Vương Phi! Nàng Háo Sắc

Chương 75: Rối lòng

conangcatinh (Lê_Anh)

19/10/2017

Vừa ra khỏi Tây Cung, Tề Vũ Đồng dừng cước bộ quay lại phía sau nhìn. May mắn là không có ai, nàng thở mạnh một hơi rồi thẩn thờ ngồi bệt xuống bậc thềm trước mặt.

Thật ra nàng rất muốn ngắm nhìn bộ dáng của tên thái tử kia là như thế nào so với ấn tượng nàng gặp cách đây năm năm. Tuy miệng nàng mạnh luôn nói chẳng thèm để tâm tới, nhưng lòng lại yếu ớt muốn để ý nhiều hơn.

Năm năm trước, hội tứ quốc tổ chức ở Đông Hồ, Tề Vũ Đồng mới hơn mười tuổi. Lúc đó bắt gặp phong thái hơn người của Thái tử Tây Đô, nàng liền đem lòng ái mộ. Lúc ấy, nàng nói với lòng, khi lớn lên nàng muốn được gả cho hắn. Cũng chính thời điểm đó, nàng từ một cô công chúa ngang ngược không ai bằng lại ngoan ngoãn chú tâm vào học cầm kì thi họa, không môn nào mà học không đến nơi đến chốn.

Thấm thoát Tề Vũ Đồng cũng đến tuổi cập kê, Tề Vũ Phong cố tình muốn tìm người tài giỏi để kén rễ, nhưng nàng từ chối, còn nói bản thân chỉ muốn gả cho tên thái tử Tây Đô, nếu không phải hắn nàng không lấy.

Thấy muội muội cương quyết, Tề Vũ Phong chiều lòng liền sai sứ cầu duyên, vì trên cương vị, cuộc hôn nhân này chỉ có lợi mà vô hại. Vì biết đâu tương lai nàng sẽ trở thành hoàng hậu Tây Đô, hai nước từ đó thân càng thêm thân.

Tiếc là nhân định sao qua thiên mệnh? Tên thái tử Tây Đô kia chẳng nể chút mặt mũi từ chối ngay lập tức. Hắn rõ ràng không xem trọng mối giao hảo này, càng đáng nói hơn hắn đã trực tiếp làm tổn thương Tề Vũ Đồng.

Còn về phần Tề Vũ Đồng, khi biết mình bị từ chối thì vô cùng tức giận. Nàng làm gì sai? Nàng có điểm nào không xứng? Và rồi.... Từ một cô công chúa đoan trang đức tính 'đã' tốt lại trở về vẻ ngang tàn kiêu ngạo ưa chỉnh người khác như hiện tại.

Tề Vũ Đồng thầm hứa, nếu có một ngày nàng gặp lại tên thái tử kia, nàng sẽ chỉnh hắn đến thê thảm mới hả giận cơn thịnh nộ của năm năm trước. Nhưng mà, nàng căn bản quên rằng, suy nghĩ khi tức giận hoàn toàn khác với lúc bình tĩnh. Cho nên, hiện tại nàng nữa muốn tìm, lại nữa không muốn tìm.

"Kìa Đồng Đồng, sao muội ngồi ở đây? " Từ xa Lăng Lạc Nhân đã nhìn thấy dáng vẻ thơ thẩn của Tề Vũ Đồng. Nàng dìu Phượng Kỳ tiến đến quan tâm hỏi. Sáng nay Hàn Lãnh Thiên đón nàng vào cung chơi cùng tỉ tỉ. Lại nghe nói công chúa Đông Hồ đang ở Tây Cung nên cả nàng cùng Phượng Kỳ đến đây thăm hỏi.

"A, hai vị tỉ tỉ, a...không đúng..." Đang xuất thần, nghe tiếng nói, Tề Vũ Đồng theo phản xạ quay lại. Thấy người đến nàng vội đứng dậy vui vẻ nói. Nói được một đoạn mới nhớ bản thân mình sai khuôn phép, mới nghiêm chỉnh với tư thế hoàng thất thỉnh an "An Kì thất công chúa bái kiến hoàng hậu và Vương phi"

"Ai da, đều thân nhau cả, khách sáo làm gì? " Lúc này Phượng Kỳ mới lên tiếng. Mặc dù Tề Vũ Đồng là thất công chúa Đông Hồ, nhưng lần gặp gỡ lần đầu tiên, nàng đã xem Đồng Đồng như muội muội thân thích. Thêm, bản thân Phượng Kỳ vốn là người Đồng Hồ, nên với Tề Vũ Đồng nàng cảm giác vô cùng thân thuộc.

"Phải đó Đồng Đồng, muội không cần quá để ý lễ tiết" Đối với Lăng Lạc Nhân, nàng vốn là người hiện đại, ba cái lễ nghi khốn kiếp rắc rối này quên được lúc nào thì quên. Có đôi khi, nàng vào cung chẳng nhớ phải quỳ lạy vua, mà cứ thế quay sang chào hỏi Phượng Kỳ. Thật chất nàng cũng ngại mà thôi kệ, vua không để ý, nàng để ý làm khỉ gì =.=

"Cung kính không bằng tuân lệnh, hai vị tỉ tỉ " Thấy cả hai người đối diện đã nói như vậy, Tề Vũ Đồng chỉ biết cúi đầu tuân lệnh. Thêm một ý tứ nữa, nàng cũng chẳng thích lễ nghi hoàng cung. Chính vì như vậy nàng thường hay xuất cung, che giấu thân phận để tìm những người bạn thật lòng, chứ hoàng cung Đông Hồ rộng lớn, muốn tìm một người để tâm sự tán ngẫu cũng khó khăn, vì họ rất sợ thân phận của nàng.

"Chúng ta đến chỗ kia ngồi nói chuyện đi " Nữ nhân nói chuyện với nữ nhân cần tìm một không gian riêng để tám chuyện, chứ một khi đã vào cuộc rồi thì...trời đất, thời gian gì cũng bị ném ra phía sau. Cho nên, Lăng Lạc Nhân đưa ra yêu cầu này vô cùng phù hợp với cuộc cách mạng bàn chuyện trên trời dưới đất >.<

Tây các cách đó không xa, nên cả nhóm người nhanh chóng đến nơi cùng nhau ngồi xuống. Hoàng cung mà, càng chức cao quyền trọng thì càng được hầu hạ tận tình và chu đáo. Với lại nhân vật hiện tại là ai? Hoàng hậu và vương phi, còn có công chúa quý quốc, dám hầu hạ chậm trễ? Chu di tam tộc là cái chắc.



Cả ba vừa an tọa, thì cung nữ cũng đã nhanh chóng mang trà nóng cùng vài đĩa bánh để trên bàn. Nếu nói về ăn uống thì chắc có lẽ chỉ có Lăng Lạc Nhân là ăn hoài ăn mãi không biết chán. Cũng đừng trách nàng, ở hiện đại nàng là đứa nhỏ mồ côi cha lẫn mẹ, cho nên đa phần sinh hoạt thường ngày điều tự mình làm. Đôi lúc ăn khổ uống khan đã từng trải qua, vì thê đối với nàng, thức ăn là thứ đáng trân trọng nhất.

"Này Đồng Đồng, chuyện gì mà khiến muội lúc vừa rồi trầm ngâm suy tư vậy?" Tự nhiên cầm chiếc bánh Quế Hoa lên cắn một cái, Lăng Lạc Nhân cũng rất biết điều, tay còn lại lần lượt lấy từng cái đưa cho hai người kia, miệng sẵn tiện đề cập vấn đề nào đó để cho không khí thoải mái hơn. Nói chung nàng đưa bánh chỉ là phép lịch sự, chứ hai người bọn họ trong cung ăn biết bao sơn hào hải vị, vì vậy đối với những loại bánh này chỉ dùng cho có lệ. Nên... đưa mỗi người một cái, để khi nàng xử lý hết phần còn lại cũng bớt ngượng ngùng hơn @.@

"Thật ra muội đến đây là có nguyên nhân" Tề Vũ Đồng cúi mặt, từng ngón tay đan chặt vào nhau cứ xoắn lại, chứng tỏ, nàng bối rối e ngại, khác vẻ công chúa cao ngạo thường ngày. Thật ra nàng cũng biết cái nguyên nhân chết tiệt kia hơi có chút hoang đường, vấn đề là tâm sự để trong lòng lâu ngày sẽ làm nàng tổn thương hơn, nên muốn tìm người nào đó để chia sẻ, và nàng tin tưởng hai người trước mặt này.

"Nguyên nhân là gì?" Phượng Kỳ lời lẽ mềm mại, nhưng sâu trong ý tứ chính là muốn tra hỏi. Một phần là vì quan tâm Tề Vũ Đồng, một phần xuất phát từ cương vị mẫu nghi Nam Việt. Dù biết mối liên hệ hai nước hòa thuận, nhưng trên đời này, thứ khó đo lường nhất là lòng người. Phòng bệnh hơn chữa bệnh !

"Đừng nói muội đến để tuyển phu nha" Nuốt hết bánh trong miệng, Lăng Lạc Nhân cũng theo kịp câu chuyện thản nhiên ném một câu rồi vô tư xem như dĩ nhiên mà ăn tiếp. Tuy là người mới đến thời không này, nhưng tình huống thế như thế này nàng từng thấy qua rất nhiều trong những bộ phim cổ đại thời hiện đại.

"Không...không....à mà phải" Tề Vũ Đồng bị nói trúng tim đen, ngước mặt trợn mắt kinh ngạc, chẳng lẽ nhìn dáng vẻ của nàng lại dể dàng đoán đến vậy? Lúc đầu nàng lắc đầu xua tay dữ dội, lại suy nghĩ, hình như cũng giống như đi tuyển phu, nên nàng đỏ mặt cúi đầu lần nữa mà thừa nhận. Dù năm năm qua đi, nhưng trong lòng nàng vẫn khắc sâu cảm giác lần đầu nhìn trộm tên thái tử kia, vẫn là còn chút luyến tiếc.

"Khụ Khụ...Đừng có nói muội nhắm trúng ba tên họ Hàn nha?" Lăng Lạc Nhân đang muốn nuốt xuống bánh hoa quế, nghe câu trả lời của Tề Vũ Đồng mà ho sặc sụa. Dương Tinh Linh đứng hầu phía sau nhanh chóng vuốt lưng nàng, rồi lấy chén trà cho nàng uống để thông cổ. Thật là, nàng chỉ hỏi đùa, cớ sao lại là đúng? Nếu muốn gả cho ba tên họ Hàn kia, vậy chẳng lẽ...một trong ba người gồm : Nàng, tỉ tỉ và Sở Hoan Hoan bị cắm sừng hay sao? >"<

Cái suy nghĩ điên rồ này làm Lăng Lạc Nhân quên mất đi mình đang ở thời không có vua cai trị, mà nàng vô cùng hồn nhiên lôi vua và vương gia ra nhập chung lại kêu là 'ba tên họ Hàn' nếu câu nói này theo như phim cổ trang thường hay chiếu, thì không thể nghi ngờ gì, cửu tộc của nàng sẽ được đưa đi tìm ông bà quá cố rồi =.=

"Nhân Nhân, muội không sao chứ?" Phượng Kỳ vô cùng bình tĩnh với câu hỏi của Lăng Lạc Nhân, và càng bình tĩnh hơn trước câu trả lời của Tề Vũ Đồng. Bởi vì nếu thật sự cầu thân, điều đó là dĩ nhiên và rất tốt cho mối quan hệ hai nước. Mà đối tượng là ai nàng cũng không sợ là Hàn Ngôn Duẫn kia. Thấy Lăng Lạc Nhân ho đến đỏ cả mặt, nàng đau lòng vuốt lưng quan tâm. Hẳn là nha đầu này lo sợ nếu Vũ Đồng chọn Hàn Lãnh Thiên đây mà.

"Không phải, mà là...Là tên thái tử tây quốc kia" Hiểu ý tứ của Lăng Lạc Nhân, Tề Vũ Đồng sợ mình bị hiểu lầm nên xua tay dữ dội. Trời ạ, cho dù nàng có cô đơn tới già cũng không dám chọn một trong ba vị hoàng tộc kia đâu. Cúi mặt lí nhí nói ra thân thế tên kia, mà trong lòng nàng cảm thấy vô cùng e ngại, như thế nào nàng cũng là nữ nhân mà, mặt dày đến đâu cũng biết liêm sỉ chứ? Đích thân chạy đến xứ người tìm nam nhân, mấy ai đủ can đảm?

"A?" Lăng Lạc Nhân ngơ ngác trợn to mắt nhìn Tề Vũ Đồng như kẻ ngoài hành tinh. Thái tử Tây Quốc chẳng phải cái tên mỹ nam khốn kiếp từng bắt cóc nàng? Còn hại nàng rơi xuống vách núi? Hại nàng rơi vào tay Tư Đồ Ngọc thối tha? Cái tên mà nàng thề là khi có cơ hội, nhất định chỉnh hắn thê thảm? Đi một vòng rồi cũng gặp nhau, nên nói trái đất này tròn, hay là oan gia ngõ hẹp?

Nhưng dù nói ra bao nhiêu thứ không tốt của Nam Cung Dân, Lăng Lạc Nhân cũng không thể phủ nhận rằng, hắn cực kì soái, mà soái đến nỗi làm nữ nhân như nàng ganh tị. Khóe môi co giật mẫu người Đồng Đồng thích là cái tên mặt trắng đó? Nên không ngại đường xa lầy lội đến đây để tiếp cận? Đúng là trên đời khổ nhất vẫn là một chữ Tình.

"A..ta nhớ ra rồi, năm trước Đông Hồ muốn liên hôn, gả muội cho thái tử tây đô, nhưng lại bị hắn từ chối?...." Phượng Kỳ vỗ bàn tức giận nói. Kì thật nàng cũng chẳng ưa gì cái tên thái tử khốn kiếp kia. Lần trước là bắt cóc nhầm Lăng Lạc Nhân, khi chưa quen biết Tề Vũ Đồng thì nàng cũng chẳng mấy quan tâm việc kia, hiện tại nàng vô cùng chướng mắt với chuyện hắn dám thẳng mặt từ chối một tiểu cô nương khả ái thế này, thật quá đáng mà -_-

"Phải, hắn từ chối" Tề Vũ Đồng lại cúi đầu buông nhẹ mi che đi cảm xúc trong đôi mắt. Năm năm trôi qua, không lúc nào nàng không hi vọng gặp hắn một lần. Nhưng gặp rồi, thì nàng sẽ làm gì đây? Mắng hắn à? Hay chất vấn vì sao hắn từ chối nàng? Lòng nàng vô cùng bất an khi nghĩ đến vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi! Nàng Háo Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook