Vương Gia Lạnh Lùng, Vương Phi Bướng Bỉnh

Chương 6

Dung Lete​

04/05/2016

Kiệu hoa vẫn đang trên đường tiến tới phủ vương gia, chung quanh đường mọi người vây quanh cùng nhau xem náo nhiệt và tân nương tiểu thư vang danh khuynh thành thiên hạ.

.

Trong kiệu lại truyền ra giọng nữ tử nhẹ nhàng mà bay bổng :" Hãy cho kiệu đi chậm lại không kiệu rất sóc ta không chịu được" Hừ!!!! ta sẽ cho cái tên vương bát đản kia biết thế nào là bẽ mặt , ha ha ha .

" Nhưng vương phi ta đã sắp trễ giờ rồi nếu không nhanh lên ta sẽ bị hỏng mất giờ lành sẽ có chuyện xảy ra mất" Bà mai vốn đã rất nóng ruột rồi nghe được vị vương phi này nói vậy lại càng trở lên nóng nảy.

" Hừ!!!!!!!! Ngươi còn coi ta là vương phi vậy sao còn không nghe lời ta chứ , đi chậm thôi ta sẽ chóng mặt" Trong lòng nàng lại càng bực tức liền muốn có chỗ phát hỏa.

Chung quanh không ai dám nói gì nữa chỉ là tốc độ kiệu của dường như giảm đi rất nhiều. Khi đến vương phủ thì đã là giờ ngọ đã quá trễ giờ đã cử hành hôn lễ , mọi người đưa đón kiệu dường như đã mệt nhoài không ai còn hơi sức để tiếp tục nữa nhưng tân nương còn chưa vào cửa nên mọi người đành lê lết kéo nhau vào.

Đưa được Thiên Lạc đến cửa mọi người đều đã sợ chạy mất dép khi nhìn thấy vẻ mặt đen sì của vị tam vương gia trong truyền thuyết này đang ngồi lù lù trên ghế trước nhà . Liễu Thiên Lạc được đưa đến trước mặt mọi người.



Mọi người chứng kiến cảnh này đều trở lên rét lạnh khi nghe thấy giọng nói đó đã lạnh lại càng lạnh hơn:" Vương phi , thân là nữ nhân hiền thục vang rọi thiên hạ, giờ lành đã qua mới thấy nó mặt đến thậm chí cả lễ nghi này còn không hiểu thì làm sao xứng danh Thiên hạ đệ nhất kì nữ cho được , thật sự là khiến cho bổn vương đây lấy làm xấu mặt " Không sai người nói ra câu nói hùng hồn này chính là cái tên Tam vương gia Hiên Viên Sở Phong trong truyền thuyết nhắc tới.

Mọi người đồng loạt quay sang, nhìn nữ tử thân mặc giá y xinh đẹp động lòng người ở trước mặt , chỉ là cái tư thế này có chút gì đó không đúng lắm , hai tay ôm trước ngực , hai chân xếp thành hình chữ bát phải nói là phi thường bất nhã.

Mặc dù không có nhìn thấy vẻ mặt của cái tên vương bát đản này nhưng đoán chừng cũng khiến cho nàng vô cùng hả hê cười tươi như hoa nhưng tất nhiên không có ai thấy được :" Vậy vương gia ngày lành không đi đón dâu vậy có hợp lễ nghi sao , vương gia thấy bổn vương phi đây nói có đúng không ?" Cái này tất nhiên là do nàng nói rồi.

" Ngươi còn dám nói vậy sao ?" Hắn cũng tức giận không hơn là mấy chỉ là thấy mình hình như bị nữ nhân này làm cho xấu mặt .

" Phụ thân từng nói chưa gả tòng phụ xuất giá tòng phu , hôm nay vương gia hỏi thì bổn vương phi tất nhiên phải cung kính trả lời chứ ,mà hôm nay lại nghe nói vương gia bị bệnh không đến đón được thì bổn vương phi nào dám trách vậy thì vương gia nên đi nghỉ sớm đi , nếu không thích thì vương gia cứ tiếp tục tiếp khách bổn vương phi đi đường cũng mệt rồi nên về phòng nghỉ ngơi đây . " Nói xong kéo khăn voan che mặt xuống về phòng nghỉ mà chả thèm ngoái đầu lại.

Nhìn mặt mỗ vương gia này tức giận đến mặt trở lên xanh mét thì mọi người ai cũng đồng tình cúi đầu không lên tiếng động.

" Hừ , đồ tiện nhân không biết xấu hổ " Một lúc sau tiếng gầm gừ chói tai của tên tam Vương gia này mới ý thức được phát lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Lạnh Lùng, Vương Phi Bướng Bỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook