Vương Phi Tinh Ranh

Chương 4

HanhLuin

02/02/2020

Thu xếp lễ vật cùng đồ đạc xong thì 3 vị ca ca đứng lại nói chuyện rồi cáo từ.

- Hoàng huynh , sao đệ không thấy mẫu hậu và đại tẩu - Đinh Dũng nhìn xung quanh hỏi.

- Đệ cũng không thấy Bối Nhi đâu cả - Đinh Sở đưa mắt tìm nói.

- Không cần nhìn nữa là ta quên chưa nói với 2 đệ , mẫu hậu 2 ngày trước đi chùa dâng hương rồi phải 2 ngày nữa mới về . Còn về Bối Nhi thì chắc lại giận dỗi không theo ý muội ấy lại trốn ở đâu đó rồi ! Còn Mẫn Thư đang sử lý một vấn đề trong hậu cung - Đinh Phong chắp tay sau lưng nói.

- Vậy , chúng đệ cáo từ ! - Đinh Dũng và Đinh Sở cúi người hành lễ đồng thanh nói.

- Ừm , đi đường cẩn thận ! - Đinh Phong gật đầu nói.

Đinh Sở và Đinh Dũng lên kiệu rồi bắt đầu đi được một đoạn Đinh Phong cũng quay lưng đi về cung sử lý chính vụ . Mà không ai biết trong đám nô tỳ có một người rất khác lạ.

Đoàn người đến Chu quốc cũng đã đi được 3 ngày rồi , phải nói là đi đường rất dài lại còn mệt . Nàng sống ở đây 14 năm thì đã quen với cách sống cơm dâng tận miệng , đi cũng có người khiêng rồi . Đi như vậy thật sự rất mệt , chân nàng cũng sưng cả rồi nhưng không sao vì đại nghiệm phải cố chịu.

Tại thư phòng của Đinh Phong.

Tất cả cung nữ , thái giám đang run sợ quỳ xuống đất đổ mồ hôi lạnh . Đến cả Mẫn Thư cũng có vẻ mặt vô cùng tức giận.

- Các ngươi còn không mau khai thật cho trẫm - Đinh Phonh ngồi trên ghế tức giận đập tay xuống bàn nói.

- Quận chúa là cành ngọc lá vàng , các ngươi biết Quận chúa đã đi đâu mà còn dám che dấu . Quận chúa mà có chuyện gì các ngươi gánh nổi được hậu quả sao ? - Mẫn Thư vừa lo lắng vừa tức giận nói.

- Chúng nô tài thật sự không biết ! - Một trong những công công đang quỳ run sợ nói.

- Còn dám ngụy biện , Xuân Lưu ngươi là cung nữ thân cận của Quận chúa ngươi nói xem Quận chúa đã đi đâu ? - Đinh Phong nghiêm nghị nói , nói không phải muội muội bảo bối luôn bảo vệ họ thì hắn đã lôi ra chém đầu từ lâu rồi.



- Bẩm hoàng thượng , trước khi đi Quận chúa có để lại 1 lá thư ! - Xuân Lưu run sợ móc lá thư từ trong ống tay ra dâng lên.

Lý công công đứng bên cạnh Đinh Phong liền vội vàng xuống cầm lấy lá thư cung kính đưa lên , Lý công công là tâm phúc hậu hạ từ nhỏ của Đinh Phong . Thư được đưa đến nơi Đinh Phong cầm lấy lá thư từ tay của Lý công công vội vàng mở ra.

Hoàng huynh là muội đã lén lẻn vào đoàn người đi Chu quốc , huynh đừng có trách đám cung nữ và thái giám của muội là muội ép buộc không cho bọn họ nói và cố gắng giữ bí mật , muội muốn đến Chu quốc xem một chút rồi muội sẽ về . Muội mà nói muốn đi thì hoành huynh chắc chắn sẽ không đồng ý còn để hoàng huynh biết sớm chắc sẽ bắt muội về nên đã ép không cho họ nói . Hoàng huynh khi nào về muội mua quà cho huynh cùng tẩu tẩu - Thư của nàng viết.

Đinh Phong đọc xong liền đưa cho Mẫn Thư cũng đang rốt ruột đọc.

- Hoành thượng , chuyện này có nên nói với mẫu hậu không ? - Mẫn Thư gấp thư lại nói.

- Chuyện này không nên nói cho mẫu hậu tránh để người lo lắng . Mẫu hậu vừa dâng hương về tối hôm qua nên cũng chưa hỏi tới Bối Nhi , trẫm sẽ gửi thư cho nhị đệ cùng tam đệ biết là muội ấy đang trong đám thị vệ , cung nữ hoặc thái giám . Tránh để muội ấy đi đường chịu khổ - Đinh Phong lắc đầu nói.

- 3 ngày rồi , chắc họ cũng sắp đến nơi rồi . Không biết muội ấy đã đi đường chịu cực khổ bao nhiêu rồi ! - Mẫn Thư đâu lòng nói , dù sao Bối Nhi cũng được cưng chiều từ nhỏ mà cũng chưa chịu cực khổ bao giờ.

- Được rồi các ngươi cũng lui xuống đi , không được để lộ tin này đến chỗ của Thái Hậu . Nếu Thái hậu mà hỏi thì nói là trẫm sai người dẫn Quận chúa đi sơn trang chơi rồi vài ngày nữa mới về ! - Đinh Phong nhíu mày nói.

Vâng đám thái giám cùng cung nữ thở nhẹ nhõm nói rồi lui xuống.

Khi biết được muội muội bảo bối của mình ở đâu liền kêu mật thám của mình đi đưa tin.

Còn ở chỗ nàng thì cũng đã đến nơi , đang đi đến cổng của kinh thành Chu quốc thật khiến nàng vừa đau vừa vui . Đau vì chân nàng sưng hết rồi còn xuất hiện ít máu , vui vì được đi đến đây xem náo nhiệt của lễ hội văn hoá.

Wow nơi này thật lớn nhưng cũng lớn hơn Đinh quốc một ít nhìn cũng rất trang trọng , không hổ danh là quốc gia đứng đầu trong tam quốc thật là đẹp . Đinh quốc cũng kém hơn Chu quốc một bậc đứng thứ hai trong tam quốc còn cái thứ ba hình như là Lam quốc - Nàng cao hứng vui vẻ suy nghĩ.

Chu quốc ta đến rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Tinh Ranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook