Vương Phi Độc Sủng

Chương 3: Ta Mong Được Gặp Nàng Lần Nữa

Ngọc Tuyết

30/09/2016

*******

Kinh Thành

-Sau khi trốn khỏi nhà , nàng cùng Tử Lăng đi chơi khắp nơi , đột nhiên nàng thấy có đám đông tụ lại ,nàng lại nổi tính tò đi lại xem

- " phụ thân ơi tha cho nữ nhi một lần này đi , nữ nhi biết sai rồi , sau này sẽ không dám nữa đâu ....... ô........ô......ô " : một cô gái khỏang 15 tuổi quỳ xuống cầu xin khóc lóc .

-" nghiệt nữ nhà ngươi là hung tinh khắc chết mẫu thân ngươi ,thì cũng có thể khắc chết ta , vì vậy cho nên bằng mọi giá hôm nay ta cũng sẽ đánh chết ngươi " : ông ta nghiến răng ken két nói , rồi tiếp tục dùng gậy đánh cô.

-" phụ thân ơi đừng mà con xin người , có ai không cứu tôi với " : cô khóc lóc cầu cứu nhưng không có ai giúp , nhìn thấy cảnh đó Tuyết Nghi rất bực mình muốn xử lý gã nam nhân không có tính người kia nhưng lý trí muốn nàng tìm hiểu trước .

- " đại thúc xin cho hỏi có chuyện gì vậy ạ " : Tử Lăng lễ phép hỏi người đàn ông đang bán nữ trang gần đó.

- " cô nhìn mà không thấy sao , vợ của ông ta sau khi sinh cô gái kia ra thì mất rồi ông ta lấy người khác, nhưng mà từ khi ông ta lấy người đàn bà đó thì lúc nào cũng lôi con gái của mình ra đánh đập không thương tiếc ": ông tặc lưỡi nhìn cô gái đang bị đánh đến thừa sống thiếu chết kia.

-" nhưng sao không có ai giúp cô ấy vậy ": Tử Lăng tò mò lại tiếp tục hỏi

- " có điều cô không biết vợ của ông ta là em gái ruột của tri huyện ,ai mà dám can thiệp vào thì chỉ rước họa thôi , tôi khuyên cô đừng nhúng tay vào ": ông nhìn Tử Lăng khuyên can .

-" dạ cảm ơn đại thúc đã nói ,đây ta đưa cho thúc 10 lượng bạc xem như cảm ơn ": nói rồi nàng đưa bạc cho đại thúc , quay lại nói cho Tuyết Nghi biết sự tình .

- Sau khi nghe xong cơn giận của Tuyết Nghi cao đến não , gương mặt xinh như tiên nữ dần chuyển thành như yêu nữ , không chút suy nghĩ nàng xông vào một cức đá người đàn ông kia đang cầm gậy kia văng xa ,nàng hét lên .

- " tên khốn không bằng cầm thú kia ngươi có phải là cha của nàng ta không vậy hả , sao lại có thể ra tay với con ruột của mình như vậy chứ ": nàng quắc mắt nhìn hắn đôi mắt của nàng dần chuyển sang màu máu .

-" nha đầu khốn kiếp dám đánh ta người đâu bắt ả lại " nói rồi một đám hạ nhân tiến đến chỗ Tuyết Nghi , mọi người xung quanh nhìn Tuyết Nghi cảm thán, cũng có người thầm chế nhạo sự liều lĩnh của nàng .



-" tỷ đừng can thiệp nữa chúng ta đi thôi " Tử Lăng sợ nàng gặp nguy hiểm , cho nên khuyên nàng nhưng Tuyết Nghi đẩy tay nàng ra nói .

-" Tử Lăng , muội đem cô gái đó đi trước , ta còn có chuyện phải làm , sau khi làm xong ta sẽ hồi phủ muội đừng lo ": Tuyết Nghi lạnh lùng ra lệnh , cơ thể nàng toát ra một luồng sát khí đến mức Tử Lăng run rẩy , nàng chưa bao giờ nhìn thấy Tuyết Nghi lạnh lùng như vậy , từ trước tới giờ nàng lúc nào cũng nhìn thấy một Tuyết Nghi dịu dàng , tinh nghịch chứ chưa bao giờ thấy nàng băng lãnh như vậy.

-" Dạ tỷ ,tỷ nhớ cẩn thận ": nói xong nàng thuê một chiếc xe đưa cô gái về phủ

-" Bản cô nương không có nhiều thời gian các ngươi lên hết một lượt đi ": nàng hất hàm nhìn bọn họ khinh thường nói .

-" vậy thì ngươi đừng trách ": nói rồi bọn họ xông về phía cô ,Tuyết Nghi từ nhỏ đã có pháp thuật cho nên trong chốc lát đã xử lý gọn ,người ta vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái nhìn mảnh mai ,yếu đuối , dịu dàng lại có thể đánh người nhanh gọn mà không hề di chuyển một chút nào .

- " còn ngươi thì sao " : nàng ngạo nghễ nhìn hắn khinh miệt.

-" xin cô nương tha cho tôi , tôi cầu xin cô " : ông ta quỳ xuống cầu xin.

-" ta cũng không có ý định đánh ngươi ,vì kẻ như ngươi chỉ làm bẩn tay ta ": nàng khinh bỉ nói ,đá cho hắn một đá rồi nàng xoay người rời đi.

- Cách đó không xa trong một Tửu Lầu có hai người đôi mắt theo dõi nàng từ đầu đến cuối , chàng nheo mắt nhìn theo hình ảnh mảnh mai của nàng đang leo lên ngựa cho đến khi biến mất.

-" Triệu Vân ngươi đi tìm xem nàng ta là ai " : Ngạo Quân ra lệnh cho người ngồi đối diện .

- " Dạ vương gia ": sau đó Triệu Vân dùng khinh công biến mất.

- " Vương Gia , hòang thượng triệu người về cung " : một bóng đen xuất hiện cung kính hành lễ.

-" được chúng ta hồi cung ": chàng lạnh lùng lên tiếng nhưng trong tim chàng lại xuất hiện hình ảnh của nữ tử đó ,chàng khẽ thì thầm .



- "Ta mong được gặp nàng lần nữa " : rồi dùng khinh công rời đi.

****************

Hoàng Cung

Ngự Thư Phòng.

- Một người đàn ông khoác long bào , dáng vẻ uy nghi ngồi trên ngai vàng phê duyệt tấu chương .

-" nhị vương gia tấn kiến ": giọng eo éo của một thái giám vang lên , sau đó một nam tử mặc bạch y nghiêm trang tiến vào.

- Ngạo Quân hơi cúi người hành lễ :" nhi thần tham kiến phụ hoàng " .

- Hiếu Thận Đế nhìn thấy nhi tử của mình thì mỉm cười khoát tay : " miễn lễ " .

- nhận được ân chuẩn Ngạo Quân thi lễ : " tạ phụ hoàng " .

- " Quân nhi phụ hòang triệu con vì chuyện mừng sinh thần của mẫu hậu con " : Hiếu Thận Đế ôn nhu nhìn chàng ,trầm giọng nói .

-" Dạ thưa phụ hòang ": Ngạo Quân lãnh đạm lên tiếng .

- " hôm đó gia quyến của các đại thần đều tham dự và hôm đó ta muốn con tự chọn cho mình một vương phi , bằng không ta sẽ tự chọn vương phi cho con hãy nhớ đấy " : Ngạo Quân là vị hoàng tử được lòng Hiếu Thận Đế nhất , đến nay đã 24 tuổi không chịu lập phi cho nên lần này Hiếu Thuận đế đành phải uy hiếp chàng .

-" nhi thần xin theo ý phụ hòang ": chàng lạnh lùng nói .

-" được rồi con đã mệt rồi về phủ nghỉ ngơi đi " : ông thấy chàng ưng thuận thì vui vẻ ,sau đó phất tay cho chàng lui

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Độc Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook