Vương Phi Gian Manh

Chương 2: Hắc y nhân

Nhím Xù

09/08/2016

Không gian mờ mịt bao bọc xung quanh Mộc Vân Y.

-Hú... hú... Có ai ở đây không?

-Có ta.

-Á mẹ ơi quỷ, có quỷ kìa.

Giỡn gì kì vậy, tuy có võ đầy mình nhưng trái tim nàng bé lắm, chịu không nổi đả kích này đâu. Cả đời Mộc Vân Y nàng chưa làm điều gì xấu cả chỉ mém chỉnh chết vài người thôi, đâu đến nỗi được hưởng đãi ngộ đặc biệt này.

-Yên tâm, ta không phải quỷ. Ta là hồn ma.

-Có khác gì nhau đâu.

Vân Y rống lên, hí mắt nhìn về phía giọng nói kia. Trợn mắt, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Sao nàng lại ở bên kia? Vậy ai đang đứng bên này? Chuẩn bị hét tập 2.

-Cô đừng hét nữa, ta sẽ giải đáp tất cả nghi vấn của cô. Trước tiên, cô không phải là Mộc Vân Y.

-Tôi không phải tôi vậy tôi là ai.



-Có im lặng nghe không hả.

Lúc trước không chú ý bây giờ thấy bản thân mình tức giận đúng là dọa người. Lập tức ngậm miệng lại.

-Thực ra thì 15 năm trước chúng ta đã bị hoán đổi linh hồn, nguyên nhân thì tôi không tiện nói, đến lúc thích hợp cô sẽ biết. Từ khi sinh ra tôi bị hôn mê suốt ba năm liền và đợi thời khắc cô chào đời, định mệnh của hai ta giao nhau và bây giờ tôi trả lại thân xác cho cô. Xin lỗi vì gây ra rắc rối cho cô, mong cô hãy quan tâm đến huynh ấy. Nam Cung Vân Y.

Không hiểu cái mô tê gì hết, "huynh ấy" là ai? Bóng dáng quen thuộc đó biến mất. Buồn ngủ quá, mang theo một đống nghi vấn từ từ thiếp đi.

--- ------ ---------

Một bóng dáng màu đen lặng lẽ tiến vào Khanh Dư viện. Trong cái đình nhỏ, một nữ tử mang mặt nạ bằng bạc lộ ra đôi con ngươi xanh lam, vận một bộ bạch y thêu đóa hoa Mạn đà la ở làn váy, chất liệu tầm thường nhưng từng cử chỉ đều toát lên sự cao quý. Phong thái trác tuyệt, thái độ lạnh nhạt. Chỉ những thứ đó cũng đủ làm người khác phải kính nể ba phần, lo sợ bảy phần.

-Trương ma ma, chuyện gì vậy?

-Thưa công chúa, người đó lại tới ạ.

-Ừ.

Cô gái vừa lên tiếng không ai khác chính là Vân Y của chúng ta. Người còn lại là Trương ma ma, cũng là người đã nhìn cái thân thể này lớn lên.



Tuy không biết hắc y nhân kia là ai, dựa theo trí nhớ của cái thân xác này thì hắn sẽ không làm hại mình nên nàng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Rất nghi ngờ, có phải "huynh ấy" không?

Cái thân xác này cùng lắm chỉ 14-15 tuổi, thân thể còn đặc biệt yếu đến nỗi gió đến là người bay.

Nàng thừa hưởng trí nhớ của thân xác này nên để dàng hoà nhập với nơi ở mới.

Huyền quốc, một trong ngũ đại cường quốc với nhiều nước chư hầu phụ thuộc xung quanh, đứng đầu là hoàng đế Nam Cung Hữu, thái tử Nam Cung Triệt là con một của hoàng hậu đương triều Lăng Phỉ Tuyết, ngoài ra càn có bảy hoàng tử và chín công chúa. Vò đầu bứt tai một hồi vẫn không nhớ ra đây là thời đại nào, biết vậy nàng đã chăm chỉ học lịch sử để bây giờ lọt vào cái xó gì cũng không biết. Có thể xưng vương cũng không biết chừng, hô hô.

Vân Y là thất công chúa. Mẫu thân của nàng xuất thân từ một nô tì, địa vị thấp nhất hậu cung luôn bị những phi tử khác chèn ép. Vậy mà người phụ thân trên danh nghĩa kia lại chẳng đoái hoài gì tới nên mới dẫn tới cớ sự ngày hôm nay, nàng bị ám sát, một công chúa bị giết mà bọn họ nhìn cứ như chuyện thường. Thất cái gì, công chúa cái gì chứ, chỉ được cái danh.

"Lão thiên à, thật không công bằng." Mỗ nữ nào đó ai oán.

-Công chúa, hắc y nhân đưa tới một vài vị thuốc. Công tử biết thân thể người không tốt cộng thêm vừa trúng độc nên đem ít thuốc cho người bồi bổ.

Trương ma ma cung kính dâng thuốc lên. Lén liếc nhìn công chúa, bà cảm thấy từ khi công chúa tỉnh dậy cứ như người hoàn toàn khác vậy, chỉ là bà thấy thích người của bây giờ hơn. Có đôi lúc thực sự sợ con người này, sát ý quanh người công chúa thật kinh người, nhớ lại sự việc mấy ngày trước đứng là nổi da gà.

-Ta đâu có ăn thịt bà.

Vân Y quan sát vẻ mặt sợ sệt của Trương ma ma, cười xoà, nàng đâu phải quái vật. Nghĩ tới mấy ngày trước cũng đúng thôi, lúc đó cứ nghĩ thân phận của Trương ma ma không tầm thường. Ép mãi thấy chẳng mở miệng nên ban đêm nàng đốt nến kể chuyện kinh dị, nha hoàn Điệp nhi khỏi cần phải nói, trực tiếp bất tỉnh nhân sự, còn Trương ma ma thì mặt cắt không còn hột máu. Phải biết rằng trình độ tưởng tượng của người hiện đại cao siêu hơn nhiều vì vậy mới có nhiều sản phẩm của khoa học viễn tưởng. Ai mà ngờ đâu chứ, Trương ma ma là thần y, thần y đấy, tức là sẽ có y thuật cao minh, có báu bật đầy mình. Mang theo bộ mặt hãm tài đi bóc lột đồ chỉ móc được hai cuốn sách, tuy không biết chữ nhưng chắc là sách hiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Gian Manh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook