Vương Phi Bị Phế Mở Thanh Lâu

Quyển 1 - Chương 5: ký ngữ thưởng hoa phong nhật hảo (nhị)

Làm Như Tiêu Nặc

02/03/2017

"Tiểu thư, đây là cháo sen huyết yến phu nhân tự mình nấu. " Lưu Tô đem một chén lớn như cái nồi mở ra, ở trong là thứ máu đỏ lòm, đặc sánh dính dính lại với nhau.

Ngươi xem cuộc sống của nàng một chút, mẫu thân mỹ nữ thật đúng là đối xử tốt với nữ nhi bảo bối của mình, không phải tổ yến thì chính là tuyết cáp, sừng hươu... nghĩ đến hình dạng của chúng nó --nước miếng chim én, tử cung của ếch, sừng của hươu con... ghê tởm aa -- hơn nữa tài nấu nướng của mẫu thân trái ngược với vẻ đẹp của nàng a, khó ăn, tuyệt đối là khó ãn. Vì mẫu thân muốn thể hiện nàng là một người đảm đang, lên được thính đường, xuống được phòng bếp. Thường xuyên làm a. Mẫu thân gần đây một lòng một dạ tẩm bổ cho Phi Tuyết, nàng cao cả cứu được phụ thân và ca ca, còn nàng thì hi sinh bản thân aa, vì để cảm kích Phi Tuyết nên bọn họ ngày nào cũng rãnh rỗi chạy tới khuê phòng của nàng một chút. Bọn họ cũng không dám nói thẳng,nước mắt của mỹ nữ mẫu thân như hệ thống cung cấp nước, bật công tắc, không phải thủy mạn kim sõn thì sẽ không dừng. Nữ nhân có tam đại vũ khí: một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, mẫu thân thật đúng là lợi hại, khóc một cái đã làm cho người ta nghe xong đã sợ vỡ tim, bằng ba chiêu của người khác gộp lại. Nghĩ lại phụ thân không dám ở bên ngoài vụng trộm... Chắc là do nguyên nhân này a!

Phi Tuyết mặt mày nhăn nhó như cái bánh quai chèo, "Lưu Tô tỷ tỷ, công việc của tỷ rất vất vả, thật mệt nhọc, tỷ rất là tận trung với công việc..."

"Không cần vòng vo, nói đi! Chuyện gì?"-----'chiêu tâng bốc' này nàng dùng chắc nát rồi, Lýu Tô mới sinh ra miễn dịch như vậy.

"Lưu Tô tỷ tỷ, công việc của tỷ rất vất vả a, cái gì mà hoa sen gì mà huyết yến tỷ uống đi!" nàng dùng bộ mặt ngu ngơ tươi cười.

"Ðây là do phu nhân phân phó, nô tỳ không thể không theo, tiểu thư, người nên uống đi, không cần làm khó nô tỳ ."

Phi Tuyết thật bất đắc dĩ, nàng không nói gì, bó tay mà uống...

Mẫu thân nấu gì đó nghĩ đến có bao nhiêu khó ăn thì chính là khó ăn Có lúc vừa sống vừa chín, khi thì vừa mặn vừa nhạt, trên thức ăn còn dính máu, thỉnh thoảng lại cháy đen thui... Nghe nói đồ ăn thừa cho heo chó, chúng nó cũng không thèm ăn. Nghĩ lại, nàng thật vất vả xuyên qua làm đại tiểu thư một lần cư nhiên thức ăn ngay cả heo chó cũng không bằng, nàng thật là đáng thương a.

Tay của Phi Tuyết run lẩy bẩy giơ chén lên, chầm chậm chầm chậm đưa đến miệng. Cảnh này thật giống như cung nữ ác độc ép nương nương bị oan uống độc dược. Khuôn mặt nàng vặn vẹo, như sắp lao ra chiến trường khốc liệt, đang muốn một hơi nốc hết --



"Muội muội, muội xem ca ca đem cái gì đến đây." Hạ Lan Phi Vũ chạy vào, đem kẹo hồ lô quơ quơ trước mặt Phi Tuyết.

Nàng buông chén, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt soái ca của ca ca,bất mãn nói: " Kẹo hồ lô a!"

"Muội muội, ngươi không phải là thích kẹo hồ lô nhất sao!"

Phi Tuyết cảm thán không thôi mà cúi đầu nhìn thoáng qua chén cháo hoa sen huyết yến đỏ lòm.

Không hổ là ca ca a, nhìn sơ qua lập tức hiểu ý, bưng chén cháo lên một hơi uống cạn, dùng góc áo lau miệng nói: "Huynh thấy sao mà muội lại không vui chứ! Muội mất trí nhớ, nhớ không được hương vị đồ ăn của mẫu thân nấu, uống nhiều một chút liền quen. " Uống nhiều một chút? Thói quen? Phi Tuyết nhìn thấy tương lai của nàng, ảm đạm, một chén nước miếng chim yến, một chén trứng cóc xếp thành một hàng thật dài rồi biến mất ở phía chân trời... Nàng nghĩ nếu bản thân thật sự mất trí nhớ, quên toàn bộ, hương vị này khẳng định quên không được, thật sự là khắc cốt ghi tâm .

Phi Vũ đem kẹo hồ lô nhét vào tay của nàng, nói: "Ãn đi! Ðừng ủ rũ nữa,huynh nói với cha thả muội đi ra ngoài một chút." Hắn cưng chìu mà xoa nhẹ đầu nàng.

Phi Tuyết vốn không thích ăn kẹo hồ lô, nhưng mà soái ca mua cho, đương nhiên phải cho hắn một chút mặt mũi, đứng lên chóp chép ăn hết cây kẹo, cái miệng nhỏ nhắn phình lên, thật đúng là ngon hơn so với đồ ăn của mẫu thân làm, quả thật là mỹ thực trên trời. Lại vừa nghe được ca ca nói như thế nàng hưng phấn không thôi, tay ôm chặt cổ của hắn, nhanh nhẹn hôn lên mặt một cái “bóc”. Một vệt đỏ dính trên khuôn mặt tuyệt mỹ, nàng ôm hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại lồng ngực, ấp úm nói: "Muội biết mà,ca ca đối với Tuyết Nhi là tốt nhất !! ." Thừa cơ lại tiếp tục ăn đậu hủ.

Ca ca lau đi vết kẹo trên mặt,cười nói: "Xem muội kìa,ngày càng nghịch ngợm."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Bị Phế Mở Thanh Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook