Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 643: Hiểu rõ quân địch

Lục Nguyệt

03/05/2021

Về phần Hồ Hạnh Nhi, dường như trang phục ngàn năm như một.

Một chiếc váy hoa cúc nhỏ hoa văn nước chảy màu lục lam, tay hẹp lưng bó, trên đầu búi tóc đơn giản cài trâm lưu vân, hoa tai nỏ bé hình hạt gạo do nàng ta tự thiết kế, rất gọn gàng sạch sẽ.

Suy cho cùng người đã từng làm tổng tài, khí phách trên người mặc dù là trong thân thể mười mấy tuổi cũng không thể giấu được.

Hai người theo sau là Cầm Chi và Quỳnh Hoa.

Về phần Hồ Hạnh Nhị, dù ra cửa mang theo người cũng chỉ bảo người của mình chờ ngoài cửa, không được phép vào trong.

"Bổn cung nhìn xem nào, hình như gầy đi nhiều rồi." Tráng Tráng vào cửa liền nhìn Thương Mai từ trên xuống dưới, tấm tắc nói:

"Khí hậu Bắc Mạc này không dưỡng người rồi."

Hồ Hạnh Nhi đặt mông ngồi xuống, hôm nay nàng ta đã mệt cả một ngày rồi, quả thực có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng.

Hạ Thương Mai cười nói: "Khí hậu dưỡng người cũng không được, ăn không no.”

'Ây da? Dám bỏ bê thần sống của bọn ta vậy ư? Không cần mạng nữa à." Tráng Tráng trêu ghẹo nói.

Hạ Thương Mai phất tay: "Thôi được rồi, người đừng làm xấu ta, tình hình Bắc Mạc thế nào không phải mấy người không biết."

"Quả đúng là không rõ lắm." Tráng Tráng cũng ngồi xuống, Cầm Chi và Quỳnh Hòa liên lui ra cửa.

"Không nói Bắc Mạc nữa, nói đi, Hoàng thái hậu vừa phái người đến phủ công chúa của người à?" Thương Mai hỏi.

Tráng Tráng cười nhạo một tiếng, lạnh lùng đáp: “Đến nhưng bổn cung đuổi ra ngoài rồi."

"Đuổi ra? Vậy bà ta không nói gì ư?"

"Bà ta dám chắc?" Tráng Tráng cau mày quắc mắc: "Thân phận của bà ta là gì? Con tự cho mình là Hoàng thái hậu rồi à? Trong lòng bà ta cũng hiểu, chẳng qua Hoàng Thượng chỉ cần thế lực nhà bà ta thôi, còn nữa, bà ta không có con, đánh bà ta cũng không phải lo, nếu thực sự muốn phong Hoàng thái hậu thì mấy thái phi có con nối dõi đấy, đâu đến lượt bà ta?”

Thương Mai khẽ lắc đầu: "Chuyện phong hoàng hậu ta từng nghe rồi, còn sắc phong Hoàng thái hậu thì quả thực là lần đầu nghe được."

"Nhưng không phải ư? Nào có chuyện đó chứ? Lão tam sắp tức chết rồi, nói danh bất chính ngôn không thuận, mọi người đều biết, phàm là Hoàng thái hậu, hoặc là vợ của tiên đế, không thì là mẹ của hoàng đế hiện tại, nếu có ngoại lệ thì cũng phải có con nối dõi chứ? Thật không biết Hoàng Thượng nghĩ gì, thù ngoài chưa sạch lại một lòng một dạ muốn đối phó với người của mình."

Hạ Thương Mai nhất thời im lặng, còn có thể nghĩ gì chứ? Đúng như những gì lão thái quân phân tích mà thôi.

Hồ Hạnh Nhi vẫn im lặng, Tráng Tráng huých nàng một cái: "Ngươi nói đi chứ? Bí ẩn vậy làm gì? Lâu không gặp Thương Mai nên thấy lạ đúng không?”



Hồ Hạnh Nhi lấy lại tinh thần: "Ta có gì để nói chứ? Giờ ta lại là muội muội của hoàng hậu, thân phận cao quý, sau này ta phải khoe khoang thân phận, nói chuyện nghĩ sâu tính kỹ mới được.”

"Ngươi sao đấy?" Thương Mai nghe nàng ta nói dường như có oán khí, không nhịn được mà hỏi.

Hồ Hạnh Nhi cười lạnh: “Ta có thể sao được chứ? Chưa nghe ra à? Ta là muội muội của thái hậu, Hồ gia chính là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, con gái của thương buôn làm hoàng hậu, cũng không phải nói chút quy củ ư?”

'A? Nhà ngươi cũng có?” Hạ Thương Mai kinh ngạc.

"Sao không? Buổi sáng mấy hôm trước đến cửa rồi, náo loạn Hồ gia đến mức huyết vũ tinh phong, thật phiên." Hồ Hạnh Nhi

đáp.

"Đoạn số kia của ngươi cũng không đối phó được?” Hạ Thương Mai không nhịn được tò mò, thủ đoạn của Hồ Hạnh Nhi vẫn

luôn tàn nhẫn, hẳn là không đến mức khổ não như vậy.

"Ta đối phó được thì có tác dụng gì? Đám yêu ma quỷ quái nhà ta vẫn ra sức xu nịnh, không phối hợp với ta đấy."

“Thi ra ngươi tức giận chuyện trong nhà ngươi.' Tráng Tráng nói.

"Cũng chẳng có gì để tức giận cả, dù sao thì thời gian một ngày ta ở nhà cũng chỉ có mấy canh giờ để ngủ kia." Hồ Hạnh Nhi khoát tay: "Không nói ta nữa, nói chuyện ngày mai vào cung của các người đi, xem ứng phó thế nào."

"Bổn cung là trưởng công chúa, vốn có thể không vào cung, nhưng Thương Mai ngươi mai phải vào, nên đi cùng ngươi vậy."

Tráng Tráng nói.

Hạ Thương Mai đáp: "Nếu ngươi không muốn đi thì đừng đi, ta đi một mình cũng được mà."

"Hử? Nghe có vẻ như ngươi đã có chuẩn bị rồi." Tráng Tráng càng thêm hiếu kỳ.

Hạ Thương Mai nói chuyện sau khi hồi phủ hôm nay cho nàng nghe, Tráng Tráng nghe xong không khỏi cười lớn: "Nếu đã vậy thì mai ta muốn vào cung rồi."

Tuy Hồ Hạnh Nhi cũng tán thưởng nhưng nghĩ nghĩ rồi nói: "Chỉ là, suy cho cùng vẫn không phải kế lâu dài."

"Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi!"

Thương Mai và Tráng Tráng đồng thanh nói, nói xong hai người liếc nhau, Tráng Tráng cười nói: "Biết ngươi kiểu gì cũng nói thế mà."

Hạ Thương Mai nhún vay: “Tránh lãng phí tâm trí đi nghĩ trò tiếp theo của bà ta, trước tiên nên nghênh đón chiêu đầu tiên này rồi tính."



"Hạnh Nhị, tỷ tỷ ngươi Hồ Hoan Linh trước kia ngươi từng nói đến, nàng ta là người rất khó đối phó, có thể nói cho ta biết về nàng ta không?” Hạ Thương Mai hỏi.

Ánh mắt Hồ Hạnh Nhi lãnh đạm: "Có thể, chuyện của chị ta ta có thể nói ba ngày ba đêm không lặp lại, nhưng, ta cũng không dong dài, chỉ tóm gọn chị ta trong một câu, tự cho là đúng, tự cao tự đại, tự cho là mình thông minh, buông thả, quen giết hại lẫn nhau, ngươi tự mình cầu phúc đi."

"Tài hoa quá!" Thương Mai và Tráng Tráng trợn mắt há mồm.

"Tài hoa ư? Ta còn có thể nói thêm vài vài câu đấy, đánh chết cái nết không chừa, cùng hung cực ác, đại gian đại ác, độc ác

khét tiếng, tang doanh ác quán..."

"Tang doanh ác quán??" Thương Mai ngắt lời nàng ta: "Trước kia nàng ta từng tham nhũng ư?”

"Chị ta là người chỉ trưởng, từng tham ô sổ sách trong phủ không ít đâu." Hồ Hạnh Nhi lạnh lùng đáp.

Hạ Thương Mai ờ một tiếng, thần sắc suy nghĩ sâu xa.

"Nhưng, ngươi cẩn thận chị ta, chị ta là người quen diễn trò, bên ngoài rất thân thiện, cả người lẫn vật vô hại, nhưng lòng của chị ta đen tối, ngươi tin ai chứ đừng tin chị ta, may là ta đủ bình tĩnh, nếu không đã giết chị ta từ lâu rồi." Hồ Hạnh Nhi lạnh lùng nói.

"Người không giết nàng ta, giờ còn gọi nàng ta là hoàng hậu." Tráng Tráng thở dài.

Hồ Hạnh Nhi đập tay xuống bàn, tức giận nói: "Vì việc này ta đã tiếc đứt ruột rồi."

"Đừng kích động, kiềm chế chút đi." Hạ Thương Mai thấy Hồ Hạnh Nhi đánh giá nàng ta xấu xa như vậy, xem ra, Hồ Hoan Linh quả thực là người xấu xa.

Ba người ở lại đến giờ Hợi mới rời đi, cùng nhau ăn một bữa cơm, uống chút rượu, vì mai phải dậy sớm vào cung thỉnh an nên bọn họ mới đi, bằng không tỷ muội nói chuyện thâu đêm.

Tiễn Tráng Tráng và Hạnh Nhi đi, Hạ Thương Mai xoay người gọi ma ma vào.

"Ngươi nói cho ta chuyện của Hoàng thái hậu bên kia xem."

Tuy biết một ít, những muốn đối phó với kẻ thù vẫn phải hiểu thấu một chút.

Ma Ma đáp: "Tập thái phi...Hoàng thái hậu xuất thân hầu phủ, là trưởng tỷ của hiến hầu Tề Trứ hiện tại, phụ thân Tê Thư của Hoàng thái hậu, lúc đó với Trần thái quân cũng là danh tướng, trước đây được Hoàng thái hậu trọng dụng, được phong làm Hiến hầu, sau khi hắn chết, con trai trưởng Tề Trứ kế thừa vị hầu tước. ngôn tình hài

Ma Ma ngừng một lát rồi lại nói: "Năm đó Hoàng thái hậu rất tán thưởng cha của hiến hầu cho nên mới chỉ hôn Tề Tập cho tiên đế, vị Tập thái phi này rất nhỏ mọn, lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa còn âm hiểm ác độc, không có chút khí chất nào của Hiến hầu, Hoàng thái hậu từng nói, đời này của bà đã từng ra ba quyết định sai lầm, chỉ hôn Tê Tập cho tiên đế là một trong số đó, kỳ thật năm đó nào chỉ có chuyện đứa bé trong bụng Kim Lương Viện bị đánh chết? Trên người nàng ta ít nhất cũng gánh 7, 8 mạng người, nô tỳ nói là chuyện lúc bà ta vẫn là thái tử phi, sau khi vào cung ai biết chứ? Nếu không phải phụ thân bà ta hiển hách, có công với triều đình thì e là sớm đánh chết rồi."

Lại là một kẻ xấu xa, gần đây Hoàng Đế rất có hứng với người làm việc xấu nha.

Một đêm yên tĩnh, hôm sau lúc gà gáy, Hạ Thương Mai liên đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook