Vương Bài Sủng Phi

Chương 40

An Chi Hiểu

17/11/2017

Nàng Là Ý Nghĩa Cuộc Sống Của Ta

Một hôm, sau bữa tối, tiết trời rất oi bức. Mạt Ca lòng vô cùng phiền muộn, không ngủ được, đi đi lại lại trong phòng, bất chợt hất tung khăn trải bàn.

Bánh ngọt, cốc đĩa rơi xuống đất, chiếc cốc hoa lê bạch ngọc và bộ ấm chén giá trị bằng cả tòa thành rơi vỡ tan.

“Tiểu thư...” Xuân nhi sợ hãi giật mình, ngơ ngác nhìn cô.

Mạt Ca hít sâu một hơi, dường như đã sả được bức bối trong lòng, cười tươi nói với Xuân nhi: “Thay bộ khác, ta nhìn bộ này không vui!”

“Vâng!” Xuân nhi đáp, vẫn chưa hoàn hồn.

Mạt Ca nghi mình mắc chứng già trước tuổi, mấy ngày nay làm gì cũng không vừa ý, dứt khoát chui vào chăn đi ngủ, biến mình thành con đà điểu. Liễu Chỉ Tuyết đến thăm, cô lấy cớ thời tiết nóng nực, không muốn ra ngoài.

Buồn muốn chết!

Chán ngán ôm đầu, bỗng ngồi bật dậy.

Trời đã tối, Mạt Ca mở cửa sổ. Một vầng trăng sáng treo cao, sao chi chít, quả là một cảnh đẹp.

“Minh nguyệt kỷ thời hữu, bả tửu vấn thanh thiên. Bất tri thiên thượng cung quảng, kim tịch thị hà niên*?” Đó là mấy câu thơ của Tô Thức. Mạt Ca nhìn vầng trăng sáng lại nghĩ tới Lý Bạch, nghĩ đến thơ Lý Bạch. Nhà thơ này sinh thời bao nhiêu lần làm thơ về trăng, cuối cùng cũng vĩnh viễn nhắm mắt ở đầm Vọng Nguyệt1, có thể coi đó là một hạnh phúc không?

1. Tạm dịch: Không biết bao giờ mới có vầng trăng sáng thế này, nâng ly rượu hỏi trăng, trên trời năm nay là năm nào. Nghĩa là, ngắm trăng.

Không biết lúc này có ai cùng mình ngắm vầng trăng sáng kia? Cô thở dài, định quay vào đi ngủ.

Vừa quay đầu, liền giật nảy mình, một người đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào.

Mạt Ca bực bội, giữa đêm khuya, bộ dạng này của Phượng Thập Nhất khiến người ta chết khiếp, “Phượng Thập Nhất, huynh có biết, người ta có thể dọa chết nhau không?”

“Ta chỉ biết, người ganh đua với người có thể gây chết người.” Phượng Thập Nhất cười, tự rót cho mình cốc nước trà nóng, một hơi uống cạn.

“Thế nghĩa là gì?” Mạt Ca nhướn mày hỏi. Có phải chàng luôn để mắt đến mình? Nếu không sao lần nào cũng nói những câu trúng tâm tư mình?

Như cười như không liếc cô một cái, Phượng nói, “Nhìn bộ dạng rầu rĩ ủ ê của muội kìa, chà chà, thật đau lòng. Hoàng thượng khiến muội buồn bực, ta giúp muội đi đánh ông ta một trận.”

“Huynh nói khoác.” Mạt Ca không hảo ý nói, “Còn coi hoàng cung như nhà của mình, ra vào tự do thế? Không phải trà của muội quá ngon, huynh nửa đêm mò đến chỉ để uống trà đấy chứ?”

Phượng động động cái mặt nạ trên mặt, hỏi: “Vào hoàng cung cũng đủ lâu rồi, có muốn ra ngoài sả hơi một lát?”

Mạt Ca mừng rơn, lao đến, chộp tay chàng ta, hớn hở nói: “Huynh nói là ra xuất cung ư?”

Phượng cười hi hí: “Tiểu Mạt Mạt, bây giờ nửa đêm, muội hét to như thế là muốn bá cáo với thiên hạ muội muốn xuất cung du chơi sao?”

Mạt Ca tiu nghỉu, hất tay chàng, trợn mắt, hầm hầm không nói nữa. Chàng định đùa bỡn mình ư?

“Ta phát hiện, muội trở nên dễ cáu bẳn, xem ra đúng là khuê oán nghiêm trọng rồi.” Chàng đứng lên, nghẹo đầu cười: “Đi thôi!”

Mạt Ca mừng rỡ, hớn hở đi theo chàng.

Phượng Thập Nhất thân thủ phi phàm, ra khỏi cung dễ như trở bàn tay, hai người giống như cưỡi gió, cưỡi mây, từ nóc một tòa cung bay ra ngoài.

Mạt Ca sung sướng muốn hét toáng lên, bao nhiêu lần muốn ra khỏi cung chơi một chuyến. Hôm nay cảm thấy như mọc cánh, bay lượn trên không.

Gió thổi thốc vào mặt, mang theo hương mẫu đơn, sảng khoái vô cùng.

Một cú tung người ngoạn mục, hai người đã rơi trúng trên lưng một con tuấn mã màu hồng tía, phóng như bay.

Đêm tối đen, đường phố vắng vẻ, chỉ có những ngọn đèn lồng đỏ lớn treo dưới các mái hiên tỏa sáng lờ mờ, chiếu vào mặt ấm áp.

Cuối cùng đã thoát khỏi cái lồng son khổng lồ đó, dù chỉ một đêm, cô cũng thấy mãn nguyện. Sự mệt mỏi và buồn phiền đã bị gió mát thổi bay hết, Mạt Ca thậm chí cảm thấy Phượng Thập Nhất cũng không đến nỗi đáng ghét lắm.

“Oa!” Mạt Ca sung sướng hét lên.

Phượng gõ đầu cô, “Giữa đêm hôm, muội hét gì?”

“Muội rất vui! Muội rất vui! Không được sao?” Đằng nào cũng có chàng hộ vệ rồi, Mạt Ca dây cương cũng không muốn cầm, hai tay khua múa, hơi giống người điên, muốn ôm cả gió.

Chàng trai phía sau chỉ biết lắc đầu bởi sự ngông cuồng của cô, chàng giật mạnh cương tăng tốc, làm tiếng cười của cô phi tán trong không trung.

“Phượng Thập Nhất, đằng nào cũng muộn rồi, lúc này chỉ có phố hoa mới náo nhiệt. Hay là chúng ta đi quanh kinh thành một vòng hóng gió, lát nữa muội muốn đi gặp Tinh Thiên và Vũ Yên.”

“Biết rồi, tiểu Mạt Mạt, muội thật biết sai khiến người khác.” Phượng lắc đầu, giơ bàn tay còn lại véo má cô, nói: “Đừng hét nữa, xấu hổ chết được. Cẩn thận không người ta lấy cán chổi đuổi đi.”

“Có bản lĩnh bảo họ ra đây, như thế mới đường hoàng.” Cô đột nhiên tựa người ra sau, không bận tâm, tư thế như vậy rất thân mật, Phượng nói vào tai cô: “Chúng ta có bốn chân họ có hai chân, không đuổi kịp đâu.”

Làn hơi âm ấm phả qua tai Mạt Ca nhồn nhột, khuôn mặt chàng đỏ ửng.

Chàng mừng là mình đeo mặt nạ, nếu không người xấu hổ là chàng.

Chưa bao giờ nhìn thấy Mạt Ca phấn chấn, thoải mái như thế Phượng không muốn cắt ngang tiếng cười lanh lảnh của cô, cố ý thả cương cho ngựa đi thật chậm, chạy vòng quanh thành phố một vòng thật. Từ đại lộ Huyền Vũ đến ngõ nhỏ Nam Phong, cuối cùng dừng lại ở cửa hậu Nam Quốc Phiêu Hương.

“Huynh có muốn vào không? Nghe nói Nam Quốc Phiêu Hương là hoa lâu sang trọng nhất, lớn nhất kinh thành, có nhiều hoa đẹp, huynh có hứng thú thử hái một bông?” Mạt Ca nói đùa. Không nhìn thấy vẻ mặt chàng, nhưng hôm nay cô đang rất vui, cho nên cũng bạo gan hơn. Trước đây cô rất sợ Phượng Thập Nhất, về sau qua trận gặp nạn ở ngoại ô, lại không sợ lắm.

Thân mật ghé sát cô, Phượng cười cười nói: “Nếu là hoa hậu, ta có thể suy xét.”

Mạt Ca cười tươi, nụ cười tuyệt đẹp và quyến rũ, “Ai cũng biết, hoa hậu ở trong Tuyết Dao cung, huynh đến đó mà hái.”

“Trong lòng ta, muội mới xứng là hoa hậu.”

Mạt Ca không cười nữa, những lời Phượng Thập Nhất nói cô chưa bao giờ coi là thật, nhưng đột nhiên thấy thú vị, nói tiếp: “Nếu huynh đã không thích hoa ở Nam Quốc Phiêu Hương, vậy thì phiền huynh chờ hơi lâu một chút.”

Cô bước đến, gõ cửa. Lát sau, cửa mở, một hộ vệ trẻ tráng kiện bước ra. Nửa đêm canh ba, một đại mỹ nhân tuyệt sắc đứng trước cửa, quả thực không khỏi khiến người kinh ngạc, nàng còn mặc chiếc váy lụa dài, có lẽ là tiểu thư khuê các.

“Tiểu thư, xin hỏi có việc gì không?” Chàng hộ vệ lạnh lùng hỏi.

“Ngươi bảo Tinh Thiên hoặc Vũ Yên có Như Phong đến tìm.” Mạt Ca cười, nói. Thời gian cô ở đây không nhiều, đương nhiên rất ít người biết cô.

Chàng hộ vệ nhìn cô một cái, gật gật đầu, bảo đợi một lát, lại đóng cửa đi vào.

Phượng lơ đãng tựa thân cây bên cạnh, cười nói: “Mạt Ca, đến thăm sản nghiệp của mình cũng phải nhờ thông báo, xem ra muội làm bà chủ không chính danh.”

Mạt Ca cười, nói: “Kẻ tám lạng người nửa cân, U các của tôn huynh cũng không nhìn thấy ánh sáng, nếu dưới ánh mặt trời, e là tôn huynh đã sớm hồn bay phách tán rồi.”

“Câu nói rất ý nghĩa, chúng ta đúng là những người không được nhìn thấy ánh sáng.” Phượng hai tay khoanh trước ngực, thân mật dùng vai huých vai cô.

Mạt Ca lườm chàng, quyết định không chấp chàng.

Đúng lúc đó, cánh cửa xịch mở, một bóng người xinh đẹp từ bên trong xông ra.

Thủy Vũ Yên ôm chặt Mạt Ca, nước mắt lã chã: “Như Phong, coi như đã được gặp tỷ rồi! Tôi và Tinh Thiên ngày nào cũng mong tỷ đến thăm. Tử Hoài ca ca nói, có thể một thời gian nữa, tỷ mới có thể trở về, chúng tôi sốt ruột muốn chết.”

Tinh Thiên cũng ra ngay, vẫn phóng khoáng như hồi đầu, không có gì thay đổi.



“Vũ Yên, nếu không buông ra, tôi sẽ không còn mạng mà trở về.”

Thủy Vũ Yên hoảng hốt vì mình ôm quá mạnh, hoảng hốt buông tay.

Tinh Thiên nói mát: “Khí sắc không tồi, xem ra muội đúng là môi trường nào cũng có thể thích nghi.”

Mạt Ca đi đến gần, đột nhiên giơ tay ôm Tinh Thiên, khiến cô ta giật mình.

Tinh Thiên vỗ vỗ vai Mạt Ca, nhướn mi, “Mùa xuân qua rồi, mùa xuân sau còn lâu mới đến.” Ý cô là bây giờ không phải mùa xuân Mạt Ca đừng có nổi hứng tình loạn lên như thế.

Phượng Thập Nhất nhướn nhướn mày, hai cô gái này thật lạ, chàng không hiểu ý Tinh Thiên nói gì. Thủy Vũ Yên cũng thế. Nhưng Mạt Ca hiểu, giận dỗi buông tay, “Đúng là con sấm già2 vô lương tâm!”

2. Sấm: Loài chim to hơn chim ưng, lưng màu nâu vàng có vằn đen, không thiên về bay mà thiên về đi.

Tinh Thiên mủm mỉm, kéo cô vào trong, giọng ám muội, “Tiểu khuê nữ, xin mời vào trong tiếp khách...”

Thủy Vũ Yên cười hi hí đi theo.

Ba người đều không chào Phượng Thập Nhất, hoàn toàn coi chàng là người vô hình, đóng sập cửa trước mặt chàng.

“Đúng là cùng một duộc!” Phượng lắc đầu, huýt sáo một tiếng. Hai người áo đen phía sau bay đến. Chàng rút trong ống tay áo ra một tờ Tuyên, những lời âm u từ miệng vọt ra, “Đi tra xét người trong danh sách này, xem gần đây bí mật gặp nhau ở đâu, bàn chuyện gì, nhất định phải dò cho kỹ. Cử người theo dõi hành động của Liễu Tĩnh, tin họ loan ra phải kịp thời ngăn chặn.”

“Tuân lệnh!” Hai người áo đen nói, biến mất trong bóng đêm.

Phượng ung dung nhún người, vọt lên cành cây, nấp trong tán lá rậm rạp.

Ba người đi về phía ngôi lầu ở hậu viên.

Mạt Ca thầm thán phục tài kinh doanh của Tinh Thiên, trong thời gian ngắn ngủi vậy, hậu viên của Nam Quốc Phiêu Hương đã mở rộng không ít, rõ ràng hoành tráng hơn rất nhiều. Ở đây có rất nhiều ngôi lầu nhỏ độc lập, phong cách mỗi ngôi mỗi khác, nhỏ xinh trang nhã như tú nữ Giang Nam, không hề có vẻ gì là chốn thanh lâu. Tinh Thiên đắc ý nói, những ngôi lầu này là bốn cây kim tiền chính.

Mấy người lên lầu.

Hầu nữ bưng trà đến, lại lặng lẽ lui ra, đóng cửa.

Mấy người trao đổi tin cho nhau, đều là những tin vui vẻ.

Tinh Thiên đột nhiên hỏi: “Người ngoài cửa vừa rồi là ai?”

“Phượng Thập Nhất.”

“Làm gì?”

Mạt Ca xua tay, thực ra ngoài tên chàng, cô không biết gì hơn.

Tinh Thiên lại hỏi: “Người đó luôn mang mặt nạ à?”

Mạt Ca gật đầu.

Tinh Thiên hừ một tiếng, “Bí bí hiểm hiểm, ma ma quỷ quỷ, nhất định làm chuyện mờ ám.”

“Mặc kệ hắn! Ma quỷ mấy cũng không liên quan đến tôi. Các vị ban ngày, ban đêm đều bận rộn, có mệt không?” Mạt Ca hỏi. Cũng may khí sắc hai người xem ra khá tốt, không có vẻ quá mệt mỏi.

Ban ngày bận rộn ở tửu lâu, ban đêm bận rộn ở thanh lâu. Mạt Ca thật lòng khâm phục Tinh Thiên, cô ta đúng là phụ nữ năng động trời sinh.

“Bản cô nương không tốt số như tiểu thư, mua xong hai chỗ này là vỗ mông đi biệt, để lại hai con sâu đáng thương này giữ nhà cho. Nói thực đi, có phải trong cung chịu nhiều tủi cực lắm?” Tinh Thiên hỏi với bộ dạng “không nói thậtthì tôi giết.”

Mạt Ca bĩu môi, bất lực thở dài: “Tủi thân thì chưa hẳn, chỉ là gặp một số chuyện phiền muộn, nghĩ không thông. Nhưng ra ngoài cung, lòng nhẹ đi nhiều.”

Tinh Thiên lắc đầu, nhìn vào mắt Mạt Ca, chán ngán nói: “Hào phóng dạy bảo cho các cô gái ở đây, đến lượt mình thì sao không có hiệu quả?”

“Lâu lắm không gặp, nhất định phải chọc vào vết thương của người ta ư?”

Mạt Ca trừng mắt lườm Tinh Thiên, với vẻ “còn nói ta nữa, ta sẽ liều mạng với cô.”

Tinh Thiên lần này biết điều, không nói gì nữa.

Ánh mắt Vũ Yên đảo qua đảo lại mấy lần giữa hai người, mới rụt rè mở miệng: “Hai người đang nói gì thế?”

Tinh Thiên và Mạt Ca hơi ngẩn ra, đầu họ đều nghĩ: chúng tôi nói khó hiểu lắm sao?

Mạt Ca vỗ vỗ lên bàn tay nhỏ nhắn của Thủy Vũ Yên, coi như an ủi tâm hồn bị tổn thương của cô, “Không có gì, hai chúng tôi đang chơi đố chữ.”

“Thôi không nói nữa, chúng ta đã lâu không gặp, uống rượu nào.” Tinh Thiên giọng lanh lảnh nói, sau đó gọi: “Hạ Lan, mang bình rượu vào đây.”

Hạ Lan bê bình rượu đi vào, lại đặt thêm mấy đĩa quả khô để nhắm rượu, cười nói: “Như Phong thiếu gia, lần đầu tiên thấy thiếu gia đẹp như thế, đánh bật Thanh Liên cô nương.”

“Cái miệng của Hạ Lan vẫn dẻo như thế! Nghe đến thích.”

Tinh Thiên hù một tiếng, cố tỏ vẻ bất mãn, “Hạ Lan, ai là chủ của ngươi?

Sao không thấy ngươi khen ta?”

Hạ Lan cười, nói: “Các vị từ từ ăn, từ từ nói chuyện, em nhớ ra, Hạ Hà có chuyện muốn em giúp, em lui trước đây.” Nói xong, chưa đợi Tinh Thiên trả lời, đã chạy vụt ra ngoài, khiến Mạt Ca và Vũ Yên cười ha hả.

Ba người cười nói rôm rả, thỉnh thoảng lại ăn, uống hết hai bình rượu, rồi hát, rồi nhảy múa, còn bắt Tinh Thiên hát khúc “Ly tao.”

Có tiếng gà gáy, Mạt Ca vội cáo từ, cô phải trở về cung trước khi trời sáng.

“Có thể ra ngoài được thì cố ra, chúng tôi sẽ rất nhớ tỷ.” Thủy Vũ Yên nắm tay Mạt Ca lưu luyến.

Tinh Thiên mím môi, nhìn Mạt Ca đã say, bất lực lắc đầu Mạt Ca chưa bao giờ quá chén, hôm nay lại uống say, nhất định là có tâm sự không thể giải tỏa.

Cô đã nghe Lâm Tử Hoài bóng gió nói đến chuyện này, lòng thầm lo cho Mạt Ca.

“Nhất định quay lại, mọi người khỏi tiễn, vào đi, chàng đang đợi tôi bên ngoài. Nếu có cơ hội tôi nhất đến thăm các vị.” Mạt Ca cười, chân lâng châng bước ra cửa. Cũng may chưa say bí tỷ. Vừa gặp gió người cũng tỉnh ra chút ít.

Cô đi ra cửa hậu, chàng hộ vệ vẫn đứng đó, cung kính cúi chào.

Mạt Ca xua tay, bước hụt xuống bậc thềm, sắp ngã thì nhận được một cái ôm ấm áp.

Phượng Thập Nhất nhíu mày, “Uống say hả?”

Mạt Ca mơ màng gật gật đầu, ngoan ngoãn để chàng đỡ lên ngựa.

Phượng Thập Nhất không cho ngựa phóng nhanh như lúc đi vẫn còn một khoảng thời gian nữa trời mới sáng, họ vẫn có thể chầm chậm quay về. Ngựa lắc lư nhè nhẹ, gió sớm hơi lạnh, Mạt Ca tỉnh táo hơn một chút, nghiêng đầu nói: “Phượng Thập Nhất, muội nghi ngờ huynh ngày đêm đều giám sát muội.”

“Sao lại nói thế?” Phượng nhướn mày, hiếu kỳ hỏi.

“Nếu không sao huynh lại biết tâm trạng muội không tốt, cố ý đưa muội xuất cung, để muội vui?” Cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết, hôm nay chàng sở dĩ đưa cô xuất cung, là muốn để cô giải sầu, “Vì sao lại đối tốt với muội như thế?”

Phượng ngẩng nhìn trời, “Tự nghĩ đi!”

Mạt Ca cười hì hì, nghĩ tới bao chuyện từ ngày quen nhau. Những cảnh tượng đó lần lượt hiện rất rõ trong đầu, từ cãi nhau, châm chọc, lạnh lùng, thương xót, hay lúc ở trong rừng chàng không hề do dự chắn mũi tên cho cô, và bây giờ đưa cô ra ngoài cung chơi...

Có thể cho là chàng thích mình không?



Có phải chàng đang nịnh mình, theo đuổi mình?

Tuy nhiên, trong lòng xuất hiện một bóng người mơ hồ. Tim hơi nghẹt, Mạt Ca cảm giác hít thở hơi khó, lòng âm ỉ nỗi buồn chua chát, nhất thời không biết phải nói gì. Vòng tay sau lưng thật ấm áp, khiến cô rất muốn dựa vào, cũng rất yên tâm. Có lẽ cô từng ghét chàng, bây giờ lại cảm thấy, bất luận xảy ra chuyện gì, Phượng Thập Nhất đều sẽ không làm hại cô, đều sẽ bảo vệ cô.

Mạt Ca cười đau khổ, có lẽ là mình tự suy diễn thôi, chàng không có ý đó.

“Nghĩ không ra, muội quá ngốc.” Cô lẩm bẩm.

“Vậy lúc nào nghĩ ra thì nói.” Giọng Phượng vẫn bình thường.

Cả hai yên lặng, mỗi người một tâm tư.

Mạt Ca gạt bỏ mọi cảnh giác, đề phòng, gạt đi cái mặt nạ khách sáo, mệt mỏi dựa vào chàng. Cô biết, giờ này, khắc này cô rất an toàn, rất ấm áp, dường như trở về lòng mẹ, không cần lo gió tanh mưa máu, âm mưu quỷ kế bên ngoài.

“Buồn ngủ à?”Chàng dịu dàng xoa má cô.

Gió đêm hơi lạnh. Tay chàng lại rất ấm, Mạt Ca rất quyến luyến hơi ấm đó, nhưng lại lắc đầu, hơi nhích xa bàn tay ấy, dẫu quyến luyến, cũng không dám đụng chạm thêm nữa.

“Mạt Ca, gần đây muội không vui, tại sao?” Phượng hỏi. Vấn đề cô né tránh, cuối cùng chàng đã hỏi thẳng.

Lòng lại buồn bã, không dám trả lời.

“Bởi vì muội ghen.” Phượng nói thẳng.

“Không!” Mạt Ca không suy nghĩ, phản bác ngay.

Chàng lơ đãng nói: “Tiểu Mạt Mạt, đừng phủ nhận, muội đã thích một người lẽ ra không nên thích.”

Không biết có phải do quá nhạy cảm, cô luôn cảm giác giọng điệu của Phượng luôn có vẻ cười cợt khó hiểu, không biết là châm biếm hay là gì. Tóm lại hình như tâm trạng chàng rất tốt, còn tâm trạng cô thì rất tệ.

Cô nhớ tới Hiên Viên Triệt, lòng chua chát, giống như nếm một miếng hoàng liên3 đắng vô cùng. Phượng nói đúng, cô vẫn không kiểm soát được trái tim mình, thích người không nên thích. Tình yêu thật kỳ lạ, rõ ràng đã nghiêm khắc tự cảnh cáo mình, nhưng vẫn không kiểm soát được trái tim.

3. Một vị thuốc, rất đắng.

Mấy ngày nay, cô cực kỳ phiền muội, đều là vì hai vị phi tần trong cung mang thai. Từ khi nghe Liễu Chỉ Tuyết báo tin Liễu Chỉ Nguyệt có thai, cô đã khó chịu, lại nghe nói Lệ phi cũng mang thai, tâm trạng cô càng tồi tệ.

“Phượng Thập Nhất, đừng nhắc đến chuyện này nữa.” Mạt Ca hạ giọng nói, “Trong suốt cuộc đời, người ta không nhất định chỉ có thể thích một người, muội sẽ lập tức quên ngay.”

Phượng Thập Nhất ôm chặt cô, cười không nói.

Cổng hoàng cung đã ở trước mặt, Mạt Ca đột nhiên thấy tiếc. Một đêm vui hết mình như thế, đối với cô là một thứ sa sỉ.

“Hôm nay muội rất vui.”

“Ta không mù.” Ngốc cũng nhìn ra cô rất vui. Xem ra quyết định này của mình không tồi, Phượng thầm nghĩ, ôm chặt cô vào lòng. Nếu cứ tiếp tục thế này, được dựa vào nhau thêm lúc nữa thì tốt biết mấy.

Mạt Ca nhìn cổng hoàng cung, hình như sợ hãi điều gì.

Phượng cười: “Ở đó thực ra không hề đáng sợ, chỉ cần muội biết cách sinh tồn.”

“Muội rất sợ.” Mạt Ca khẽ nói, “Muội rất biết cách sinh tồn, nhưng lại sợ phải đối diện với sự vô tình và tàn nhẫn không muốn đối diện.”

“Tiểu Mạt Mạt...”

“Phượng Thập Nhất này, chín chắn, thông minh, khoáng đạt huynh nói xem, huynh thuộc loại người nào.” Mạt Ca đột nhiên hỏi chàng.

“Có khác nhau không?”

Mạt Ca nói: “Đương nhiên có khác. Người chín chắn không hỏi quá khứ, người thông minh không hỏi hiện tại, người phóng khoáng không hỏi tương lai.”

“Ta chẳng thuộc loại nào hết.” Phượng nói ngay không do dự.

Mạt Ca cảm thấy thú vị nhướn mày, cười khạch một tiếng, hình như đoán trúng câu trả lời của chàng, cô cười hỏi lại: “Tại sao?”

Phượng bỗng bật cười to, tiếng cười đầy tự tin và ung dung, giống như con người chàng luôn tự tin và ung dung như thế vinh nhục không lay động. Chàng nói: “Ta vừa phải nhớ quá khứ vừa phải nắm hiện tại, cũng phải sáng tạo tương lai. Muội nói xem, ta thuộc loại người nào?”

“Chàng quá tham lam.” Mạt Ca ngoái lại nhìn chàng một cái, “Muội cũng rất tham lam.”

Cho nên, chúng ta là người.

“Tham lam và ích kỷ là phẩm tính đáng yêu nhất của con người.” Phượng cười châm biếm, chàng không thiếu phẩm tính đó.

Mạt Ca ôm đầu, bỗng trở nên trầm tư. Quá khứ, hiện tại, tương lai, rốt cuộc cái gì quan trọng hơn? Cô nhớ tới câu nói: không cần biết thời gian bao lâu, chỉ cần biết mình đã từng có. Trước nay cô hầu như không tin câu nói này, một câu như thế thực ra chỉ là tự an ủi bản thân về sự bất lực của mình sau khi không thể có được cái mình theo đuổi mà thôi.

Cô thích Hiên Viên Triệt, nên tiếp tục thích, hay là từ bỏ ở đây? Cô thừa nhận mình chưa thích chàng đến mức chấp nhận thân phận của chàng, chấp nhận chia sẻ chồng mình với những phụ nữ khác, nhất là trong số họ còn có chị của mình. Trên danh nghĩa, Hiên Viên Triệt là anh rể cô.

Tuy nhiên, Mạt Ca lại không muốn từ bỏ. Đây là lần đầu tiên cô có tình cảm với đàn ông, cô không cam tâm từ bỏ như thế. Không có bắt đầu, sao đã có thể từ bỏ? Ít nhất cũng phải thử một phen, ít nhất cũng xứng với bản thân. Chỉ cần thử một lần, nếu chàng không thích cô, cô sẽ buông tay. Chưa đánh đã nhận thua là hèn.

“Tiểu Mạt Mạt, muội đang buồn gì thế?”

“Huynh chưa từng buồn sao?”

Phượng nhìn cô một cái, nói: “Đương nhiên là có!”

“Chàng nói xem, con người ta sống có bao nhiêu buồn phiền, vậy thì tại sao phải sống? Sống có ý nghĩa gì?”

Phượng xiết chặt cánh tay, nghiêm túc nói: “Đến bây giờ ta cũng chưa biết người ta sống có ý nghĩa gì, cho nên ta phải nỗ lực sống tiếp!”

Chỉ có sống tiếp, mới có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.

Mạt Ca lòng hơi lạnh, muốn ngoái lại nhìn ánh mắt chàng, nhưng chàng đột nhiên giật dây cương cho ngựa tăng tốc phóng nhanh về phía bức tường hoàng cung.

Ngựa dừng lại. Chàng ôm cô tung người phi qua bức tường cao, không một tiếng động.

Trở về phòng ngủ của Mạt Ca, chàng cúi nhìn, cô đã ngủ say trong vòng tay chàng.

Những ngày vừa qua cô ngủ không tốt, hôm nay lại uống ít rượu, cơ hồ suốt đêm không ngủ, chắc là rất mệt.

Chàng nhẹ nhàng đặt Mạt Ca lên giường, đoạn ngồi xuống mép giường, ngây người nhìn rất lâu, rồi giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Đây là khuôn mặt chàng nhìn trăm lần không chán, có một chút quật cường, một chút nịnh bợ, một chút ích kỷ, một chút lạnh lùng, một chút dịu hiền, một chút cao ngạo, không chịu khuất phục... bấy nhiêu cái “một chút” hội tự vào một người, tạo nên tính cách phức tạp và bí hiểm nhưng lại có sức hấp dẫn không thể cưỡng nổi.

Chàng thực lòng, có lẽ chỉ có ông trời biết, chàng thực lòng.

Chàng biết thời gian vừa rồi nàng không vui. Chàng đưa nàng xuất cung để nàng vui. Chàng lại có thể tìm mọi cách để làm một cô gái vui lòng, đích thân đưa cô ta đi vòng quanh kinh thành như một kẻ ngốc, ngồi ngơ ngẩn trên cây suốt đêm trên cây đợi cô ta như một kẻ ngốc. Những chuyện như vậy đối với chàng là sự xuẩn ngốc chưa từng làm.

Biết rõ là chuyện ngu xuẩn, còn ngốc đến mức tự nguyện dấn thân.

Mạt Ca, Mạt Ca, ta phải làm gì với nàng đây?

Chàng cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán nàng.

“Ý nghĩa cuộc sống... nàng biết không? Ta đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Bài Sủng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook