Vương Bài Trốn Thê

Chương 2: Trọng Sinh

Lâm Song Sa

24/07/2014

Edit: Bạch Diệp Phi Yên

Chờ Phong Du Nhiên lấy lại được ý thức, một cỗ hương vị cay mũi làm nàng khó chịu. Mơ mơ màng màng mở mắt thật to, chỉ thấy khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa.

Đây là bệnh viện?

Phong Du Nhiên đột nhiên cảm thấy mình có chút may mắn. Không nghĩ tới trong hoàn cảnh đó còn có người cứu mình, phải hảo hảo cảm tạ hắn mới được.

Ân, nếu là nam nhân thì lấy thân báo đáp đi…

Lúc này có người đẩy cửa bước vào, Phong Du Nhiên nhìn qua, thực là một nam nhân tuấn mĩ a.

” Ngươi cho rằng dùng mưu kế này có thể gạt được ta?! Nên nhớ ta cùng mưu kế mà lớn lên đấy!” Nam nhân lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, thản nhiên nhìn về phía nữ nhân đang mơ màng:” Ngươi yên tâm đi, ba mẹ trước khi lâm chung giao ngươi cho ta, ta sẽ phụ trách, vô luận bên ngoài ta có bao nhiêu nữ nhân, ngươi vẫn sẽ là Tần phu nhân”.

Nói tới đây, nam nhân dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên một ý nghĩ:”Bất quá…ngươi cũng đừng mơ tưởng có thể can thiệp vào cuộc sống của ta.Lúc kết hôn, ta đã nói hơi quá, chúng ta từ nay về sau không xen vào cuộc sống của nhau! Nếu ngươi không nghe lời, đừng trách ta không khách khí”. Hung hăng dụi tắt thuốc lá, nam nhân đứng lên, bỏ đi không quay đầu lại.

Tinh thần không được tốt lắm. Phong Du Nhiên mơ màng, lại nghe xong những lời này, như cũ không động đậy. Cô đã chơi đùa rất nhiều người, chẳng thật lòng với ai, nhưng bọn hắn một đám trước mặt cô đều ngoan ngoãn, làm sao có người dám nói với cô như vậy? Hơn nữa cái nam nhân vừa rồi, có vẻ mình chưa gặp qua?

Phong Du Nhiên cực độ mệt mỏi, ánh mắt khép lại, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Trong mộng là một mảnh đen tối.

Sau đó một thân ảnh trắng từ từ hiện ra, nàng rất đẹp, ánh mắt to phi thường linh động, cái mũi đáng yêu, làn da vô cùng mịn màng, cái miệng nhỏ nhắn chúm chím hồng hồng chính là nơi đẹp nhất trên khuôn mặt! Nếu Phong Du Nhiên là nam nhân chắc chắn không nhịn được mà hung hăng hôn lên.

Phong Du Nhiên liếm liếm môi mình, chính mình là nữ nhân mà còn xúc động.



” Xin chào…” Thanh âm của cô gái phi thường nhẹ nhàng cảm tưởng nó hòa tan vào trong không khí.

” Xin chào”…Phong Du Nhiên cũng lễ phép đáp lại .

” Ta với ngươi giải thích một chút…”Cô gái vung tay lên liền xuất hiện một cái bàn nhỏ và hai cái ghế. Cô gái đi đến rồi ngồi xuống, chỉ vào ghế đối diện nói:” Ngồi đi…”

Phong Du Nhiên dù nghi hoặc nhưng vẫn đi đến ngồi xuống.

“Ta sẽ không giới thiệu nhiều đâu..” Thanh âm nhẹ nhàng có chút ý cười.” Ta tên là Ôn Uyển Nhi, là Tần Tề phu nhân của tập đoàn Vinh Ngự. Từ nhỏ được ba mẹ bảo vệ, chăm sóc rồi lớn lên. Lúc ta 3 tuổi, ba mẹ ta nhận nuôi một đứa bé trai 3 tuổi , ta gọi hắn là ca ca.” Cô gái giống như đang đắm chìm vào những kí ức ngày xưa, trên mặt xuất hiện một nụ cười ấm áp.

Phong Du Nhiên không kiên nhẫn nhíu mày, ta sao phải nghe nhưng chuyện ngày xưa thật nhàm chán!? Sau đó nàng yêu ca ca nàng , nhưng ca ca không thương nàng. Thấy cô gái say xưa kể chuyện của mình. Ta không mở miệng được. Chỉ bất đắc dĩ ngồi nghe, trong lòng nghi hoặc, từ khi nào mình trở nên thiện lương vậy?!

” Ta thích ca ca…” Cô gái trên mặt xuất hiện một tầng hồng hồng:

“Có một ngày ta cùng mụ mụ nói chuyện này, sau đó mụ mụ liền an bài cho chúng ta đính hôn. Lúc đó ta rất vui, tuy rằng ca ca không đồng ý…Nhưng một năm trước ba mẹ xảy ra tai nạn giao thông, mụ mụ bị chết, ba ba là người giám hộ…” Ánh mắt cô gái trở nên đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống đẹp đẽ. “Một năm trước ba ba nói trước khi đi mong chúng ta được hạnh phúc. Ta cùng ca ca liền kết hôn. Cái thời điểm đó tâm trạng ta thật mâu thuẫn không biết nên vui mừng hay đau khổ….Ta đau buồn vì ba ba sẽ rời đi nhưng…cũng rất vui mừng vì được gả cho ca ca”.

Lúc này Phong Du Nhiên đã muốn ngủ gục trên bàn, cô gái này như diễn thuyết vậy.

“Ba ba đi rồi. Ta cũng an tâm ở nhà làm bà chủ. Nhưng ca ca nói từ nay không được can thiệp vào cuộc sống của hắn, ta đồng ý, vì ta biết ca ca không yêu ta, dù ta có được chức danh Tần phu nhân nhưng không bào giờ có được thân xác và trái tim của hắn…” Nước mắt rút cuộc cũng rơi xuống một lần nữa.” Ngày hôm qua, một nữ nhân tới tìm ta, nàng đem ta đẩy xuống lầu. Ca ca không chút quan tâm còn nói ta vu oan cho nàng. Ta cũng không muốn sống nữa, nên thân thể này ta sẽ giao cho ngươi…” Nói xong thân thể cô gái trở nên trong suốt rồi biến mất.

Mơ hồ Phong Du Nhiên nghe được câu cuối cùng, tâm giật mình, không phải như nàng nghĩ đó chứ.?

Ngẩng đầu nhìn về phía cô gái “Uy ngươi nói rõ ràng đi, đây rốt cuộc là thế nào?”



Nhưng đã không còn thấy cô gái, cũng ko có tiếng trả lời.

Phong Du Nhiên tỉnh lại đầu đầy mồ hôi! Nhìn cảnh tưởng xung quanh “Thật là ác mộng …ác mộng.” Nuốt nước miếng đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Lại nhìn bàn tay trước mặt ngây cả người! Đây không phải là tay mình mà.

” A!!!!!!!!!!!!!!!” Tiếng kêu thảm thiết truyền khắp lầu.

“Làm sao vậy? Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?” Một nữ hộ sĩ hốt ha hốt hoảng chạy vào liền thấy bênh nhân ngồi trên giường nhìn tay mình hoảng sợ, thật sự thần kinh có chút vấn đề.” Tiểu thư! Ngươi cần gì sao?” Cho dù vậy, hộ sĩ vẫn chuyên nghiệp nở nụ cười hỏi.

Phong Du Nhiên hít thở thật sâu, liền hướng hộ sĩ lắc đầu, rồi vùi mình trong chăn .

Hộ sĩ nhìn Phong Du Nhiên thật lâu xem nàng có bị sao không rồi mới bất đắc dĩ quay đầu rời đi.

Phong Du Nhiên nhìn tay mình cười khổ! Chả lẽ cho nàng xuyên qua mượn thân thể người khác sống.

Xốc chăn xuống giường, nhanh vào nhà vệ sinh , nhìn mình trong gương.

Ngũ quan rất giống cô bé trong mộng. Nhưng làn da rõ ràng nhợt nhạt.Ánh mặt có phần đen, vô thần. Trên mặt vô cùng thê lương.

Phong Du Nhiên dơ tay lên sờ xoạng khuân mặt thì thầm.

“Bộ dạng thật khó xem…” Nói xong dựa vào tường” Xem ra thân thể của chính mình vẫn đang ở rừng mưa nhiệt đới rồi, không biết có ai nhặt xác không?”

Lại tinh tế đánh giá thật lâu mình trong gương. Mới miễn cưỡng chấp nhận bộ dạng mềm mại này. Phong Du Nhiên trước kia rất mị lực còn vô cùng lạnh lùng.

Nàng năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn không muốn kết hôn. Nhưng nam nhân luôn chạy theo sau nàng. Vô luận nàng chạy thế nào cũng có người tới tìm nàng. Sở hữu được nàng mới thôi theo đuổi. Cái tính này nang vô cùng ghét. Mỗi lần đến chỗ nào đó là lại trêu đùa nam nhân! Làm hại mỗi chỗ nàng đến ko được hai lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Bài Trốn Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook