Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác

Chương 11: Thích Trêu Nàng

Y Vân

04/01/2021

Hàn Thương Nguyệt không nhìn nàng, chân bước nhanh về phía trước, làm nàng thụt lùi về phía sau hắn.

"Chuyện đó nàng không cần lo, về phòng nghỉ ngơi sớm đi"

Lạc Vũ Yên hừ nhẹ hắn một tiếng,  không quan tâm hắn, một mạch bước đi về phòng.

Những ngày sau đó, nàng để đỡ cảm thấy nhàm chán thường tự mình xuống bếp nấu thức ăn cho mọi người, hoa hoa lệ lệ mà bày ra rất nhiều món ăn. Từ nhỏ nàng đã có sở thích nấu nướng, tìm hiểu và làm ra rất nhiều món ngon, những ngày này toàn bộ những người trong Vương Phủ đều có cái nhìn khác về nàng. Lạc Vũ Yên là đích nữ của Lạc thừa tướng được Lạc gia vô cùng cưng chiều, việc nhỏ nhất cũng không để nàng phải đụng tay đến, chuyện này ai ai cũng đều biết. Nhưng hôm nay họ nghĩ rằng tất cả có phải chỉ là đồn đại không đây, Lạc Vũ Yên bọn họ nhìn thấy đâu giống như vậy, tài nấu ăn ngon của nàng và những món ăn mới lạ là học được từ khi nào chứ.

"Yên nhi, tất cả những món này đều là do con nghĩ ra sao? Đúng thật là rất hấp dẫn đi"

"Mẫu phi nếu người thích thì ăn nhiều một chút"

"Được, được"

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, cũng đã ba tháng từ sau khi nàng đến thế giới này. Lạc Vũ Yên cảm thấy có hay không nàng sẽ mãi mãi ở lại nơi này, không thể trở về được nữa. Cuộc sống của mỗi người đều có ý nghĩa, nàng lại không hiểu ông trời vì sao sắp đặt cho nàng đến thế giới này rốt cuộc là có ý nghĩa gì, muốn nàng làm gì.

Tuy đã thích nghi với cuộc sống nơi đây nhưng nàng lại không muốn cứ mãi như vậy. Ở nơi này nàng không biết rốt cuộc bản thân muốn đều gì. Nơi đây không như thời đại của nàng, nơi của nàng có niềm đam mê, có mục tiêu sống,  còn có những người thân yêu. Nơi đây mặc dù cuộc sống không tệ nhưng nàng không thấy thoải mái. Nàng không muốn cứ mãi ở nơi này làm cái gì Vương Phi nhàm chán.

Nói đến Hàn Thương Nguyệt, hắn mỗi ngày đều bận công vụ, mỗi sáng sớm đều đi thượng triều, buổi trưa trở về cùng ăn cơm rồi tiếp đó lại ra ngoài giải quyết công vụ. Gần đây hắn coi như là đã dẹp bỏ mọi thái độ chán ghét đối với nàng, đối với nàng đã cởi mở hơn nhiều.

\_Thư phòng\_

"Vương Gia ta đem một vài điểm tâm đến cho ngài"

"Ừm, cứ để đó đi"

Lạc Vũ Yên từ từ đem điểm tâm để trên bàn trong thư phòng của hắn, vẻ mặt vui vẻ.

"Vương Gia ngài công việc rất bận rộn sao?"



Hàn Thương Nguyệt vẫn đang cấm cuối đọc thư án, không nhìn nàng, miệng nhẹ nói.

"Đúng vậy"

Lạc Vũ Yên đi đến đứng đối diện với hắn, tay chống nhẹ lên bàn, ôm lấy hai bên mặt.

"Vương Gia, ta muốn nói một chuyện, tối ngày mai ở kinh thành của chúng ta sẽ có lễ hội hoa đăng. Nghe Tiểu Hương nói rất là nháo nhiệt, còn có rất nhiều trò chơi, ta muốn nhìn một chút, nên ngày mai muốn cùng Tiểu Hương rời phủ đi dạo được chứ?"

Hàn Thương Nguyệt bỏ thư án trong tay xuống, nhìn về phía nàng, hắn nhận thấy ánh mắt đang rất chờ mong của nàng nhìn hắn mà chờ đợi. Có vẻ như nàng rất muốn được đến đó, nếu hắn không đồng ý thì nàng sẽ như thế nào đây, hắn muốn thử nhìn một chút.

"Không được"

Vừa nói xong Hàn Thương Nguyệt đã nhìn xem nàng sẽ có biểu tình gì, thì lập tức thấy được ánh mắt của nàng từ vui vẻ mở to bắt đầu rũ xuống. Đuôi mài nhíu lại, miệng nhỏ bất giác mím lại, mặt mài ủ rủ nhìn hắn.

"Vương Gia sao lại không được, ta cũng không phải tù nhân mà cấm ta đi chứ"

Hàn Thương Nguyệt cố tình im lặng không nói gì nữa, mắt nhìn vào thư án giả vờ đọc, chờ hành động của nàng tiếp theo. Lạc Vũ Yên thấy hắn làm ngơ, thì hừm nhẹ một tiếng, bước nhanh về phía bàn để điểm tâm cách chỗ hắn một tấm rèm mỏng. Nàng hung hăng ngồi xuống mà ăn từng miếng một, vừa ăn miệng thì thầm mắng nhỏ "Ta ăn hết của ngài, ăn hết sạch, biết trước như vậy không tốt bụng làm cả buổi, thật đáng ghét, cắn chết ngươi"

Lạc Vũ Yên tưởng là nàng nói nhỏ sẽ không bị hắn nghe thấy sao, hắn nơi này đã nghe toàn bộ. Nhưng không thấy tức giận mà ngược lại còn cảm thấy có chút muốn cười, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ lạnh lùng.

"Nàng muốn đi thật sao? Cũng được thôi, đem điểm tâm vừa mang vào lại đây"

Lạc Vũ Yên vừa nghe xong, mắt nhìn vào đĩa điểm tâm đang ăn, hiện tại chỉ xót lại vài miếng vụng khiến nàng bất ngờ giật mình. Hết rồi, nhanh như vậy lại bị nàng ăn hết rồi, phải làm sao đây.

"Sao vậy,  không muốn đem lại sao?"

"Không phải, không phải,  ta đến liền"

Hàn Thương Nguyệt,  hắn thật sự muốn kiếm chuyện với nàng hay sao, lúc nãy nói không được giờ lại muốn ăn điểm tâm đi. Lạc Vũ Yên không còn cách nào hết bèn thả chiếc đĩa xuống sàn nhà, chiếc đĩa vỡ tan thành nhiều mảnh, nàng giả vờ hô lên một tiếng, nhặt một mảnh vỡ hướng đến chỗ hắn.

"Vương Gia, ta bất cẩn làm rơi đĩa điểm tâm rồi, ngài xem đĩa cũng không còn, hay ngày sau ta liền đền bù cho ngài a~"



"Vậy sao, ta còn tưởng là bị con mèo nhỏ nào ăn vụng hết rồi chứ, đến miệng cũng không lau sạch"

Lạc Vũ Yên theo phản xạ vội đưa tay lên bên miệng, vô tình tố cáo bản thân, đến khi ngộ ra thì đã bắt gặp ánh mắt cười hả hê của hắn. Lần này nàng lại bị hắn lừa rồi, đáng ghét.

"Vương Gia là ta ăn hết đó, sau này cũng không thèm làm mang đến nữa"

Hàn Thương Nguyệt nhìn thấy thái độ đó của nàng cũng không nói gì, đứng dậy đi đến ngoài bàn nhỏ ngồi uống trà. Bàn tay đẹp tinh xảo, từng đốt ngón tay thon dài hữu lực nâng nhẹ chén trà đưa lên miệng thưởng thức.

"Lạc Vũ Yên, ngày mai nếu muốn đi thì cứ đi, lúc nãy chỉ là nói đùa thôi. Sau này có muốn ra ngoài dạo chơi, mua sắm một chút cứ việc đi không cần hỏi ý ta. Chỉ là đối với bên ngoài nên hành xử cẩn thận, đừng gây nhiều phiền toái cho ta là được"

Lạc Vũ Yên cũng đi đến ngồi xuống đối diện với hắn. Nhanh tay cầm lấy bình trà rót trà cho hắn cười hì hì.

"Vương Gia ngài cứ yên tâm, ta chỉ là đi dạo chơi một chút, không đến nổi phải gây phiền toái gì đâu"

"Không cần, vừa rồi còn nói không làm điểm tâm đem đến nữa mà"

Lạc Vũ Yên lúc này vẫn mặt dày rót trà cho hắn liên tục chối bỏ.

"Vương Gia ngài nghe nhầm rồi, ta là nói về sau làm điểm tâm nhiều hơn một chút, thường xuyên đem đến a~"

Nàng ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng không khỏi mắng hắn "Đáng ghét, người bụng dạ hẹp hòi, thù dai. Ta làm nhiều điểm tâm đè chết ngài đi"

Hắn nhìn ánh mắt của nàng làm sao không hiểu nàng đang nghĩ gì, nhưng ngoài mặt lại diễn rất đạt đi.

"À~ Vương Gia, hôm đó ngài có muốn đi không?"

"Ta còn nhiều việc, không muốn đi"

Lạc Vũ Yên cười cười, ngài không đi thì càng tốt, haha....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook