Vương Gia Lạnh Lùng, Vương Phi Bướng Bỉnh

Chương 24: Hồi phủ

Dung Lete​

06/05/2016

Bước lên xe ngựa đúng là cảm thấy vô cùng khó chịu, mặt của tên Vương gia này thì từ đầu đến cuối cũng không thay đổi, vẫn là cái mặt than đáng ghét.

Hai người mặt đối mặt, mắt đối mặt, Liễu Thiên Lạc không chịu thua trừng to mắt hết sức có thể. Phải nói nàng rất cố gắng, nhìn cái bản mặt đẹp trai mà không ăn được của Vương gia mặt than này đã khiến người ta muốn xỉu vì cái mặt quá lạnh lùng.

Dù nàng có cố gắng đến đâu cũng không thể thắng nổi cái gương mặt vạn năm không đổi này mà. Đúng là phải đặt cho hắn cái biệt hiệu “Extreme cold”.

Có lẽ nàng nhầm nhưng hình như lúc nàng bỏ cuộc thì thấy nụ cười của hắn thoáng qua. Hắn đang cười sao? Tên mặt than mà cũng biết cười sao? Không đúng, chắc chắn mắt của nàng bị quáng gà nên mới nhì gà hóa quốc như vậy.

Hiên Viên Sở Phong ngồi nhìn nàng hết vẻ mặt ngạc nhiên sau đó lại là lo lắng, sau đó lại dụi dụi mắt thì nụ cười vừa thoáng qua bây giờ lại gợi lên một lần nữa nhưng lần này nụ cười đó giữ lại trên gương mặt lâu hơn nên lần này nàng đã có thể chắc chắn mình không bị quáng gà.

Thiên Lạc quơ quơ tay trước mặt Hiên Viên Sở Phong rồi nói: “ Này, Vương gia người có bị sao không vậy? Nếu cảm thấy không khỏe thì nên về mời đại phu đi, không ta nhìn thấy người bệnh nặng lắm rồi đấy,”

Nụ cười vừa còn trên mặt bây giờ liền tắt ngụm, Hiên Viên Sở Phong lần này thức sự rất tức giận nhưng có vẻ vẫn còn biết kiềm chế: “ Ngươi im miệng lại cho ta.”

“ Hứ, miệng là của ta việc gì người bắt ta im là phải im, dù sao cái miệng sinh ra là để nói mà.” Liễu Thiên Lạc nghe hắn nói như vậy cũng chẳng thèm tức giận.

“ Ngươi. . .” Hiên Viên Sở Phong tức giận không hề nhẹ, chỉ thẳng tay vào mặt của nàng nói.

Liễu Thiên Lạc cũng biết bây giờ không phải là thời điểm để cãi nhau tiếp với tên mặt than Vương gia này bởi nàng biết lúc này hắn có thể giết nàng bất cứ lúc nào, nhưng nàng không tài nào nhịn nổi nữa rồi.

“ Ngươi, ngươi, ngươi,. . . ngươi suốt ngày chỉ biết có “ngươi” với đi trách phạt người thôi hả, sao lúc nào ngươi cũng đối xử với ta như vậy, ta có giết cha mẹ của ngươi đâu mà ngươi nhìn ta như muốn giết chết ta như vậy chứ?”

“He just poorly, I hate you!”

Hiên Viên Sở Phong cũng hơi bất ngờ về việc tự nhiên nàng nổi khùng nên như vậy, lại còn nói cái ngôn ngữ quái quỷ gì nữa, vậy nên lửa giận vừa nãy đang nhen nhói thì bây giờ đã hoàn toàn bùng nổ.



“ Dừng xe.”

Liễu Thiên Lạc đang mắng chửi đã đời tự nhiên thấy hắn kêu dừng xe thì cũng im lặng quay ra nhìn hắn với cái vẻ mặt hỏi chấm.

“ Xuống xe.” Xe vừa dừng cuối cùng câu nói đó cũng buông xuống, lộ vẻ hắn đang tức giận không hề nhẹ.

Ế ế ế, xuống xe không phải chứ đây là đâu là còn không biết thì làm sao mà xuống xe đi bộ về phủ được chứ? Biết thế vữa nãy ít lời đi một chút thì có phải bây giờ không phải gặp cái tình cảnh này không? Không, không được, sao phải sợ chứ, có chết ta cũng sẽ không cầu xin hắn ta cho ta ở lại mặc dù ta rất muốn.

Liễu Thiên Lạc quyết không chịu thua, gì chứ, dù sao trước đây ta cũng là học sinh giởi toàn diện mà, cái việc hỏi đường với đi bộ không phải chỉ là tập thể duch thôi sao, ta có thể làm được mà!

“ XuỐNG thì xuống, có gì mà sợ chứ? Lan nhi đâu chúng ta đi.” Vừa bước xuống xe Liễu Thiên Lạc vừa hắng to giọng để cho người bên trong nghe được.

“ Lan nhi sẽ không được đi.” Hiên Viên Sở Phong đúng là thâm hiểm mà, dù sao Lan nhi cũng là người hầu, chắc chắn cũng phải biết đường về Vương phủ, còn nàng đường đường là đại tiểu thư tất nhiên sẽ ở trong nhà mà không ra ngoài mà đã vậy bây giờ trong thể xác này lại là nàng, một người xuyên không qua chẳng biết cái gì cả, đúng là một chiêu giết người luôn.

“ Ngươi nói cái gì, Lan nhi là nô tì của ta, là ai cho ngươi ra lệnh hả?” Liễu Thiên Lạc cũng chẳng chịu thua.

Hiên Viên Sở Phong còn chẳng thèm quay mặt ra mà trả lời: “ Bây giờ ở trong phủ của bổn vương thì là người làm trong phủ bổn vương làm sao mà bổn vương lại không có quyền quyết định cơ chứ.”

“ Đi thôi” Hắn nói xong cũng hô giá phu đánh xe ngựa đi.

Lan nhi đi bên cạnh khó xử, những điều Vương gia nói cũng rất đúng, chỉ có thể vừa đi theo xe ngựa vừa quay đầu lại gọi Liễu Thiên Lạc bày tỏ cẳm xúc không muốn: “ Vương phi, . . .”

Xe ngựa cũng đi xa dần, chỉ có một mình Liễu Thiên Lạc đứng nhìn đoàn xe mà lòng thì vô cùng sợ hãi, cũng vì xe ngựa đi nhanh mà nàng không thể chạy theo kịp được đành phải lang thang tự mò đường về phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Lạnh Lùng, Vương Phi Bướng Bỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook