Vương Phi Giá Đáo

Chương 25: Đại ngốc và Chằn quận chúa

Song Song

27/11/2019

Trên đường về ba người bọn họ vẫn vô tư cười nói vui vẻ không ai nhớ về chuyện tối qua họ từng bị ám sát . Tin tức được truyền tới phủ thừa tướng ông ta giận dữ lệnh phải giết cho được Thiên Vân trước khi cô hồi kinh

Cô nương xinh đẹp phải đi lấy chồng rồi kiệu hoa váy đỏ đón cô vào nhà tân lang tân nương bái đường thành thân mong sao quý tử đầy khắp nhà

" Đến lượt Chiêu Hoa cô có muốn hát một bài để bày tỏ nỗi buồn không "

" Ta không muốn nhắc đến mấy chuyện không vui đó"

Chiếc xe ngựa vừa đi vào cánh rừng thì ngay lập tức bị tấn công . Thiên Vân kéo Chiêu Hoa cùng Tước Du nhảy ra khỏi xe

" Các người là ai định ám sát bọn ta phải không "

" Đừng nhiều lời "

" Đợi đã , các ngươi là nam nhân lại còn đông thế này ăn hiếp ba nữ nhi yếu đuối có phải nam tử hán không "

Một tên bịt mặt hừ lạnh " Nữ nhi yếu đuối hahaha các cô định chọc cười à ta thấy phải gọi là ba bà chằn thì đúng hơn "

Chiêu Hoa nghe thấy chữ ' chằn ' thì máu chị đại lại nổi lên định nhào vào đánh tên đó may là ngăn lại được

" Ngươi mới là bà chằn cả gia phả ngươi mới là bà chằn tên khốn kiếp có ngon thì nhào vô bà đây nhịn đủ rồi bọn nam nhân các ngươi ai cũng đều như nhau đều là một lũ khốn kiếp .." Chiêu Hoa chửi bới hắn để xả giận thì nhận ra mình nói không đúng lúc rồi. Tất cả bọn chúng đều xông lên dù võ công có cao cường thế nào hai người bọn họ cũng không thể đánh thắng với lại còn có Chiêu Hoa nữa vẫn phải đảm bảo cô ấy an toàn , đang đánh nhau thì Thiên Vân nhìn thấy một bóng người bay vào vung kiếm diệt sạch bọn chúng

" Đa tạ đã giúp đỡ cho hỏi quý danh của các hạ "

" Sao này sẽ còn gặp lại cáo từ "

" Hú nhẹ nhõm rồi tưởng bỏ mạng rồi chứ ể Tước Du Chiêu Hoa đâu rồi "

" Đằng kia "

Chiêu Hoa đứng ngay tên áo đen lúc nãy chửi cô đạp đạp thêm mấy phát tốt nhất là không nên gây thù với con gái nhất là Chiêu Hoa

" Ta cảm thấy lo cho Chiêu Chiêu "

" Ta lại thấy lo cho Đại Quang "

..

.( .. Phủ Thừa tướng..)

" Một lũ vô dụng chỉ là mấy con nhãi ranh mà cũng giết không được"

" Đại nhân hiện tại chúng ta không cần phải giết cô ta "

" Hửm .. ngươi nói sao "

" Bẩm thuộc hạ cho người điều tra được hiện tại Lục Quốc đang bất ổn Tần Mộ vừa soán ngôi Tước Du lại không hề hay biết đợi khi cô ta về nước cũng sẽ bị giết Tử Kỳ đang bị trọng thương nếu như ta bắt tay với họ nội ứng ngoại hợp chẳng lẽ lại không giết được hắn "

" Ngươi cũng được lắm .. bây giờ chắc Tước Du công chúa cũng đã khởi hành ngày kia hắn thành thân ta sẽ tặng cho hắn một món quà lớn "

Đại Quang vừa hay tin Chiêu Hoa đã trở về liền lập tức đến phủ nhưng lại bị đuổi về tâm trạng không vui hắn tìm đến rượu để giải sầu Thiên Vân cùng Tử Kỳ đang đi dạo thì thấy hắn đang ngồi thẫn thờ bên bờ sông

" Đại ngốc "

" Chiêu Hoa muội đến tìm ta à "

" Ta không phải Chiêu Hoa ta là Thiên Vân sao ngươi lại nhìn như con sâu rượu thế "

" Ta đến tìm muội ấy muội ấy lại cho lính đuổi ta về ta không hiểu rõ ràng là trước đó vẫn ổn sao bây giờ lại vậy "

" Đại Quang ngươi có thích Chiêu Hoa không "

" Có ta thích muội ấy từ nhỏ ta còn giữ vật mà muội ấy làm rơi nữa "

Nói rồi hắn lại lôi sợi dây đó ra chìa vào mặt Thiên Vân

" Cô nhìn đi đến đồ của mình muội ấy cũng không nhớ sao đó lại còn rất giận dữ mắng ta một trận rồi mất tích bây giờ về cũng không thèm gặp ta , cô nói ta phải làm sao "

Tử Kỳ nhìn sợi dây một lúc thì dựt lấy mắt nhìn chăm chú rồi cười

" Muội ấy không nhớ là đúng rồi có phải của muội ấy đâu "

" Ý chàng là sao "

" Lúc nhỏ có một lần muội ấy bị cấm túc không cho ra ngoài nhưng muội ấy lại lén trốn đi chơi bị ta bắt gặp vì muốn ta không nói cho ai biết nên đã lấy nó còn nói rằng nếu ta nói cho người khác muội ấy sẽ không trả lại cho ta rồi kể từ đó ta không thấy nó nữa "

" Vậy thì đúng rồi ..lúc ta gặp muội ấy đang chơi trong hoa viên thấy ta muội ấy rủ ta chơi xích đu cùng muội ấy nhưng khi nghe có tiếng động liền bỏ chạy mới làm rơi sợi dây này ta nhìn thấy nên nhặt luôn "



" Hí hí .. Vậy là trong lúc chạy trốn cô ấy lại vô tình trộm trái tim của huynh đem theo luôn "

"..." ( Gật đầu)

" Hai người vì hiểu nhầm nên vô tình làm tổn thương đối phương bây giờ huynh hiểu rồi thì mau đi giải thích rõ với người ta đi "

Sau khi Đại Quang đi

" Vân nhi nàng có vẻ hiểu rất rõ mấy chuyện này thì phải "

" Đương nhiên rồi, chàng có chuyện gì cần hỏi không cứ nói đừng ngại "

" Thái hậu nói người muốn có cháu để bế nhưng ta lại không biết làm cách nào nàng.. biết cách không "

" Lưu manh thối chàng cố ý đúng không "

" Sao lại mắng ta lưu manh nàng bảo ta hỏi mà "

* chàng cố ý trêu chọc ta được để ta xem *

" Vậy thì chàng cần một thê tử vào đêm tân hôn chàng phải cởi y phục sao đó.."

Tử Kỳ nhanh chóng bịt miệng cô lại mỉm cười ghé sát vào tai cô thì thầm

" Ta từ trước đến nay học thứ gì đều phải vừa học vừa thực hành nàng nói suông như thế chi bằng đêm tân hôn nàng dạy lại cho ta đi "

" ..." Thiên Vân đầu bốc khói

Đại Quang nhanh chóng chạy một mạch đến phủ Quận Chúa vì vẫn không được gặp nên hắn đành leo tường vào. Chiêu Hoa ngồi trong phòng buồn bã ngoài cửa sổ có tiếng ai đó chọi đá

" Là kẻ nào dám chọi đá vào phòng của bổn quận chúa "

" Chằn quận chúa chính là ta "

" Ai cho phép ngươi vào đây mau cút đi "

" Ách xùy .. Chiêu Chiêu ngoài này lạnh lắm cho ta vào trong ngồi được không"

" Ngươi đã mở lời cầu xin ta có thể nói không được sao, vẫn còn ngồi trên cây đợi ta khiêng ngươi xuống à "

" Ta xuống liền đợi ta "

Căn phòng bây giờ chỉ có hai người họ Đại Quang không biết nên mở lời như thế nào

" Cái đó.." /" Chiêu Hoa .. ta "

" Ngươi nói trước đi.."/ " Muội nói trước đi.."

" Rốt cuộc là ai nói .."

" Ta .. ta nói .. chuyện là ..hôm trước ta có hỏi nàng về người trong mộng sợi dây đó.."

" Ngươi đừng nói nữa .. tại sao ta phải nghe ngươi lảm nhảm về nữ nhân trong mộng của ngươi nếu không còn gì khác thì ngươi mau về đi , ngày mai ta còn phải vào cung "

" Tại sao muội đột nhiên phải vào cung trong cung xảy ra chuyện gì sao "

" Hoàng huynh muốn ban hôn cho ta "

" Muội .. ban hôn .."

" Ngươi nên về đi ta mệt rồi"

Đại Quang thẩn thờ ra về tim hắn như đang vỡ , Chiêu Hoa cũng lặng im ngồi trong phòng thầm khóc đêm đó đối với họ dài vô tận một màu đen u tối

(.. Dưỡng Tâm Điện ..)

" Chiêu Hoa " / " Đại ngốc "

" Ngươi cũng vào cung diện thánh à "

" Sáng hôm nay Đường công công đến báo cho ta "

" Ừm "

" Tham kiến hoàng thượng "/ " Tham kiến hoàng thượng"



" Bình thân , trẫm hôm nay kêu muội tới đây là để ban hôn sự cho muội dù gì muội cũng đến tuổi xuất giá rồi "

" Hoàng thượng Chiêu Hoa vẫn còn nhỏ chưa muốn xuất giá "

" Ồ vậy sao , vậy thì Đại Quang ngươi là trọng thần của trẫm phụ thân ngươi cũng từng nhờ ta tìm cho ngươi một hôn sự tốt ngươi thấy thế nào "

" Hoàng thượng hoà bình giữa hai nước vừa mới kí kết vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết xong nên thần khẩn xin bệ hạ thu hồi thánh lệnh ,có điều.."

" Có điều gì ngươi cứ nói "

" Hạ thần đã có ý trung nhân mong hoàng thượng tác thành cho hạ thần "

* Hy vọng cuối cùng của ta cũng đã mất,huynh đã xin ban hôn với nữ nhân đó tình cảm 10 năm của ta đến đây là hết " Chiêu Hoa nét mặt đau thương cố gượng để không rơi nước mắt

" Được ,dù sao người trẫm ban hôn cho ngươi cũng không đồng ý ,nói đi là tiểu thư nhà nào "

" Dạ .. chính là Chiêu Hoa quận chúa !!"

" To gan .."

" Hoàng huynh bớt giận .."

" Hoàng thượng bớt giận thần mến mộ quận chúa không phải vì vẻ ngoài hay quyền lực thần chỉ đơn giản là thích nụ cười của nàng ấy thích cách nàng ấy gây sự chú ý với thần thích cái tính hung dữ không nói lí lẽ của nàng ấy.. chỉ đơn giản là thần yêu nàng ấy , hoàng thượng người lúc nãy đã chấp nhận khẩn cầu của thần sao giờ lại tức giận "

" Các ngươi nghĩ đây là nhà của các ngươi, lời nói của trẫm muốn nghe thì nghe không muốn thì bác bỏ hay sao "

" Thần không dám"

" Ngươi không dám ? Lúc đầu trẫm ban hôn cho ngươi với muội ấy ngươi xin trẫm thu hồi thánh lệnh bây giờ lại cầu xin trẫm như thế .. ngươi đang đùa với trẫm sao "

" Hạ thần ... hả .. khoan đã hoàng thượng vừa nói gì "

" Hoàng huynh ..huynh vừa nói gì .."

" Trẫm nói muốn ban hôn cho hai ngươi nhưng hai ngươi lại.."

" Muội đồng ý "/ " Thần đồng ý "

" Hử .. ta nói này Chiêu Hoa muội cũng tùy hứng quá rồi mới lúc nãy ta hỏi muội có chịu không muội bảo không sao bây giờ lại thành có .. cuối cùng là đồng ý hay không đồng ý "

" Muội .. đồng ý !!!"

" Còn ngươi chắc chắn là đồng ý rồi ha "

" Thần khấu tạ long ân "

" Truyền chỉ Chiêu Hoa quận chúa dung mạo như hoa đoan trang hiền thục Tây Bá Hầu văn võ song toàn cương trực nghiêm minh nay trẫm ban hôn cho hai ngươi ngày lành tháng sau rước tân nương về phủ "

" Tạ hoàng thượng" / " Tạ hoàng thượng "

...

" Đại ngốc, ý trung nhân của huynh không phải chủ nhân của sợi dây đó mà sao lại là ta "

" Cái đó lúc còn nhỏ là ta nhặt được trong lần chơi xích đu cùng với nàng ta cứ tưởng đó là vật của nàng sau này mới biết nó là của Tử Kỳ"

" Đúng rồi .. hèn chi muội thấy nó quen quen hoá ra là của Tam ca , Đại ngốc huynh cũng thật là sao không nói rõ ràng chứ "

" Lúc đó ta còn chưa nói hết đã bị muội mắng một trận rồi trốn đi Giang Nam chơi mãi cho đến hôm nay mới nói được "

" Huynh đúng là một tên đại ngốc "

" À đúng rồi ta có chuyện muốn bàn với muội "

" Chuyện gì "

" Muội nghĩ xem sau này ta lấy muội về nên gọi nàng là nương tử hay là Chằn quận chúa "

" Huynh nghĩ xem "

" Tất nhiên phải gọi là nương tử rồi nhưng lỡ như ta không quen miệng gọi là Chằn quận chúa thì sao "

" Thì lúc ấy ta sẽ đập huynh một trận sau đó đuổi huynh đi "

" Ta không muốn bị như vậy cho nên.. kể từ lúc này ta sẽ gọi nàng là NƯƠNG TỬ!!"

" Đáng ghét "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook