Vương Gia Lạnh Lùng, Vương Phi Bướng Bỉnh

Chương 30: Ngươi dám đánh lén ta?

Dung Lete​

01/07/2016

Trên một chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy chỉ thuộc về tầng lớp quý tộc mà ở đây không phải Tam Vương gia Hiên Viên Sở Phong thì là ai.

Hiên Viên Sở Phong ngồi trong xe ngựa, mắt thì nhắm nghiền nhưng đầu óc hiện giờ đang rối bời. Nghĩ lại về cảnh tượng ngày hôm qua thì trong người hiểu sao tự giác nóng lên. Chỉ là Hiên Viên SỞ Phong không biết hiện giờ khuôn mặt của hắn đã nổi một tầng hồng sắc. Nếu thược hạ của hắn mà trông thấy cảnh này thì có khi còn muốn nhảy xuống vực thẳm luôn để biết mình có nằm mơ hay không?

Đi một đoạn đường thì có tiếng hô của của Vô Thiên: “ Vương gia, đã đến Vương phủ.”

Hiên Viên Sở Phong còn đang chìm trong mộng xuân nghe thấy tiếng của Vô Thiên thì ngẩn người. Tại sao đường về tới Vương phủ ngắn vậy? Hắn còn chưa nghĩ được mình nên đối mặt với Liễu Thiên Lạc thế nào.

Lúc này, trong Lạc Mộng cư, nơi ở của Vương phi

Liễu Thiên Lạc giờ này vẫn chưa bình minh thức dậy, ánh nắng đã lên tới đỉnh đầu rồi mà nàng vẫn nằm lăn lóc trên giường không có ý định tỉnh dậy, mặt thì vẫn ấn thẳng vào gối, miệng thì chảy rãi nhưng mặt thì nhăn nhó.

Lan nhi ở ngoài cửa tuy đã được Vương gia phân phó không cần phải vào đánh thức Vương phi nhưng đến canh giờ này mà vẫn chưa dậy thì cũng không hợp với quy củ nên đành phải mở cửa vào gọi tiểu thư.

Đi đến cạnh giường thấy cảnh tượng như vậy của Liễu Thiên Lạc cũng bị dọa sợ, nàng biết từ khi tiểu thư chết đi sống lại thì tính tình cũng đã thay dổi nhưng không nghĩ lại thay đổi lớn như vậy. Lúc trước tiểu thư tình tình dịu dàng hay nhẫn nhục nhưng tiểu thư bây giờ thì đã khác hoàn toàn.

Lan nhi cũng không biết làm gì chỉ đành đánh thức tiểu thư nhà mình dậy: “ Tiểu thư, tiểu thư, người nên thức dậy rôi.” VỪa nói nàng vừa lay người Liễu Thiên Lạc kịch liệt bởi vì nàng biết một khi tiểu thư đã ngủ thì dù có gọi như thế nào tiểu thư cũng sẽ không có tỉnh lại.

Liễu Thiên Lạc đang nằm trên giường thì cảm thấy có người lay mình, có thấy chút bực mình nhưng cũng vì cảm thấy đã ngủ đủ nên cũng chậm rãi mở mắt ngọc ra.

“ Lan nhi, ta chẳng phải đã bảo em đừng đánh thức ta khi đang ngủ rồi sao.” Vừa nói Liễu Thiên Lạc vừa từ từ ngồi dây thì đột nhiên “Khựng”, một trận đau đớn kéo đến khiếm toàn thân ê ẩm, nàng đau muốn khóc đến nơi rồi, miệng vẫn không ngừng mắng to.

“A. . . . . . Là tên khốn kiếp nào, thừa dịp ta ngủ thiếp mà đánh lén ta, thật là đau . . . . ."

Lan nhi đứng bên cạnh thấy tiểu thư nhà mình kêu đau thì cũng cuống hết cả lên, nhưng nghĩ lại cảnh hôm qua Vương gia bế tiểu thư về rồi vào phòng thì nàng không nhịn được đỏ mặt. Chân vội chạy nhanh đến bên giường đỡ Liễu Thiên Lạc: “ Tiểu thư, người đau chỗ nào để nô tì xem qua?”



"Ta. . . . . . Chỗ nào cũng đau hết. . . . . ." Toàn thân đau đớn, mới vừa nàng chỉ muốn đứng dậy mà cũng mất thật nhiều sức lực. Lan nhi hỏi, nàng mới phát hiện mình chỗ mình đau nhất không phải là nửa người trên, mà là nửa người dưới. . . . . .

Đúng rồi, không phải nàng bị bắt đi thanh lâu sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở Tam vương phủ?

"Có đau lắm không?"

Hiên Viên Sở Phong vốn đã đứng bên ngoài cửa được một lúc, nghe thấy nàng chửi bới lung tung, còn khóc kêu đâu thì cũng không nhị được đi vào hỏi.

Đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên khiến cho Liễu Thiên Lạc ngừng nức nở, còn Lan nhi sợ đến lập tức xoay người hành lễ với hắn. Hiên Viên Sở Phong vẫy tay ý bảo Lan nhi lui xuống.

"Làm sao ngươi. . . . . . Ta thế nào. . . . . ." Vốn muốn nói"Làm sao ngươi ở chỗ này" , nhưng vừa nghĩ bây giờ nàng đang ở Tam vương phủ, cho nên nói ra những lời này không khỏi dư thừa, "Tại sao ta lại ở chỗ này?" , Nàng sợ hắn sẽ quở trách nàng việc nàng xuất phủ, nói không chừng còn lôi nàng ra đánh 20 trượng.

Hiên Viên Sở Phong ngồi ở mép giường đưa tay tới sờ lên trán nàng, hiện tại nhiệt độ đa giảm, khó trách người đã tỉnh táo hơn.

"Hôm qua sao không trở lại Vương phủ.”

Liễu Thiên Lạc không có một chút ấn tượng gì về chuyện xảy ra ngày hôm qua, cho nên khi nàng gặp hắn cũng hoàn toàn không có vẻ mặt khó xử. Theo thói quen nàng đưa tay muốn gãi tai, nhưng không ngờ lại đau đớn đên vậy, không hiểu tại sao hôm nay toàn thân mình đau nhức.

“ Chẳng phải ngươi đã thả ta xuống giữa đường sao, ta thì lại không biết đường về Vương phủ, tất nhiên là đi lạc rôi.”

“ Nàng không biết đường đi hỏi người dân chung quanh sao, chẳng lẽ họ lại không biết đường đến Vương phủ." Hắn nhìn dáng vẻ của nàng giống như là đã quên sạch mọi chuyện đêm qua, cho nên hắn cũng không muốn nhắc lại nữa.

“ Khoan khoan, gác lại chuyện đó đã, ta hỏi ngươi, có phải ngươi dám đánh lén ta phải không?” Trong lòng Liễu Thiên Lạc vẫn đầy một bụng nghi vấn, nàng túm lấy tay áo của Hiên Viên Sở Phong, giọng nói thì tỏ vẻ bực dọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Lạnh Lùng, Vương Phi Bướng Bỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook