Vương Gia Lạnh Lùng, Vương Phi Bướng Bỉnh

Chương 19: Vô tình gặp soái ca

Dung Lete​

04/05/2016

" Á á á á. . . ." Nàng hét theo phản xạ, hu hu tuy kiếp trước nàng là một đại tiểu thư cái gì cũng chẳng sợ nhưng chỉ sợ duy nhất một điều là ma, bây giờ nàng chỉ hận là tại sao mình lại không ngồi im một chỗ mà đi ra ngoài làm gì chứ!

Đang rất muốn chạy nhưng chân lại cứng đơ không cách nào mà di chuyển được, Cái bóng trắng đó thì lại ngày càng đến gần, hu hu chạy cũng không được mà ở cũng chẳng xong, đi mau mau đi đừng có đến gần ta chứ!

" Á. . . tha cho ta đi mà, ta với ngươi chưa từng gặp mặt đừng có đến hù dọa ta chứ, hãy đi tìm người giết ngươi mà báo thù, ta chưa từng làm chuyện gì xấu cả, chỉ có tiêu mất nửa cái gia tài của mẹ, làm sập ba căn nhà, đánh con của tổng thống gãy hai chân, tát vợ của đối tác nước ngoài có sáu cái, . . . nhưng cũng đều là có nguyên do cả mà, hu hu." Chợt nhiên cảm thấy bờ vai lành lạnh khiến nàng bật khóc mà khai hết sự việc mình làm.

" Này, ngươi nói gì vậy? Hãy quay mặt ra đây cho ta xem là ai?" Đằng sau lưng lại phát ra tiếng nói khiến nàng run rẩy.

Không quay đầu, nhất quyết không quay đầu, vì nàng biết rằng khi quay đầu con ma này chắc chắn sẽ nhe răng mỉm cười rồi lôi nàng kéo xuống âm tào địa phủ mà chết giống nó. Càng sợ khiến nước mắt của nàng lại càng không tự chủ được mà ứa ra.

" Hừ, ta nói ngươi quay đầu lại cho ta, người không nghe thấy sao? Ngươi là ai mà dám tùy tiện đi vào nơi nghỉ ngơi của ta chứ?" Cái thứ đằng sau lại nói chuyện, còn tiện tay xoay người nàng quay lại đối mặt với nó nữa, khiến nàng không kịp thích ứng mà giật mình nước mắt tuôn ra nhiều hơn!

Khi nàng quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh(đằng sau á) thì lệ đã đầy mặt, ướt đẫm hàng lông mi cong vút, đôi mắt đen nhánh.

Cái bóng mặc áo màu trắng sững người nhìn chằm chằm vào nàng không động đậy mà trong đôi mắt đó có bao nhiêu là cảm xúc, là sự ngạc nhiên, rung động, vui mừng và có cả sự hồi tưởng!

Trong mắt Liễu Thiên Lạc cũng không che nổi sự ngạc nhiên, rồi lại có sự đánh giá ở trong đó nữa chứ, chăm chú đến nỗi quên cả sợ mà nhìn chằm chằm không chớp mắt.( dung lete: Bó tay chị luôn.)



Oa! Có con ma nào mà lại soái như vậy không chứ, làm mình còn tưởng như ma ở hiện đại, máu me thì be bét, tóc thì rũ rượi, còn cụt tay chân nữa, còn đây thì sao, hứ mái tóc thì đen, dài, mượt còn hơn cả con gái, dáng hình thì cao, không gầy không béo, đúng chuẩn phong thái của nho sinh, phải nói chung là rất rất soái a, ma như vậy thì mình có nên tán tinh vài câu không nhỉ?

" Lạc nhi. . ." Tiếng gọi đó cất nên cắt ngang dòng suy nghĩ dở dang củaLiễu Thiên Lạc.

Ặc con ma này bị làm sao vậy, sao lại biết tên mình chứ? Chắc là ăn may gọi trúng thôi chứ gì:" Này, tuy anh là một ma soái ca nhưng cũng đừng nghĩ tôi sẽ chấp nhận anh nha, dù sao anh là ma mà tôi là người, tôi cũng đã gả cho người ta rồi nên chúng ta không đến được với nhau đâu, tôi cũng đâu có biết anh gặp lần đầu thì không thể yêu được."

Cái bóng kia chẳng hiểu gì cả nhưng nghĩ là Lạc nhi của mình không nhận ra mình, lại nghe nàng đã gả cho người khác thì cứng đơ người, cười khổ nói.

" Lạc nhi không nhận ra ta thì cũng không sao nhưng muội đừng quên ta, ta chính là Gia Luật Lưu Hồng, là Hồng ca ca của muội đây." Vẫn giữ trên môi nụ cười nhưng nhìn là biết để nở nụ cười đó có bao nhiêu khó khăn rồi.

Gia Luật Lưu Hồng, Gia Luật, chẳng lẽ là vị Gia Luật thái tử kia nhưng tại sao thân thể này lại quen một người có thân thế to lớn như vậy chứ? Hừm thân thế này còn muốn gây cho mình bao nhiêu phiền toái nữa đây chứ?

" Ngươi là Gia Luật thái tử của Gia Luật quốc sao? Là Hồng ca ca của ta, ta bị mất trí nhớ nên không nhớ chút gì về quá khứ nữa." Liễu Thiên Lạc lại lấy lí do bị mất trí nhớ ra để không phải trả lời những câu hỏi mà mình chẳng biết gì tránh cho việc mình không phải Liễu Thiên Lạc thật bị lộ tẩy.

" Mất trí nhớ, muội xảy ra chuyện gì sao, mà thôi bây giờ muội bình an là tốt rồi, hãy chăm sóc tốt cho bản thân một chút." Gia Luật Lưu Hồng khi nghe nàng nói mất trí nhớ thì cũng bớt đi vẻ sầu khổ ví hắn nghĩ chí ít nàng cũng không có quên hắn chỉ là nàng bị mất trí nhớ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Lạnh Lùng, Vương Phi Bướng Bỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook