Vương Mệnh

Chương 118: Vô Danh sơn chiến dịch (2)

Giang Hoài Ngọc

10/09/2021

Lại nói, sau khi cho 20 Cấm vệ quân vây công Man tướng, tình hình đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Giang Phong. Tuy vậy, Giang Phong vẫn chưa thật sự yên tâm, lưu ý từng diễn biến của chiến trường.

Quả nhiên, khi Man binh chỉ còn lại hơn trăm người, biến cố đột ngột phát sinh. Vô số độc xà xuất hiện ngay giữa chiến trường, xông vào tấn công Cấm vệ quân. Vu sư ? Chắc chắn có vu sư ẩn thân gần chiến trường. Giang Phong quan sát thật kỹ, độc xà khắp nơi đều có, nhưng khá phân tán, nhiễu loạn chiến trường là chính, chứ sát thương lực không cao. Chắc chắn Man vu đẳng cấp không cao, số lượng không nhiều. Một ý nghĩ thoáng qua thật nhanh, Giang Phong liền điều 10 Cấm vệ quân đi lùng sục xung quanh chiến trường. Man vu muốn duy trì triệu hoán thuật phải ở trong một phạm vi nhất định. Nếu ở quá xa, triệu hoán thuật sẽ hết hiệu nghiệm.

Quả nhiên, chỉ chừng hơn khắc sau, bọn họ đã có phát hiện. Hai gã Man vu bị bọn họ phát hiện và vây chặt. Giang Phong yên tâm lo giải quyết chủ chiến trường.

Độc xà tuy đối Cấm vệ quân mà nói thì sát thương lực không cao, nhưng cứ để vậy thì phiền mãi không thôi. Giang Phong niệm chú, thi triển đại hình quần thể trị liệu Đại hồi phục thuật, liên tục tát bạch quang khắp chiến trường, những nơi tập trung nhiều độc xà thì được ưu tiên đặc biệt. Quả như Giang Phong nghĩ, hiệu quả thấy rõ. Tuy Giang Phong trước đây ít chơi game, nhưng những truyện huyền ảo cũng có xem không ít. Trị liệu thuật của tế tự hay quang minh ma pháp của mục sư đều là bạch quang, đều là phụ trợ, nhưng lại có tác dụng tịnh hóa tà ác lực lượng. “Vương Mệnh” cũng theo nguyên lý đó. Độc xà do Man vu triệu hoán có thể xem là tà ác lực lượng, nên tế tự thuật có thể tịnh hóa. Chỉ có điều muốn tịnh hóa tà ác lực lượng thì phải tiêu tốn năng lượng, số độc xà bị tịnh hóa tỷ lệ nghịch với số người được trị liệu, độc xà bị tịnh hóa càng nhiều thì số người được trị liệu càng ít.

Giải quyết xong Man binh, Giang Phong đi đến chỗ Man tướng, mỉm cười hỏi :

- Đại thế đã rõ. Ngươi có chịu hàng không ?

Man tướng sôi giận, quát :

- Ngươi ỷ đông hiếp ít, ta không phục.

Giang Phong vẫn mỉm cười, nói :

- Chúng ta chỉ có hơn trăm người, các ngươi có đến hơn 400, vậy mà gọi là ỷ đông hiếp ít à.

Man tướng cãi :

- Nhưng các ngươi đều là thống lĩnh, chiến đấu với tiểu binh tiểu tốt, không thể lấy số lượng so sánh.

Giang Phong cười hỏi :

- Ngươi cũng biết nói là đẳng cấp không đồng thì không thể lấy số lượng so sánh. Chẳng lẽ ngươi lại cho rằng ta phái thống lĩnh đơn đả độc đấu với ngươi mới là công bằng à ?

Thống lĩnh với Tướng quân không đồng đẳng cấp. Man tướng ngớ người, nhưng rồi quật cường nói :

- Nói tóm lại là ta không phục.

Giang Phong vẫn tươi cười nói :



- Ta không hỏi ngươi phục hay không phục. Ta chỉ hỏi ngươi có chịu hàng hay không ?

Man tướng nói :

- Không phục. Không hàng.

Giang Phong mỉm cười hỏi :

- Làm sao ngươi mới chịu hàng ?

Man tướng nói :

- Chừng nào ta phục, ta mới chịu hàng.

Giang Phong lắc đầu, cười hỏi :

- Thế làm sao ngươi mới chịu phục ?

Man tướng suy nghĩ giây lát, nói :

- Man tộc chúng ta chỉ tôn kính kẻ mạnh. Cường giả vi tôn. Sau khi hay tin lương thực bị cướp, Tây La nguyên soái tất dẫn quân đến vây bắt. Nếu ngươi có thể đánh bại Tây La nguyên soái, ta mới chịu phục.

Giang Phong gật đầu :

- Cứ quyết định như thế ? Ngươi hãy hạ vũ khí chịu trói. Nếu ta đánh bại được Tây La nguyên soái thì ngươi phải đầu hàng. Còn như ta đánh không lại sẽ thả ngươi.

Thấy có chiến đấu cũng vô pháp vãn hồi chiến cục, Man tướng xuôi tay chịu trói. Lúc này, Cấm vệ quân đã áp giải hai gã Man vu đến nơi. Hai gã thấy Man tướng đã xuôi tay chịu trói, vô cùng hoang mang. Giang Phong mỉm cười hỏi :

- Giao ước giữa chúng ta các ngươi cũng nghe rồi ? Các ngươi nghĩ sao ?

Hai gã Man vu đưa mắt nhìn nhau. Một gã lên tiếng :

- Đại nhân bảo rằng nếu đại nhân bị Tây La nguyên soái đánh bại thì sẽ thả chúng ta ra.

Giang Phong mỉm cười nói :



- Đúng thế. Nhưng nếu ta đánh bại được Tây La thì các ngươi phải hàng phục.

Gã còn cẩn thận hỏi :

- Đại nhân quân lực rất đông ạ ?

Thấy gã này biết hỏi như vậy, chứng tỏ có trí thông minh cao, Giang Phong hài lòng đáp :

- Không nhiều, chỉ hơn nghìn.

Gã ta yên tâm nói :

- Nhất ngôn vi định.

Giang Phong mỉm cười :

- Nhất ngôn vi định.

Tiếp đó là giải quyết chiến trường. Có hơn hai mươi Cấm vệ quân trận vong, Giang Phong truyền lệnh tập hợp lại một chỗ. Quang cảnh xung quanh bị chiến đấu phá hại khá nặng nề, có hủy thi diệt tích cũng không giấu được, Giang Phong mặc kệ luôn, không cần che giấu nữa. Thi thể Man binh vẫn để lại đó chờ hệ thống xử lý.

Kiếm tra chiến lợi phẩm. Ba trăm chiếc xe ngựa chở đầy lương thực khiến Giang Phong giật mình. Mỗi xe tải trọng 1000, tính ra lên đến 30 vạn đơn vị lương thực. Nhưng nghĩ lại cũng phải. Gần năm vạn Man binh, lương thực tiêu tốn mỗi ngày cũng đến 10 vạn. Số lương thực này cũng chỉ đủ cho Man binh dùng trong 3 ngày. Giang Phong khẽ lắc đầu. Đại chiến, động một chút là vài chục vạn quân, nghe oai thì có oai thật, nhưng hậu cần vật tư tiêu tốn cũng là một con số khủng bố a. Thiêu tiền a.

Cảm xúc hôm nay sau này sẽ dẫn đến một lựa chọn trọng đại của Giang Phong.

Chiến lợi phẩm đương nhiên sẽ thu giữ. Giang Phong truyền Cấm vệ quân áp giải xe ngựa về cứ địa. Có được số lương thực này, Giang Phong có thể cố thủ 5 tháng mà không lo thiếu lương thực.

Tiếp đó, theo thường lệ, Giang Phong cứu kim tệ, à không, cứu Cấm vệ. Nhưng không thể thị triển Hồi sinh thuật ở ngay giữa chiến trường này được. Muốn cứu sống hơn hai mươi Cấm vệ trận vong, Giang Phong cần phải mất khá nhiều thời gian thi triển Hồi sinh thuật. Mà ở đây là hậu phương của giặc, không thể nấn ná lâu. Do đó thi thể các Cấm vệ quân được đưa về cứ địa, rồi mới được hồi sinh.

Cứ địa giờ đây tuy không thể nói là thành đồng vách sắt, nhưng Man binh muốn công lên núi, cái giá phải trả tất sẽ rất nặng nề. Những tòa Tiễn lâu sừng sững án ngữ các yếu địa trên sơn đạo dẫn lên núi. Đó sẽ là những cứ điểm khó thể vượt qua. Giang Phong hy vọng nó sẽ tiêu hao nghiêm trọng lực lượng của giặc. Còn như có thể đánh bại Tây La hay không ? Giang Phong chỉ hy vọng vậy thôi.

An trí tù binh xong, Giang Phong truyền lệnh cho quan quân nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt sắp tới. Trận đầu ra quân đại thắng, lại thu được một lượng lớn lương thực, quan quân sĩ khí dâng cao. Ai nấy đều rất hăng hái chuẩn bị chiến đấu. Giang Phong cũng không mất cảnh giác, cho Cấm vệ quân luân phiên xuống núi thám thính tình hình. Trận vừa rồi vận lương đội toàn diệt, tin tức chắc chưa truyền đến đại bản dinh của Man binh. Nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Ba ngày sau, cũng vào lúc gần trưa, Cấm vệ quân phụ trách do thám trở về hồi báo, phát hiện một toán vận lương khác của Man binh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook