Vương Phi Bá Đạo Của Lãnh Vương Gia

Chương 16: Cứu người

Khánh Linh

27/08/2019

Sau khi phân phó xong Lãnh Băng quay sang nàng ra hiệu ý nói nàng đi cùng hắn. Hàn Mặc thấy vậy đành phải bước lại chỗ Lãnh Phong đang đứng. Lãnh Phong đợi Hàn Mặc tới gần mới đi, cùng Hàn Mặc song song với nhau tiêu sái rời đi. Đáng lẽ phải có xe ngựa để về phủ nhưng Lãnh Băng biết Hàn Mặc là vượt tường trốn ra ngoài nên không phân phó cho xe ngựa tới đón mà muốn cùng Hàn Mặc đi bộ trở về.

Vừa ra khỏi quán trà đó, vừa vặn Hàn Mặc nhìn thấy một đứa bé chừng 5 tuổi đang đứng giữa đường đang khóc miệng luôn gọi mẫu thân, mà phía sau đứa bé đó có một chiếc xe ngựa chạy sắp tới chỗ đứa bé. Không suy nghĩ nhiều nàng liền dùng kinh công bay đến chỗ đứa bé. Khoảng cách của đứa bé với xe ngựa quá gần nên một người có võ công bình thường không thể cứu được. Nhưng với nàng thì khác võ công của nàng cao hơn những người kia nhiều có thể cường hãn hơn rất nhiều lần.

Lãnh Băng cũng thấy tình huống của đứa bé đó nhưng sau Hàn Mặc vài giây nên mới có một tình huống dở khóc dở cười xảy ra.

Hàn Mặc xông ra chỗ đứa bé trước vì Lãnh Băng thấy sau nên chậm hơn. Nhưng vì không ngờ Hàn Mặc cũng lao ra nên không thể khống chế được. Kết quả là tới chỗ đứa bé và ôm luôn Hàn Mặc đang ôm đứa bé kia vào nới an toàn.

Một chuyện nữa chính là khi chưa đáp xuống tới chỗ an toàn rồi thì Hàn Mặc vì bị ôm bất ngờ nên lỡ tay thả đứa bé rớt xuống đất nhưng may cũng là chỗ an toàn. Còn Lãnh Băng thì cũng bất ngờ khi ôm Hàn Mặc nên ôm luôn Hàn Mặc rớt xuống theo chỗ gần đứa bé rớt xuống. Không biết rơi xuống thế nào mà Lãnh Băng rơi xuống trước lưng dính vào mặt đất còn Hàn Mặc lại nằm úp trên người Lãnh Băng. Tính toán thế nào mà môi anh đào của Hàn Mặc dán đúng vào môi bạc của Lãnh Băng còn hai tay của Lãnh Băng lại dán đúng trên ngực của Hàn Mặc. Cả hai đều trợn to mắt lên nhìn nhau, bây giờ cả hai làm sao có thể giữ nổi sự lạnh lùng được chứ. Nhịp tim của cả hai đều đập nhanh to đến nổi cả hai đều nghe được tiếng đập. Hai người mắt mở to ra trừng nhau.

Gì vậy chứ đây là nụ hôn đầu của hắn đó tại sao lại hôn trong tình huống như thế này chứ. Nhưng không sao dù sao thì cũng hôn người hắn yêu nên vui mới đúng.

Quách tờ phất chuyện gì vậy bộ hết tư thế té rồi à tại sao lại ở trong tình huống này chứ. Đây là nụ hôn đầu nụ hôn đầu của lão nương đó sao có thể trao tặng cho một tên mà nàng gặp lần đầu chứ thật muốn tát hắn quá.

Nếu Lãnh Băng biết được suy nghĩ của nàng chắc hắn buồn lắm. Tại sao lại muốn tát hắn chứ? Hắn thật sự rất oan uổng mà. Bộ cứu người là sai sao? Làm chuyện tốt là sai sao? Cùng lắm là hắn lỡ ôm nàng một cái thôi mà.

Lãnh Băng lại một lỡ tay nữa là hai tay ở ngực nàng không hiểu sao lại bóp một cái làm nàng giật mình ánh mắt nhìn hắn tóe ra lửa. Đáng chết thế còn ăn thêm đậu hủ của lão nương thật không thể tha thứ. Hàn Mặc xốc lại tinh thần để kìm chế không mắng đánh hắn. Cố gắng để giọng nói trở lại bình thường nhất có thể lên tiếng nói

"Vương gia tay của ngài đặt không đúng chỗ thì phải"



Lãnh Băng lúc này mới hồi phục lại tinh thần mặt lập tức đỏ lên nhưng vì đeo mặt nạ nên không thấy được cũng dễ thấy tai đã đỏ lên. Lập tức bỏ tay khỏi ngực nàng ra.

"Ta ta xin lỗi ta không cố ý"

Hàn Mặc lúc này mặt cũng đỏ hết lên. Dù sao thì đây cũng là lần đầu gần gũi với nam nhân một cách thân mật như vậy nàng làm sao không xấu hổ được chứ.

"Không sao mau lại kia xem đứa bé kia có bị sao không"

Nhịn phải nhịn nàng nhanh chóng chuyển sang chuyện khác chứ nếu tiếp tục nói về cái chủ đề này nàng sẽ không nhịn được đánh hắn mất.

Cả hai người đều nhìn sang hướng đứa bé kia thì ngơ toàn tập. Bởi vì sao? Mọi người xung quanh và mẫu thân của bé đã đỡ bé lên định quay sang hai người để cảm tạ thì thấy hai người hôn nhân trong tư thế rất thân mật nên đứng nhìn hai người.

Hai người quay qua đó đương nhiên là thấy không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn mình chằm chằm.

Hai người ngơ ra mặt lại càng đỏ hơn.

"Khụ..khụ..."

"Chuyện đó, đứa bé có sao không ?"

Mọi người hồi phục lại tinh thần, mẫu thân của bé vừa khóc vừa ríu rít cảm tạ



"Đa tạ vương gia, đa tạ tiểu thư, đa tạ"

Vừa nói còn quỳ xuống lạy hai người.

Lãnh Băng thì đã quen với việc có người quỳ xuống như vậy nên không có biểu cảm gì.

Hàn Mặc thì ngược lại vội vàng đưa tay ra đỡ vị mẫu thân kia đứng lên.

Nàng còn cảm thấy hơi chột dạ vì làm đứa bé kia rớt xuống bị trầy sướt tùm lum thì làm sao dám nhận lời cảm tạ của người ta.

Vị mẫu thân kia lại nghĩ nếu không có hai người thì con của nàng ta đã chết dưới chiếc xe ngựa kia rồi.

"Không cần cảm ơn ta, đây là kim san dược có tác dụng rất hiệu quả để làm nhanh lành vết thương mau đem nó chữa trị cho con ngươi đi"

"Tiểu thư đây là thứ quý như vậy làm sao ta dám nhận chứ tiểu thư cứ giữ lại"

"Mau cầm đi dù sao cũng là do ta"

Thấy thái độ kiên quyết của nàng nên vị mẫu thân kia cũng nhận lấy. Bế con của mình về nhà chữa trị trước khi đi cũng không từ bỏ nói thêm lời cảm ơn nữa mới chịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Bá Đạo Của Lãnh Vương Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook