Vương Phi Côn Đồ Vương Gia Ngốc

Quyển 1 - Chương 12

Tĩnh Song U Luyến

22/07/2014

Chỉ thấy một ma ma trung niên và một tiểu nha đầu, nâng một lão nhân vẻ mặt hiền từ đầu đầy tóc trắng từ từ đi vào, phía sau là hai tiểu thái giám đi theo đứng ở cửa, Hoàng thái hậu lạnh lùng quan sát trừng mắt nhìn tiểu thái giám tung tăng tung tẩy, làm hai tiểu tử kia sợ tới mức toàn thân run cầm cập.

"Đừng có mà trừng mắt, là ta không cho bọn hắn đến thông báo, ngươi cũng không phải là không biết sở thích của lão bà này, không thông báo mới có trò hay để nhìn."

Hoàng Thái hậu nghe lão bà này nói mà đã phát hỏa, làm bộ đứng dậy hành lễ cát tường, mọi người thấy Thái hoàng Thái hậu, trừ Vương gia và Dạ Tiểu Nhụy, những người khác cũng lập tức hành lễ, mới ngồi xổm được nửa chừng, miệng còn chưa nói ra lời chúc cát tường, Thái hoàng Thái hậu nói với Hoàng Thái hậu: "Được.......được.............đừng giả vờ nghiêm chỉnh, ta sợ bị các ngươi quỳ mà tổn thọ, các ngươi miễn hết đi."

Sau đó mặt hiền lành đỡ tay ả ta, đi đến bên Hách Liên Dận Hiên, yêu mến nắm tay tôn tử.(Tôn tử = cháu trai)

Hách Liên Dận Hiên thấy có người nắm tay hắn đang vuốt tóc, dẩu môi ngẩng đầu lên liền trông thấy, lập tức vui vẻ kêu lên: "Hoàng nãi nãi, Hiên nhi rất nhớ hoãng nãi nãi." (Hoàng nãi nãi = bà nội).

"Ai nha, tiểu hoàng tôn thực nhớ hoàng nãi nãi sao, tên vô lại này, cũng không tới hoàng cung thăm hoàng nãi nãi, ngươi xem, ngươi xem, hoàng nãi nãi nhớ ngươi đến cơm không muốn ăn trà không muốn uống, thân thể so với trước kia gầy hơn rất nhiều."

Ngồi ở ghế trên nhìn một lão nhân và một kẻ dở hơi, vẻ mặt Hoàng Thái hậu khinh bỉ. Không trách được huyết thống hoàng tộc lại sinh ra người đần độn, sợ là đều do lão bà này truyền cho, mắng lại không thể mắng, giết lại không thể giết, làm hỏng chuyền tốt của nàng, hơn nữa sống mau tới trăm tuổi rồi mà vẫn còn thần sắc như vậy.

Dạ Tiểu Nhụy nhìn nãi nãi này dường như nhân phẩm cũng không tệ lắm, mà lại còn là Thái hoàng Thái hậu, a ha, so với yêu phụ còn cao hơn một bậc (yêu phụ ở đây chỉ Hoàng Thái hậu), ngẫm nghĩ hôm nay đắc tội với yêu phụ, sợ cuộc sống sau này không dễ chịu, không tìm chỗ dựa tốt vững chắc làm sao có một cuộc sống gia đình tạm ổn không lo nghĩ, lập tức sử dụng chiêu so với kẻ ngốc còn phải tươi cười mê người hơn để nghênh đón.

"Hoàng nãi nãi.......Tôn tức thỉnh an người, chúc người vĩnh viễn đáng yêu xinh đẹp, thân thể an khang, mọi sự như ý, con cháu nhiều phúc, con dâu hiếu kính." (Tôn tức = cháu dâu)

Trưởng Tôn hoàng hậu vui mừng nhìn đến khả nhân nhi liêp tiếp nói cát tường, vội vàng nâng nàng dậy, vui vẻ lôi kéo tỉ mỉ quan sát nàng. (khả nhân nhi = người đáng yêu, dễ thương)

"Đây là Vương phi của Hiên nhi sao, ai nha ai nha không tệ, không tệ, nhìn cái mũi này, đôi mắt này, lông mi này, không phải là điêu khắc tinh tế sao, thật là vừa mắt, hiển nhiên là một mỹ nhân. Ta nói Thái hậu nha, nàng có thể sánh với phi tử hậu cung ngươi chọn cũng có thể hơn các nàng ấy vài lần nha."

Dạ Tiểu Nhụy vẻ mặt đắc ý nghe hoàng nãi nãi khen ngợi mình, trên mặt tươi cười viết rõ 'ta lấy lòng ngươi, ta lấy lòng ngươi, ta ra sức lấy lòng ngươi'.

Hách Liên Dận Hiên đứng một bên nhìn vẻ mặt lấy lòng của nương tử, nghĩ đến tâm tình nàng không tệ, nhân tiện dựa gần vào, càng dựa càng gần, dù sao cũng không phải là muốn kéo tóc nàng, chính là muốn kéo xiêm y của nàng, muốn dính thê tử nhà hắn, chứng minh nơi này còn có một tên ngốc tồn tại, chứng minh hắn yêu thê tử biết bao.

Diêu Thái hậu nghe được câu sau cùng của Dạ Tiểu Nhụy 'con dâu hiếu kính' đã sớm nổi giận, lại nghe Trưởng Tôn Thái hoàng Thái hậu nói câu tiếp theo càng phẫn nộ hơn, hận không thể đem một già một trẻ ăn ý với nhau đánh bay đi. Mọi người trong điện này đều hiểu, đương kim thánh thượng nhất quốc chi quân thực ra không có quyền lực, quyền lực vẫn nằm trong hậu cung do Thái hậu nắm quyền, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng là do Thái hâu lựa chọn từng người tâm phúc của mình, triều đình văn võ bá quan cũng có hơn một nửa là thế lực của Diêu gia, may là binh quyền lại nằm trong tay người khác, nếu không chỉ sợ thiên hạ này sớm đã sửa thành họ Diêu.

Chịu đựng lửa giận trong lòng, bước nhỏ đi tới trước mặt Trưởng Tôn Thái hoàng Thái hậu.

"Thái hoàng Thái hậu, hôm nay là ngày Duệ thân Vương gia cùng Vương phi ra mắt sau tân hôn, những chuyện phiếm này mong người nói sau, trước hết vẫn là chấp hành quy củ tổ tông, Thôi ma ma, bổn cung vừa mới phân phó, còn không mau chấp hành."

"Dạ....." Thôi ma mà vừa dứt lời, hé ra nét mặt già nua, vén tay áo tiến lên, ý bảo hai công công đi qua bắt lấy tay Vương phi, Dạ Tiểu Nhụy vốn tưởng rằng chuyện đã qua liền cho qua, không nghĩ tới Thái hậu này thật đúng là nhìn chòng chọc nàng.



"Các người làm gì, buông ra, buông ta ra." Hai tiểu thái giám giống như kẻ điếc mặc kệ nàng kêu la, Thô ma ma cười gian từ từ lại gần, giơ tay muốn đánh xuống.

"Khoan đã......." Thanh âm cứu mạng vang lên.

Trưởng Tôn Thái hoàng Thái hậu vừa nói vừa được đỡ lên ngồi trên trường kỉ, sau đó mới nhìn Diêu Thái hậu hỏi:

"Thái hậu con dâu, người lại bày ra trò gì đây."

"Mẫu hậu.......... đây là bổn cung quản giáo tân Vương phi không hiểu quy củ, mong mẫu hậu đứng ngoài quan sát, không cần làm khó nhi thần."

"Thái hậu nương nương, tìm chỗ mà khoan dung độ lượng, nhớ năm đó ta đây làm bà bà cũng không gây khó khăn nhiều cho ngươi, bất quá hiện giờ ta cũng chỉ muốn thay tôn tức ta mua một cái nhân tình, chẳng lẽ một chút đó nương nương cũng không tính cho? Ngươi làm con dâu đã nhiều năm cũng không phải là không thấy hết các quy củ." Lúc này Trưởng Tôn Thái hậu đã ném đi vẻ mặt hiền lành khoan dung vui cười, thay vào đó là thần thái nghiêm túc cùng uy danh.

Dạ Tiểu Nhụy nghe hoàng nãi nãi nói xong, trong lòng sống chết ủng hộ cho bà, thật sự nói rất hay.

Nhưng mà Diêu Thái hậu người ta cũng không bỏ qua cho.

"Mẫu hậu..........nhi thần đã nói ra, nếu như thu hồi, kêu nhi thần như thế nào chủ trì công đạo cho phi tần hậu cung và các Vương phi khác, nếu làm như vậy ta làm chủ ở hậu cung này làm sao còn uy nghiêm."

"Hừ hừ.........uy nghiêm của ngươi đâu chỉ là hậu cung này, ta cũng không nói nhiều lời với ngươi, dù sao ngày hôm nay không được đụng vào Duệ Vương phi, nếu ngươi đụng vào, lão bà này nhất định không để yên."

Không khí căng thẳng, Diêu Thái hậu vẫn không tình nguyện cam lòng nhường một bước, ả biết tính nết lão bà này, nếu ả không thuận theo bà ta, không biết bà ta còn giở trò quỷ gì đến phân cao thấp với ả.

"Duệ Vương phi, hôm nay bổn cung nhớ tới tình nghĩa của Thái hoàng Thái hậu, tạm tha cho ngươi lúc này, nếu như lần sau còn tái phạm nghiêm trị gấp đôi."

Hai tiểu thái giám nghe chủ tử mình nói, mới buông tay lui ra ngoài, Dạ Tiểu Nhụy vuốt lại xiêm y hỗn độn, ở trong lòng hung hăng thề, lão bà họ Thôi chết tiệt này, về phủ xem ta thu thập ngươi thế nào.

"Hiện tại bổn cung đến tuyên cáo gia quy, Phùng công công nhanh đi chuẩn bị."

Đỉnh đầu Dạ Tiểu Nhụy có mấy con gà bay qua, ngại quá, vừa mới nói không đánh, hiện tại lại muốn truyền bá gia quy, rõ ràng hôm nay tới là để chịu tội, không biết nhà này có quy củ bắt nàng phải quỳ ở từ đường, vẫn là nhận gậy gộc, hoặc là càng biến thái hơn.

Ngay khi tất cả mọi người chờ cái gọi là gia quy đến, bên ngoài truyền đến tiếng hô.

"Hoàng thượng giá lâm."



"Nô tài, nô tỳ bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường." Trong nháy mắt nô tài nô tỳ cả phòng quỳ xuống đất.

Dạ Tiểu Nhụy không cần cúi đầu bái lễ, chỉ là tùy tiện nói thầm một câu 'nô tỳ, thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc.' chờ đợi hoàng đế đến.

Nghĩ thầm, rằng 'Hoàng đế…, lớn như vậy chưa thấy qua hoàng đế, lúc này nhất định phải nhìn thật kĩ, so với gấu mèo thế kỉ hai mươi mốt còn trân quý hơn, so với động vật quý hiếm còn là giống quý hiếm hơn.

"Tất cả đứng lên."

Một lời nhẹ như bay vào lỗ tai Dạ Tiểu Nhụy, giống như âm thanh thiên nhiên bay lượn bên tai, nhưng mà thanh âm này nghe rất quen.

"Nhi thần thỉnh an hoàng nãi nãi, mẫu hậu."

"Được rồi, đứng sang một bên đi." Đây là lời Trưởng Tôn Thái hoàng Thái hậu nói!

Ý tứ là "hừ.......ta đang giận mẫu hậu ngươi, không thấy thì thôi, càng thấy làm cho nãi nãi càng thấy giận.'

"Khải nhi đứng lên đi." Đây là lời Diêu Thái hậu nói!

Ý tứ là 'mẫu thân ngươi đang cực kỳ bốc hỏa, tức thời thì không cần đến gây chuyện.'

Dạ Tiểu Nhụy thừa dịp mọi người không chú ý, lén lút ngẩng đầu lên, nhanh chóng chăm chú nhìn, vội vàng lại ngầm cúi đầu xuống. Đúng lúc cúi đầu xuống, lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt trừng gấp ba lần, miệng cũng mở lớn gấp ba lần. Thật sự không nhìn không biết, vừa nhìn đã thấy giật mình, Hoàng đế trước mắt này không phải là mỹ nam vừa mới chào tạm biệt hay sao........

Hách Liên Dận Khải sớm dự đoán được nàng nhìn trộm, cười thâm túy nhìn nàng, sau đó ôn hòa hỏi thăm:

"Không khí này, như thế nào nhi thân cảm thấy có chút không đúng, chẳng lẽ hoàng nãi nãi và mẫu hậu giận dỗi."

Đón nhận nụ cười của hắn, tâm Dạ Tiểu Nhụy càng thêm bối rối, nhanh chóng thu hồi vẻ mặt như cơm muội, nghĩ đi nghĩ lại trong lòng càng lo sợ bất an, sống chết cúi đầu xuống sát ngực.

Ngẫm lại ngày đại hôn.......Chủ hôn.......Sau đó điện Phụng Thiên.....Triều đình.........Hoàng đế.......Hắn......

Hu hu vì cái gì nàng luôn đần độn u mê như vậy!!!

Trong đình đánh muỗi…… một chưởng vỗ vai ở điện Phụng Thiên......còn có nàng nói năng lỗ mãng, có đủ chu di cửu tộc nhà Tể Tướng hay không. Hoàn hảo, nàng không có đùa giỡn hắn, nếu không mười cái Tể Tướng phủ cũng không đủ để cho nàng làm lụi bại, hơi hơi chuyển động cánh tay của chính mình, thừa dịp bây giờ, hoạt động nhiều một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Côn Đồ Vương Gia Ngốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook