Vương Gia, Chào Anh!

Chương 4: An Hưng Vương

Phan

13/03/2021

Đầu bên kia có khoảng mười lăm người. Những người này chính là bọn dã man đã tàn sát thôn bọn họ, làm sao hai người không nhận ra được cơ chứ.

Trong tình hình này, có lẽ người thường sẽ chạy trốn, nhưng Diệp Vy và Hoa đều không nhúc nhích. Bọn họ quan sát một lúc lâu, sau đó mới lôi kéo nhau tìm một chỗ ẩn nấp, thương lượng việc tiếp theo.

“Ta muốn bọn họ phải chết. Giết người phải đền mạng!” Diệp Vy khô cằn lên tiếng, trong đôi mắt nàng hiện tại tràn ngập sự thù hận. Hoa không khác là mấy, ngay lập tức đồng ý.

Cả hai quan sát thấy đám người kia dựng lều, giống như sẽ ở đây vài ngày. Lại quan sát một ngày, biết được thời gian hoạt động của bọn hắn liền lên kế hoạch. Đợi trời sắp ngã về Tây, hai người liền chạy nhanh phân công đi tìm đồ vật. Bọn họ muốn tìm lá ngón và nấm độc. Nơi này mấy thứ này không thiếu, loay hoay một lúc liền gom đủ, Diệp Vy còn tiện tay bắt một con rắn độc.

Đem rễ, lá ngón và nấm độc giã nhuyễn, sau đó lại lấy nọc độc của rắn trộn lên, bao lại trong một chiếc lá lớn. Bọn họ muốn dùng mấy thứ này độc chết đám người kia.

Hai người dùng khăn bịt mặt, tiến lại gần nơi dựng bếp nấu cơm, Hoa nhanh chóng leo lên một cây cao gần đó, tay nắm chặt cung tên, cả người căng chặt chuẩn bị chiến đấu. Diệp Vy xách theo bao thuốc độc cùng con rắn từ từ nhích lại, đến một vị trí thích hợp mới dừng lại ẩn núp. Hiện tại mấy người kia đều nằm trong lều nghỉ ngơi, lâu lâu mới xuất hiện một hai người đi qua đi lại canh gác.

Có hai người đi đến bếp củi, một cái nồi sắt lớn đã để sẵn nước được đặt lên, có người cho gạo vào, sau đó lại cho thêm năm con gà đã làm sạch sẽ, người còn lại ngồi bên dưới nổi lửa. Diệp Vy kiên nhẫn ngồi đợi, đến khi thấy có một người đứng lên đi vào cái lều gần đó mới rón rén chạy tới. Nàng quăng mạnh con rắn đến bên người đang ngồi thổi lửa, thấy hắn nhảy dựng lên, sau đó chạy theo bắt lấy con rắn. Nàng nhân cơ hội chạy đến thả hỗn hợp thuốc độc vào nồi, lại nhanh như cắt chạy khỏi nơi đó. Chỉ sau khi nàng chạy đi vài giây, trong lều có người đi ra ngoài.

Diệp Vy và Hoa hồi hộp chờ đợi từng giây phút trôi qua. Rốt cuộc chờ được có tiếng nôn ói, lẫn với tiếng la hét. Hai người quan sát thật lâu, thấy từng người nằm xuống mới dần yên tâm.

Trong chiếc lều hoa lệ nhất, có ba người xông ra. Ba người này là thủ lĩnh của đám người, dường như đang thương lượng việc gì đó nên mới trễ giờ ăn cơm. Cả ba nghe tiếng hét lẫn lộn mới lao ra. Diệp Vy và Hoa cả kinh. Hai người nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương là sự ngoan tuyệt. Không nói nên lời ăn ý, Diệp Vy thân thủ nhanh nhẹn vòng một đường, cầm thủy chủ áp sát ba người kia.

Ba người đàn ông có phòng bị, Diệp Vy vừa tới gần liền bị phát hiện. Vút một tiếng, một mũi tên đâm ngang cổ họng một người đàn ông, ngay lập tức không còn hơi thở. Diệp Vy nhân lúc hai người phân thần liền một tay đâm tới. Nháy mắt có người muốn đưa tay lên ngăn cản, một cánh tay khác nhanh như chớp đấm thẳng vào cổ người đàn ông. Rắc một tiếng, cổ người đàn ông gãy đứt.

Ba người đã chết hai người, người đàn ông còn lại thấy tình thế không ổn liền co giò bỏ chạy. Diệp Vy không cho hắn cơ hội, nhấc người đàn ông dưới chân ném thẳng vào người hắn. Nàng như thần chết từng chân bước lại gần, một đấm ngay đầu đối phương.

Bùm một tiếng, tiếng pháo bay lên nổ trên bầu trời. Tên đàn ông kia trước khi chết đã bắn pháo hiệu cứu trợ. Diệp Vy ngay lập tức biến sắc mặt. Chạy lại rút mũi tên trên cổ người đàn ông đầu tiên, dùng thủy chủ đâm vài nhát vào cùng một chỗ. Sau đó cầm lấy mũi tên rồi nhanh chân chạy về phía Hoa, hai người nhanh chóng chạy khỏi nơi này.

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Diệp Vy và Hoa dùng hết sức bình sinh để chạy trốn. Bọn họ không ngờ quân cứu trợ lại đến nhanh như thế.

Diệp Vy vừa chạy vừa suy nghĩ, còn phải quan sát con đường trước mặt. Đang chạy, nàng thấy trước mặt có một hang động nhỏ bị vùi lấp bởi lùm cây nhỏ. Nghe tiếng vó ngựa càng ngày càng lại gần, nàng lôi kéo Hoa chạy đến hang động rồi đẩy Hoa vào. Kéo tay nải xuống nhét vào lòng Hoa.

Diệp Vy: “Cố gắng sống sót!”

Nàng nói xong liền đánh ngất Hoa, khiêng một tảng đá che lại hang động, sau đó bắt đầu chạy về một hướng khác.

Hoa là người thân cuối cùng trong cuộc đời nàng, nàng không muốn Hoa phải chết. Hoa phải sống vì Hoa khát vọng được sống, nàng nhất định để nàng ấy được sống.

Diệp Vy giống như một con ngựa điên mất dây cương, một đường xông thẳng phía trước mà chạy. Thấy được phía sau lấp ló bóng người ngựa, nàng dùng sức đôi bàn tay bấn một gốc cây quăng về phía bọn họ.



Ở phía sau trở nên rối loạn một lúc lại tiếp tục đuổi theo. Diệp Vy vẫn luôn chạy, không dám dừng lại dù chỉ một giây, cho dù dưới chân đã thấm ướt màu đỏ của máu. Nhưng dường như ông trời không muốn nàng sống, phía trước chính là đáy vực sâu.

Trong đầu nàng xuất hiện từng gương mặt quen thuộc, cha, mẹ, bà nội. Nàng nghĩ có lẽ chết cũng là một loại giải thoát, chỉ cần chết đi nàng sẽ gặp được cha mẹ và bà nội. Tiếng vó ngựa đã dừng lại phía sau lưng, Diệp Vy xoay người lại nhìn kỹ từng gương mặt của kẻ thù, sau đó thả mình xuống đáy vực. Bên tai còn nghe thoang thoáng tiếng hét phẫn nộ.

“Chết tiệt!”

Cảm giác gió vút bên tai khiến lỗ tai nóng rát, nàng chỉ nghe ‘tõm’ một tiếng, sau đó mọi thứ đều yên lặng đen tối.

Diệp Vy bị đau đớn đánh tỉnh. Nàng hiện tại nằm trên một dòng suối chảy siết, nhìn tình hình là nước suối chảy mạnh đẩy nàng lại đây. Thật may mắn không bị chết đuối. Lại cảm thấy tiếc nuối vì vẫn không thể chấm dứt cuộc đời, xen lẫn với tia vui mừng thắng lợi số phận.

Diệp Vy cảm giác được trên người nóng rát, cánh tay, trên đùi đều đau nhức, đôi bàn chân bị tàn phá đến mức nhìn không ra đâu là máu, đâu là thịt. Nàng cố gắng lê lết lên bờ. Tuy rằng đầu tháng tám trời nắng nóng, nhưng nằm dưới nước cả một ngày, trên người nàng sốt không nhẹ, lúc nóng lúc lạnh, khó chịu muốn chết.

Vì đã đưa tay nải cho Hoa, trên người Diệp Vy hiện tại chỉ còn lại một ống trúc đựng đồ mồi lửa, cùng một thanh thủy chủ. Nàng nhịn đau đứng dậy, gom cây khô nhóm lửa. Ngồi hơ lửa một lúc lâu mới cảm thấy bụng đói cồn cào, hôm qua đến giờ nàng chưa có gì vào bụng.

Lại lê lết đến bờ suối, nàng cầm thủy chủ nhắm ngay con cá lớn. Sống ở cổ đại hơn ba năm, kỹ năng sinh tồn của nàng càng ngày phong phú.

Ăn uống no nê trời cũng tối thui, Diệp Vy càng lúc càng buồn ngủ. Tìm một chỗ mềm mại nằm xuống, nàng nằm ngủ cả một buổi tối, thẳng đến mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, mồ hôi đầy đầu.

Sốt cao đã lùi, nhưng thương thế trên người lại không nhỏ, máu đã ngừng chảy, nhưng loang lỗ khắp nơi khá rợn người. Nàng cởi sạch quần áo giặt sạch đem phơi ở tảng đá lớn, bản thân xuống nước tắm rửa, tẩy vết thương.

Diệp Vy ở lại đây thêm một ngày để ổn định vết thương, nhưng vết thương trên người lại đang chảy mủ, tình hình khá nghiêm trọng. Sáng sớm hôm sau nàng liền thu thập rời đi. Nàng dùng hai nhánh cây làm gậy, chống cơ thể đầy vết thương ra khỏi khu rừng vắng. Càng đi, thương thế trên người càng trở nặng, trong đầu choáng váng hoa mắt, nàng mệt mỏi đến cực điểm.

Rốt cuộc cũng ra khỏi khu rừng, Diệp Vy tìm thấy một con đường, nàng mò theo con đường đi tới, muốn tìm một ngôi nhà xin nước uống. Nơi này không có suối, khó khăn lắm mới hái được quả dại, xem xét một lúc lâu mới dám đưa vào miệng.

Cứ như thế liên tục ba ngày, nàng cứ tưởng mình sẽ chết đi thì nghe được loáng thoáng tiếng ngựa. Nàng cố gắng vực bản thân đứng dậy, giơ lên hai tay cầu cứu. Trước khi mất ý thức, nàng nhìn thấy một gương mặt thật đẹp, đẹp như những gương mặt minh tinh trên màn ảnh. Không. Là đẹp hơn. Một người đàn ông đẹp nhất nàng từng thấy.

Diệp Vy tỉnh lại đã ba ngày sau, trên người khắp nơi được quấn băng trắng, muốn động đậy cũng không được. Nàng đang nằm trong một căn phòng được xem như là xa hoa nhất từ khi đến cổ đại. Căn phòng khoảng ba mươi mét vuông, có một chiếc giường được chạm khắc tinh xảo, bên trên là chiếc màn lụa màu vàng nhạt. Đầu giường, phía bên cạnh có một cái bàn trang điểm, bên trên có một chiếc gương đồng. Cuối giường là một cái tủ quần áo. Giữa phòng có một bộ bàn trà, nàng nhúc nhích cánh tay đau nhức, muốn mượn lực ngồi dậy lấy nước uống nhưng thất bại.

Nhìn bên ngoài thấp thoáng có bóng người, nàng yếu ớt lên tiếng.

“Bên ngoài có ai không?”

Quả nhiên, bên ngoài nghe tiếng gọi liền mở cửa đi vào. Một cô gái tầm mười lăm, mười sáu tuổi đi đến.



“Cô nương, ngài cần gì?”

Diệp Vy: “Ta muốn uống nước.”

Nghe thấy, cô gái vâng dạ một tiếng rồi rót một tách trà, đưa đến bên miệng Diệp Vy. Diệp Vy cũng không phản cảm việc có người hầu hạ, ngày trước đấm bốc bị thương rất nhiều lần, được người chăm sóc nhiều cũng quen thuộc.

Từng ngụm trà đắng chát vào miệng, cơn khát cuối cùng cũng được xua đi. Diệp Vy nhẹ nhàng thở phào một hơi, bây giờ mới chú ý đến cô gái trước mặt.

Nàng hỏi: “Cô tên gì?”

“Nô tì tên là Xuân.” Xuân cất chén trà, cúi đầu trả lời.

“Cô biết sao ta lại ở đây không?”

Diệp Vy chỉ nhớ lúc đó xuất hiện một người đàn ông rất đẹp, còn lại không biết gì cả.

“Bẩm cô nương. Nô tì không biết. Nô tì được vương gia phân đến chăm sóc cho cô nương.”

Xuân đúng sự thật trả lời.

Diệp Vy nghe được lời này thì hoang mang.

“Vương gia? Nơi này là vương phủ?”

Xuân: “Đúng vậy.”

Diệp Vy cảm giác thật mờ mịt, cũng không tò mò vương phủ có bộ dáng gì.

“Không biết nơi này là vương phủ của vị vương gia nào?”

Xuân: “Là An Hưng vương, hoàng tử thứ hai của hoàng đế bệ hạ.”

Tên này thật sự rất là… xa lạ. Dù sao nàng đến đây chỉ có ba năm, lịch sử là một bộ môn đáng sợ đối với nàng thời đi học, tất niên nàng sẽ không biết nơi này có trong lịch sử hay không.

Diệp Vy nằm trên giường một tuần, tay chân đều đã có thể hoạt động. Nhưng vì sợ hành động mạnh làm nứt xương vừa được nối, nàng không dám xuống giường, chỉ có thể chịu đựng nằm thêm một tuần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia, Chào Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook