Vương Mệnh

Chương 109: Tập kích? Bác hôi binh?

Giang Hoài Ngọc

10/09/2021

Lại nói, Giang lão bức bội vì hoạt động của anh em họ Hà ở triều đình, không khỏi cằn nhằn mấy câu. Giang Phong mỉm cười nói :

- Hà gia căn cơ ở Giang Bắc, có “thân tại Giang nam, tâm tại bắc” cũng dễ hiểu thôi.

Giang lão khẽ hanh một tiếng, nói :

- Nhưng “ăn lộc Kinh triều, phụng sự Viêm triều”, tam tâm nhị ý là không nên. Lão phu thấy chướng mắt.

Giang Phong gật gù khen phải. Mấy lời này của Giang lão nói ra thật đúng lúc. Hy vọng các gia thần của lãnh địa không ai tam tâm nhị ý. Thật ra những người khác Giang Phong đều hoàn toàn tin cậy, duy chỉ có lão Nguyên Phương là vẫn còn phân vân do dự, nên Giang Phong cũng chưa tin được.

Giữa lúc đó, thám tử hồi báo :

- Đại nhân. Quân tình khẩn cấp.

Giang Phong trầm giọng hỏi :

- Thủy quân của giặc đã xuất phát rồi phải không ?

Thám tử đáp :

- Hồi bẩm đại nhân. Bọn thuộc hạ đã phát hiện thủy quân của giặc đang hướng về phía này. Đội tiên phong của giặc lúc bị phát hiện đã cách nơi đây chỉ 120 dặm. Thám thuyền của bọn thuộc hạ tốc độ tối đa gần 130 dặm 1 canh giờ, gần gấp đôi thuyền của giặc. Nếu giặc cũng chèo hết tốc lực, tính ra chỉ còn khoảng 1 canh giờ nữa giặc sẽ đến đây.

Thám thuyền là thuyền dành cho thám tử sử dụng khi cần do thám địch tình, là loại thuyền câu được cải tiến, chỉ chở được một người, thuyền nhẹ nên tốc độ khá nhanh, đạt từ 80 - 100 dặm/ canh giờ (chú : 100 dặm/ canh giờ = 40 kilômét/ canh giờ = 20 kilômét/ giờ tây), sử dụng thêm một cột buồm, tốc độ tăng 10% - 30%, nên tối đa khoảng 130 dặm/ canh giờ, là loại thuyền có tốc độ nhanh nhất trong game.

Giang Phong lại hỏi :

- Quân số của giặc thế nào ?

Thám tử đáp :

- Hồi bẩm đại nhân. Tổng quân số của giặc hiện đang được tiếp tục tra thám, bọn thuộc hạ phát hiện đội tiên phong của giặc liền lập tức hồi báo. Đội tiên phong đa số là dị nhân cùng dân binh thủ hạ của họ, gồm 20 chiếc Đại thuyền cùng với 80 đội dân binh. Còn tổng quân số của giặc, theo ước lượng thì không quá 5 nghìn.

Giang lão hừ lạnh :

- Tiên phong quân chỉ có 80 đội bác hôi binh do dị nhân thống lĩnh, rõ ràng là muốn thăm dò thực hư quân ta đây mà.

Đại hình chiến tranh mà sử dụng dân binh, bị Giang lão gọi là bác hôi cũng phải. Dân binh mà đụng độ chính quy quân, chỉ có cách ngửa cổ chờ chết. Có điều dân binh chiêu mộ phí rẻ, tiền lương thấp, thích hợp cho những người ít tiền mà muốn có cảm giác cầm quân. Dân binh đẳng cấp 25, vào lúc này cũng đủ sức đối phó những người chơi khác (đẳng cấp trung bình chỉ vào khoảng 20 - 25), hay tấn công tiểu quái. Một số người còn dùng dân binh tấn công bình dân sinh sống tại các thôn làng thuộc phe đối địch, thậm chí còn có một vài làng ở Phần Dương bị người chơi phe Man tộc chiếm giữ (thôn cấp được hệ thống bảo hộ, không thể chiếm đóng).

Lão Nguyên Phương nói thêm :

- Đại nhân. Man binh hiện chỉ còn 10 chiếc Lâu thuyền và 50 chiếc Đại thuyền. Lâu thuyền tải trọng 160 người, Đại thuyền 50 người. Tính ra tổng số chỉ chở được 4100 người cùng lúc, đó là chưa kể đến số lương thảo cần mang theo, tối đa 4 nghìn quân là cùng.



Giang Phong ngẫm nghĩ giây lát, đoạn phân phó mọi người bắt đầu hành động. Thởi gian không cần nhiều, cần phải thật khẩn trương.



Đoàn thuyền gồm 20 chiếc Đại thuyền một cột buồm xếp thành bốn hàng bồng bềnh trên dòng Nguyên Giang, hối hả tiến về phía hạ lưu. Các thuyền đều có tải trọng tối đa. Biên chế mỗi thuyền đều giống hệt nhau, ngoài 4 người chèo thuyền, là 4 đội dân binh, mỗi đội do một dị nhân (người chơi) làm đội trưởng. Tất cả đều là tư binh. Ngoài ra còn có 200 đơn vị lương thực. Lượng lương thực đó chỉ đủ cho hai ngày (dân thường mỗi ngày cần 1 đơn vị lương thực, binh sĩ cần gấp đôi), đúng quy chế của bác hôi binh.

Trên một chiếc thuyền ở hàng đầu, một “vị” đội trưởng khôi giáp tiên minh, vai “vác” thanh đại đao sáng loáng, miệng không ngớt cằn nhằn :

- Nhật. Bao giờ mới tới. Ngồi một chỗ suốt mấy giờ, chán quá đi mất.

Một gã khác lào bào :

- Chó ở đâu mà sủa mãi, điếc tai quá đi mất.

Gã kia “múa” đại đao một vòng, trừng mắt quát :

- Ngươi đừng tưởng ta sợ ngươi rồi cứ mãi lấn tới. Lát nữa lên bờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại.

Nhìn gã ta đỏ mặt tía tai, cũng biết ngay gã giận đến mức nào. Chỉ vì trên thuyền chật chội không có chỗ động võ, nếu không gã đã “múa” đao động thủ rồi.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, một người khác lên tiếng :

- Mọi người có ai biết mục tiêu thực lực thế nào không ?

Trên thuyền mọi người nhìn nhau. Một người ở thuyền bên cạnh nói :

- Nghe nói đối phương quân số chỉ có mấy nghìn. Man vương phái Tây La nguyên soái thống lĩnh hơn 5 vạn quân chinh phạt. Thắng bại không cần phải bàn. Chúng ta được phái tập kích là để chúng ta có cơ hội lập công đấy thôi.

Một người khác nói theo :

- Phải đó. Ta còn nghe nói nếu lập được đại công sẽ được phong làm tướng quân nữa đó. Làm tướng quân sẽ được thống lĩnh hơn một nghìn quân (1 vệ gồm 1111 quân quan). Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy oai phong rồi.

Mọi người hai mắt đều sáng rỡ, đấu chí dâng cao. Ai đó chợt cao giọng hát :

- Chúng ta là những con người vui tính … á a …

Cả bọn hòa theo :

- Chúng ta là những con người vui tính … chăm phần chăm … á a …

Gã “vác” đại đao chỉ về phía trước, quát lớn :

- An Phú trấn, Tử Long Học Viện, hãy đợi đấy.



Từ chỗ này chỉ cần xuôi dòng khoảng nửa ngày là có thể đến được An Phú Trấn. Xem gã ta khí thế hung hung, rất “có vẻ” anh hùng khí khái. Đệm theo tiếng quát là những tiếng hô vang lừng : “… những con người vui tính … chăm phần chăm … á a …”

Chợt đâu từ phía trước có một giọng ồm ồm cất lên, khiến ai nấy đều sửng sốt :

- Các ngươi là những con lừa ngu ngốc … chăm phần chăm … á a …

Cả bọn kinh ngạc dáo dát nhìn quanh. Và rồi không để cả bọn chờ lâu, tiếng đồng la khua vang inh ỏi. Mười chiếc Lâu thuyền một buồm lừng lững ngược dòng tiến thẳng đến chỗ bọn họ. Trên thuyền cung tên tua tủa, trường thương sáng loáng, quan quân đông đảo, uy thế bức nhân. Quan quân trên thuyền không ngớt hô theo :

- … những con lừa ngu ngốc … chăm phần chăm … á a … chăm phần chăm … ứ ư …

Cả bọn thảy đều xám mặt, hối hả bị chiến. Chỉ đáng tiếc dân binh không thể sử dụng cung tên, chỉ sử dụng được những loại phổ thông khí giới như thương, phủ, giáo, mác, … để cận thân chiến đấu. Mà dù có cận thân, dùng thương đối trường thương, mạnh yếu thấy rõ. Ai nấy đều lúng túng bất an.

Trong lúc Man quân hoảng loạn bị chiến, lão Nguyên Phương đứng trên Lâu thuyền nhìn về phía giặc, không khỏi lắc đầu. Đúng là bác hôi binh. Chỉ cần giao cho lão trường thương binh thôi lão cũng tin chắc có thể chiến thắng, đằng này Giang Phong điều cho lão một vệ binh có biên chế 3 thương binh đoàn, 3 cung binh đoàn, 3 pháp sư đoàn và 1 tế tự đoàn. Lão dao dao đầu, quát vang đầy vẻ khoa trương :

- Bớ lũ bác hôi kia. Mau rửa sạch cổ chờ chết.

Quan quân đồng hô vang :

- Rửa sạch cổ chờ chết … rửa sạch cổ chờ chết …

Tiếp đó, sau một tiếng lệnh truyền, cung tên, hỏa tiễn, thủy tiễn đủ loại công kích pháp thuật nhằm địch phương bắn tới tấp. Tên bay đầy trời, pháp thuật huyễn lệ.

Thế nhưng, đối với phe Man binh, quang cảnh chẳng chút huyễn lệ. Tên bay rít gió, pháp thuật tung hoành, cứ như những lời réo gọi của tử thần chào đón bọn họ về nơi chín suối. Chỉ sau loạt đầu tiên, quá nửa số dân binh trên hàng thuyền đầu tiên thọ trọng thương mất sức chiến đấu. Kèm theo đó là ba vị đội trưởng bất hạnh trận vong, bốn trong năm chiếc thuyền bốc lửa, nhiều dân binh trong lúc hoảng hốt làm rơi vũ khí xuống sông, chỉ còn hai tay không. Phải nói là thiệt hại nặng nề.

Lão Nguyên Phương lại quát vang :

- Bác hôi binh, chờ chết.

Tiếp đó là loạt cung tên, pháp thuật thứ hai. Năm chiếc thuyền trên hàng đầu tiên xem như bị loại khỏi vòng chiến, mất người điều khiển, quay ngang giữa sông. Mười lăm chiếc thuyền còn lại kinh hãi tản ra xa. Đội hình phân tán giúp cho số thương vong giảm đáng kể.

Thấy giặc phân tán, lão Nguyên Phương cười nhạt, lấy cung tên ra nhắm bắn. Khác với quan quân cứ nhắm đúng phương vị mà loạn xạ, lão chỉ nhắm bắn những “vị” đội trưởng. Giữa đám dân binh áo vải, những “vị” ấy khôi giáp tiên minh, rất dễ nhận biết. Tuy không đến nỗi bách phát bách trúng, nhưng mười phát lão ít ra cũng bắn trúng được năm phát.

Chiến đấu hoàn toàn áp đảo, sau chưa đầy nửa giờ, toàn bộ chỉ huy tận thất, Man binh sĩ khí toàn vô. Lão Nguyên Phương thấy vậy, quát lớn :

- Đầu hàng khỏi chết.

Quan quân dừng tấn công, đồng hô vang :

- Đầu hàng khỏi chết. Đầu hàng khỏi chết.

Và trận chiến kết thúc với việc chiêu hàng Man binh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook