Vương Gia,vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 223

bánh bao chay

03/05/2021

Phủ công chúa được thắp sang đèn lên sau một chuỗi ngày dài sống trong bóng tối, nhìn lại thì thấy sao phủ công chúa còn đẹp hơn cả đại phủ của vương gia, đúng là nhà có nhiều phụ nữ thì khác hẳn.

“Ồ bên kia vương gia đã làm lành với vương phi rồi sao!” – Mặc Bách đang ngồi tịnh tâm bên cửa sổ.

Tính ra mấy hôm nay phủ công chúa có cực khổ như thế nào nhưng Mặc Bách vẫn sống an nhàn, vẫn cơm nước đầy đủ không bao giờ trễ giờ cả, mỗi bữa ăn luôn được đổi món cả tuần không bao giờ trùng món. Tất cả những điều đó là vì Chiêu Linh nợ Mặc Bách rất nhiều, nên cần phải bù lại cho Mặc Bách.

Vừa mới lên đèn chưa được bao lâu thì đã có một nhân vật vừa lạ vừa quen xuất hiện tại phủ công chúa.

“Báo công chúa, thị vệ A Hoang đang đi đến ạ!” – Nô tỳ chạy vào báo tin.

“Huynh ấy tại sao lại đến tìm ta giờ này? Chuyện lạ có thật!” –Chiêu Linh vô cùng ngạc nhiên.

Chiêu Linh đang đi ra thì A Hoang cũng đang bước vào thế là hai người va vào nhau, những ngày qua ăn uống không điều độ cộng với tinh thần sa sút nên đầu óc không được tỉnh táo. Cả người ngã nhào xuống, mặt của công chúa chỉ còn cách mặt đất chừng một gang tay thì A Hoang chụp được cổ áo Chiêu Linh kéo lên.

“Đa tạ! Nhưng mà trước khi ta ngã xuống đất chắc ta chết do ngộp thở mất!” – Chiêu Linh vừa ho vừa nói.

“Xin lỗi lúc đó ta chỉ biết làm sao cho công chúa không ngã xuống đất!” – A Hoang dùng gương mặt nghiêm chỉnh.

“Không sao! Huynh đến đây có chuyện gì?”

“Ta đến đây mang Mặc tướng quân về theo lệnh của vương gia!” – A Hoang nhìn thẳng.

“Hả!!!” – Chiêu Linh vô cùng ngạc nhiên.

Bên ngoài những người bao nhiêu cung nữ cùng những người canh gác đều vô cùng kinh ngạc, họ đều không tin vào những gì mình vừa nghe. Lúc đầu khi có một nam nhân lạ mặt đến đây ngoài thị vệ A Hoang họ đã vô cùng lo lắng, hoang mang và sợ hãi vì người đó là một tội thần.

Mưa dầm thấm đất, những con người nơi đây đã dần quen thuộc và ngày càng cảm mến người nam nhân có tính tình thẳng thắn. Dần dần họ xem Mặc Bách như một người thân trong phủ công chúa không muốn rời xa.



Ấy mà trong thời gian vui vẻ hạnh phúc này vương gia lại đem người đi, mọi người mới trải qua một cú sốc bây giờ lại đón nhận một cú sốc khác mà cú sốc này còn nặng hơn.

Lập tức có vài người không nén được cảm xúc chạy vào xin với thị vệ A Hoang và công chúa Chiêu Linh đừng để Mặc Bách đi, còn số khác thì báo với tướng quân.

Bây giờ sẽ trường thuật trực tiếp về tình cảnh trong phòng giam đặc biệt của Mặc Bách.

“Ta không đi đâu, ta muốn ở lại nơi đây! Nơi đây như ngôi nhà thân thương của ta có căn phòng màu hồng ta ưa thích, có cơm ngon canh ngọt, có nụ cười vui vẻ của bao cô gái, có sự bao dung và vị tha dù ta có sai bao nhiêu lần! Cuối cùng nơi đây có tình thương ấm áp của mọi người chứ không phải gương mặt lạnh như bang cua tên vương gia kia!” – Mặc Bách nói đến hụt cả hơi.

Sau đó mọi người ôm nhau òa lên khóc trong đó Mặc Bách khóc to nhất nước mắt hòa chung với nước mũi, tên này khóc xấu quá. Những người đi tuần lẫn canh gác trong phủ công chúa ai nấy cũng buồn theo, dù họ có mạnh mẽ như thế nào thì người ta cũng là con gái mà.

“Không được ta không muốn rời xa nơi đây! Dù không cam tâm tình nguyện nhưng ta sẽ qua xin tên vương gia mặt lạnh đó!” – Mặc Bách đầy quyết tâm.

Mặc Bách chuẩn bị điều chỉnh vẻ mặt lại để qua gặp Đằng Cảnh thì nhiều bàn tay kéo người lại, bắt đầu mọi người xì xầm bàn tán vấn đề gì đó.

Công chúa Chiêu Linh cũng không muốn để Mặc Bách đi, cũng đã năn nỉ A Hoang về xin với vương gia cho Mặc Bách ở bên này vô thời hạn, miễn hoàn trả luôn nhưng A Hoang là một người cứng nhắc không bao giờ làm trái với nhiệm vụ vương gia đã giao.

“Nếu có bất cứ vấn đề gì thì đến gặp trực tiếp vương gia trình bày!” – A Hoang khó xử.

“Huynh đúng là cứng ngắt! Chưa bao giờ ta ghét huynh như lúc này đây!” – Chiêu Linh quay ra bàn bạc với nữ quản gia.

A Hoang nghe Chiêu Linh nói ghét mình dù ngoài mặt vẫn bình thường nhưng bên trong tim đã lỡ một nhịp. Từ bé đến giờ lúc nào A Hoang cũng nghe công chúa nói “thích huynh, thích huynh nhất”, bây giờ nghe Chiêu Linh nói ghét nên tâm tư hơi buồn. Có không biết trân trọng bây giờ mất thì cảm thấy tiếc núi đúng là nam nhân.

Không hiểu vì tâm tư tương thông nhưng cả công chúa Chiêu Linh, Mặc Bách và tất cả người trong phủ liền hiện lên suy nghĩ về một nhân vật quyền lực nhất vương phủ.

“Việc gì khó thì có đại vương phi/ tẩu tẩu!” – Tất cả đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia,vương Phi Đòi Đốt Phủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook