Vương Bài Sủng Phi

Chương 6: Lần Đầu Gặp Phượng Thập Nhất

An Chi Hiểu

04/11/2017

Thoắt cái đã nửa tháng trôi qua, lời bàn tán trong thành nhạt dần, lục soát cũng không nghiêm nữa.

Hôm đó Linh Long trở về hỏi Mạt Ca: “Tiểu thư, có một người là Thủy Vũ Yên đến Lâm gia tìm tiểu thư. Tiểu thư có quen cô ấy không?”

Nếu Linh Long không nói vậy, Mạt Ca đã suýt quên chuyện đó. Tại sao lâu như vậy Thủy Vũ Yên mới đến tìm cô? Nhưng mà, bất luân thế nào, cô ta đã đến, chứng tỏ cô ta muốn đi với cô. Mạt Ca thầm nghĩ, đằng nào bây giờ việc lục soát kiểm tra trên phố cũng không nghiêm nữa, buổi tối cô có thể ra ngoài một lát, quả thực đã nín nhịn quá lâu rồi.

Đêm xuống, cải trang xong, Mạt Ca mang theo Linh Long ra khỏi Liễu phủ. Khi cô xuất hiện trong ngôi nhà cũ của Lâm gia, Lâm Tử Hoài và Lâm Tinh Thiên đều rất ngạc nhiên.

“Bà cô của tôi ơi, cô đúng là gan to tày trời!” Lâm Tử Hoài lắc đầu, thật lòng khâm phục sự táo gan của Mạt Ca.

Mạt Ca mặc váy dài bằng vải bông màu xanh thẫm, mặc dù vải thô, nhưng được thêu rất tinh tế. Chiếc váy được làm bởi bàn tay khéo léo của Linh Long. Trên đầu buộc dải băng cùng màu, cài một cái thoa bình thường, tai đeo đôi hoa màu xanh, trông lại đúng dáng thiếu nữ đích thực.

“Liễu thiếu... tiểu thư!” Thủy Vũ Yên đứng một bên nhìn thấy cô mỉm cười bước ra. Vẻ yếu đuối, bạc nhược hôm đó đã biến mất, hôm nay Thủy Vũ Yên khác hẳn, tinh thần phấn chấn, sắc mặt tươi tắn.

Mạt Ca gật đầu, nhìn vào mắt Thủy Vũ Yên hỏi, “Nghĩ kỹ chưa?”

Thủy Vũ Yên trịnh trọng gật đầu, quay người đi đến bên cái bàn, cầm lên cái túi vải đưa cho Mạt Ca, mỉm cười nói: “Chuyện của tiểu thư lan truyền khắp thành phố, tôi nghĩ, tiểu thư cần dùng đến nó.”

Mạt Ca đón lấy, cảm thấy cái túi nặng chịch, “Không cần gọi tôi là tiểu thư, tôi đã có nha đầu ngốc Linh Long là được rồi. Cứ gọi tôi là Như Phong giống như Tinh Thiên là được!”

Thủy Vũ Yên cười, gật đầu.

Mạt Ca không hề giấu diếm ý đồ ban đầu của mình, nói thẳng: “Lúc đầu cho cô thời hạn ba ngày, một là để cô suy nghĩ kỹ. Hai là, Thủy gia mặc dù do gã vị hôn phu của cô cai quản, nhưng một đại tiểu thư như cô nếu đi theo tiểu thư nghèo kiết như tôi, nhất định sẽ mang đến một số ngân lượng, hoặc châu báu nào đó. Mục đích chính của tôi là thế.”

“Tôi biết, ở đây có một ngàn lạng bạc và ít đồ trang sức tôi dùng hàng ngày, và một ít bạc vụn, tôi nghĩ các người sẽ dùng đến nó.” Giọng nói của Thủy Vũ Yên rất bình tĩnh, thực ra cái nhìn sảo quyệt trong mắt Mạt Ca hôm đó cô đã nhìn thấy, nhưng cô không hối hận, giam cầm linh hồn trong cái nhà đó thà đi tìm khoảng trời khác.

Mạt Ca liếc Tinh Thiên một cái, hèn nào cô ta thu nạp Thủy Vũ Yên, thì ra đã nhằm vào hầu bao của người ta. Tinh Thiên cười, không tỏ ra xấu hổ tý nào. Cô chìa hai tay, nhún vai với Mạt Ca, tỏ ý thừa nhận mình có ý đó.

“Cảm ơn, Vũ Yên!” Mạt Ca cười, nói. Chỉ dựa vào ngân lượng kiếm được từ Long Tiêu, muốn đồng thời kinh doanh cả tửu lâu và thanh lâu quả hơi khó. Bây giờ Thủy Vũ Yên mang đến một ngàn lạng bạc quả là giống như buồn ngủ gặp chiếu manh.

“Có đáng gì. Như Phong, khỏi cần cảm ơn tôi, nếu không có cô e là cái mạng tôi cũng không còn đến ngày hôm nay.”

Tinh Thiên nói: “Được rồi, đã đến coi như người một nhà dù bằng chúng ta thử bàn nên đặt tên cho tửu lâu thế nào. Đặt là ‘Như Phong tửu lâu’ được không?”

“Như Phong tửu lâu?” Mạt Ca nhắc lại, nhìn nụ cười quai quái trên mặt Tinh Thiên, “Có phải cô muốn tuyên bố Liễu Như Phong là chủ tửu lâu này?”

“Nếu không thì đặt tên gì?” Tinh Thiên hỏi.

“Nam Quốc Phiêu Hương!” Mạt Ca ngước mắt cười, “Thanh lâu và tửu lâu đều gọi là Nam Quốc Phiêu Hương.”

Ngày mai tửu lâu khai trương, cần người làm, Linh Long ở lại giúp đỡ. Do lúc đến Mạt Ca dùng trang phục nữ nhi, Lâm Tử Hoài không yên tâm để cô đi một mình, tình nguyện đưa cô về.

Ánh trăng dịu dàng trải đầy mặt đất, như phủ tấm khăn sa mỏng mơ màng huyền bí, bóng cây lay động, thỉnh thoảng có tiếng chim kêu, giờ muộn màng hương mẫu đơn thoang thoảng, thấm vào lòng.

Đường phố rất yên tĩnh, hai bóng người sánh vai đi. Lâm Tử Hoài mọi ngày cười cợt như lưu manh, lúc này lại hai tay chắp sau lưng thong thả bước, ung dung nhàn nhã như đang thưởng ngoạn cảnh đẹp đêm trăng.

Mạt Ca có phần sốt ruột, “Lâm Tử Hoài, huynh định đi đến năm nào tháng nào?”

“Đêm khuya trăng thanh gió mát, cô nam quả nữ... là người đàn ông ai chả muốn thong dong ngắm cảnh.” Lâm Tử Hoài cười lúng liếng. Mạt Ca bắt đầu nghi ngờ, để hắn đưa về là sai lầm.



“Đã canh hai rồi, huynh đi thế này, canh ba cũng không về được nhà tôi.”

“Như Phong, muội đúng là chẳng phong tình tý nào. Đêm trăng sánh vai với một đại mỹ nam như ta, đó là phúc phận của muội, sao muội không nhân cơ phong hoa tuyết nguyệt một chút, vội về nhà làm chi?”

“Tiểu nhân phúc mỏng, không được hưởng phúc phận đó.” Mạt Ca không chịu nổi nhất cái thói từ phụ của Lâm Tử Hoài.

Lâm Tử Hoài bật cười, đột ngột chuyển chủ đề, “Muội mặc trang phục nữ nhi rất xinh.”

Bắc phương hữu giai nhân, thanh thủy xuất phù dung1.

1. Trích: thơ Lý Bạch, tạm dịch: phương bắc có một giai nhân, đẹp như một

đóa phù dung vừa vươn khỏi mặt nước

“Huynh cũng biết từ ‘xinh’ cơ à, thật hiếm có.” Mạt Ca nói đùa.

“Liễu gia có rất nhiều mỹ nhân, muội và hoàng hậu nương nương đều là giai nhân quốc sắc thiên hương, chỉ tiếc là muội kém hoàng hậu nương nương một chút.” Lâm Tử Hoài cười nói.

Mạt Ca đương nhiên biết, Liễu Chỉ Tuyết đại tiểu thư Liễu gia là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nghe nói năm xưa để có được nụ cười của nàng, hoàng thượng đã đặc biệt cho xây một cung điện nguy nga trên núi Phượng Hoàng gần hoàngcung, đặt cho một cái tên rất đẹp là Lan Trì cung, những lúc rảnh rỗi, người thường đến nghỉ đó ở với hoàng hậu mấy ngày. Hoàng hậu rất được sủng ái.

“Huynh đã gặp hoàng hậu?” Mạt Ca hiếu kỳ hỏi.

Lâm Tử Hoài mỉm cười, ánh mắt vui vẻ, lóe sáng, khen, “Hiên Viên đệ nhất sắc, Liễu gia đại tiểu thư. Nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Câu thơ này chính là nói về nàng. Trước khi vào cung, nàng là người tình trong mộng của bao công tử quyền quý. Vì một số nguyên nhân, ta có cơ hội thường xuyên có thể nhìn thấy nàng, nàng là mỹ nhân đẹp nhất ta từng thấy, về tài đức nàng cũng rất xứng là trác tuyệt, phẩm tính hiển lương. Khuôn trăng phúc hậu, tiếc là...”

Mạt Ca nghiêng đầu nhìn, nhìn nửa khuôn mặt trông nghiêng của Lâm Tử Hoài, trên khuôn mặt tuấn tú rất mực tao nhã đó, nụ cười du đãng đã biến mất, chỉ còn một vẻ cảm thông tiếc nuối âm thầm.

Qua lời của Lâm Tử Hoài Mạt ca nghe được tên của hoàng hậu một nước gắn với tên của một người đàn ông khác, tính tò mò của cô bị kích thích cao độ, đáng tiếc Lâm Tử Hoài không nói nữa, chuyển chủ đề khác. Gã lại cười cười kiểu lưu manh, ánh mắt nheo nheo nhìn lướt quanh cô một vòng, nói: “Nếu muội trang điểm cẩn thận, có lẽ cũng được tiếng thơm một nụ cười khiến thiên hạ điên đảo như hoàng hậu nương nương năm xưa.”

Mạt Ca mặc dù rất tò mò vì chuyện của Liễu Chỉ Tuyết, nhưng cũng không hỏi, bởi vì Linh Long bảo cô, Liễu Chỉ Tuyết rất tốt với Liễu Chỉ Tự. Nếu đường đột hỏi như vậy, e không ổn, ai biết gã lưu manh này vô duyên vô cớ nói những chuyện kia có mục đích gì?

Đáng ghét!

Cực ghét kẻ thích buôn chuyện.

Siêu ghét gã đàn ông đang buôn chuyện lại bỏ dở giữa chừng!

Mạt Ca về đến nhà mình thì đã canh ba. Tửu lâu sắp khai trương, Lâm Tinh Thiên và Lâm Tử Hoài đều đăng ký tửu lâu và thanh lâu đứng tên Mạt Ca. Nghĩ mình xuyên không về thời đại này mà lại có một sản nghiệp riêng, Mạt Ca hưng phấn suốt đêm không ngủ.

Thắp đèn đọc sách một lát, đột nhiên nghĩ tới phía sau núi có một con suối nước nóng, bình thường rất ít người lai vãng, bây giờ giữa đêm khuya vắng có thể tắm một trận thoải mái. Từ khi trở về thời cổ đại, do điều kiện không cho phép, hầu như hàng ngày cũng chỉ tắm qua loa. Hôm nay nhân cơ hội hiếm hoi này, cô muốn tắm suối nước nóng một trận thỏa thích.

Mạt Ca lấy trong tủ bộ quần áo màu xanh nhạt. Quần áo của cô đều do Linh Long cắt khâu, mặc dù vải không đẹp, nhưng đương kim mũi chỉ rất khéo, những bông hoa trang trí dù mẫu đơn hay hoa mai đều thêu rất đẹp, cực kỳ sinh động. Cô rất thích.

Tay ôm quần áo, Mạt Ca ra khỏi tiểu viện, đi về phía sau núi. Từ tiểu viện của cô đi ra sau núi phải qua mấy tiểu viện và hành lang phía trước, đường hơi phức tạp. Ánh trăng đêm nay thanh dịu lạ thường. Mạt Ca cố bước thật nhẹ, không dám kinh động đến ai.

Liễu gia là đệ nhất đại tộc ở Hiên Viên, kiến trúc trong phủ hùng vĩ mà tinh sảo, sự phú quý toát ra trong những đường nét tinh sảo đó, mỗi lầu các, hành lang thoạt nhìn tưởng giống nhau, nhưng nhìn kỹ vẫn rất khác biệt. Những đình đài lầu tạ, núi giả, câu treo, tất cả đều đặc sắc. Lúc này vẫn đang là mùa xuân, đúng mùa mẫu đơn nở, Liễu phủ ngào ngạt hương thơm. Khi đi qua hoa viên, còn có thể chiêm ngưỡng thắng cảnh mẫu đơn nở rộ.

Bỗng nhiên, Mạt Ca nghe thấy những tiếng nói bất chợt vang lên. Cô giật mình, vội lẩn vào trong hòn núi giả, ẩn trong bóng tối, tim đập thình thình. Vẫn tưởng mình rất bạo gan, lần này mới phát hiện thì ra cũng hoảng sợ như ai.

Tiếng nói từ xa đến gần, dần dần nghe rõ, “Tướng gia, ngài nói xem chuyện này nên tính thế nào? Vệ Minh Hàn sắp trở về kinh rồi. Hôm nay tôi nhận được tin báo, chỉ nội trong khoảng hai tháng nữa, hắn có thể khải hoàn hồi triều. Chúng ta phải nghĩ cách an ủi hắn. Sau khi quý phi nương nương tiến cung, hắn dẫn quân ra biên ải. Bây giờ chiến công lừng lẫy trở về, e là bất lợi với chúng ta. Lại còn Nam Thư Văn nữa, phải nhân cơ sớm thu phục ông ta mới được.”



“Chuyện của Vệ Minh Hàn hồi đó quả là lão phu hơi thiếu suy xét. Hắn và Chỉ Nguyệt tâm đầu ý hợp, đáng tiếc, hồi đó hắn chỉ là một tiểu phó tướng. Sao lão phu có thể gả con gái cho hắn? Dạo đó thái hậu lo ngại Chỉ Tuyết có lòng dạ khác, lại rất ưng Chỉ Nguyệt, lão phu liền đưa Chỉ Nguyệt tiến cung. Không ngờ, Vệ Minh Hàn thân chính cầm quân ra biên ải, chỉ hai năm ngắn ngủi đã nắm được quân quyền. Thật đáng hận!”

Mạt Ca muốn xem ai đang nói. Liền lén ngó đầu nhìn ra, chỉ thấy hai bóng người từ phía góc của ngôi lầu thong thả đi vào đình hóng mát. Một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi mặc quan phục màu xanh xẫm, trước ngực quan phục có miếng đáp hình vuông thêu con diều hâu giương cánh, con người trông rất lão luyện điềm tĩnh. Người đàn ông kia, tuổi chừng năm mươi, râu lốm đốm bạc, mũi cao, môi mỏng, cằm nhọn. Dung mạo xem chừng vẫn chưa già, vẫn có thể nhìn ra hồi trai trẻ nhất định là người đàn ông rất điển trai. Ông ta dáng người tầm thước, toàn thân toát ra khát vọng và đam mê quyền lực mãnh liệt. Ông ta chính là đương kim tướng gia Liễu Tĩnh.

“Hiện nay hoàng đế còn trẻ, chưa tận tâm xử lý triều chính hậu cung có Chỉ Tuyết và Chỉ Nguyệt nắm giữ, quyền lực của Liễu gia cũng không bị lung lay. Trách là trách...” Liễu Tĩnh đột nhiên nhíu mày, “Trách Tiêu nhi bị người ta ngấm ngầm hãm hại, bây giờ trở thành trò cười cho toàn thiên hạ. Nếu không, nhân cơ Vệ Minh Hàn hồi kinh, vốn dĩ ta có thể liên thủ với lục bộ giảm bớt quân quyền của hắn, để cho Tiêu nhi nắm giữ. Bây giờ Nam Thư Văn lại lấy cớ Tiêu nhi thất đức dâng biểu lên đại lý tự, thái hậu không thể không ra mặt xử lý chuyện này. Đáng hận!”

“Tướng gia, Nam Thư Văn bao lần chống đối chúng ta, chi bằng đã làm thì làm đến cùng...” Người đàn ông giơ tay làm động tác chặt đầu, mắt lóe ra tia độc ác. Mạt Ca đứng trong góc nhìn rõ vẻ mặt ghê gớm tàn nhẫn của ông ta.

Mạt Ca ôm bộ quần áo, đứng trong hòn núi giả, tai lắng nghe, tim đập thình thình. Cô hơi hối hận, không ngờ hành động vô tâm của mình khiến Long Tiêu bị ảnh hưởng lớn như vậy thật sự rất áy náy. Thảo nào chàng truy nã cô khắp kinh thành, có lẽ muốn lột da, uống máu cô?

“Không được!” Liễu Tĩnh giơ tay ngắt lời ông ta, ánh mắt âm u thâm trầm, “Nam Thư Văn tuổi trẻ đã làm nên nghiệp lớn, làm Tả tướng mấy năm, là quan thanh liêm, gây được tiếng thơm trong thiên hạ. Tả, Hữu thừa tướng đấu nhau suốt mấy năm, hai bên cần có động tĩnh nhỏ là khiến vạn dân thiên hạ bàn luận. Tiên đế ban cho Nam gia đả vương kim biện, trên đả hôn thần, dưới đả gian thần, cũng chính vì thế nhiều năm nay ta và thái hậu không dám động đến ông ta. Hơn nữa Nam gia nhiều đời làm quan đến chức thừa tướng trưởng tử của Nam gia từ nhỏ đã học phép trị quốc, nỗ lực mưu quyền, Nam Thư Văn càng là nhân tài nổi bật, dám chắc chỉ cần chúng ta có động tĩnh, sẽ bị ông ta nắm làm bằng, vẫn nên thận trọng thì hơn.”

“Tiên đế nhu nhược ai ngờ lúc lâm chung lại đưa ra độc chiêu đó.” Người đàn ông trẻ hơn tỏ ra phẫn nộ, nhắc đến tiên đế với khẩu khí coi thường.

Dưới ánh trăng thanh vắng, chỉ có hai cái bóng đổ dài đứng trong đình hóng mát.

“Tiên đế muốn ngăn chặn ngoại thích Liễu gia chuyên quyền. Ông ta dù đề phòng đến mấy thì sao? Hoàng đế nhỏ tuổi không nắm được triều chính, chỉ như một con rối, thiên hạ vẫn là thiên hạ của Liễu gia. Nam Thư Văn là con hồ ly có tiếng, chúng ta vẫn nên thận trọng. Bây giờ chủ yếu trước tiên phải giải quyết vấn đề Vệ Minh Hàn. Hắn hồi kinh, bất lợi với chúng ta, chúng ta phải mưu tính kỹ nên đối phó thế nào. Nam Thư Văn chắc chắn cũng tìm cách lôi kéo Vệ Minh Hàn.”

“Liên hôn? Tướng gia chẳng phải vẫn còn năm tiểu thư tại gia sao?” Người đàn ông nhắc.

Liễu Tĩnh hơi chau mày, hai tay chắp sau lưng, mặt ngửa nhìn trăng, trầm ngâm nói: “Đều đến tuổi xuất giá rồi. Ta sẽ suy nghĩ nói chuyện này với hắn, rốt cuộc hắn có tình với Chỉ Nguyệt, mà Chỉ Mi và Chỉ Nguyệt có phần giống nhau. Thử cược một phen cũng được.”

Mạt Ca bất giác lạnh người, Liễu Tĩnh nói đến chuyện gả con gái, thái độ thản nhiên cứ như nói chuyện bán mớ rau cải. Cô bỗng thấy mình may mắn vì không được lòng ông ta, nếu không, có ông bố như vậy, đúng là khóc không ra nước mắt.

Tham vọng quyền lực trong mắt bọn họ mãnh liệt như vậy, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế bảo vệ lợi ích của mình. Cô vốn tưởng chỉ có Liễu gia quyền thế khuynh triều, không ngờ còn có Nam Thư Văn nữa, nghe khẩu khí của hai người kia, đó cũng không phải là nhân vật dễ chơi.

Một cơn gió thổi qua, sống lưng Mạt Ca ớn lạnh. Tiết xuân se se lạnh.

Chính trị phức tạp, tránh là thượng sách.

Tuy nhiên, chính lúc cô quay người toan bỏ đi, thì một đôi cánh tay cứng lạnh như sắt từ bóng tối thò ra ép chặt cô vào giữa vách núi giả và vầng ngực đàn ông. Mạt Ca trợn mắt, tim đập loạn, vô thức muốn kêu lên, nhưng miệng đã bị ai bịt chặt.

Mạt Ca toàn thân toát mồ hôi, trong hoàn cảnh đó ai không sợ? Cho dù có lá gan to bằng trời cũng sợ vỡ mật.

Ánh trăng sáng màu ngân bạc chiếu tới, trong đồng tử của Mạt Ca in hình một khuôn mặt nửa đen nửa trắng người đó đeo mặt nạ, bên phải màu trắng bên trái màu đen, che lấp khuôn mặt thật, chỉ lộ ra đôi môi đỏ, và một món tóc đen xõa xuống, bay bay, tạo nên mấy vệt tối lờ mờ trên mặt nạ. Cô cảm thấy sát khí từ con người này cực mạnh. Đôi mắt trợn trừng của Mạt Ca từ từ thu lại, tiếng kêu cũng lặng lẽ nuốt vào trong. Cơ thể người đó ẩn trong bóng tối, chỉ có khuôn mặt bị ánh trăng chiếu sáng.

Trong mắt Mạt ca, khuôn mặt người này có ba màu kinh điển, đen, trắng, đỏ hòa vào nhau, khiến người ta khiếp vía. Ma! Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện trong đầu Mạt Ca. Trong đêm tối, trong hang núi giả nhỏ hẹp, ở khoảng cách gần như vậy, Mạt Ca cảm giác mình giống như đang quay cảnh phim kinh dị.

Người đàn ông đeo mặt nạ, không nhìn rõ mặt, cũng không nhìn thấy biểu hiện trên mặt. Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh giá qua lỗ trống ở hốc mắt trên mặt nạ. Thấy Mạt Ca từ kinh hãi ban đầu dần dần bình tĩnh, mới buông bàn tay giơ ra định lấy mạng của cô, rồi bật qua người cô, tiếp tục nhìn ra ngoài.

Trong hang núi giả im phăng phắc. Tim Mạt Ca đập thình thình, do nỗi sợ hãi bất ngờ vừa rồi, tim lại càng đập dồn, một lúc lâu sau mới trở lại bình thường. Quay lại nhìn người đàn ông, thấy ông ta tĩnh lặng như mặt nước ao từ, không có biểu hiện gì tỏ ra ngạc nhiên, hoàn toàn tập trung tinh lực quan sát hai người đàn ông trong đình hóng mát.

Đối diện núi giả là đình hóng mát người đàn ông đeo mặt nạ lại chắn đường rút của cô. Mạt Ca đắn đo cân nhắc, chỉ đành đứng yên trong này, không dám có động tĩnh gì.

Lần đầu tiên trong tư thế thân mật với đàn ông như thế, Mạt Ca bị người đó ép cứng vào ngực mình.

Mùi cơ thể người đó rất thanh, thoảng hương thơm nhẹ, tươi mát như hương cỏ mùa xuân trên thảo nguyên.

Cơ thể người đàn ông gần như ép chặt vào người Mạt Ca, trong không gian chật hẹp người trông như đang ôm nhau trong tư thế cực kỳ thân mật. Mạt Ca thấy hơi thở người này vẫn bình ổn, hoàn toàn không có ý nghĩ linh tinh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Bài Sủng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook