Vương Phi, Xin Đừng Chạy

Chương 5:

meo_meo_meo

04/01/2021

Nhược Khê trở về phòng của mình, nằm ườn lên chiếc giường lớn, liền cảm thấy chán nản.

\- " Haizz, con gái cổ đại thực sự không có gì để chơi sao? Suốt ngày cầm kì thi hoạ, ta thực bái phục."

Lăn qua lăn lại, trong đầu cô liền lóe lên một ý tưởng. Đây là cổ đại,mà cổ đại thì chắc chắn sẽ có thanh lâu, cô chỉ cần giả trang là có thể vô rồi.

\- " Trúc Ngân." Một cô bé lạch bạch chạy từ ngoài vào

\- " Tiểu thư cho gọi nô tỳ."

\- " Trúc Ngân, chúng ta giả nam trang đi thanh lâu chơi đi."

Mặc một bộ nam trang bước trên đường phố, cô cảm thấy thực thoải mái.

\- " Ah, đây mới chính là cuộc sống."

\- " Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy như vậy không ổn lắm.

\- " Sao ngươi nhát quá vậy, chỉ là ra ngoài chơi thôi mà."

\- " Nhưng mà....."

\- " Ta không nghe thấy gì hết, ta không nghe thấy gì hết."

Đi một quãng đường, cuối cùng cũng đã đến trước cửa thanh lâu. Một toà nhà hoa lệ, khắp nơi dang những dải lủa đỏ, trên lan can là những mị nữ ăn mặc " mát mẻ", mùi son phấn xộc vào mũi khiến cô nhíu mày. Bỗng một cô gái lại gần ôm một cánh tay của cô.

\- " Vị công tử này, mau vào chơi cùng chúng ta đi."



Sau một hồi bị lôi lôi kéo kéo, cô cũng đến được sảnh chính của thanh lâu. Tiếng đàn cùng tiếng hát vang lên khắp nơi, mĩ nhân nhảy múa diễm lệ. Đang đắm chìm trong phong cảnh đẹp đẽ bỗng nghe được một tiếng hét chói tai, sau đó liền vang lên tiếng mắng chửi thô tục của một gã đàn ông.

\- " Con tiện tì này, dám làm đổ rượu lên đồ của ông đây. Con mẹ nó, ngươi có biết ta là ai không hả?"

Cô quyết định không quan tâm, nhưng nghe tiếng khóc nức nở của cô gái kia lại không kiềm lòng được mà bước đến.

\- " Vị tiên sinh này bớt nóng giận, chỉ là một bộ đồ thôi mà, cần gì phải làm to chuyện lên như thế, chỉ cần giặt sạch là được không phải sao?"

\- " Tên nhóc choai choai nhà ngươi từ đâu ra? Ai cho ngươi lá gan chen vào chuyện của lão tử?"

Trên đời cô ghét nhất là những kẻ coi trời bằng vung này, bản thân là ếch ngồi đáy giếng mà cứ cho bản thân mình là nhất.

\- " Vị tiên sinh, nhân lúc ta còn đang nhẹ nhàng thì yêu cầu ngươi thả cô nương đó ra, đừng để ta nổi nóng lên."

\- " Ta không bỏ đấy. Ngươi là cái thá gì...."

" Rầm" tiếng đổ vỡ bàn ghế cũng với tiếng chén dĩa bể vang lên. Hắn còn chưa kịp nói xong liền hưởng trọn cú đấm của cô vào mặt.

\- " Ngươi ... Ngươi lại dám đánh ta??"

\- " Cái thể loại khốn nạn như ngươi ta còn chưa lấy cái mạng chó của ngươi là hên rồi."

\- " Người đâu, lên cho ta."

Một nhóm khoảng chừng chục người xông lên, đấm đá một hồi cảm giác không có khả năng thắng, cô liền sử dụng tuyệt chiêu: 36 kế chạy là thượng sách. Cô bị rượt chạy một vòng dài, mãi không cắt đuôi được, khóc ròng trong lòng: " Thanh lâu còn chưa kịp hưởng thụ đã bị rượt đến mức hồn phách sắp lìa khỏi thân xác rồi." Thấy bên cạnh có một hẻm nhỏ, cô liền không do dự mà chạy vào, ở trong là một nam nhân. Giờ cô làm gì còn thời gian quan tâm tướng mạo của người này ra sao nữa. Kéo nam nhân này ép sát mình vào tường. Dứt khoát cởi bỏ dây cột tóc để lộ mái tóc dài che khuất khuôn mặt, hai tay kéo khuôn mặt của người này xuống, không do dự áp sát mặt mình vào mặt nam nhân này, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là một đôi tình nhân đang hôn nhau.

\- " Huynh đệ, thất lễ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi, Xin Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook