Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 22: Phong hàn

Dã Vô Phong Vũ Dã Vô Tình

25/08/2021

Ngày thứ 2 hầu như không có tú nữ nào dám đến muộn, một người thức dậy so với một người lại càng sớm hơn, chỉ lo ma ma trách tội xuống liền cho trừ điểm.

Điều này khiến Hàn Phỉ sáng sớm đã bị Xuân Hồng đánh thức, vẫn còn mù mờ đã bị nàng thu thập xong mang đến chính sảnh.

Quế ma ma nhìn mọi người đứng ở trước mặt, lộ ra thỏa mãn mỉm cười, nói: "Đi theo ta."

Các tú nữ từng người từng người quay lại địa phương ngày hôm qua, vẫn nhận lấy huấn luyện như cũ, nhưng bởi vì ngày thứ nhất luyện tập đã có cảm giác quen thuộc, vì vậy hôm nay hầu như mỗi người đều có tiến bộ thần tốc.

Ngay cả Hàn Phỉ, cũng chỉ đập nát vẻn vẹn hai chiếc bình, ma ma giáo ɖu͙ƈ theo thường lệ lại trừ của nàng 5 điểm, lập tức không thèm quản Hàn Phỉ, trẻ con dễ dạy, đại để chính là ý tứ này.

Hàn Phỉ cũng không thèm để ý, nàng cũng không muốn tên tuổi nổi tiếng mà từ nơi này 'Tốt nghiệp ', chỉ cần có thể an an ổn ổn rời đi cũng không tệ.

Sau đó ma ma dạy dỗ thấy thật sự thấy ngứa mắt Hàn Phỉ 'Ngu dốt'như vậy, liền đem Hàn Phỉ phái đi tặng đồ, Hàn Phỉ cũng không có từ chối, liền bê một cái khay trong tay, phía trêи đặt một bát trung dược đen nhánh, hướng Cô Ma Ma ở bên khác đưa đi.

Cô Ma Ma ở trong A Mã Cung có địa vị tương đối lớn, trừ ngày đầu tiên ra ngoài đem các nàng dẫn trở về, còn lại chưa từng xuất hiện, vẫn ở trong phòng mình, Hàn Phỉ nghe thấy những ma ma thảo luận qua, dường như là thân thể Cô Ma Ma không được khỏe.

Nhìn như vậy, ngược lại là thật.

Hàn Phỉ đi tới ngoài cửa, gõ gõ cửa, nói: "Cô Ma Ma, thuốc tới."

Bên trong truyền đến tiếng vang, nói: "Vào đi."

Hàn Phỉ đẩy ra cửa, đã nhìn thấy Cô Ma Ma ngồi ở trêи giường nhỏ, như là vừa mới nghỉ ngơi, hiện tại vừa tỉnh lại, trạng thái tinh thần không tốt lắm.

Hàn Phỉ nhíu nhíu mày, cái này đâu chỉ chỉ trạng thái tinh thần không tốt lắm, vốn là tuổi đã lớn, thêm vào ốm đau, hiện tại ở Cô Ma Ma cũng đã không nhìn ra tinh thần sức lực của lần đầu gặp gỡ, lúc này mới 2 ngày làm sao lại già yếu nhanh như vậy.

Cô Ma Ma hiển nhiên không nghĩ tới người đưa thuốc lần này sẽ là Hàn Phỉ, nói: "Đem thuốc để xuống đi, phiền ngươi rồi."

Hàn Phỉ đem thuốc đặt xuống, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy phía sau vang lên tiếng ho khan, giống như muốn đem phổi cũng ho ra ngoài.

Đây cũng không phải là phong hàn bình thường a..

Cuối cùng không thắng được tấm lòng thầy thuốc, Hàn Phỉ nhịn không được nói: "Cô Ma Ma bị nhiễm phong hàn ư?"

Cô Ma Ma ho mất nửa cái mạng, nghe thấy câu hỏi này thì hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu nói: "Chắc là do cảm lạnh đi, gần đây trong cung nhiều người nhiễm phải phong hàn, ta đã cho người làm canh gừng, đến lúc đó các ngươi uống sẽ khiến dạ dày nóng lên, cũng có thể chống đỡ được."

Hàn Phỉ một lần nữa cảm thán, vị Cô Ma Ma này chính là người trong nóng ngoài lạnh, bệnh mình sống dở chết dở không nói, vẫn còn nhớ vì tú nữ các nàng mà chuẩn bị canh gừng.



"Xin hỏi Cô Ma Ma một câu bệnh trạng lúc bắt đầu như thế nào?"

Vẻ mặt Cô Ma Ma vô cùng nghi ngờ nhìn nàng, Hàn Phỉ không thể làm gì khác hơn là thêm một câu: "Hàn Phỉ thuở nhỏ có đọc chút sách thuốc, hiểu được một ít y thuật, không ra gì, nhưng phong hàn lại vô cùng hiểu rõ."

Cô Ma Ma hiểu, những tiểu thư khuê các thích xem chút Tạp Thư cũng không kỳ quái, bất quá là lòng tốt, nhân tiện nói: "Có lòng rồi, ngày trước nhiễm phải phong hàn."

"Ho khan kịch liệt sao?"

"Đêm không thể chợp mắt?"

"Thân thể có nóng không?"

"Hơi nóng."

"Miệng khô lưỡi đắng hay không?"

"Có."

"Hay thèm ngủ đúng không?"

"Đúng."

Hàn Phỉ ngẫm lại đại để rõ ràng, gật đầu nói: "Cô Ma Ma sợ là trước mấy ngày trước ra cửa đi."

Cô Ma Ma kinh ngạc nói: "Sao cô nương biết?"

Hàn Phỉ không trả lời mà nói: "Đây cũng không phải là cảm lạnh, mà là.."

Câu nói phía sau Hàn Phỉ nói không ra, nàng không biết giải thích thế nào là cảm cúm. Đây không phải nóng cảm mạo, rõ ràng chính là virus cảm mạo, ngược lại chính là bị người truyền nhiễm, thêm vào lúc trước Cô Ma Ma nói trong cung có không ít người bị cảm phong hàn, cân nhắc một chút liền biết.

Cảm mạo thông thường sao lại phản ứng nhanh như vậy.

Chén thuốc này nàng cũng vừa nghe, cách điều chế không sai, thật là đối với cảm mạo có tác dụng, nhưng đối với cảm cúm dược hiệu sẽ không đủ không trách được bệnh tình của Cô Ma Ma lại trở nặng như vậy.

"Mà là cái gì?"



Cô Ma Ma nói đem Hàn Phỉ lôi trở về, Hàn Phỉ sau khi sững người, liền nói: "Nếu Cô Ma Ma tin ta, liền liên theo phương thuốc này bốc thuốc mà uống. Nếu không tin, Cô Ma Ma có thể nằm trêи giường một ngày, dùng chăn bông đắp lên, không cho gió thổi vào, cũng dùng nước nóng để uống, ra một thân mồ hôi sẽ thoải mái hơn một chút."

Hàn Phỉ nhìn trêи bàn có dặt bút giấy, liền đi đến, nâng bút đem phương thuốc viết xuống, một bên viết một bên nói rõ ràng: "Quế Chi ba lạng, Cam Thảo hai lạng, Củ gừng ba lạng, Táo ta 12 quả, con hào năm lạng, thục sơn ba lạng tẩy đi mùi tanh, Long Cốt 4 lạng, lấy nước một đấu hai thăng, trước tiên nấu lên, giảm hai thăng, bên trong thang thuốc, nấu lấy ba lít, nấu cạn, uống khi còn một lít."

Sau khi viết, Hàn Phỉ thổi một chút, liền hài lòng, quay đầu nhìn lại, liền đối mặt với ánh mắt dò xét của Cô Ma Ma, lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Nàng sao lại bất cẩn như thế! Sao lại dễ dàng làm chuyện này! Ở thời cổ đại không phải là đại phu mà hốt thuốc loạn chính là một đại kị!

Ngay lúc Hàn Phỉ sốt ruột không biết nên nói cái gì, Cô Ma Ma thu hồi ánh mắt dò xét, nói: "Cô nương lưu lại dược phương đi."

Hàn Phỉ vội vã đáp lại: "Vâng."

"Trở về đi, 2 ngày tới không cần luyện đi nữa."

"Vâng."

Hàn Phỉ nhạy bén liền muốn lui ra, ngay lúc nàng chuẩn bị đóng cửa phòng, lại nghe bên trong Cô Ma Ma nói:

"Nhớ, bước chân muốn thẳng, muốn vững vàng thì mắt cần nhìn phía trước, không thể ngó ngang ngó dọc, mũi chân chạm đất trước rồi mới đến gót chân, muốn đi tốt, trong lòng phải có thước, tâm lý có đường, liền có thể đi đi thẳng vững vàng, hiển lộ mọi khí chất của tiểu thư khuê các."

Hàn Phỉ như nhặt được chí bảo, liền vội vàng đem mỗi một chữ ghi nhớ kỹ, lộ vẻ mặt vui cười, quay về phía Cô Ma Ma la một tiếng vang dội: "Vâng, Cô Ma Ma, Hàn Phỉ nhớ kĩ! Chúc Cô Ma Ma thân thể sớm ngày khôi phục!"

Hàn Phỉ giờ khắc này hận không được hát vang một khúc, quả nhiên tới nơi này một chuyến vẫn có thu hoạch, tâm tình vui vẻ rời đi.

Mãi đến khi cửa phòng đóng lại, Cô Ma Ma mới lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, lập tức gian nan từ trêи giường đứng dậy, đến gần bàn, đã nhìn trang giấy viết đầy chữ kia.

Cô Ma Ma đem trang giấy cầm lên, đọc vô cùng nghiêm túc cẩn thận.

Chữ viết hợp quy tắc, hào phóng khéo léo, ý nhị mười phần, ở lúc chuyển bút còn mang kèm theo phiêu dật, ngược lại là chữ tốt hiếm thấy.

Có câu nói "nét chữ nết người", hay là, nói đúng hơn nàng đã coi thường cô nương này.

Mấy ngày gần đây trong cung phong hàn tàn phá bừa bãi, nghe nói ngay cả Hoàng Thượng cũng ôm bệnh, toa thuốc này..

Cô Ma Ma gạt đi suy nghĩ của mình, âm thầm cảm thán mình đúng là già nên hồ đồ, phương thuốc của một nha đầu viết cũng dám có ý nghĩ cho Hoàng Thượng dùng, hay là chính mình thử xem đi, xem chừng cô nương kia không giống như là có ý xấu.

Lập tức Cô Ma Ma liền đem phương thuốc nhận lấy, mệt mỏi, khốn đốn trở về giường nằm xuống, nhưng ở thời khắc sắp ngủ lại nhớ đến lời Hàn Phỉ từng nói, chần chờ một hồi, vẫn là đem chăn bông chuẩn bị cho mùa đông lấy ra, đem mình đắp kín, thầm than chính mình thật đúng là tín nhiệm cô nương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook