Vương Gia Ta Biết Sai Rồi

Chương 6: Cứu người

Loan Loan

19/11/2013

Hàn Nguyệt Nguyệt chạy như bay xuống núi, cho đến khi không nhìn thấy Tuyết Sơn mới dừng lại. Thật là xui xẻo, mới vừa ra ngoài liền gặp đối thủ, khinh công của người đàn ông kia thật tốt, nếu không phải nàng kịp thời phát ra ám khí, hiện tại có thể đã bị bắt được. Đây là do cái bọc quần áo gây họa, nếu không phải vì cầm nó, người kia sao có thể thấy dáng vẻ của nàng, nếu như người ta mang thù, tìm tới cửa thì nàng liền thảm, người ta đều nói ra ngoài gặp bạn tốt hơn là đi đúng đường, hiện tại chưa biết ai cả, không sao, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ có thể trong lòng thầm cầu nguyện hắn đừng trúng mấy cây ngân châm kia.

Mà mấy cây châm long trâu của Hàn Nguyệt Nguyệt sao có thể làm Mạnh Dịch Vân bị thương.

Không để ý nhiều như vậy, nói không chừng người ta cũng không thấy bộ dạng của nàng, bây giờ làm đầy bụng là quan trọng hơn, vốn là đói bụng, lại chạy đến rút gân, chắc bụng cũng dán đến lưng.

Hiện tại cũng không thấy Tuyết Sơn, đường đi đến trấn cũng không xa, nàng nhớ trước kia có một cái trấn nhỏ.

Đi một hồi quả nhiên có một cái trấn nhỏ.

“Khách quan, ngài là nghỉ ngơi hay là ở trọ? Chúng ta cái gì cũng có, muốn vật bay trên trời hay là chạy dưới đất, ngài cứ việc gọi, gian phòng ngài ở đảm bảo rất thoải mái”

Tiểu nhị này có tài ăn nói không tệ, Hàn Nguyệt Nguyệt vào trong khách điếm, rất đông người, nơi này buôn bán cũng không tệ, thức ăn cũng không đến nỗi.

“Tiểu nhị, ta muốn một gian phòng hạng nhất, chuẩn bị thêm một thùng nước nóng, sau đó đưa chút thức ăn đến đây”

“Được, khách quan xin mời ngài”

Hàn Nguyệt Nguyệt đi tắm rồi nằm trên giường tự hỏi, ra bên ngoài chỗ nào cũng cần tiền, chỗ bạc này chỉ đủ cho nàng dùng nhiều lắm là một tháng, một tháng sau không có tiền có phải chết đói hay không, không được, phải nhanh chóng nghĩ cách kiếm tiền, có túi bạc rủng rỉnh, đi chơi còn phấn khích một chút, ai biết có hay không phát sinh chuyện gì trên đường.

Chờ Hàn Nguyệt Nguyệt tỉnh dậy thì trời đã tối, mới vừa đứng dậy, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa

“Ai đó?”

“Khách quan, tôi đưa thức ăn lên”.

Nghe thấy tiếng của người phục vụ, Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới mở cửa.

“Tiểu nhị, ta muốn hỏi một chút, gần đây trên giang hồ có phát sinh chuyện gì không?”

“Cô nương, tôi nói không phải là hù dọa nhưng gần đây trên giang hồ thật đúng là không an tĩnh, cô nương gia ở bên ngoài rất nguy hiểm, tôi khuyên cô nương nên nhanh về nhà đi”

Tiểu nhị nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, một cô gái hơn mười tuổi, dáng dấp đẹp như vậy, toàn thân cao thấp lại tỏa ra hơi thở ngây thơ, hắn đoán đại khái là tiểu thư nhà nào chuồn ra ngoài đi chơi thôi.

“Tiểu nhị ca, không dối gạt ngươi, ta đi cùng ca ca, nhưng là trên đường bị lạc mất, cho nên ta một mình ở đây, ca ca ta là người luyện võ, cho nên ta mới hỏi thăm động tĩnh trên giang hồ, chỉ hy vọng có thể tìm được hắn”

Hàn Nguyệt Nguyệt diễn như thật, khách điếm này người đến người đi, hỏi thăm tin tức là dễ dàng nhất.

“Thì ra là như vậy, nhưng gần đây không nghe thấy tin tức tỷ võ gì, nhưng mấy ngày trước nghe đồn bang chủ Lý Thanh phái Thanh Đồng bị bang chủ Tiết Hải phái Côn Luân ám toán, người bị thương nặng, đã mời đại phu khắp thiên hạ, cũng không thể chữa khỏi, giống như số mệnh sắp tận vậy. Các đại môn phái bây giờ vì Thanh Đồng phái mà giương cờ đòi công đạo, đang đi đến phái Côn Luân, nếu như ca ca cô nương là người trong giang hồ, cũng có thể đang ở nơi này, cô nương nếu không ngại thì có thể đi xem một chút, nhưng dù sao cô nương cũng là thân gái, rất nguy hiểm, về nhà rồi hãy tính”.

Đây chính là tin tức hữu dụng nhất.



“Cám ơn tiểu nhị, phụ mẫu ta sớm không còn, chỉ còn lại huynh muội ta nương tựa lẫn nhau mà sống, dĩ nhiên ca ca ta ở nơi nào, nơi đó là nhà của ta”

Vừa nói Hàn Nguyệt Nguyệt không quên dùng sức nặn ra dáng vẻ muốn khóc.

“Tiểu nhị, có thể cho ta biết phái Thanh đồng ở đâu không? Bất kể ca ca ta có ở đó hay không, ta muốn đến xem thử một lần mới an tâm”

“Cô nương, phái Thanh đồng ở trong thành Thanh Dương, bất quá lộ trình có chút xa, từ nơi này đi về phía đông, khoảng chừng mười ngày mới tới, tôi chỉ nghe người ta nói vậy, cũng chưa có đi qua”

Tiểu nhị xin lỗi gãi gãi lỗ tai, hắn mỗi ngày đều ở nơi này, làm sao có thời gian đi đến nơi khác, nhưng cũng chỉ nghe khách phương xa nói thế thôi.

“Cám ơn tiểu nhị, biết đi thế nào là tốt rồi”

Tiểu nhị vừa đi ra ngoài, Hàn Nguyệt Nguyệt lại đắm chìm trong suy nghĩ, nếu Lý Thanh là bang chủ, hơn nữa lại bị thương khiến nhiều người bất bình thay cho hắn thì người ở giang hồ hành tẩu cũng không đến nỗi, nếu như chữa trị tốt cho hắn, nàng dù cho là tiền tài hay danh lợi đều được thỏa mãn, là cuộc buôn bán lời, chẳng qua là bây giờ mạng của Lý Thanh có lớn như vậy hay không, vạn nhất nàng vừa tới thì tắt thở, nàng chẳng phải sẽ mất nhiều hơn sao? Xem ra hiện tại phải chạy nhanh, tiểu nhị nói lộ trình khoảng mười ngày, nàng dùng khinh công, trong vòng ba ngày là tới.

Đem tiền đặt ở trên bàn, từ cửa sổ bay ra ngoài.

May mà nhờ tốc độ của nàng nhanh, nếu không nửa đêm người ta đã phải nhìn thấy một thân trắng toát từ Thiên Sơn bay qua, vậy thì không bị hù chết mới lạ.

Hàn Nguyệt Nguyệt bôn ba ba ngày, cuối cùng cũng tới được thành Thanh Dương, nàng cũng không lập tức đi phái Thanh Đồng, mà là tìm khách điếm, nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối mới làm việc được.

Trầm nương làm cho nàng quần áo đều là kiểu của con gái, bất quá tối nay nàng không thể bại lộ thân phận, không thể làm khác hơn là gọi tiểu nhị đi gọi thợ may đưa y phục tới đây. Không phải là nàng không chịu gặp người, mà là hiện tại người biết nàng càng ít càng tốt, như vậy cho dù có người tra tới cũng không dễ dàng, cho nên từ lúc ra khỏi trấn nàng đều dùng khăn che mặt, cũng không muốn có người tìm đến cửa.

“Cô nương, những thứ này đều là quần áo tốt nhất của bổn tiệm”

Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn bà mập trước mắt đã nói muốn sùi bọt mép, người kia chắc là bà Vương bán dưa khen mèo dài đuôi. “Để lại màu trắng, những bộ kia đều mang hết đi”.

Hàn Nguyệt Nguyệt nghiêm túc nhìn cách ăn mặc của mình, thoạt nhìn càng thành thục càng tốt, nhìn gương mặt trong gương lúc đó, mặc dù không nghiêng nước nghiêng thành như sư tỷ, nhưng cũng vẫn là đẹp lắm. Hàn Nguyệt Nguyệt thích nhất là cặp mắt này, làm cho người ta có cảm giác trong suốt, có lẽ nàng cách xa thế tục đã lâu, nên đôi mắt được tinh lọc, không nhiễm bụi trần.

Mang theo khăn che mặt, nàng đi tìm phái Thanh Đồng ở thành Thanh Dương, dù sao cũng là đại bang phái, tất nhiên rất dễ tìm, Hàn Nguyệt Nguyệt xem xét một vòng nóc nhà, bây giờ là nửa đêm, những người khác đã sớm ngủ, chỉ có hậu viện có một gian phòng là còn đèn, trước cửa phòng còn có hai người đứng canh, chắc là phòng của Lý Thanh.

Hàn Nguyệt Nguyệt lấy tay chọc một lỗ ở cửa sổ giấy, nhìn vào tình huống trong phòng. Trong phòng chỉ có một nha hoàn coi chừng, chắc là để phục vụ Lý Thanh hằng ngày, Hàn Nguyệt Nguyệt làm gác cửa ngoài cửa hôn mê, sau đó điểm huyệt ngủ của nha hoàn kia.

Người trên giường sắc mặt trắng bệch, mắt trợn tròn, vẻ cảnh giác nhìn một cô gái thân y phục trắng muốt, che kín mặt ngồi ở mép giường. Lý Thanh đã không có sức lực để nói chuyện, chỉ có thể mặc người làm càn, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không điểm á huyệt (huyệt câm), “Không cần kinh hoảng (kinh ngạc + hoảng sợ), ta là tới cứu ngài”, Hàn Nguyệt Nguyệt mặc kệ Lý Thanh đang kinh ngạc, vươn tay xem mạch cho Lý Thanh.

Thật may không phải là bệnh không trị được, chỉ là bị chấn thương quá nặng. “Có phải ngài đi tiểu ra máu hay không?” Thấy Lý Thanh gật đầu, Hàn Nguyệt Nguyệt mới yên tâm, dù sao mình cũng nên tự động thủ.

“Bên trong cơ thể ngài, nội lực bị chấn thương nghiêm trọng, máu bầm tụ trong cơ thể không đi ra được, nếu không đem máu bầm rút ra, trong vòng mười ngày ngài sẽ bỏ mạng”

Lý Thanh chấn kinh (chấn động + kinh ngạc), tất cả đại phu bắt mạch cho ông đều nói máu bầm trong cơ thể ông không có biện pháp tống ra, mà cô gái che mặt đứng trước mặt này, ông đoán chắc cũng không quá mười lăm mười sáu tuổi, lại có thể chẩn ra bệnh. Cô gái này không đơn giản, chắc là tới cứu ông, vậy cô gái này đã có kế hoạch, ông chỉ chờ Hàn Nguyệt Nguyệt mở miệng nói ra điều kiện.

Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Lý Thanh là người hiểu chuyện, liền không quanh co lòng vòng:

“Ta có thể cứu ngài, nhưng ta không muốn kim ngân tài bảo, cũng không cần phái Thanh Đồng của ngài, chỉ cần sau này ngài nhìn thấy ta giúp đỡ là được, cái yêu cầu này đối với ngài cũng không phải là quá đáng”



Hàn Nguyệt Nguyệt tính toán, phái Thanh Đồng thế lực mạnh như vậy, ngày sau nếu có phiền toái gì tới cửa, dùng phái Thanh đồng là tốt nhất.

Lý Thanh gật đầu một cái, ông vốn định, nếu cô gái này muốn tiền của, ông sẽ tự dâng lên toàn bộ gia sản cho nàng, nhưng nếu là làm điều gì bất lợi cho phái Thanh đồng, ông tự nguyện chết.

“Ta hiện tại muốn châm cứu, cần ngài phối hợp, làm theo lời ta bảo”

Hàn Nguyệt Nguyệt trước cho Lý Thanh ăn một viên đan dược, có thể giúp ông vận công, sau đó châm kim từ sau lưng vào nơi máu bầm tập trung một chỗ, từ từ bức ra.

Hàn Nguyệt Nguyệt trên trán cũng đổ đầy mồ hôi, hao phí nhiều tinh lực. Sau nửa canh giờ…

“Đem viên này ăn vào, còn dư lại hai viên, sang ngày mốt lại uống một viên, nghỉ ngơi thật tốt, một tháng sau là có thể khỏi hẳn, ngày sau khi cần ta sẽ đến tìm ngài, ngài cũng không cần phái người tra lai lịch của ta đâu”.

Nàng phải đem toàn bộ thuốc quí dâng ra, thật là đau lòng.

“Cô nương, cô nương cứu lão phu một mạng, tất nhiên là ân nhân của ta, ngày sau nếu có chuyện, xin cứ phân phó, mong rằng ân nhân tiết lộ tên gọi, lão cũng khắc sâu trong tâm khảm”.

“Ta vốn không phải người trong giang hồ, bang chủ cũng không cần hỏi nữa”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn ra ngoài cũng không thấy sai biệt lắm, không đi nữa, người bên ngoài sẽ tỉnh, đến lúc đó có nhiều người sẽ phiền toái.

Lý Thanh còn muốn nói điều gì, chỉ thấy nháy mắt, cô gái áo trắng đã không thấy bóng dáng, trong lòng sợ hãi than thầm, trên đời lại có khinh công lợi hại như thế, không biết là cao nhân phương nào, tuổi còn trẻ lại có y thuật cao siêu.

Hàn Nguyệt Nguyệt ra khỏi phái Thanh Đồng, trực tiếp bay về khách điếm, nàng cũng không sợ người theo dõi, chỉ cần có bản lĩnh là được, bận rộn hơn nửa đêm, thật đúng là mệt mỏi, nằm ở trên giường, một đêm vô mộng.

Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Nguyệt Nguyệt liền trả lại gian phòng, tối hôm qua nàng cho Lý Thanh uống thuốc, nếu Lý Thanh muốn tra lai lịch của nàng thì phải sáng nay mới làm được, nàng còn muốn trốn sớm .

Hàn Nguyệt Nguyệt thay quần áo, búi sơ kiểu tóc thiếu nữ, một cô gái ngây thơ hiện ra, coi như Lý Thanh giờ có đứng trước mặt nàng, cũng không thể nhận ra được.

Thật vất vả mới tới được đây, phải đi dạo một cái mới được, đổi khách điếm khác, ngủ một giấc rồi suy nghĩ, tối hôm qua trễ như vậy mới ngủ, sáng lại vội vàng đi trốn, mệt chết đi được. Mà bên kia

“Bang chủ, chúng ta đã lần tìm trong thành, quả nhiên có một cô gái trẻ ở khách điếm Lai Phúc, chúng ta tới chậm một bước, nàng sáng nay còn nhân lúc trời còn chưa sáng đã trả phòng”

Thanh Phong báo cáo với người nằm trên giường, Lý Thanh.

“Nếu không tìm được thì thôi đi, lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi”

Lý Thanh nhắm mắt lại, ân nhân của ông có công phu lợi hại, nếu không muốn người khác biết được hành tung, tất nhiên là không tìm được.

Toàn thể trên dưới phái Thanh đồng đều vui sướng, vốn tưởng rằng bang chủ vô lực chỉ còn chờ chết, ai ngờ sáng nay lại triệu tập các vị đường chủ để thương lượng, hơn nữa thương thế đã tốt, chẳng qua là thân thể suy yếu cùng với vẻ mặt thất vọng.

Từ đó, trên giang hồ liền truyền ra tên một cô gái thần bí, võ công cùng y thuật cao siêu, hành tung càng thêm bí ẩn, không một ai có thể thấy mặt nàng, chỉ biết là một cô gái trẻ tuổi, lại có kẻ dựa vào đó, đồn rằng nàng mang dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành. Cũng có người truyền rằng nàng là Y Huyên đồ đệ của Y Phẩm Đường, nhưng bọn họ đoán cũng không có gì để chứng minh, cho nên người ta mới càng truyền càng ghê.

Các đại môn phái xung quanh thu thập tin tức của nàng, nhưng là vẫn không thu hoạch được gì, bất quá những thứ này đều là nói sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Ta Biết Sai Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook