Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 724: Ta muốn thành thân

Lục Nguyệt

19/05/2021

Nhu Dao lo lắng nhìn Mộ Dung Khanh nói: "Có muốn đi ra xem một chút không?"

"Ân oán cá nhân, đánh chết không oán!" Mộ Dung Khanh nói xong, xoay người đi vào.

Mọi người cũng biết đại khái là chuyện gì, nhưng Loan Loan và Tiêu Thác có chút không rõ.

Nhu Dao giậm chân, ay, chạy ra ngoài.

Sương phòng bên kia, Tô Thanh đã bị A Cảnh nhấc lên, Tô Thanh chủ yếu là không biết tình huống, thấy A Cảnh bỗng nhiên nổi giận, vội vàng hỏi: "A Cảnh, chuyện gì xảy ra? Ta đắc tội ngươi rồi?"

"Tên tiểu nhân đầy miệng nhân nghĩa đạo đức ngươi, ngươi làm hại..." Lời của hắn ta vừa ra khỏi miệng, đã thấy Nhu Dao chạy ra, hắn ta vội vàng đặt Tô Thanh xuống, cẩn thận phủi bụi trên bả vai Tô Thanh, miệng nói: "Là thế này, hôm đó thấy ngươi dùng một chiêu kiếm pháp, vẫn luôn nghĩ đến, muốn lãnh giáo Tô tướng quân một chút."

Tô Thanh ngẩn ra: “Lúc nào ta đã dùng kiếm pháp?"

Hắn ta nghiêng đầu, nhìn Nhu Dao đang chạy chậm ra: “Ngươi chạy gấp như vậy làm gì?"

Nhu Dao kéo Tô Thanh ra, nói: "Ngươi đi vào trước, ta có lời muốn nói với A Cảnh."

"Nhưng A Cảnh nói có lời muốn nói với ta, ngươi xếp hàng đi." Trong lòng Tô Thanh thông suốt, mặc dù không biết tình huống cụ thể, hôm nay coi như đã hiểu.

"Chuyện của ta khá quan trọng, ngươi đi vào đi." Nhu Dao nói.

Tô Thanh lại cho là Nhu Dao muốn nói với A Cảnh biết khó mà lui, A Cảnh đúng là một nam nhi tốt, hắn hy vọng, Nhu Dao và A Cảnh có thể thành, cho nên, thế nào cũng không nguyện ý để Nhu Dao và A Cảnh ngửa bài.

Ít nhất, trước khi ngửa bài, hắn phải làm xong công tác khai thông cho A Cảnh, để hắn ta ngàn vạn lần không nên bị Nhu Dao đả kích mà lui thật.

Mặc dù, A Cảnh chưa từng tấn công.

"Nhu Dao, ngươi đi vào trước đi, ta nói với A Cảnh mấy câu, nói xong, ngươi lại nói, được không?" Tô Thanh bày ra vẻ mặt giết chết người không đền mạng, ý đồ lấy sắc động lòng người.

A Cảnh bôn ba ba ngày, vẫn luôn tìm Nhu Dao, hôm nay trong đầu hắn đã rõ như kính, biết mình tại sao lại như vậy, thấy Tô Thanh lúc trước cự tuyệt Nhu Dao, hôm nay lại bày ra tư thế muốn câu dẫn, lập tức tức giận, một quyền đánh tới chính giữa sống mũi.

Đầu Tô Thanh ông một tiếng, hai hàng máu mũi lập tức chảy xuống, hắn kinh ngạc đưa tay lau một cái, thấy mu bàn tay đều là máu.

Ý nghĩ đầu tiên của hắn là năm nay nhất định là năm hạn bất lợi, đầu năm nay không lạy thái tuế.

Sao lại luôn bị đánh?

Nhu Dao tức giận nói: "A Cảnh, sao ngươi lại đánh người rồi?"

Nàng lấy khăn tay ra, lau máu mũi cho Tô Thanh: “Có đau lắm không?"

A Cảnh thấy một màn này, đầu cũng vang lên ông ông, ngực nín một hơi không ngừng chạy tán loạn trong người, luôn cảm thấy muốn đánh ai một trận mới có thể ra ngụm khí này.

Nhu Dao thấy A Cảnh còn muốn động thủ, trầm mặt xuống, lạnh lùng nói: "Ngươi đứng qua một bên cho ta."

A Cảnh nhìn nàng, thấy khuôn mặt xinh đẹp như phủ đầy sương tuyết của nàng, nhất thời không dám lỗ mãng, ngượng ngùng lui qua một bên, nhưng dùng ánh mắt tàn bạo trợn mắt nhìn Tô Thanh.

"Linh Lợi!" Nhu Dao kêu một tiếng.



Linh Lợi nằm ở trên đầu tường, nhìn xem, vốn tưởng rằng ai cũng không biết, nhưng lúc Nhu Dao đi ra đã thấy nàng ta leo lên nhìn lén rồi.

Tô Thanh ngẩng đầu lên thấy Linh Lợi ngượng ngùng từ đầu tường nhảy xuống.

"Ngươi đưa hắn vào, bôi ít thuốc, cẩn thận bị đánh ngốc rồi." Nhu Dao nói.

Linh Lợi nhìn khuôn mặt khá đặc sắc của Tô Thanh, nhớ tới mấy ngày trước hắn mới đánh một trận với chủ tử, hôm nay lại bị A Cảnh đánh một quyền, tiểu tử này, gần đây rất đen đủi.

"Linh Lợi!" Con ngươi Tô Thanh tối sầm lại, nhớ tới lời nàng ta nói.

Nàng sống là người của Dạ Vương, chết là quỷ của Dạ Vương.

Linh Lợi than thở: “Ta có lời muốn nói với ngươi."

Tô Thanh lại cười khổ: “Không nghe!"

Sợ lại muốn nhắc lại nàng trung thành với Dạ Vương?

"Không nghe cũng phải nghe!" Linh Lợi nổi nóng.

Tô Thanh xoay người: “Ta quay về đây."

Linh Lợi kinh ngạc nhìn hắn, chỉ là chốc lát, cả người hắn rất cô đơn, bóng lưng làm cho người ta cảm thấy vô cùng thương cảm.

Trong lòng Tô Thanh đúng là rất khó chịu.

A Cảnh cũng được, Tiêu Kiêu cũng được, cho dù trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng hắn nhìn ra được, cuối cùng bọn họ cũng có thể có kết quả tốt đẹp, duy chỉ có hắn, không thể.

Cần gì phải trực diện tàn khốc?

"Linh Lợi, đuổi theo xem." Nhu Dao nói.

Linh Lợi cười khổ: “Không cần."

Nàng ta xoay người đi vào, chỉ còn lại A Cảnh và Nhu Dao đứng đó.

A Cảnh hơi luống cuống.

"A Cảnh!" Nhu Dao kêu hắn ta một tiếng.

A Cảnh lên tiếng đáp lại: “Có!"

"Ba ngày nay ngươi, đi tìm ta?" Nhu Dao hỏi.

A Cảnh lắc đầu: “Không phải."

"Thật sự không phải sao?" Mắt Nhu Dao nhuộm ánh tà dương màu vàng.

A Cảnh nhìn nàng một cái, giống như bị điện giật, vội vàng dời tầm mắt đi.

"Ta... Ta đúng là đi tìm ngươi, ta cho là, cho là ngươi rời khỏi kinh thành." A Cảnh nói.



"Ta rời khỏi kinh thành, tại sao ngươi phải đi tìm ta?" Nhu Dao hỏi.

A Cảnh hơi khó chịu, hắn ta cảm thấy, ý của Nhu Dao là nàng rời đi kinh thành không liên quan gì đến hắn, hắn dựa vào cái gì đi tìm.

"Ta... Ta không biết, chỉ là không muốn ngươi đi." Giọng hắn nhỏ như ruồi kêu, Nhu Dao cơ hồ không nghe rõ.

Nhu Dao nhẹ giọng than thở, chân mày lá liễu cong lên, con ngươi rủ xuống: “A Cảnh, trong lòng ta có một người, sợ nhất thời sẽ không quên được, ngươi nguyện ý chờ ta không?"

A Cảnh há to mồm: “Ngươi... Ngươi nói gì?"

"Ta nói, nếu ngươi nguyện ý chờ ta quên đi người kia, chúng ta ở bên nhau, được không?" Nhu Dao nói rõ ràng lại.

Miệng A Cảnh lại mở lớn hơn, cơ hồ có thể thấy cổ họng: “Ngươi nói thật?"

"Ừ!" Nhu Dao gật đầu, hơi ngước mắt, đáy mắt hơi ướt.

A Cảnh cười ngốc: “Ngươi không quên chúng ta cũng có thể ở bên nhau."

"Chuyện này đối với ngươi không công bằng." Nhu Dao lắc đầu nói.

A Cảnh lắc đầu: “Không gấp, người đã là của ta, lòng sớm muộn cũng vậy."

Nhu Dao xì một tiếng cười, cả người bao phủ trong bóng dáng cao lớn của hắn, làm cho nàng đặc biệt thon nhỏ.

A Cảnh vẫn luôn cười ngây ngô, cười như kẻ ngốc vậy, miệng cũng sắp kéo đến sau lỗ tai, nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn thu lại: “Ta... Ta là người Bắc Mạc."

"Đúng vậy, ta biết, nhưng nghĩ đến nhờ sự cố gắng của Tần Châu và biểu ca, Bắc Mạc và Đại Chu sau này sẽ là bạn tốt."

"Nhưng ta... Ta không có tước vị, ta khiến ngươi chịu uất ức." A Cảnh hơi ảo não, sớm biết hắn sẽ gặp người mình thích, thì càng nên cố gắng chút nữa.

Nhu Dao vẫn cười: “Không gấp, ta không quan tâm."

A Cảnh ồ một tiếng: “Vậy... Vậy ngày mai ta đi cầu hôn?"

"Ngày mai?" Nhu Dao ngẩn ra, hắn không nghe rõ sao? Chờ nàng quên Tô Thanh đã.

"Đúng vậy, một đêm, ngươi còn không quên được Tô Thanh sao? Hắn có gì tốt? Chính là một người giấy, gió thổi một cái đã bay đi, đâu được rắn chắc như ta?" A Cảnh ưỡn ngực lên, ở Bắc Mạc, cao lớn rắn chắc mới là vương đạo.

Nhu Dao lắc đầu nói: "Đợi thêm vài ngày nữa."

A Cảnh nhìn nàng, hận không thể ôm nàng vào trong ngực dùng sức hôn: “Chờ bao lâu? Ta muốn thành thân, động phòng với ngươi."

Nhu Dao a một tiếng, sắc mặt nhất thời mắc cỡ đỏ bừng: “Ngươi... Ngươi vô sỉ!"

A Cảnh bối rối: “Ta... Ta vô sỉ lúc nào?"

Nàng đỏ mặt thành màu anh đào, A Cảnh nhìn, cổ họng cô cô vang dội, tà hỏa dâng lên, dáng vẻ này của Nhu Dao, hắn hận không thể ôm nàng vào trong ngực mặc sức thương yêu.

Hắn sai chỗ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook