Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 624: Lão thất đến

Lục Nguyệt

29/04/2021

Linh Lợi nhìn Thương Mai một chút: “Đúng là cái gì vương phi cũng hiểu rõ.”

"Không hiểu hết đâu, mọi chuyện bên ngoài ta đều không hiểu gì cả, tốt xấu gì cũng nuôi bệnh nhiều ngày thế này rồi, nào đâu biết được chuyện gì xảy ra chứ?" Thương Mai giãn gân cốt một cái, vết thương đã hết đau, mấy ngày dưỡng thương này thật sự là nằm đến xương cốt cũng sắp đứt rồi.

Linh Lợi nói: "Nghe nói, vị lão thái thái kia của Tần gia đi tìm Trấn Quốc Vương gia, còn nói muốn ủng hộ ngài ấy làm Hoàng Đế, Trấn Quốc Vương gia nhất thời bị ma quỷ mê hoặc tâm trí, liền lên làm.”

“Lão thái thái Tần gia?” Loan Loan nghiêng đầu “Là tổ mẫu của Tần Châu sao?”

“Cũng không chỉ là bà nội của Tần Châu mà cũng chính là mẹ của Tần lão tướng quân cứng đầu."

“Nghe đến, cũng đúng là một nhân vật nha!” Thương Mai hứng thú: “Linh Lợi, kể chuyện cũ đi."

Linh Lợi liền bày ra dáng vẻ của thuyết thư tiên sinh, bây giờ nàng ta không đeo mạng che mặt, khuôn mặt không có gì khác biệt so với lúc

trước, thậm chí ngay cả vết thương nhỏ cũng đều không nhìn thấy.

“Lão thái thái Tần gia, nói đến thì có chút nguồn gốc với hoàng thái hậu Đại Chu, là nguồn gốc thế nào thì không biết, tóm lại, ngày đó An Nhiên lão vương gia đưa thuốc đến, liền trực tiếp đi vào trong phủ gặp vị lão thái thái này, hai người nói chuyện hồi lâu cũng không biết nói cái gì, sau đó, lão thái thái liền truyền Tần Châu quay trở về, lại nói chuyện hôi lâu. Rồi sau đó, lão thái thái Tần gia liền bưng thuốc đi tìm Trấn Quốc Vương gia, nói muốn chữa bệnh cho ông ta. Lúc đó Trấn Quốc Vương gia đang bị bệnh dịch đã gần chết, thuốc của Tần lão thái thái cứu được ông ta, ông ta liền vô cùng cảm kích, giữ lão thái thái Tần gia ở lại trấn quốc vương phủ làm khách, trong lúc làm khách đó nói cái gì làm cái gì người bên ngoài cũng không biết, tóm lại, sau khi Tần lão thái thái đi về thì hôm sau Trấn Quốc Vương gia liền khởi binh, tự em suy đoán chắc là lão thái thái kia đã hứa hẹn muốn giúp

đỡ ông ta làm hoàng đế, ông ta mới có thể không tiếc gì, không đếm xỉa đến tất cả, dù sao bây giờ kinh thành loạn như vậy, nếu như ông ta có tâm mưu phản thì đây là thời điểm tốt nhất.”

“Vị Trấn Quốc Vương gia này, đại khái coi Tần Châu là hậu thuẫn của ông ta, nhưng Tần lão thái thái không thể thay Tần Châu được.” Thương Mai cười.

“Đúng là không thể thay thế, nhưng tất cả mọi người biết vị thái thái này nói gì thì Tần Châu sẽ nghe nấy.”

“Cho nên” Thương Mai nắm một ít tóc, hơi ngẩng đầu: “Trấn Quốc Vương gia hiểu lầm”

“Đó cũng là cố ý để ông ta hiểu lầm đó, ông ta không hiểu lãm thì Tần Châu làm sao làm xong chuyện?” Loan Loan cho rằng Thương Mai không rõ, liền giải thích.

Linh Lợi nhìn gương mặt đau buồn hiền lành kia của Loan Loan, thở dài một cái: “Loan à, lúc nào mới có thể trưởng thành đây?”

Loan Loan hơi ngơ ngác: “Không phải là ta đã thành thân rồi sao? Một cô nương chưa thành thân như ngươi sao lại nói ta chưa trưởng thành chứ?”

Thương Mai phì cười một tiếng.

Hôm sau, Mộ Dung Khanh dẫn theo Sở Nguyệt vương gia đi vào Khí thành.



Hắn đã sớm biết được chuyện Thương Mai bị thương, cho nên, sau khi giao Sở Nguyệt vương gia cho Tần Châu, lập tức muốn đi đến sương phòng của Thương Mai.

Tần Châu hơi ngăn cản hắn: “Trông huynh rất tức giận."

“Hửm?” Mộ Dung Khanh hơi nhíu mày lại.

“Không phải Hạ Thương Mai sai, mà vì nàng ấy cứu bản tướng.” Tần Châu giải thích.

“Hửm?” Mộ Dung Khanh tiếp tục hơi nhíu mày.

“Đừng mắng nàng ấy!” Tần Châu cảm thấy hắn đang nổi cơn thịnh nộ còn mình thì lộ ra vẻ yếu thế, liền nói khẽ.

“Nói nhảm!” Từ trong hàm răng của Mộ Dung Khanh lóe ra hai chữ, rời đi như gió lốc, Bắc Mạc không có một người nào bình thường.

Tần Châu nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt kéo dài, có chút ngơ ngác, có chút phiền muộn.

Cuối cùng, người ta là vợ chồng đàng hoàng, mình là một người ngoài, có thể nói cái gì? Có thể làm cái gì?

“Hạ Thương Mai!” Mộ Dung Khanh còn chưa đến viện tử, đã mở miệng gào to.

Mày Thương Mai nhướng lên một cái, vội vàng nói với Tiểu Khuyên: “Mau mở cửa ra đi, đừng để ngài ấy đá hỏng."

Tiểu Khuyên vội vã chạy đến, nhưng vẫn chậm một bước, bịch một tiếng cánh cửa đã bị đá mở tung, may rằng Tiểu Khuyên còn chưa chạy đến, nếu không bằng lực đá cửa này có thể làm cho nàng ta bất tỉnh mấy năm.

Thương Mai thấy thế, vội vã đi qua, một tay kéo cánh tay hắn lại, há miệng ra, liền liên tiếp dỗ ngon dỗ ngọt: “Vương gia tới rồi? Trên đường vất vả lắm đúng không? Ăn được ngủ được không? Ta đã sắp nhớ đến chết rồi ”

Nói xong, liền muốn hôn mạnh lên mặt hắn một cái.

Nhưng miệng còn chưa tới gần, đầu đã bị năm ngón tay của hắn đẩy ra, Thương Mai cười, đối diện với con ngươi đen nhánh như mực của hắn, trong con ngươi có một tia lộ lên, là tức giận?

Tiếp theo, chính là một tiếng hét cao giống như trận cuồng phong: "Nàng có tiên đồ quá, giúp nàng ta đỡ mũi tên này, luyện một thân mình đồng da sắt từ bao giờ thế? Nàng có mấy cái mạng để ném? Còn học người ta người đẹp cứu anh hùng, người ta cần nàng cứu sao? Cũng không cần nhắc một chút cần lượng của mình, thân thể kia của nàng ngay cả bị gia vui thích hai lần đã nói không chịu nổi, còn không biết xấu hổ đi giúp người ta đỡ tên?"

Tiểu Khuyên vốn dĩ đã quay về, nghe được tiếng mắng này, lập tức dừng bước chân lại, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, mắc cỡ chết người ta rồi!

Thương Mai vội vàng che miệng của hắn lại, lấy lòng như chú cún: “Thôi nào, ta biết sai rồi, người đừng nói nữa, ồn ào cái gì chứ?”



Thật là, đây tức giận đến mất lý trí, lời này cũng có thể nói sao?

“Biết sai thì không được măng hả?” Mộ Dung Khanh một tay kéo xiêm y của nàng ra: “Vết thương ở đâu? Bản vương nhìn xem.”

Thương Mai tự mình cởi ra, lộ ra vết thương, vết thương đang kết vảy, có thể thấy được đơn thuốc của lão Vương gia kê vô cùng tốt.

Mộ Dung Khanh vẫn đang trong cơn thịnh nộ, nhìn thấy vết thương này giống như bị dọa sợ, ngơ ngác không nói gì, chỉnh lại xiêm y cho nàng rồi ngồi xuống không nói lời nào.

“Sao vậy?” Thương Mai biết lòng hắn không thoải mái, liền lắc lư cánh tay của hắn.

Một đường bôn ba, mặt mũi tràn đầy phong trần, toàn thân tản ra hương vị mồ hôi và máu, chắc hẳn hắn là cũng trải qua mấy lần chém giết.

“Lão Thất, thật xin lỗi.” Thương Mai thấy hắn vẫn không nói lời nào, liền chân thật nhận sai.

Đôi mày kiếm của Mộ Dung Khanh nhíu lên, đường cong trên mặt càng tỏa ra vẻ cứng rắn băng lãnh, ngay cả đáy mắt cũng đều quét một Tầng sương lạnh: “Hạ Thương Mai, nàng cũng đã biết, nếu như vết thương này của nàng lệch một phân, thì nàng có thể mất mạng tại chỗ đó?”

Đương nhiên Thương Mai biết, nếu như bắn chệch một chút, trúng vào nội tạng, chắc chắn nàng cũng sẽ đi gặp diêm vương gia luôn rồi.

“Một khắc nàng giúp người ta đỡ mũi tên này, có từng nghĩ qua nếu như nàng xảy ra chuyện gì thì ta phải làm sao không? Nàng và ta chính là

bái đường đàng hoàng, nàng chết rồi ném lại một mình ta, sau này ta làm gì cũng không thoải mái đâu.”

Giọng nói của hắn có chút mất hứng thất vọng không nói ra được.

Trong lòng Thương Mai xiết chặt, lúc ấy tình huống nguy hiểm, nàng cũng không kịp suy nghĩ, sau đó, quả thật là nàng cũng nghĩ mà sợ, sợ chết thì không nghi ngờ rồi, nhưng mà cũng sợ hắn sẽ thương tâm.

“Thật xin lỗi, ta cam đoan về sau sẽ không thế nữa.” Thương Mai ôm lấy hắn, nói khẽ.

Mộ Dung Khanh lắc đầu, lạnh lùng như cũ đáp trả: “Đoạn đường này, hoàng đế Bắc Mạc một mực phái người đuổi giết chúng ta, nhưng mỗi một lần gặp được phục kích, bản vương đều sẽ nghĩ nếu như bản vương xảy ra chuyện thì nàng sẽ làm sao, bởi vậy, bản vương đều cho bảo vệ mình là điều kiện tiên quyết, tuyệt đối không cậy mạnh.”

Đáy mắt Thương Mai thấm ướt, ngực căng trướng như có sóng cả mãnh liệt không nói ra được, như nước thủy triều tuôn ra, hắn chưa từng nói dễ nghe giống như vậy.

Trần quý yêu thương đối phương là biện pháp tốt nhất, không phải là nên bảo vệ mình cho tốt sao?

Thương Mai thật sự cảm thấy hổ thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook