Vương Phi Có Độc

Chương 26: Phong vân biến (ngũ)

Thanh Thang Xuyến Hương Thái

07/05/2021

"Đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta luôn luôn không phải." Khuôn mặt mỉm cười, giọng nói lại là tự giễu.

Bàn tay hơi lạnh của nàng dán vào đôi má nóng của mình, đợi đến lúc Lục Oanh gom đủ dũng khí cùng nàng đối diện, nàng lại buông mi mắt. Lục Oanh biết, nàng xa không giống mặt ngoài tiêu sái lạnh nhạt như vậy. Lòng nàng giấu đầy tâm sự, chỉ là mình không biết mà thôi.

"Luôn luôn không phải..." Đợi đến khi Cố Thanh Trản ngẩng đầu, nước mắt đã từ khóe mắt chảy xuống, lưu lại từng dòng lệ nhòa.

Nàng khóc. Lục Oanh thấy nàng khóc, nhất thời chân tay luống cuống. Thấy nàng không nhịn được nước mắt, tâm mình thật đau. Lục Oanh lấy khăn tay tùy thân mang theo thay nàng lau lệ. Nàng luôn luôn vui buồn có chừng mực, chưa từng thất thố như vậy, nay rốt cuộc đã bị ủy khuất như thế nào.

"Tỷ tỷ có ủy khuất gì... cùng ta bày tỏ?"

Cố Thanh Trản mắt đỏ lên, lê hoa đái vũ nhìn Lục Oanh, "Đã bảo đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta không thích..."

Nhưng không gọi tỷ tỷ thì xưng hô thế nào? Lục Oanh chưa bao giờ cảm thấy mình ăn nói vụng về như vậy.

"Sáu năm, ta gả vào Vương phủ đã gần sáu năm. Ta từng hỏi ngươi gả vào Vương phủ có cảm thấy ủy khuất không? Ngươi lại nói không ủy khuất... A Oanh, một nữ tử niêm phong tuổi xuân trong nhà cao cửa rộng không thấy ánh mặt trời này, thật sự không thấy ủy khuất sao? Mặt ngoài là Chiêu Vương phi phong cảnh vô hạn thì thế nào? Chẳng qua là thân phận hữu danh vô thực* mà thôi. Có ai biết sáu năm đó ta đã trải qua như thế nào... Trong lòng hắn có người khác, hắn trăm phương nghìn kế muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, chẳng qua cũng là vì nữ tử mà hắn tâm tâm niệm niệm sáu năm liền..." Cố Thanh Trản hít hít mũi, nước mắt chưa khô đã cười, nói, "Con người vẫn nên hồ đồ một chút thì tốt hơn, sẽ không có nhiều phiền nhiễu như vậy..."

* Hữu danh vô thực: Chỉ có danh tiếng, trên thực tế không là gì cả.

Nữ tử tâm tâm niệm niệm? Lục Oanh nghe Cố Thanh Trản êm ả nói ra. Sao lại không ủy khuất, một nữ tử có thể được bao nhiêu lần sáu năm.

Cố Thanh Trản xắn tay áo, lộ ra một đoạn cổ tay trẵng nõn, "Thật đáng cười... Ta vốn không tin số mệnh, hiện giờ tin. Nếu Vương gia bức vua thoái vị thành công, hậu viện lãnh cung chính là chốn về của ta. Nếu Vương gia bức vua thoái vị thất bại, thì là cuộc sống mưa gió phiêu linh sinh tử vô chừng. Trận chiến ngày mai, dù thành hay bại, có nghĩa lý gì với ta? A Oanh... Ngươi không nên gả vào Vương phủ, không nên... lâm vào hoàn cảnh giống ta."

Nhìn thủ cung sa trên cổ tay nàng, Lục Oanh thế nào cũng không thể tin được, Vương phi không có tử tự không phải do thân nhược thể yếu, mà là do Vương gia hoàn toàn chưa từng động vào nàng. Lục Oanh lại nghĩ đến việc mình gả vào Vương phủ đã ba năm, Trịnh Triệu cũng không mảy may động nàng. Nói vậy, là cùng một nguyên nhân.

"Hắn đã không yêu ngươi, nhưng vì sao lại cưới ngươi..."

"Tiên hoàng chỉ hôn, ai dám ngỗ nghịch."

"Vậy... Ngươi thương hắn sao?" Rõ ràng biết mình không nên hỏi vấn đề như thế, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi ra. Thật giống như chờ mong cái gì.

Cố Thanh Trản nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Cho dù không yêu thì sao? Ta một khi đã gả cho hắn, nên nhận hết thảy kết cục này. Đây chính là mệnh. Chẳng lẽ... ta có thể rời khỏi Vương phủ sao? Ai có thể mang ta rời đi..."

Nàng muốn rời đi. Lục Oanh nhìn ánh mắt của nàng, nàng nhất định là muốn rời đi. Lục Oanh ánh mắt bừng sáng nói, "Vì sao phải tin mệnh, vì sao không thể rời khỏi Vương phủ? Ngươi muốn rời đi sao?"

"A Oanh..."

Nếu như muốn nói thiên mệnh, nghịch mưu tạo phản đã là nghịch mệnh, nhiều hơn một trọng tội thì sao chứ? Hai mắt Lục Oanh tức thì đầy hy vọng. Nếu Cố Thanh Trản muốn rời đi, nàng nhất định sẽ mang nàng cùng nhau, bởi vì... nàng muốn cùng nàng cùng nhau, "Chúng ta... Chúng ta cùng nhau rời đi được không?"

"Chúng ta..."

"Giờ tý (11pm-1am) ngày mai, ngươi đến bờ Nam vách núi Đoạn Trường chờ ta. Dù thành hay bại, ta đều sẽ tìm ngươi... Chúng ta cùng nhau đi, rời khỏi Vương phủ... Rời khỏi Vương phủ được không?" Hai tay Lục Oanh đã bất giác đặt lên vai nàng, về sau mới phát hiện mình quá mức thất thố, cũng không thấy người trước mặt có cảm tưởng gì, Lục Oanh lại thử thăm dò hỏi, "Ngươi có bằng lòng cùng nhau rời đi với ta không?"

Cố Thanh Trản rốt cuộc nở nụ cười. Nàng kỳ thật luôn chờ Lục Oanh nói những lời này, bởi nàng biết ngày mai tất là một hồi tử chiến, Chiêu Vương phủ tất bại, mà chỉ có mình ở bên người Lục Oanh, mới có thể hộ nàng chu toàn, "... Ừ, giờ tý ngày mai ở bờ Nam vách núi Đoạn Trường, A Oanh, ta nhất định chờ ngươi."

Ngày mai giờ tý, bờ Nam vách núi Đoạn Trường, A Oanh, ta nhất định sẽ đến cứu ngươi.

"Ừ." Lục Oanh cười đáp, trong lòng đã vui sướng nói không nên lời.

"Đúng rồi..." Cố Thanh Trản dường như đột nhiên nhớ đến cái gì, nàng nâng tay, cởi xuống bùa bình an trên cổ, "Bùa bình an này... Ta đã đưa cho ngươi, vì sao lại ở trên người ta?"

"Cái này..." Lục Oanh định từ chối, nhưng lúc này Cố Thanh Trản đã vươn tay vòng qua cổ Lục Oanh, cẩn thận thay nàng buộc vào, mềm giọng dịu dàng nói, "Ngày mai, ngươi càng cần thứ này hơn ta. A Oanh, mặc kệ thế nào, bảo mệnh quan trọng nhất, biết chưa?"

Động tác thân mật này làm Lục Oanh nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ. Nàng chưa từng mẫn cảm như vậy, chỉ cần Cố Thanh Trản vừa lại gần một chút, liền luyến tiếc nàng rời đi. Mà Cố Thanh Trản cứ như biết được tâm tư của Lục Oanh vậy, vẫn như trước vòng tay qua cổ nàng.

Không khí tĩnh lặng, mặt đối mặt, Lục Oanh cứ cảm thấy phải nói gì đó mới được, "Đừng sợ, không có việc gì."

"Ừ." Cố Thanh Trản vẫn quàng đôi cánh tay quanh cổ nàng, lại tới gần nàng hơn. Tối nay, chẳng qua là muốn xin nàng một cái ôm.

Lục Oanh hai tay do dự một lát, rốt cuộc vẫn vòng qua eo Cố Thanh Trản. Không biết từ khi nào các nàng đã có thể tự nhiên như vậy mà ôm ấp nhau. Ngày mai sinh tử chưa biết, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện xấu gì, nàng tuy an ủi Cố Thanh Trản như vậy, nhưng trong lòng mình rốt cuộc vẫn không nắm chắc.

Cố Thanh Trản cũng thuận thế kéo Lục Oanh vào lòng. Nàng biết Lục Oanh có cảm tình thế nào với nàng, nhưng nàng cũng không thể đâm xuyên tầng quan hệ này.

Chiêu Vương phủ ai cũng có thể tử, nhưng riêng Lục Oanh không thể chết được. Đây là quyết định của nàng, nàng cũng sẽ đem hết toàn lực làm cho bằng được. Cố Thanh Trản đáp ứng cùng nhau rời đi với Lục Oanh, chẳng qua là dỗ nàng, lừa nàng mà thôi. Cố Thanh Trản biết rõ, các nàng vĩnh viễn đều không thể cùng một chỗ, mà nàng cũng không có khả năng đi cùng Lục Oanh...

Nàng có kế hoạch của mình. Sau khi binh biến, nàng sẽ đưa Lục Oanh đi Bắc Cương. Cho dù Lục Oanh biết được hết thảy, ghi hận nàng một đời cũng không sao, chỉ cần Lục Oanh có thể sống là tốt rồi.

"Nghĩa phụ, ta muốn giữ tính mạng một người."

"Ai?"

"Lục Oanh."

Cố Ung nhíu mi, "Quả thật? Nhưng nàng là thứ mười ba."

Nàng cố tình chính là người thứ mười ba, một người thứ mười ba khiến mình không thể hạ thủ, "Cuộc đời này không rời khỏi Tam Tấn hội, điều kiện này đủ để đổi một mạng của nàng không?"

"Vì sao?"

Cố Thanh Trản không đáp, chỉ hỏi, "Nàng chẳng qua là tiểu nhân vật không quan trọng, phủ Tướng quân đại thế đã mất, không thể dấy lên gợn sóng, nghĩa phụ đây là đáp ứng hay không đáp ứng?"

Nàng biết Cố Ung nhất định sẽ đồng ý. Vì Tam Tấn hội sẽ không muốn thả nàng rời đi, nàng có giá trị lợi dụng đủ lớn.

"Ta có thể cho ngươi quân lệnh bài, nhưng ngươi chỉ có thể cứu một mình nàng. Có thể cứu người hay không còn phải xem tạo hóa của ngươi, dù sao đao kiếm không có mắt."

Cố Thanh Trản nhận lấy lệnh bài kia, quân lệnh như núi, "Có thứ này vậy là đủ rồi."

Dùng tự do một đời đổi một mạng của nàng, thật sự đáng giá sao? Cố Thanh Trản không biết có đáng giá hay không, nhưng bản thân mình chưa bao giờ hối hận. Xưa nay nàng lừa gạt và dối trá chỉ để giết người, mà ngày nay..."A Oanh, ngươi nhất định phải sống sót."

"Ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi Vương phủ." Lục Oanh kiên định nói. Nàng cũng hy vọng mình có thể mang theo Cố Thanh Trản rời khỏi Vương phủ, nhưng kết cục không hẳn sẽ là như thế.

Lúc này, trong lòng Lục Oanh cũng có kế hoạch của mình. Nàng muốn Cố Thanh Trản đến bờ Nam vách núi Đoạn Trường, là vì nàng đã phân phó huynh đệ Âu Dương ẩn núp nơi đó, hòng làm dự phòng. Nếu bọn họ bức vua thoái vị thất bại, giờ tý còn chưa thể lui đến vách núi Đoạn Trường, nàng liền để huynh đệ Âu Dương mang Cố Thanh Trản và Bích Lạc rời đi trước, bảo mệnh an toàn. Dự phòng này, ngay cả Trịnh Triệu cũng không biết.

Trong cái ôm nhìn như không hề khoảng cách, như trước vẫn là lừa gạt và dối trá. Chẳng qua lúc này đây, các nàng đều đã giao ra chân tâm, nhưng lại vẫn chôn sâu đáy lòng.

Trung thu năm An Nguyên, mưa to cả ngày, đến tối mới ngừng lại, không sai biệt gì so với hoàn cảnh Lục Oanh trải qua ba năm trước. Mà màn cung biến triều đình sắp được trình diễn so với trận mưa to này càng thêm mãnh liệt. Tất cả, đều đang từng bước mà tiến hành.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen u ám, rõ ràng là đêm đoàn viên, thiên địa lại không có nửa phần sinh khí, tử áp trầm trọng, không khí hết sức căng thẳng.

"Báo! Tề vương đã xuất binh!" Thám tử báo lại.

Quả nhiên, Tề vương hôm nay phản. Trịnh Triệu thân khoác giáp bạc, nhìn Lục Oanh đang đứng một bên, mặt đầy bất khả tư nghị. "Lời nói vô căn cứ" của Lục Oanh lúc trước, hắn lại phải tin tưởng.

"Vương gia, thế nào?" Lục Oanh lộ ra một nụ cười nhạt, hỏi ngược lại.

"Theo kế hoạch, xuất binh!" Trịnh Triệu liên tục ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chính là chờ hôm nay.

Như trước binh chia làm hai đường, Lục Nguyên Thiệu và Lục Oanh lãnh binh tiến đến thiên lao Tây Bắc nghĩ cách cứu viện Lục Khang, Trịnh Triệu thì dẫn dắt đại đội quân thúc ngựa đi trước trấn áp phản loạn Tề vương, sau đó sẽ đồng loạt đánh vào Vĩnh An điện.

Tiếng quân đội bước chân rầm rầm, là khúc nhạc dạo của sát lục.

"Oanh nhi, con không cần đi theo."

Lục Oanh mỉm cười, nói, "Cha, con dĩ nhiên phải cùng một chỗ với cha và ca ca."

"Con sợ không?"

"Không sợ." Lục Oanh vốn tưởng rằng mình sẽ nao núng, nhưng đến hôm nay, lại rất bình tĩnh. Nếu hôm nay chú định sẽ chết, ít nhất có thể chết cùng một chỗ với phụ thân và ca ca, vậy thì không oán trách không hối hận.

Quả nhiên, đại đội quân mã triều đình đều đi tới cửa Đông Trịnh cung để bình loạn, binh phòng hướng Tây Bắc thật là bạc nhược. Lục Nguyên Thiệu dẫn một đội binh nhỏ bất động thanh sắc mà lẻn vào thiên lao, Lục Oanh thì đợi bên ngoài nhằm tiếp ứng.

"Ca..." Khi thấy Lục Khang mặc áo tù từ thiên lao đi ra, Lục Oanh lập tức xoay thân xuống ngựa. Lúc này hắn đã mình đầy thương tích, đầu tóc rối bù, nào thấy thần thái tiểu tướng quân ngày xưa, Lục Oanh nhất thời hai mắt đẫm lệ, "Chịu khổ rồi..."

Lục Nguyên Thiệu triệu binh sĩ dâng khải giáp, giao vào tay Lục Khang, hào khí ngập trời, "Đại trượng phu sao lại sợ hãi cái khổ da thịt như thế... Khang nhi, Lục gia chúng ta nay đã không còn đường lui, vậy hãy tử chiến đến cùng."

Thời gian Lục Khang ở thiên lao, nhận hết tra tấn vô nhân tính, hắn đã sớm tâm như tro tàn với triều đình, "Thiên tử ngu ngốc vô độ, tin lời gièm pha của gian thần tặc tử, không thể không phản."



Hết thảy đều không chút rối loạn mà tiến hành, Lục Khang và Lục Oanh bảo vệ cửa Bắc Trịnh cung, mà Lục Nguyên Thiệu thì dẫn binh đi trước trấn thủ cửa Tây. Lúc này, phía Đông Bắc truyền đến tiếng trống điếc tai, là ám hiệu của Trịnh Triệu, Lục Oanh tâm sinh vui vẻ, "Ca, Vương gia đã khống chế binh mã cửa Đông, chúng ta mau đến tập hợp."

Nhưng đúng lúc này, hướng Tây Nam lại một tiếng nổ, tiếp đến là ánh lửa tận trời, chiếu sáng nửa trời không. Là Chiêu Vương phủ... Lục Oanh cưỡi trên lưng ngựa, nhìn khói đặc cuồn cuộn hướng Tây Nam, tâm thoáng chốc lạnh hết phân nửa. Chiêu Vương phủ đã xảy ra chuyện!

Cố Thanh Trản, Cố Thanh Trản, Cố Thanh Trản... Lục Oanh trong lòng một lần lại một lần mà mặc niệm tên này. Không có việc gì, huynh đệ Âu Dương chắc chắn đã sớm mang Cố Thanh Trản và Bích Lạc đi đến vách núi Đoạn Trường. Nhất định không có việc gì, nhất định không có việc gì.

"Oanh nhi, sao vậy?" Lục Khang thấy Lục Oanh hoảng thần.

"... Chúng ta đi cửa Đông."

Lục Oanh nhất định không thể tưởng được, người hỏa thiêu Chiêu Vương phủ kia, chính là nữ tử mà nàng một lòng muốn bảo hộ.

"Rốt cuộc đã kết thúc." Nhìn Chiêu Vương phủ hóa thành một vùng biển lửa, tựa như báo được thâm cừu đại hận, nàng quay đầu nhìn Cố Thanh Trản lại thấy người này sắc mặt nghiêm nghị, nhìn không ra vui giận, Ánh Thu thở dài một hơi, "Ngươi tội gì đây?"

Cố Thanh Trản kéo dây cương, một phen hỏa thiêu Chiêu Vương phủ, cũng làm cho thân phận Chiêu Vương phi của nàng hóa thành tro tàn, giơ roi quất lên thân ngựa, tốc tốc hướng Trịnh cung chạy đi, thầm nghĩ, "A Oanh, ngươi nhất định phải chờ ta."

Ngoài điện chém giết máu tanh, nhưng trong điện lại là an bình yên ổn. Trịnh Diệc ngồi trên long ỷ, lạnh nhạt tự uống rượu, không thấy nửa phần khẩn trương.

Cố Thanh Trản đứng dưới điện, tâm lại bay đến chiến trường.

Trịnh Diệc đi về phía Cố Thanh Trản, đưa tay nâng cằm nàng lên, khuôn mặt trắng nõn lại mang nụ cười tà, "Thanh Trản, trẫm quả nhiên không nhìn lầm người. Được lắm một mỹ nhân lòng dạ rắn rết, trẫm thích."

Cố Thanh Trản bất động thanh sắc mà nhìn Cố Ung, lại nói với Trịnh Diệc, "Hoàng Thượng, ngài từng đáp ứng ta, sẽ giữ một mạng của nàng."

Trịnh Diệc ngửa cổ lại uống một chén rượu, tiếng chém giết bên ngoài khiến hắn càng thêm hưng phấn, "Ngươi giữ ai thì giữ. Đừng nói là một nữ tử, liền tính là mười nữ tử, trẫm cũng cho ngươi, cho ngươi tra tấn một đời." Cố Thanh Trản luôn luôn giết người không chớp mắt, lúc này lại đưa ra yêu cầu giữ một mạng người, Trịnh Diệc còn ngờ rằng nàng và nàng kia có cừu hận không đội trời chung.

"Chỉ cần ngươi một đời lưu lại Tam Tấn hội, thay trẫm giết người một đời..." Hắn lại vỗ vỗ khuôn mặt Cố Thanh Trản, như tự điên cuồng mà cười ha hả, "Ai lại ngờ được, đệ nhất mỹ nhân ở Đại Trịnh của trẫm... mới là cuồng ma khát máu chân chính."

"Nghĩa phụ đối ta ân trọng như núi, Thanh Trản đương nhiên sẽ xả thân báo đáp, lưu lại Tam Tấn hội một đời... cũng không oán trách không hối hận."

"Mỹ nhân tốt nhất nên nhớ rõ ràng." Trịnh Diệc híp mắt gật gật đầu, vỗ vỗ tay. Thị vệ áp một nữ tử lên điện, Trịnh Diệc lại nói, "Nếu có một ngày, ngươi dám phản bội trẫm, ngươi biết rõ sẽ có hậu quả gì."

"Thanh Trản biết." Cố Thanh Trản ngẩng đầu, người bị áp lên điện, chính là hậu cung "thụ sủng" Cần phi nương nương.

"Hoàng Thượng! Dục nhi chưa bao giờ phản bội ngươi, vì sao... vì sao lại đối xử với ta như vậy, vì sao..." Từ Dục lúc này đã có bầu, cũng nếm đủ tư vị khổ hình trong thiên lao. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Trịnh Diệc sẽ tuyệt tình đến như thế, khóc tới cuồng loạn, "Hoàng Thượng vì sao... vì sao ngay cả cốt nhục của chúng ta cũng không buông tha."

"Cốt nhục của trẫm?" Trịnh Diệc giờ phút này hai mắt đỏ tươi, trừng nhìn Cố Thanh Trản, "Mỹ nhân nói xem, trong bụng Cần phi... rốt cuộc là cốt nhục của ai?"

Mọi người đều nói thiên tử là thư sinh yếu đuối trăm không một dùng, nhưng Cố Thanh Trản biết, hắn từ khi chưởng quản Tam Tấn hội tới nay, đã sớm khát máu thành tính. Cố Thanh Trản mắt lạnh nhìn về phía Từ Dục, dù nàng có tâm trắc ẩn, vậy cũng không làm nên chuyện gì, "Đứa nhỏ này là của ai, sợ là chỉ có Cần phi nương nương và Chiêu vương trong lòng rõ ràng nhất."

Trịnh Diệc đang lạnh nhạt trong lòng lại dâng lên một cơn tức giận, hắn tiến lên bóp cổ Từ Dục, nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn sống nuốt tươi, "Ha! Ngươi còn muốn lừa trẫm bao lâu, ngươi cho rằng trẫm không biết sao? Ngươi và hắn tư hội mấy lần, khi nào tư hội, trẫm trong lòng đều nhất thanh nhị sở... Toàn bộ hoàng cung Đại Trịnh đều là người của trẫm, ngay cả Chiêu Vương phi trước mắt ngươi, cũng là người của trẫm."

"... Thần thiếp từ khi gả cho Hoàng Thượng, liền tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chưa từng có cử chỉ vượt rào với Vương gia..."

" Câm miệng cho trẫm!" Trịnh Diệc buông Từ Dục ra, thẳng tay cho nàng một cái tát, " Trong mắt ngươi có bao giờ có trẫm? Trẫm nơi nào không bằng hắn? Vì sao phải một lần lại một lần khiến trẫm thương tâm? Trẫm bây giờ để cho ngươi xem, nam nhân ngươi tâm tâm niệm niệm, sẽ thần phục dưới chân trẫm thế nào, trẫm sẽ khiến hắn sống không bằng chết thế nào."

"Hoàng Thượng... Vốn là tay chân, vì sao phải tương tàn?!"

"Ngươi đến giờ còn dám thay hắn nói chuyện!" Trịnh Diệc hét lớn một tiếng, hắn đầu váng mắt hoa, mắt nổ đom đóm, gót chân hoàn toàn đứng không vững. Cố Ung thấy thế, tiến lên đỡ lấy Trịnh Diệc, từ trong lòng lấy ra một bình sứ men xanh, đổ ra mấy viên dược hoàn, đưa cho Trịnh Diệc, "Hoàng Thượng an tâm một chút chớ nóng, ăn mấy viên đan dược an thần."

Hắn sớm không phải quân tử ôn nhuận như ngọc trước kia nữa. Đan dược màu đen Thừa tướng mỗi ngày cho hắn ăn khiến tính tình hắn đại biến, Từ Dục đều xem thấy trong mắt. Từ sau khi Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, Cố Ung liền độc chưởng đại quyền, nhưng trong lòng Hoàng Thượng lại chỉ có cừu hận, hoàn toàn bị che mất hai mắt, phân không rõ thật giả.

Uống thuốc xong Trịnh Diệc lập tức khôi phục khí sắc ban đầu, hắn kéo Từ Dục, mạnh mẽ lôi nàng ra thềm đá ngoại điện. Lúc này quân mã Chiêu vương đã hội hợp với đại quân của Lục Nguyên Thiệu, đồng loạt vây quanh trịnh cung, dẫn một đội tinh binh thẳng hướng Vĩnh An điện.

Nhưng không ngờ tới, lại là tiết mục bắt rùa trong hũ.

Lục Khang đang định lãnh binh tiến đến tiền điện trợ giúp, Lục Oanh lúc này lại nghĩ tới biến cố ở Chiêu Vương phủ, rồi hết thảy chiến dịch này, chớ không phải là tiến hành quá mức thuận lợi, so với tính toán của mình, không hề ăn khớp.

Chém giết trong Trịnh cung bình ổn, Lục Khang nghĩ là Trịnh Triệu đã ổn định thế cục, tiện đà nói, "Oanh nhi, chúng ta đi vào..."

Lục Oanh nghiêng tai lắng nghe, im lặng này khó tránh quá mức đột ngột, "Ca, không tốt, e là có trá..."

Lúc Trịnh Triệu dẫn binh mã xông vào Vĩnh An tiền điện, đã bị binh mã đoàn đoàn vây quanh. Quả nhiên, có mai phục.

Trịnh Diệc đứng trước điện, thảnh thơi nói, "Ngũ đệ thật sự là quá tuyệt tình, giết Thập Nhất đệ, cả ánh mắt cũng không chớp một cái. Lãnh diện la sát, quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả tay chân ruột thịt cũng không buông tha."

"Dục nhi..." Trịnh Triệu liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy Từ Dục bị Trịnh lôi kéo, vết thương đầy người.

Trịnh Diệc cười to, trước mặt Trịnh Triệu nắm cằm Từ Dục, "Thế nào? Luyến tiếc sao? Nữ nhân ngươi ngày đêm tưởng niệm mỗi đêm đều hầu hạ dưới thân trẫm đây."

Trịnh Triệu lúc này khí huyết công tâm, "Vô liêm sỉ! Nàng là thê tử của ngươi!" Dứt lời Trịnh Triệu muốn lấy ra cung tiễn sau lưng, lúc này cho dù một tên bắn chết Trịnh Diệc, hắn cũng sẽ không chút áy náy.

"Vương gia chớ hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta còn có đường lui." Lục Nguyên Thiệu lập tức ổn định cảm xúc Trịnh Triệu.

Trước khi động binh, Trịnh Triệu đã nói, "Thừa tướng dã tâm bừng bừng, binh mã này không thể tin hoàn toàn. Vạn nhất bức vua thoái vị đột ngột có biến cố, vậy một đội tinh binh phủ Tướng quân đến cửa Tây Trịnh cung đánh lén, nhiễu loạn tiền tuyến Trịnh binh, sau đó thừa dịp loạn thoát thân đến vách Đoạn Trường, lui về Bắc Cương."

"Còn có Chiêu Vương phi của ngươi, trẫm phái nàng đến hầu hạ ngươi sáu năm, có vừa lòng không?"

"Cố Thanh Trản..." Trịnh Triệu trong mắt tràn đầy sát khí, hắn chung quy là bất cẩn. Từ lúc gặp phục kích ba năm trước, hắn đã hoài nghi Cố Thanh Trản, nên mới mang số đông nhân mã tiến đến đột kích chùa Từ Ân. Chưa từng ngờ tới không bắt được mật thám, lại gặp Lục Oanh vội vàng tìm người chữa bệnh. Khi đó hắn mới có ý tưởng liên hợp với phủ Tướng quân. Nhưng ngày ấy Cố Thanh Trản liều chết cứu hắn, mài gọt lòng nghi ngờ của hắn. Hiện giờ xem ra, chẳng qua là nàng diễn một hồi trò hay mà thôi.

Cũng may, hắn chưa từng hoàn toàn tín nhiệm Cố Thanh Trản, chưa từng hoàn toàn tín nhiệm phủ Thừa tướng. Bằng không, hôm nay nhất định là không chỗ trốn thoát.

Cố Thanh Trản vẻ mặt vẫn lạnh nhạt tự nhiên. Trịnh Triệu hận nàng thế nào, nàng không thèm để ý, nàng chỉ để ý... ánh mắt Cố Thanh Trản chung quanh tìm kiếm, lại duy độc không thấy bóng dáng Lục Oanh. Muốn gặp nàng nhưng đáy lòng lại sợ hãi đối mặt nàng.

Nhưng mà, Lục Oanh chung quy sẽ biết hết thảy. Nàng sẽ biết dưới lớp mặt nạ ngụy trang của mình rốt cuộc là sự dơ bẩn như thế nào, nàng sẽ hận mình, nàng sẽ muốn giết mình!

Ba năm qua, ngoại trừ câu "Ta lo lắng ngươi" kia, Cố Thanh Trản chưa từng nói với nàng một lời nói thật. Hội săn bắn ngày ấy sở trúng độc châm cũng sẽ không lấy được mạng của nàng, nàng đã sớm ăn thuốc giải. Nhưng Lục Oanh lại liều lĩnh cứu nàng, thậm chí cả tính mạng mình cũng vứt ra sau đầu.

Lục Oanh, nếu sau này ngươi muốn giết ta, ta cũng cam tâm tình nguyện.

Cố Thanh Trản nhìn về phía bầu trời tối đen u ám. Bắt đầu từ hôm nay, trong thế giới của nàng sẽ thật sự không còn ánh sáng. Hận ta cũng được oán ta cũng được, nhưng ngươi rốt cuộc ở đâu? Nhìn đao quang kiếm ảnh trên tiền điện, Cố Thanh Trản mặt không gợn sóng, trong lòng lại sớm bối rối không thôi.

Lục Oanh vừa dứt lời chỉ sợ có trá, bốn phía liền bị cung tiễn thủ nhất nhất vây quanh.

"Oanh nhi..."

Lục Oanh mặt không đổi sắc, thấp giọng nói, "Ca, chuyện trong dự kiến, chớ hành động thiếu suy nghĩ."

*

"Nam nhân kia, ngươi yêu hắn sao?" Trịnh Diệc nắm tóc Từ Dục, chất vấn.

"Ta yêu hắn, cả đời này ta chưa bao giờ yêu ngươi... ngươi kém hắn chính là kém hắn..." Từ Dục cười lạnh, nàng sớm chịu đủ tra tấn trong thâm cung không thấy ánh mặt trời này. Giờ phút này, nàng chỉ hy vọng Trịnh Diệc có thể một kiếm giết nàng, "Ngươi mới là loạn thần tặc tử giết cha đoạt vị. Năm đó nếu không phải ngươi và Cố Ung dùng hết thủ đoạn, sao có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế này? Không phải thiên tử mặc vào long bào cũng không thể giống..."

Lại thêm một bạt tai tát vào mặt, Từ Dục vẫn hô, "Loạn thần tặc tử giết cha đoạt vị! Trời không tha ngươi!"

Từ Dục đâm trúng chuyện đau lòng nhất của hắn. Hắn là trưởng tử, nhưng phụ hoàng lại chưa từng để mắt nhìn hắn, càng miễn bàn tuyển người kế vị. Trịnh Triệu Trịnh Vũ nổi bật đều trên hắn, mặt mũi làm huynh trưởng của hắn còn sao? Năm đó tiên hoàng bệnh nặng, nếu hắn không dùng chút kỹ xảo, đợi Trịnh Triệu Trịnh Vũ chống địch trở về, Trịnh cung này còn có chỗ nhỏ nhoi nào cho hắn sao?

"Tiện nhân! Ngươi nghĩ chọc giận trẫm để trẫm giết ngươi? Trẫm sao lại tiện nghi các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Trẫm sẽ cho ngươi biết rõ, cái gì mới là sống không bằng chết chân chính. Trẫm muốn tra tấn ngươi một đời, tra tấn hắn một đời, đều không đủ!" Trịnh Diệc tức giận chỉ về phía Trịnh Triệu, hạ lệnh, " Đàn phản tặc này bắt sống toàn bộ cho trẫm, trẫm muốn các ngươi nếm thử tư vị bị phản bội cho thật tốt!"

Nếu không phải một bên có Lục Nguyên Thiệu khuyên can, Trịnh Triệu hiện tại đã muốn tiến lên một đao lấy đi tính mạng Trịnh Diệc, "Vương gia, hãy chờ một lát."

Thời gian không đến một chén trà nhỏ, cửa Tây Trịnh cung bùng lên tiếng chém giết, ánh lửa nổi lên bốn phía, Trịnh Diệc lúc này mới bối rối đứng lên, nhìn về phía Cố Ung, thỉnh cầu quyết sách. Cửa Tây đột nhiên có tập binh, ngay cả Cố Thanh Trản cũng không biết vì sao sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trong kế hoạch của Lục Oanh và Trịnh Triệu, cũng không nhắc tới điểm này.

"... Năm đó nếu không phải bổn vương xa tại Bắc Cương, ngươi sao có cơ hội bóp méo di thư của tiên hoàng, đoạt được ngôi vị hoàng đế. Danh bất chính thì ngôn bất thuận, hôm nay bổn vương phải xử quyết ngươi tên tặc tử này, vì phụ hoàng báo thù rửa hận!"

Đáy lòng Trịnh Diệc vẫn e ngại Trịnh Triệu, thấy Trịnh cung hai cửa đã bị vây quanh, tức thì hơi bị lời này của Trịnh Triệu hù dọa. Hắn vội vã hướng Thừa tướng xin giúp đỡ, "Thừa tướng trợ trẫm, Thừa tướng trợ trẫm!"

Trông ánh lửa nơi cửa Tây, chiêng trống rầm trời, Lục Oanh nhìn về phía Lục Khang, "Ca, phụ thân thường nói, làm việc đều phải chuẩn bị đường lui."

"Từ nhỏ chính là ngươi thông minh."

Lúc này huynh đệ Âu Dương đã mang hai đội nhân mã từ vách Đoạn Trường chạy tới. Ánh lửa cửa Tây chính là tín hiệu, nếu hết thảy thuận lợi bọn họ liền án binh bất động ở vách Đoạn Trường, nếu cửa Tây ánh lửa nổi lên chính là bức vua thoái vị thất bại, bọn họ lập tức lãnh binh đi cứu viện.



Âu Dương Sơn Âu Dương Lâm dẫn binh tiến đến, thế như mãnh hổ, rất nhanh liền thay Lục Oanh Lục Khang cởi vây. Ba chi đội ngũ đồng loạt thẳng tiến Vĩnh An điện. Quân đội huynh đệ Âu Dương dẫn dắt đều là giang hồ hảo thủ, ám khí phi tiêu ra tay ổn, chuẩn, độc, tiền điện không ít quân địch không kịp phản ứng đã hét lên rồi ngã gục.

Trước sau giáp kích, Trịnh binh tự nhiên phải phân tán chống cự, ba tầng phục kích trong ngoài ban đầu cũng trở nên bạc nhược.

"Bắn tên! Giết không tha!" Cố Ung ra lệnh một tiếng, so với thiên tử còn có lực hơn.

Tên lạnh trút như mưa, quân đội Chiêu Vương phủ lập tức tử thương thảm trọng.

"Vương gia, thừa dịp loạn lập tức lui lại, chúng ta giết ra ngoài!" Lục Nguyên Thiệu vừa dùng đao ngăn trở từng mũi từng mũi tên lạnh, vừa thúc giục Trịnh Triệu.

Ánh mắt Trịnh Triệu lại vẫn dừng trên người Từ Dục, chậm chạp không chịu lui lại.

Từ Dục dùng thần ngữ*, "Đi mau, chờ ngươi cứu ta."

* Thần ngữ: Kiểu nói chuyện không ra tiếng, phải đoán lời bằng khẩu hình miệng.

"Đi!" Lúc này trên người Lục Nguyên Thiệu đã trúng vài tên, cũng may khôi giáp có thể ngăn chặn một hai. Loạn cửa Tây dần dần bị bình định, Trịnh binh lại tụ tập về phía Vĩnh An điện.

Ngoại trừ lao ra vòng vây, Trịnh Triệu giờ phút này không còn cách khác, hắn nếu lại không đi, sau này ngay cả cơ hội cứu Từ Dục cũng không có.

Trịnh binh sớm có dự mưu, xông ra vòng vây cũng là khó càng thêm khó. Dựa vào Lục Khang, Âu Dương hiệp trợ ngoài điện, khi Trịnh Triệu chạy ra khỏi Trịnh cung, phía sau chỉ còn vài trăm tàn binh bại tướng, binh sĩ thủ hạ Lục Khang cũng là tử thương thảm trọng.

"Cha!" Lục Oanh giục ngựa nghênh đón, thấy Lục Nguyên Thiệu trên người tuy có vài vết thương, nhưng đều không yếu hại, tảng đá trong lòng coi như thả xuống, "Chúng ta đi!"

Đoàn người hoang mang rối loạn vội vàng thối lui về phía vách Đoạn Trường, Trịnh binh theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp giết qua.

Cố Thanh Trản thừa dịp loạn, đoạt hãn huyết bảo mã của một tướng sĩ, từ cửa hông trịnh cung đuổi theo, trong tay nàng gắt gao nắm quân lệnh bài. Lúc này, trời bắt đầu mưa to giàn giụa, Cố Thanh Trản dưới mưa giục ngựa mà chạy, cả người đều ướt đẫm, "A Oanh, ngươi chờ ta..."

"Giờ tý ngày mai, bờ Nam vách núi Đoạn Trường... Chúng ta cùng nhau đi..."

Vách núi Đoạn Trường! Cố Thanh Trản ghìm ngựa, quất roi, mã bất đình đề chạy đến! Vó ngựa đạp trên mặt đất lầy lội, bùn văng dính hết nửa người nàng, Cố Thanh Trản cứ một lần lại một lần giơ roi, lạnh lẽo thấu xương toàn thân nàng cũng không cảm thấy. A Oanh, chờ ta, nhất định tới kịp, nhất định tới kịp!

Mưa càng rơi càng lớn.

"Oanh nhi, ngươi đi trước! Ta và cha cản phía sau!" Lục Khang đẩy Lục Oanh đi, đội ngũ ban đầu sớm bị truy binh đuổi giết đến tứ phân ngũ liệt.

Mưa to giàn giụa lại xua đi mùi máu tươi ngập tràn trong không khí.

"Vương phi... Vương phi đâu?!" Lục Oanh nhớ tới trận lửa lớn ở Chiêu Vương phủ, nàng nắm chặt cánh tay Âu Dương Sơn, gần như khóc nức nở mà thét lên dưới tiếng mưa đổ, "Có mang nàng đến đây không, nàng bây giờ ở đâu?!"

Cố Thanh Trản, ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện.

Âu Dương Sơn vừa cản địch vừa hô, "Vương phi là người của Tam Tấn hội, là mật thám trong Vương phủ! Chính nàng làm bại lộ hành tung quân ta..."

"... Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Tuyệt đối... Cố Thanh Trản..." Nàng sao lại là người của Tam Tấn hội? Nàng rõ ràng là học sinh của mẫu thân, nàng rõ ràng có cảm tình tốt với mẫu thân như vậy... Nàng chẳng qua là nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, nàng sao lại là...

Trịnh Triệu luôn miệng nói không tin được người của phủ Thừa tướng, chỉ sợ hắn đã sớm hoài nghi Cố Thanh Trản... Nên đường lui của hắn là giấu Cố Thanh Trản chuyện kế hoạch dự phòng. Nay xem ra, Chiêu Vương phủ mật thám... lại... lại thật là nàng?!

"Tiểu thư, cẩn thận!" Một mũi tên bắn về phía Lục Oanh, Âu Dương Sơn trực tiếp dùng cánh tay ngăn trở, tên độc cắm phập vào tận cốt tủy, hắn mạnh cắn răng... "Tiểu thư, đi mau!"

Giờ khắc này, Lục Oanh triệt triệt để để bị rúng động.

"A Oanh, ta sợ..."

"... Cho ta ôm một cái..."

"... Mang ta rời đi."

Vậy là, hết thảy đều là giả? Thì ra, hết thảy đều là giả.

Lệ và mưa giao hòa cùng một chỗ, Lục Oanh hốt hoảng chạm vào tấm bùa bình an trước ngực, nhẫn tâm kéo một cái, ném vào đất bùn ướt đẫm máu, khóc không thành tiếng, "Vì sao lại gạt ta... Cố Thanh Trản... Vì sao lại gạt ta..."

"Oanh nhi!" Lục Nguyên Thiệu giận dữ gầm lên, đánh tỉnh Lục Oanh.

Nàng xoay đầu, phụ thân và ca ca toàn thân ướt máu quyết liệt chiến đấu. Bọn họ giục ngựa chạy tới, Lục Khang vươn roi hung hăng quất lên thân con ngựa Lục Oanh cưỡi. Ngựa bị chấn kinh, chạy thẳng về phía trước.

"Ngươi đi trước, chúng ta theo sau ngay!"

Càng chạy về phía trước, tử thi càng nhiều, đợi đến lúc Cố Thanh Trản đến vách Đoạn Trường, khắp nơi đã sớm thây người chồng chất, máu chảy thành sông. Trên bồi đất cao cắm lá cờ Đại Trịnh tượng trưng cho chiến thắng...

Lúc này, ngoại trừ tiếng mưa to, Cố Thanh Trản rốt cuộc không nghe ra gì khác.

"A Oanh... Lục Oanh!" Cố Thanh Trản giục ngựa chạy quanh vách Đoạn Trường một vòng lại một vòng, cất giọng hò hét đến khàn khàn, "Lục Oanh!"

"A Oanh..." Tuy chưa đến giờ tý, nhưng nàng dĩ nhiên đã tới chậm, thế nhưng cũng không nguyện thừa nhận, "Không phải nói sẽ chờ ta sao... Ngươi đang ở đâu..."

"Ngươi đang ở đâu..." Cố Thanh Trản bỏ quên hãn huyết bảo mã đã mỏi mệt đến miệng sùi bọt mép kia, dầm mưa tìm kiếm vách Đoạn Trường một đêm. Đi một đêm, cũng khóc một đêm, "Lục Oanh, ra đây giết ta... Giết ta..."

"A Oanh..." Cố Thanh Trản lảo đảo ngã xuống bùn, ý thức càng ngày càng bạc nhược. Nàng mơ một giấc mộng rất dài...

Nàng mơ thấy ngày ấy mình xuất giá, mũ phượng khăn voan tưng bừng huyên nháo. Trong tân phòng, nàng thấy được Lục Oanh, cũng mặc một thân hồng y.

"Tỷ tỷ, cho dù đều là nữ tử... ta vẫn muốn kết hôn với ngươi."

"A Oanh..." Cố Thanh Trản gắt gao ôm lấy nàng, tựa đầu cọ cọ bên tai nàng, hôn hôn đôi má nàng, "Ngươi không hận ta sao?"

Đột nhiên, Lục Oanh dùng chủy thủ đâm vào trái tim nàng, "Cố Thanh Trản, ta chán ghét ngươi. Ta hận ngươi. Ta muốn giết ngươi!"

"Ừ, A Oanh..." Nhưng nàng lại như trước cười tươi như hoa, ngực ồ ồ chảy máu tươi, hỉ bào biến thành đỏ sậm, nàng vẫn cười nói, "A Oanh, mặc dù chúng ta đều là nữ tử... ta vẫn sẽ yêu ngươi..."

Mưa máu gió tanh qua đi, lại vẫn có thể khiến cho người ta không rét mà run.

"A Oanh..." Cố Thanh Trản mở mắt ra, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt chật vật của nàng, có chút ấm áp. Nàng nằm trên bùn đất nhuốm máu, nghiễm nhiên giống một dã nhân man rợ.

Nàng cố hết sức nâng người. Đầu đau muốn nứt, cả người vô lực, bóp trán nghiêng ngả lảo đảo tìm hiểu hoàn cảnh bốn phía, mới phát hiện có một đường mòn nhỏ ẩn nấp dưới vách núi, đầy đất đều là dấu vết bị ngựa rối loạn giẫm lên, nàng dọc theo vó ngựa một đường tìm kiếm...

Trong lòng lại dấy lên hy vọng, có người đã đào tẩu dọc theo đường mòn này. Con đường lầy lội không chịu nổi khiến cho cước bộ nàng càng thêm trầm trọng. Nàng nhấc đôi chân nặng như bỏ chì, từng bước một tiến lên.

Lại thấy bùa bình an rơi dưới đất cách đó không xa, Cố Thanh Trản nhanh chóng chạy đến. Thật sự tấm bùa mình cầu cho Lục Oanh, nhưng nó lại bị vết máu đỏ sậm nhiễm thấu. Đây là máu của ai? Đây còn có thể là máu của ai...

Cố Thanh Trản gắt gao nắm chặt bùa bình an kia trong lòng bàn tay, khó tránh khỏi miên man suy nghĩ... Nàng tiếp tục quan sát đến vết vó ngựa. Dấu chân càng lúc càng mờ nhạt... Không được bao xa liền hoàn toàn không còn dấu vết.

Đêm qua mưa to quá lớn, ngoại trừ vài dấu chân, còn lại đã bị cọ rửa đến không còn chút vết tích.

Không tìm thấy thi thể, cũng không có manh mối để lần theo, Cố Thanh Trản đi đến vách đá, cúi đầu nhìn vực sâu vạn trượng kia, lòng chợt căng thẳng. Một trận gió nhẹ thổi tới, thổi qua thân mình gầy gò của nàng, đáy lòng bỗng lạnh lẽo.

Chớ không phải là... Chớ không phải là...

Trịnh cung, khói lửa đã tàn.

"Ngươi điên rồi! Thanh Trản, ngươi có biết mình đang làm cái gì không?!" Ánh Thu thấy Cố Thanh Trản hồi cung, toàn thân dính đầy bùn đất, đầu tóc rối bù, giống như một người điên, "Ngươi đã giết mười hai người, vì sao không giết nàng!"

Cố Thanh Trản tóc rối tung, mặc trung y ngồi bên cạnh lửa than, thân mình thế này mới dần dần ấm lại, nhưng sắc mặt vô cùng tái nhợt khiến cho người ta sợ hãi. Nàng xem bùa bình an trong tay, cúi đầu nước mắt không kiềm chế được mà ứa ra, một giọt lại một giọt rơi xuống, "Ánh Thu... Rời khỏi Tam Tấn hội thì thế nào? Máu trên tay có thể rửa, máu trong lòng có thể sao? Chúng ta sống chẳng qua là vì giết người, ngươi nói xem nếu chúng ta chết..."

"Nhưng mà, cho dù chúng ta chết, Tam Tấn hội cũng sẽ không dừng lại... Thanh Trản, ngươi không nên động tình." Ánh Thu trăm vạn không ngờ được, Cố Thanh Trản lại dùng một đời tự do đi đổi mạng của Lục Oanh.

"Nàng chết."

Ánh Thu, "Nàng chưa chết."

*

Dany: Hôm qua mình phụ bán đồ trên đường, không onl được nên hôm nay mình post bù. Ngày mai mình sẽ post chương kế, vì có thể tuần này mình không theo lịch post được, mà cũng tại Rau Thơm kết "đúng lúc" quá mà... Ôi con đường ngược xác lẫn ngược lòng vẫn còn dài dăng dẵng...

Cảm ơn các bạn đã theo dõi:3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook