Vương Hải Đại Lục Giới

Chương 6: Bạn học sinh mới

Minh Thâng

03/11/2022

Tiếng chim hót chào mừng một ngày mới.

Hoàng Lâm Phong và Hoàng Tiểu Long sau khi ăn sáng xong liền chạy đi học.

Trong giờ học

Cô giáo chủ nhiệm nói:"hôm nay lớp chúng ta có bạn học sinh mới chuyển đến. Cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn làm quen với trường mới "

Sau đó một bạn nam bước vào. Bạn nam này có một khuôn mặt điển trai cùng chiều cao lý tưởng khiến cho các bạn nữ phải ngại ngùng khi nhìn vào cậu ta.

Cô giáo chủ nhiệm vui vẻ nói:"em giới thiệu bản thân đi"

Bạn nam kia lên tiếng:" mình là Trần Hải Tuân rất mong các bạn giúp đỡ"

Tất cả các bạn trong lớp đều đứng dậy chào mừng bạn học sinh mới,chỉ có hai anh em các cậu là không quan tâm.

Giờ ăn trưa

Hai anh em Hoàng Tiểu Long đang ăn.

Trần Hải Tuân đến bên cạnh các cậu hỏi :" tớ có thể ngồi đây không?"

Hoàng Lâm Phong liếc cậu ta rồi thờ ơ đáp:"không thể"

Trần Hải Tuân cười nói:"thầy cô đã nói là bạn trong lớp là phải giúp đỡ lẫn nhau trong học tập mà. Bạn làm vậy là trái lời của thầy cô à?"

Các thầy cô nhìn thấy có người có thể đối đáp với các cậu liền tỏ ra vô cùng thích thú.

Cô giáo Nga Mỹ Linh cười nói:" không ngờ bạn nam kia có thể dùng lý lẽ để đối đáp hai anh em tiểu quỷ nhỉ?"



Thầy hiệu trưởng thở dài nói:"dùng lý lẽ để đối đáp với hai tên nhóc đó là sai lầm lớn rồi"

Các thầy cô vẫn đứng quan sát mọi việc.

Hoàng Tiểu Long vừa ăn vừa nói:"vậy bây giờ bạn cần giúp đỡ à? Vả lại thầy cô bảo là giúp đỡ bạn trong học tập không phải trong giờ ăn của bọn tôi"

Trần Hải Tuân cười ngượng đáp:"mình không có chỗ ăn trưa. Mình thấy chỗ ngồi của các cậu vẫn còn thừa rất nhiều chỗ ngồi. Vậy mình có thể ngồi không? Chắc các bạn không phải là người vô tâm thấy người gặp nạn mà không quan tâm chứ?"

Hoàng Lâm Phong cười đáp:"vậy bạn nói nếu tụi mình thấy bạn gặp nạn mà không giúp đỡ là vô tâm đúng không?"

Cậu ta cười đáp:"đúng vậy"

Hoàng Tiểu Long nói:"cậu tìm người có tình có nghĩa mà ngồi chung. Bọn tôi vô tâm vậy nên mong cậu đừng làm phiền giờ ăn trưa của bọn tôi"

Trần Hải Tuân cười chế giễu:"là các cậu không muốn cho tôi ngồi chung hay do các cậu bị bệnh tự kỷ nên không thích tiếp xúc với người khác"

Hoàng Lâm Phong đánh một cú vào mặt cậu ta.

Hoàng Tiểu Long tức giận nói:"cậu mắng ai cũng được nhưng tốt nhất đừng động đến anh em bọn tôi nếu không bọn tôi không tha cho cậu đâu"

Hoàng Lâm Phong đánh Trần Hải Tuân xong cười nói:"bọn tôi tự kỷ mà cậu tiếp xúc với bọn tôi vậy thì khác gì bọn tôi. Vả lại không quen biết với bọn tôi sao bọn tôi tiếp xúc được? Bạn nói vậy là bạn có thể tiếp xúc với mọi người cho dù đó là người lạ à? Xin lỗi bạn nha nhưng mình không rảnh rỗi như bạn đâu,thằng dở hơi"

Trần Hải Tuân nằm dưới đất tức nghẹn họng:"bạn..."

Các thầy cô thấy hai anh em Hoàng Tiểu Long đánh bạn mới đến thì liền đưa bạn đó vào phòng y tế còn các thầy cô khác thì đến xem các cậu có bị thương chỗ nào không. Sau khi không thấy vết thương nào thì các thầy cô thở phào nhẹ nhõm.

Bạn kia tức giận hét lên:"tại sao các bạn đánh em mà không bị đình chỉ hay đuổi học vậy? Là do các thầy cô không có mắt mà bao che cho học sinh à?"



Một cú tát giáng xuống mặt cậu ta làm cậu bạn kia sợ hãi. Người vừa đánh là thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng nói:"người gây sự trước là em,người chọc tức hai bạn đó cũng là em. Các bạn có lý do để đánh em nên thầy và các cô không thể buộc tội hay phạt được. Mặc dù đánh em không phải là cách giải quyết hoàn hảo nhưng là cách để hai anh em phản bác lại lời nói độc miệng của em. Trường chúng tôi không cần một học sinh độc miệng chửi cả thầy cô đâu. Bây giờ thầy tuyên bố em bị đuổi học từ nay không cần đến trường nữa"

Thế là bạn nam kia mới đi học được một ngày thì liền bị đuổi học.

Sau giờ tan học cả hai anh em chạy về nhà tắm rửa rồi ăn tối.

Dương Ngọc Nhi cười hỏi:"hai anh em hôm nay học vui không?"

Hoàng Tiểu Long đáp:"dạ, lúc trưa có bạn mắng tụi con rất khó nghe nên tụi con đã đánh bạn ạ"

Hoàng Thiên Lâm hỏi:"thầy cô có nói gì không? Bạn kia sao rồi?"

Hoàng Lâm Phong đáp:"dạ các thầy cô không nói gì ạ. Bạn kia thì bị thầy hiệu trưởng đuổi học rồi hình như là do mắng các thầy cô nên bị thầy hiệu trưởng đuổi học ạ"

Ăn xong cả hai anh em vào bếp rửa chén bát rồi để ngay ngắn trên tủ.

Sau đó cả hai anh em liền chạy lên giường nằm ngủ.

Dương Ngọc Nhi ngồi ngoài phòng khách hỏi:"các con ngủ rồi nhỉ?"

Hoàng Thiên Lâm liếc mắt vào phòng các cậu đáp:"chúng ngủ rồi"

Dương Ngọc Nhi thở dài nói:"hai thằng nhóc này cái gì cũng giỏi chỉ là rất nóng tính thôi. Tất cả là do anh dạy đó"

Hoàng Thiên Lâm thấy cô tức giận trách mắng thì chỉ biết cười nịnh cô thôi.

Hôm nay là một ngày dài với các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Hải Đại Lục Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook