Vương Bài Trốn Thê

Chương 4: Quán Bar

Lâm Song Sa

06/05/2014

Editor: Bạch Nguyện Phi Yến

Rất nhanh, đồ uống đã đến.

Phong Du Nhiên một bên quấy ca phê, chẫm dãi tổng kết nói:”Ngươi ngũ quan rất suất hẳn cũng có rất nhiều tiền…” Liếc mắt lên quần áo của hắn, rõ ràng không phải bộ quần áo bình thường.” Cho nên phi thường làm cho nữ nhân dễ động tâm”.

” Ha ha ha..” Đường Phong nghe nữ nhân đối diện nói nhịn không được cười thành tiếng.

” Nhìn xem xem! Chính cái bộ dạng này! Ngươi không biết ngươi cười lên tuấn mĩ biết bao nhiêu a”. Phong Du Nhiên bất mãn nhìn hắn.

” Tuấn mĩ! Vậy ngươi có thích không?”.Nói xong Đường Phong cũng lặng đi một lúc. Mình bình thường tuy rằng cũng thực bình dị gần gũi, nhưng tuyệt đối không dẽ dàng với nữ nhân, ăn nói nhẹ nhàng. Chả lẽ đối diện với nữ nhân không đem mình vào mắt nên mình mới thả lỏng như vậy.

” Thích a…” Chỉ cần là mĩ nam ta đều thích. ( a muội cũng vậy, chẹo chỉ tiếc anh này hazzi hoa có chủ, mà muội là tiểu nhân ko phải anh hùng nên ko dựt được) Nhưng nói thât! đối vỡi cực cực phẩm này, nàng thật ko thể coi thường. Đối với mĩ nam kiểu này, nàng chỉ lấy để giết thời gian thôi. Nam nhân tao nhã như vậy, dính vào sẽ rất khó thoát khỏi, kinh nghiêm a.

” Đúng rồi, tên ta là Phong Du Nhiên. Còn ngươi?”. Hàn huyên lâu như vậy mà vẫn chưa biết tên của đối phương.

” Ta tên là Đường Phong”.

Động tác của Đường Phong lúc nào cũng tao nhã, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng cầm thìa, chậm dãi quấy nước bên trong. Động thái cũng đẹp như tranh vậy.

” Đúng là tên giống tính cách…nói tên của ngươi ai cũng đoán ra được tính”. Phong Du Nhiên liếc mắt ra ngoài, thấy trời còn sớm tiếp tục trò chuyện.

Đường Phong nhấm nháp một ngụm cà phê rồi buông xuống:” Ân…cha mẹ ta lấy tên trong câu Phong Lưu Phóng Khoáng theo thứ tự ta là con đầu nên lấy tên là Phong”.

Cái gì? Phong Du Nhiên khóe miệng run rẩy:” Đường Lưu? Đường Phóng? Đường Khoáng?”.

” Hoàn hảo ngươi là đứa thứ nhất.”

” Ha ha ha…rất nhiều người đều nói như vậy”.

Hai người lôi chuyện trên trời dưới đất đông tây nam bắc ra mà nói. Đường Phong cũng rảnh rỗi không phải đi đâu, hai người nói chuyện từ chiều giải quyết luôn bữa tối tại quán cà phê.

” Ân …ta phải đi”. Nhìn thấy màn đêm đã buông xuống. Phong Du Nhiên đứng đậy khẩn cấp muốn ròi đi, đây là lần đầu tiên từ khi mình trọng sinh sống ở bên ngoài vào ban đêm.



” Ân? Nhanh như vậy đã phải đi sao?” Đường Phong có chút không muốn nhưng cũng thân sĩ đứng lên:” Ngươi có thể cho ta xin số điện thoại?”.

” Ta không có điện thoại”. Phong Du nhiên thực thà nói, nàng là không có điện thoại a, điện thoại là của Ôn Uyển Nhân, nhưng số điện thoại nàng cũng chẳng kịp nhớ nữa là.

Đường Phong sửng sốt, đây là lần đâu tiên có người cự tuyệt hắn. Chẳng lẽ nàng không muốn quen mình, hay không thích nói cho mình:” Vậy…ta sẽ lưu số của ta cho ngươi”. Rất nhanh lấy ra tờ giấy ghi xoàn xoạt vài cái rồi đưa cho Phong Du nHiên.

Phong Du nhiên tiếp nhận nhanh tay bỏ vào túi tiền, hướng của cà phê đi ra còn quay lại vẫy vẫy

” Hữu duyên tái kiến”.

Cái thành phố này chỉ cần vừa vào đêm, đã bắt đầu sinh động. Ở ngã tư đường người đến người đi.

Phong Du Nhiên trên đường đi, có ghes vào xem quán ven đường, mua không ít thứ linh tinh. Mua thêm một đôi khuyên tai dài, óng ánh lòe lòe ánh sáng. Đem dung nhan Phong Du Nhiên càng thêm mê người. Có những thứ không cần quý giá, chỉ cần thiết kế đẹp, mang trên người cũng sẽ có cự hạn mị lực.

Trên đường đi ai cũng chú ý đến nữ tử xinh đẹp, nàng giống như một trân gió, tự do, thoát đến thoát đi, cũng giống như yêu tinh, làm cho người ta không tự giác được mà yêu, bị lạc trong đó, rồi nàng lại không chút lưu tình rời đi.

Rốt cuộc cũng tìm được một quán Bar.

Phong Du Nhiên mỉm cười bước vào.

” Hoan Nghênh Đã Đến”

Cửu thủy tinh nặng nề bị đẩy ra, âm thanh ầm ỹ bên trong liền vọt ra.

Âm nhạc mở tối đa ! Sân nhảy lý tưởng, mọi người điên cuồng lắc lư thân thể của mình. Phong Du Nhiên rất vui vẻ cười, đã rất lâu nàng chưa đến quán bar, tối hôm nay nàng phải hảo hảo chơi một chút.

Nhẹ nhàng đi vào sân nhảy , theo âm nhạc mà chuyển động.

Lúc nhẹ nhàng, mềm mại như một ngọn gió, lúc lại kịch liệt điên cuồng như một ngọn lửa rừng rực cháy, mang chính thân thể của mình để biểu đạt cái vui sướng, thống khổ trong lòng.

Mọi người chậm dãi bị kĩ thuật nhảy của nàng hấp dẫn, tất cả ngừng lại, lặng lẽ , tự giác làm thành một vòng tròn. Nhìn trung tâm là yêu tinh đang nhảy múa. Xinh đẹp như thế, mị hoặc như thế, làm cho con mắt của người ta đui mù.



Hiện tai dĩ nhiên là âm nhạc theo nàng mà phát ra, chứ không phải nàng theo âm nhạc mà nhảy, vì cả DJ cũng bị hấp dẫn.

” Lão đại, ngươi đang nhìn gì vậy?”

” Xem một cái tiểu yêu tinh” Gương mặt lạnh khốc của Long Thuấn Quân hiện ra một chút ý cười:”Nàng rất ý tứ…”

Là người đứng thứ hai bang hội, Tập Tư chưa từng thấy lão đại cười quỷ dị đến như vậy.

” Đêm nay…chấm nàng?”

” Không cần ngươi động thủ chính ta sẽ tự đi” Uống một ngụm rượi xong, Long Thuấn Quân đứng lên, hướng vũ đãi dưới lầu mà đến.

Đây là địa bàn của hắn, người thấy hắn đều nhường đường cho hắn, rất nhanh Long Thuấn Quân đã đến trung gian.

Long Thuấn Quân từ bên sau ôm cái tiểu yêu tinh, nhẹ nhàng thổi hơi bên tai nở nụ cười.

” Nữ nhân, ngươi đêm nay theo ta được không?”

Phong Du Nhiên là loại người nào a!? Mĩ nam bên người vô số, bị người khác đột nhiên ôm phía sau lưng tuyệt đối không kinh hoàng.!!

Nàng chính là chậm rãi vũ động, quay người, nằm trong ngực nam nhân. Hắn bộ dạng không tính là tuấn mĩ, nhưng khí chất bù lại hết thảy.

Mi dày, ánh mắt kiên nghị,mũi thẳng, hơn nữa đôi môi thực gợi cảm.! Thực mê người, nam nhân như vậy rất tuyệt! Phong DU Nhiên cũng coi trọng.

Phong Du Nhiên nhẹ nhàng khéo léo cau cái mũi, thuận thế hôn lên môi, vừa vặn dựa vào thân thể hắn. Sau đó tựa vào vai hắn, nhẹ nhàng nói.

” Có thể, nhưng mong ngươi không cần yêu ta.

Long Thuấn Quân nhướn mày, một buổi tối thì cái gì là yêu?!! Thật sự là ngây thơ ( Phi Phi: ừ ừ rồi cái từ ấy sẽ đc dùng cho anh)

Thuận thế cắn cắn vành tai nữ nhân:” Chỉ sợ ngươi yêu ta….!!!” (PP: chưa chắc!!)

” Ha ha ha ….” Nam nhân này có ý tứ! Hi vọng hắn không đòi mình phụ trách, quên đi, dùng xong rồi liền quăng! Phụ Trách?! Cùng lắm thì bỏ trốn, dù sao chạy trốn cũng thành thói quen của nàng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Bài Trốn Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook