Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 723: Ân oán cá nhân giữa a cảnh và tô thanh

Lục Nguyệt

19/05/2021

Khoảng chừng vào giờ thân thì Tần Châu sẽ đến, Nhu Dao đến trước nàng ta một bước, trông thấy Tần Châu tới ngay lập tức hỏi: “A Cảnh vẫn chưa quay về sao?”

Tần Châu lộ ra vẻ hết sức bất đắc dĩ: “Ba ngày đã qua nhưng vẫn chưa quay về, ta cũng đã phái người ra ngoài đuổi theo nhưng không biết có thể đuổi kịp hay không.”

Nhu Dao nói: “Sao hắn lại ngốc như vậy cơ chứ?”

Tần Chu nhìn về hướng Thương Mai mỉm cười, Thương Mai mặt mũi hớn hở tươi cười đáp lại nàng ta.

Hôm nay Trần Thái Quân mang đến một chuỗi hạt nho, trông giống quả nho thật y như đúc.

Thương Mai nhìn thấy Trần tướng quân hết sức vui mừng: “Mọi người trở về cả rồi chứ?”

Trần Long nói: “Vương phi, đêm hôm qua chúng ta trở về rồi, hôm nay vào cung gặp Hoàng Thượng, nghe nói ở Vương phủ tối nay có yến tiệc, vì thế mặt dày đến đây xin bát cơm.”

Thương Mai bật cười: “Hoan nghênh hoan nghênh, Tiêu Kiêu khi nào thì đến?”

“Đại tướng quân ngày sau mới đến kịp, ngài ấy muốn gặp An Thân Vương trước, để bố trí ổn thỏa sau đó mới về kinh thành.”

Thương Mai liếc Mộ Dung Tráng Tráng một cái, vô cùng vui vẻ nói: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.”

Chuyện vui, đều là chuyện vui.

Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Tráng Tráng và Tiêu Kiêu gặp lại nhau, Thương Mai nhịn không được thay nàng ta vui vẻ, cô rất muốn được chứng kiến cảnh diện này, cô thấy bản thân mình cảm động sắp khóc tới nơi rồi.

Mặc dù Mộ Dung Tráng Tráng cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng mà gợn sóng trong đáy mắt hoàn toàn bán đứng nàng ta.

Làm sao có thể bình tĩnh? Bao nhiêu ngày đêm, bao nhiêu giờ khắc, bao nhiêu mong đợi, người kia tựa như mỗi giây mỗi phút đều khắc trong đầu của nàng, làm sao cũng không thể quên đi được.

Tần Châu và lão Thái Quân mới gặp nhưng đã thân quen.

Lão Thái Quân là kẻ thù số một ở Bắc Mạc, nhưng lại được những người dân ở Bắc Mạc vô cùng yêu quý, đây thật sự là một việc kỳ lạ. Có điều, như vậy có thể thấy người dân Bắc Mạc là những người vô cùng kính nể người có tài có năng lực.

Lão Thái Quân lập tức kéo tay Tần Châu, không khỏi cảm thán nói: “Trông thấy ngươi, ta lại nhớ tới bản thân mình ngày xưa, ngươi so với lão phu càng xuất sắc hơn.”

Tần Châu không thể nào không khiêm tốn một phen, tốt xấu gì đây cũng là lão tiền bối: “Đâu có? Thái Quân khiêm tốn rồi, tiểu tướng cho dù có cố gắng cũng không bằng một nửa anh minh của Thái Quân."

Giây phút trước bầu không khí vẫn còn hòa hợp.

Hòa hợp cho tới khi vợ chồng Lễ Thân vương đi vào, bầu không khí hòa hợp đó cũng tức khắc im bặt.

Mộ Dung Khanh nhìn thấy Lễ Thân vương đi vào cửa, vội tìm bừa một lý do cúi xuống xoa xoa lòng bàn chân.

Lễ Thân vương làm sao có thể để cho hắn trốn? Lập tức lớn tiếng hét: “Đại Kim, lên!”

Ba con Đại Kim vọt ra ngoài.

Một con Đại Kim là thị vệ của ông ta, ngoài ra một con Đại Kim khác là thị vệ bên cạnh Lương vương, còn một con Đại Kim nữa, nó cũng là con chó lông màu vàng của ông ta.



Người có thể chạy nhanh hơn chó sao? Đây hiển nhiên là không thể nào, đặc biệt là khi Mộ Dung Khanh vẫn đang mải lo nghĩ về hình tượng.

Vì thế, một con cẩu Đại Kim đã cắn vào vạt áo của Mộ Dung Khanh kéo lại. Lúc này con Đại Kim còn lại của Lễ Thân vương cũng phi ra ngăn chặn hắn, đến nỗi vị kia ở phủ Lương Vương theo phản xạ cũng phi tới. Cuối cùng lại phát hiện đây không phải phân phó của chủ tử mình, bèn bẽn lẽn ngượng ngùng lui ra.

Nói như vậy tức là chỗ này, tên gọi của hai con chó này đều giống nhau.

Về phần hai con Đại Kim, vẻ ngoài hay tướng mạo dường như không có gì khác nhau giống như là song sinh vậy. Nhưng mà đứa nào cũng không nguyện ý làm tiểu đệ, bởi vì mẹ của bọn chúng cũng không nhớ rõ đứa nào chui ra trước.

Thế cho nên, cả hai đều tự xưng là Đại Kim, con nào cũng muốn bản thân mình nổi bật nhất, cuối cùng một con đi phủ Lễ Thân vương, một con đi phủ Lương vương, cũng đều theo vương gia đương triều cả. Hiện nay vẫn chưa phân biệt được lớn nhỏ, nói đúng ra chính là ngang tài ngang sức.

Quả nhiên, Lễ Thân vương đúng là loại người không chịu chừa cho ai chút thể diện, ông ta đi đến trước mặt Mộ Dung Khanh hừ một tiếng: “Mấy ngày trước, ngươi đến phủ Lễ Thân vương đưa cho ta lễ vật, hôm nay ta đến để trả lễ cho ngươi.”

Nói xong giơ một tay lên, ngay lập tức trông thấy hai thị nữ và Uyển Tuệ xuất hiện, đây là mấy người lúc trước đã bị Mộ Dung Khanh đuổi đi.

Uyển Tuệ rất sợ Lễ Thân vương, lúc này gặp được Mộ Dung Khanh ngay lập tức quỳ xuống khóc lóc: “Vương gia, nô tỳ cầu xin người đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ không dám nữa.”

Mộ Dung Khanh ảo não đến phát đau, hắn nhíu mày nói: “Du ma ma!”

Du ma ma lập tức phất tay cho người đến kéo Uyển Tuệ đi, trước bố trí để cô ta quay về Lam Nhược Các.

Hôm nay có nhiều khách khứa đến như vậy, cũng không thể khiến Thương Mai mất mặt mũi, tốt xấu gì đây cũng được xem như là yến tiệc đầu tiên mà cô tổ chức.

Khi Thương Mai trông thấy Uyển Tuệ bị lôi đi, khóe miệng đắc ý câu lên một nụ cười.

Nàng ta vẫn còn nuôi hy vọng.

Thương Mai thật không biết phải nói gì.

Mánh khóe này, Tần Châu cũng nhìn ra được, thẳng thắn hỏi Thương Mai: “Giết nàng ta?”

Thương Mai chỉ cười: “Không cần.”

Tần Châu nhíu mày nói: “Nàng ta là một thứ uy hiếp, mang tai họa.” Ý tứ của Tần Châu là muốn nói Uyển Tuệ có tâm địa bất chính.

“Ngoại trừ giết nàng ta, còn rất nhiều cách khác.” Thương Mai nhìn nàng ta nói.

Tần Châu vẫn chưa thôi nhíu mày: “Nếu có chuyện gì, nửa bước không nhượng bộ.”

“Cảm ơn, ta biết rồi.” Ranh giới trong tình yêu chỉ có thể là hai người, nhiều hơn một, không thể bao dung.

Ngược lại khi Mộ Dung Khanh nghe thấy Tần Châu nói muốn giết Uyển Tuệ, trong đáy mắt hắn hiện lên một tia sát ý.

Hắn nghĩ Tần Châu lầm rồi, nàng ta mới là cái thứ uy hiếp.

Thương Mai nhìn qua, Mộ Dung Khanh lập tức mỉm cười ôn hòa: “Vào trong rồi nói.”



Nghênh đón nhóm người vào trong, Nhu Dao vẫn đứng ở cửa nhìn khắp xung quanh, nhưng không nhìn thấy người nàng ta muốn nhìn.

Nàng ta thất vọng đi theo mọi người vào trong, nhưng chân chỉ vừa mới bước vài bước bỗng nhiên, nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân đang dồn dập vang lên.

Nàng lập tức quay đầu, người mà nàng trông thấy là một người mặt mũi tèm lem dính đầy bụi đất, một thân dơ bẩn, mái tóc hỗn độn, râu ria như thổ phỉ, hốc mắt trũng xuống, nhưng ánh mắt vô cùng sắc lạnh.

Không phải A Cảnh, thì còn là ai?

Nhu Dao kinh hãi hét một tiếng: “Ngươi sao lại thành ra thế này?”

Vốn là bởi vì A Cảnh không tìm được Nhu Dao, cho nên hắn tính quay về kinh để hỏi Thương Mai có biết Nhu Dao đi đâu không?

Kết quả, vừa tiến vào đã nghe thấy giọng nói của Nhu Dao, hắn dụi dụi mắt, đó quả thực là nàng.

Tìm kiếm đã ba ngày, hắn đều nhớ như in khuôn của nàng mà đi tìm, mỗi giây mỗi khắc đều trông ngóng giây tiếp theo sẽ tìm được nàng, bây giờ nàng lại đột ngột đứng trước mắt hắn khiến cho hắn lúc này thất thần kinh ngạc nói: “Nàng…Huyện chúa? Làm sao lại ở đây?”

Thật sự đúng là, khi tìm mòn gót giày lại chẳng thấy, khi tìm thấy lại chẳng hề tốn chút công lao!

Mọi người trông thấy A Cảnh như vậy cũng vô cùng kinh ngạc.

Tần Châu bước lên phía trước hỏi hắn: “Ngươi làm sao vậy? Ba ngày nay ngươi đi đâu? Tinh thần làm sao lại sa sút thành thế này?”

A Cảnh giơ tay lau qua loa một chút trên mặt, lại nhìn Nhu Dao, Huyện chúa đã trở về, cho nên ngàn vạn lần không được nhắc lại chuyện thương tâm của nàng.

“Có gì ăn không? Ba ngày rồi chưa ăn chút gì cả, chỉ uống nước suối, không mang theo ngân lượng, xấu hổ không thể đi cướp.” A Cảnh nói, hắn là quân lính, quân lính không đi cướp.

“Trời ơi!” Thương Mai nghe thế vội chạy đi tìm Vương Tuấn: “Ngươi mau đi làm chút gì cho hắn ăn đi!”

“Vâng, tại hạ đi ngay!” Vương Tuấn lập tức chạy đi.

Ba cái đùi gà to, một nồi cơm to, một nồi lẩu thịt dê, một đĩa điểm tâm bánh khoai, tất cả mười hai món, chỉ nhìn thấy A Cảnh trong chốc lát đã quét sạch hết rồi.

“Trời ơi, ngươi thật sự ba ngày không ăn gì sao?” Nhu Dao trông thấy hắn như vậy, trong lòng chua xót: “Ngươi đúng là đồ ngốc mà!”

“Ăn, có ăn một chút, nửa đêm hôm trước có ăn thịt rắn.” A Cảnh một bên lau miệng, một bên uống nước, lại nghe được có người nói Tô Thanh đến đây.

Trong đáy mắt A Cảnh nổi lên tia nguy hiểm, hắn lập tức nhìn Nhu Dao, trông thấy Nhu Dao chăm chú nhìn Tô Thanh một thân xiêm y màu xanh, kiểu dáng không khác gì so với thị nữ ở trong phủ.

Hắn phe phẩy quạt lông ở trong tay, dáng vẻ anh tuấn khôi ngô, nếu không phải đôi mắt thâm quầng, mặt sưng phù, chân bước đi có vẻ không tiện lắm thì thật sự là một công tử tuyệt sắc ở trong kinh thành.

A Cảnh trông thấy Nhu Dao không dám nhìn Tô Thanh, nàng thậm chí còn theo bản năng lùi ra sau muốn né tránh, hắn mặc dù vô cùng tức giận nhưng cũng không thể thất lễ, đập bàn một cái đứng dậy đi đến trước mặt Tô Thanh: “Tô tướng quân, mạt tướng có chuyện muốn nói với ngài, ngài ra đây một lát.”

Tô Thanh hơi run: “Có chuyện phải nói với ta thì nói ngay ở đây đi!”

Mọi người ở trước mặt đang muốn khuyên ngăn, nhưng A Cảnh lại giơ tay lên áp sát tới gần: “Ân oán cá nhân, là ân oán cá nhân!”

Nói xong, lập tức kéo Tô Thanh đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook