Vương Phi A Nam

Chương 27: Bạc thưởng

Mễ Bối

20/11/2019

Trải qua một đêm kinh hoàng nằm trốn dưới gầm giường bởi không chắc chắn được hai tên lạ mặt kia có còn quay lại kiểm tra Trần A Nam nữa hay không, hậu quả chính là sáng hôm sau dưới mắt nàng hoàn toàn tối màu, thân người vốn đã là kẻ mang bệnh nay càng vì thế mà tiều tụy.

Đến khi thấy được vài tia nắng len vào phòng, bên tai cũng nghe phong phanh tiếng người quét dọn bên ngoài, thần kinh A Nam mới hoàn toàn giãn ra.

Hai nha hoàn ở bên ngoài, một người quét sân thì người còn lại phải vào bên trong phòng kiểm tra lò sưởi, kiểm tra tình hình của Trần cô nương để mà đi báo lại với Dật nhị thiếu.

Lúc nàng ta mở cửa bước vào, chính là bị dọa đến thét lên.

Bởi cảnh tượng A Nam cả một đêm nằm dưới gầm giường khiến cho xiêm y trắng nhiễm bẩn, đầu tóc bù xù, chật vật bò ra ngoài, hoàn toàn là cảnh tượng có thể tạo sự kinh hoàng cho người khác.

" Đừng ồn, là ta."

A Nam chật vật bò ra, âm thanh qua một đêm cũng trở nên có chút khàn.

"Trần____Trần cô nương?"

Nha hoàn bị nàng hù sợ, hai chân nhũn ngồi ra sàn, sau đó mới lấy lại ý thức chạy tới, vội đỡ Trần A Nam lên giường.

"Cô nương__ nàng đây là có chuyện gì? Quần áo bẩn cả rồi___ cô nương còn đang bệnh đó."

"Cái này ta phải hỏi các ngươi, đêm qua vì sao không có ai ở biệt viện này?"

"Đêm qua sao? Đêm qua phía tổng quản có triệu hồi tất cả nô tài trong phủ để trao bạc thưởng, vì đông người nên tới gần sáng mới tới phiên bọn em nhận bạc nên về trễ____"

"Bạc thưởng?"

"Vâng."

Trần A Nam mi tâm lập tức liền nhăn lại, chưa kịp để nàng suy nghĩ sâu xa, đã nghe thấy người bên cạnh khẽ cảm thán.

"Trước giờ vốn không có bạc thưởng, vậy mà đêm qua lại có, thật sự rất may mắn!"

Trần A Nam khẽ hạ mi mắt, theo cử chỉ của nha hoàn nằm lại lên giường, sợ nàng ta thấy được vết lõm trên giường lại ba hoa, lập tức lấy thân người che lại, sau đó như có như không nương theo nàng ta khẽ hỏi.

"Dật phủ chưa bao giờ phát bạc thưởng cho nô tài?"

"Hình như không phải____ những dịp như Tết Nguyên Tiêu chúng em đều được nhận, phải rồi cô nương có muốn rửa người hay không?"

"Được, em giúp ta chuẩn bị đi."

Trần A Nam gật đầu, sau khi bên tai vang lên âm thanh đóng cửa, bước chân ra ngoài của nha hoàn, nàng lập tức mở mắt suy tư.

Dựa theo như kiếp trước, lúc nàng bước vào Dật phủ, đúng là rất ít khi có cảnh phát bạc thưởng, chỉ duy nhất ngày Tết là sẽ phát chút ít cho bọn họ mà thôi. Nhưng nếu có phát, cũng sẽ là bảo họ đi từng ban, hôm nay ban này tới thưởng ngày mai tới phiên ban khác, như vậy mới đủ người phục vụ đúng lúc cho chủ tử. Còn chuyện một đêm triệu tập tất cả nô tài phát bạc, mà lại không phải dịp quan trọng gì. Kết hợp với cảnh tượng đêm qua.

Thật sự rất đáng nghi!

Đôi con ngươi A Nam lập tức âm trầm, chỉ cần nghĩ tới nàng đang ở cùng nơi với kẻ muốn lấy mạng nàng, như cá lọt lưới, thật sự là cảm giác không hay ho gì.

Nhưng là lúc này không thể biểu hiện ra ngoài, bởi nàng không chắc ở bên cạnh là bạn hay thù, nơi này là Dật phủ, không phải thôn nhà nàng.



Trong lúc A Nam còn đang suy nghĩ thì từ bên ngoài đã có người đem dụng cụ tẩy rửa cho nàng, A Nam lập tức khôi phục bộ dạng ngày thường, vịn theo người nha hoàn bước chậm tới sau bình phong.

Khi cả người ngâm sâu trong nước, cả người liền có vẻ thoải mái hơn một chút, ngay cả vết thương được nước ấm bao bọc cũng không thấy đau dữ tợn nữa.

"Cô nương, Dật nhị thiếu có nhờ người chuyển lời tới cô nương rằng ngài sẽ vắng mặt một thời gian, cô nương cần gì cứ bảo bọn em."

"Ta biết rồi. Em lui ra đi."

"Vâng."

Trần A Nam cả người ngụp xuống nước, đại não lập tức suy xét từng chuyện.

Ngay trong lúc này Dật Biểu Cát phải vắng mặt, là công chuyện sản sinh phải đi hay là bị ai điều đi?

Đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng.

Bởi nàng đảm bảo chuyện đêm qua nhất định sẽ lại xảy ra lần nữa.

Nhưng Trần A Nam nàng không phải là trái hồng mềm, muốn nắn là nắn, muốn bóp là bóp. Cái mạng nhỏ của nàng là trải qua một đời đau khổ mới có lại được, ngay cả Diêm Vương cũng trả cho nàng, muốn lấy cũng phải nghĩ lại bản thân có khả năng hay không?!

Trước mắt, người nàng cần diện kiến chính là vị tổng quản đã triệu tập tất cả mọi người đêm qua. Như vậy nàng mới có thể thầm né tránh được lưỡi đao đang nhăm nhe cái mạng nhỏ này.

Trần A Nam suy nghĩ thông suốt, liền lập tức từ dưới nước ngồi lên.

"Người đâu?"

"Trần cô nương có chuyện gì cần sai bảo?"

Một đoàn nha hoàn từ bên ngoài tiến vào cúi người chờ chỉ thị của người phía sau tấm bình phong.

"Giúp ta thay y phục."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Nương các con thế nào rồi? "

Trần Bắc thân người to lớn như mất hết sức lực ngả người ngồi trên ghế giữa sảnh chính, vốn dung nhan anh tuấn nghiêm nghị cũng không che giấu được vẻ lo lắng cùng đau khổ của ông.

"Nương ngủ rồi, cha___ chuyện A Nam, chúng ta phải làm sao đây?"

Trần Phù Dung đôi con ngươi đỏ hoe ngập nước. Chuyện A Nam biến mất thật sự như một cú sốc lớn với trên dưới Trần gia. Buổi sáng hôm đó, sau khi nàng cùng với muội muội bàn tí chuyện về Quân Phiến, thì đúng là nàng có thấy A Nam dắt theo Quân Phiến đi ra ngoài, muội ấy bảo là muốn cho hắn ăn no rồi sẽ về.

Trần Mạch vốn rất bám đuôi A Nam, cho nên hắn có lẻn cưỡi lừa đi theo, nhưng là tốc độ không bằng Quân Phiến, đến khi Mạch nhi đuổi kịp A Nam, đã chứng kiến một màn A Nam bị người bắt đi, hắn lập tức chạy về nhà khóc lóc kể cho mọi người.

Người đem Trần A Nam đi là ai không ai rõ.

Cho nên Lệ Tố khi nghe tin, lập tức suy sụp đến bệnh. Lúc ấy, trên dưới Trần gia chỉ có nữ nhân, phải đến hôm sau Trần Bắc về mới nghe được tin A Nam biến mất, nương tử vì sốc mà bệnh, hắn lập tức cảm thấy trời đất chao đao.

Trần Phù Dung tuyệt nhiên không nghĩ tới, cảnh tượng bóng lưng tinh linh của A Nam dắt Quân Phiến rời nhà, lại là cảnh tượng cuối cùng của nàng ấy, hiện tại A Nam tin tức không hay, Trần Phù Dung lập tức hai mắt tuôn lệ như mưa, đau lòng không thôi.

"Thanh Thanh, Mạch nhi còn khóc sao?"



Vĩ Thanh Thanh dung nhan lo lắng, vừa rót trà vừa trả lời.

"Hắn đang ngủ, thật sự là khóc mệt đến ngủ quên. Cha, ngài uống một ngụm trà đi."

Trần Bắc lắc đầu, đáy mắt khẽ tối đi. Người bình thường vác trên vai ba bốn bao gạo vẫn như thường khỏe mạnh di chuyển, nay lại có thể suy sụp đến ngồi lưng cũng phải dựa ra sau.

Vĩ Thanh Thanh lo âu khẽ thở dài, lại nhìn Trần Phù Dung bên cạnh khóc nức nở, lòng tuy nặng nề nhưng vẫn khẽ nói.

"Cha, còn có Phù Dung muội, hai người từ hôm qua đã không ăn không uống, đệ tức nhất định không vui vẻ nếu biết điều này đâu."

Trần Phù Dung bộ dạng nức nở, khẽ mếu mà bảo.

"Tẩu tử nói chúng ta, chính bản thân tẩu tử cũng có ăn đâu______ hu____ A Nam ơi là A Nam__"

Vĩ Thanh Thanh lập tức thở dài, đúng vậy, A Nam biến mất, không một ai có tâm tình để ý chuyện khác, ngay cả đứa nhỏ như Mạch nhi cũng khóc đến ngủ quên, thì người lớn như các nàng làm sao không lo âu?

Trần Bắc bàn tay to khẽ xoa ngực, cảm thấy có chút tưng tức ở đấy, có chút nặng nề, không kiềm được khẽ thì thầm.

"Không tốt__ thật sự cha cảm thấy không ổn____ không được, cha phải ra ngoài đi tìm nàng!"

Hành động đột ngột của Trần Bắc dọa tới hai người còn lại biến sắc, các nàng lập tức can ngăn ông lại.

"Không được cha! Chuyện A Nam biến mất ít hay nhiều cũng liên quan tới Trần gia, nếu cha ra ngoài kẻo lại gặp chuyện không hay, chúng con phải làm sao?"

"Buông ra! A Nam nhất định đang khổ sở, kẻ làm cha như ta sao có thể bàng quan ngồi yên?!"

"Cha___"

Cắt ngang lời Trần Phù Dung cùng Vĩ Thanh Thanh là âm thanh từ bên ngoài, chỉ nghe thấy có tiếng gõ cửa, tiếng ngựa hí dài. Ba người lập tức cảnh giác nhìn nhau, sau đó liền chậm rãi đi ra ngoài.

Trần Bắc với lấy cây gậy ở bên góc nhà, Trần Phù Dung cùng Vĩ Thanh Thanh ở đằng sau hắn.

"Là ai?"

Trần Bắc âm thanh khàn đặc, thần kinh căng cứng, như con thú đầu đàn gầm gừ hòng đề phòng những nguy cơ cho gia đình.

"Cha. Là con đây."

"Phụ mẫu, chúng con về rồi!"

Đó là âm thanh của Trần Nguyên và Lã Văn Tiêu!

Cả ba lập tức vui mừng, Trần Bắc nhanh chóng mở cửa. Trần Phù Dung cùng Vĩ Thanh Thanh lúc này khóe mắt lập tức đỏ hoe, khóc lóc nhảy vào lòng trượng phu của mình.

Trần Nguyên cùng Lã Văn Tiêu cả đường dài mệt mỏi, thấy cảnh tượng này lập tức kinh ngạc mà nhìn nhau. Sau đó liền lia tới Trần Bắc còn đứng cách đó không xa, chỉ thấy ông hai mắt đỏ ửng, tay siết chặt thanh gậy, giọng khàn khàn bảo.

"A Nam biến mất rồi."

"Cái gì__?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi A Nam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook