chúng ta tuyệt đối sẽ không gặp nhau.

Địch Lạp nghi ngờ hỏi:

- Sao tiên sinh lại tự tin như vậy?

- Đến lúc đó rồi biết!

- Chỉ cần không phải gặp nhau là tốt rồi.

- Đương nhiên là không, các vị cứ yên tâm.



Lai Ân cùng Mặc Sâm gia tộc trao đổi phương thức liên lạc, ký kết hiệp thương xong liền tách ra. Lần này đã không thu được gì, lại còn mất quá nhiều tiền.

Lai Ân tức giận không nhỏ.

Ma Lợi Tư có cảm giác, có người sắp gặp xui xẻo.

Quả nhiên ngay tại phòng ngủ, hắn tìm được Ngả Cách, nói:

- Có thể hay không cho ta mượn người của ngươi truyền tin một lần?

- Không thành vấn đề, ngươi cần bọn họ truyền tin gì?

- Truyền tin đến thành của Tạp Mai Lạp gia tộc, nói hiện tại bắt đầu tấn công lãnh địa Da Tỳ gia tộc, có thể thưởng bao nhiêu thì thưởng, thế nào hôm nay ta cũng phải lấy lại tổn thất.

Lai Ân phẫn nộ vỗ bàn nói.

- Không thành vấn đề, còn cần gì nữa không?

- Không đánh vào thành của Da Tỳ gia tộc, còn lại thì thoải mái, ta muốn làm cho lão già Đức Bác Lạp kia tức chết .

Ngả Cách bất đắc dĩ lắc đầu. Ma Lợi Tư hiểu được Đức Bác Lạp chuẩn bị gặp xui xẻo lớn, thế này cũng chỉ là bắt đầu thôi.

Để Kiều Tây tin rằng tin là do mình truyền đến, Lai Ân còn đem một con khôi lỗi ưng cấp cho Đa Minh Ni..

Đa Minh Ni đã từng nhìn thấy uy lực của khôi lỗi ưng, hiện tại có được trong tay không khỏi xuýt xoa khen tinh tế.

Sau trận chiến ở chợ.

Chuyện xấu của Đức Bác Lạp nhanh chóng trở thành một trò cười.

Đường đường là tộc trưởng một tộc, bị một gia tộc khác bắt cóc con, mất tiền không nói, đến con cũng mất mạng.

Người của Da Tỳ gia tộc đều trốn vào một góc, không xuất hiện.

Đức Bác Lạp lại càng tức tối, không ngừng nguyền rủa Lai Ân.

Lai Ân lại vì một trận chiến này mà nổi danh, chỉ cần là người tham gia hội nghị, không ai không biết có một người bỏ tiền ra thuê một cái quầy, rốt cuộc lâm vào đánh nhau, một xu cũng chưa thu được.

Vì thế tiểu viện Lai Ân ở tấp nập người ra vào.

Cầm bạo phệ thử cùng các loại tài liệu đến thử vận khí.

Bạo phệ thử lấy vật đổi vật, hoặc đổi lấy không gian giới chỉ, rốt cuộc cũng chỉ thu được hơn mười con.

Toái tinh thạch cùng Lam Ảnh Trần chỉ được mấy mẩu.

Ma Lợi Tư nhìn lướt qua, nói:

- Ngay cả một thanh kiếm cũng không làm ra nổi, ngày xưa thứ này cũng không khó kiếm đến vậy, sao bây giờ lại ít thế này chứ.

- Từ từ mà mua, ta còn thiếu rất nhiều thứ đấy.

Một ngày trước khi hội nghị diễn ra.

Lai Ân buồn bực nằm lỳ ở trên giường, tây bộ lớn như vậy, ai ngờ thu mua bạo phệ thử còn khó hơn so với đại lục nữa.

- Tiên sinh, có người tìm ngài.

Tiểu nhị lữ quán gõ cửa phòng Lai Ân, nói.

- Ai tìm ta?

Lai Ân đi ra, nhìn thấy đằng sau Ma Nhân tiểu nhị là Bố Lỗ Khắc.

Bố Lỗ Khắc vừa thấy Lai Ân, lập tức nói:

- Tiên sinh, rốt cuộc cũng tìm được ngài, có thể vào phòng nói chuyện được không?

- Không thành vấn đề!

Lai Ân gật đầu.

Bố Lỗ Khắc vừa vào phòng, lập tức đóng cửa, nói:

- Tiên sinh, đây là một vụ buôn lớn, không biết ngài có thể làm được không?

- Ngươi tìm được hơn hai mươi con bạo phệ thử sao?

Lai Ân nghe thấy thế liền mừng rỡ, chỉ có hơn hai mươi con mới coi như là buôn bán lớn.

- Hơn hai mươi con, đây là một đàn, khoảng hơn ba trăm con. Hơn hai mươi chiến sĩ của ta đi, kết quả bị vây công, chỉ có một gã trốn về được.

Ngữ khí của Bố Lỗ Khắc cực kỳ kích động, hơi thở dồn dập vì hưng phấn.

Ba trăm con đấy, hơn ba trăm con bạo phệ thử giá là bao nhiêu đây, cứ một con đổi được một cái không gian giới chỉ mà tính, đây là một khoản trên trời.

- Ba trăm con!!!!

Lai Ân cũng hoảng sợ, hắn tích trữ mấy năm nay cũng không nhiều đến thế.

- Đúng, ba trăm con, ít nhất là ba trăm.

Bố Lỗ Khắc chìa ra ba ngón tay, toàn thân đều có chút run rẩy.

- Ba trăm con…

Lai Ân lúc này cũng chỉ có thể gật đầu, mơ ước quân đoàn bạo phệ thử của mình có khả năng thành hiện thực rồi.

- Ba trăm con, nhưng mà về giá…

Lai Ân phẩy tay, làm cho Bố Lỗ Khắc dừng lại, nói:

- Ta mua, nếu là ba trăm con, các ngươi muốn đổi cái gì?

- Tộc trưởng nói qua là không lấy không gian giới chỉ, bốn cái là đủ rồi, coi như đấy là tiền đặt cọc, tộc trưởng sẽ đích thân đến đàm phán với ngài, thế nhưng ngài phải đưa ra cái gì làm cho tộc trưởng cảm thấy thích thú mới được.

Lai Ân sờ cằm suy nghĩ, nói:

- Hai giọt Sinh Mệnh Thủy, có thể hồi sinh Thần Ma, cái này đã đủ chưa?

- Hồi sinh Thần Ma? Thật sao?

Bố Lỗ Khắc hoảng sợ nói.

- Đương nhiên, nếu ngươi không tin thì ta cũng không biết làm thế nào, bây giờ ta chỉ có hai giọt, dùng làm thí nghiệm thì không được, có hai giọt Sinh Mệnh Thủy này, có lẽ tộc trưởng của các ngươi sẽ cảm thấy hứng thú!

- Đủ, đủ rồi!!

Bố Lỗ Khắc kích động nói:

- Tộc trưởng của chúng ta cũng tham gia hội nghị, đang ở gần đây, ta sẽ đi gọi ngay.

- Làm phiền ngươi rồi!

Lai Ân cười, tiễn Bố Lỗ Khắc.

Không lâu sau, Bố Lỗ Khắc liền dẫn một Ma Nhân tiến đến.

Một Ma Nhân trông gần giống như nhân loại.

Cao cấp Ma tộc làm một tộc trưởng, đây là lần đầu tiên Lai Ân thấy đấy.

- Lâm Đức tiên sinh, rốt cuộc cũng gặp được ngài, đại danh của ngài đã lan truyền khắp Ngả Cách Lôi rồi. Gọi ta là Khắc Á là được, ta là tộc trưởng của Xích Huyết gia tộc.

- Gọi ta là Lâm Đức đi, không biết ngài định bán ba trăm con Bạo Phệ Thử này giá bao nhiêu đây?

- Năm giọt Sinh Mệnh Thủy, hai mươi cái quái vật mà ngài dùng để chiến đấu ở Ngả Cách Lôi này.

Ngoài ra còn năm mươi khối Tử Kim khoáng thạch, vụn tinh thạch cùng lam ảnh trần mỗi loại năm khắc.

Lai Ân nhíu mày, cái giá này không phải là lớn, đây chắc chắn là giá thấp nhất rồi, có thể thấy A Khắc Á là rất muốn làm vụ buôn bán này, chính là mười cái khôi lỗi thú đã tốn hơn nửa số bụi nham thạch cùng các tài liệu khác.

Năm giọt Sinh Mệnh Thủy có thể tìm cách lấy ở Sinh Mệnh Thụ, Tử Kim khoáng thạch đã có, cái chính là vụn tinh thạch cùng lam ảnh trần chỉ có độ ba bốn khắc, còn không đủ.

A Khắc Á cũng có chút khẩn trương, ba trăm con bạo phệ thử, đa số vẫn là ấu thử( còn nhỏ), để làm cho số này tiến giai rất khó, đối với người không cần, căn bản chẳng đáng một xu. Chỉ có thể bán cho người cần mới được, nhưng muốn bắt được chúng cũng phải trả một cái giá đắt.

Trong số đó có gần mười con bạo phệ thử đạt tới thần giai, ba bốn mươi con đạt tới á thần thượng giai, thực lực quá mạnh, bắt không dễ a.

- Giá này được rồi, nhưng ta cần một ít thời gian chuẩn bị. Đồ ngài cần ta không thể có ngay được, ta chỉ có thể mang ngài đến một nơi, sau đó nếu ngài cần gì, ngài có thể tự thấy.

- Đương nhiên là được, vậy sau hội nghị nhé?

- Được thôi!

Lai Ân cùng A Khắc Á bắt tay, coi như đã đạt được hiệp thương.

Cứ hai mươi năm, Ngả Cách Lôi lại diễn ra một đại sự, đó chính là hội nghị Trưởng Lão Viện, khi đó sẽ có người đến khiêu chiến địa vị của thập đại trưởng lão. Thế nhưng mấy trăm năm qua, cũng chỉ có hai vị trưởng lão đổi ngôi, còn lại vẫn giữ nguyên như cũ.

Lần này đến hơn ba mươi gia tộc.

Mỗi gia tộc phải có ít nhất một gã ma tướng, coi như mới có thể vào trong.

Mà mỗi gia tộc cũng chỉ được mang hai gã thủ hạ đi theo, phòng khách cũng đã kín chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Bài Pháp Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook