Vương Thiếu, Mau Xin Lỗi

Chương 2: Đến Phủ Thượng Thư

Tố Ngư

15/10/2015

Tại Bắc Tống- Triều vua Nhân Tông

Tháng 8, năm Bảo Nguyên thứ 7

-Phủ Thượng Thư-

- " ai đến nhà mình vậy nhỉ?"

-" ơ, cậu không biết sao?"

Tới nơi rồi à, thật là mệt, đúng thật là chuỵên gì cũng có thể làm quen được, chỉ có việc ngồi kiệu là không thể nào chịu được, thật là tội cho cái bàn toạ yêu quý của ta, chết tiệt, ta nhớ tới cái mui trần nhà ta quá, ngồi thật thích, thoải mái lại nhanh chóng chả bù với cái kiệu chết tiệt này, ta là ngồi trong đây hơn ba ngày ba đêm rồi đó..thật là đáng thương cho ta..

Ồn thật, đám a hoàn ở đây ồn thật, nhưng cũng không tệ, là họ tò mò ta mà, thật sự mình quá nổi tiếng rồi.

-" hé lu, à lộn"- ta vội che miệng, cái thói quen này là chưa thể sửa, mỗi lần hào hứng là không thể nào kiểm soát bản thân-" xin chào"- ta mĩm cừơi, nụ cừơi kiều diễm nhất có thể, người ta nói cái nhìn đầu tiên rất quan trọng, nhất định phải để lại cho họ ấn tượng thật tốt về ta, một cô nương xinh đẹp tài năng thân thiện, chớ không phải giống mấy cô chân dài não ngắn ở thời hiện đại, càng nghĩ ta càng đắc ý, ta làm sao não ngắn được, tuy có lúc hơi dập tý, nhưng không sao vẫn sử dụng được,..ha ha

Nhìn kìa a hoàn xúm lại xì xầm, mặt rõ vui mừng khi thấy ta mà, thật đúng như ta dự đoán, muốn gặp ta cũng thật khó ấy chứ, hôm nay lại có dịp chiêm ngưỡng thì sao không mừng cho được, haha, mặt ta sắp hất cao lên tận mây rồi, đó chỉ là trong bụng ta thôi, mọi người đang nhìn ta làm sao để hành động nào thái quá được..

-" A, cô ấy thật đẹp"- một a hoàn thốt lên, chuyện này khỏi bàn, ta đẹp thật mà..lời

-" nghe nói tên là Đoàn Thiên Ngư"- một a hoàn khác lại nói tiếp, thật là tên tuổi ta đã vang khắp kinh thành rồi.

-" Thiên Ngư đường xá vất vả rồi"- một người phụ nữ trung niên, gương mặt thanh tú mĩm cười bước ra đón ta, ta đoán đấy chính là người chị em kết nghĩ của mẹ ta, đúng bà ta rất giống trong hình, bà ta là đại phu nhân của Đỗ gia.

-"Không ạ..làm phìên dì phải ra tận cửa đón con"- ta làm bộ mặt ái ngại, cúi cúi cái đầu

*******

-"Sư huynh..có muốn đi cùng bọn đệ không?"- Thiếu Dương hí hững

-"Là gia gia cho gọi chúng ta đó"- Thiếu Vũ tiếp lời.

Hai vị thiếu gia đây tâm tình rất tốt khi nghe tin Thiên Ngư đến phủ. Còn người mà họ đang hỏi là Đỗ Thiếu Doãn - trưởng tôn của Đỗ gia, nam chính lạnh lùng của chúng ta đấy, tuy nhiên đáp lại chỉ là sự im lặng.

-" Hổng thích thì bọn đệ đi trước đây"- cả hai đồng thanh, bọn họ là đang rung rẩy trước sắt mặt đáng sợ của Thiếu Doãn, nên vèo một cái ba chân bốn cẳng chạy mất

Nói thêm: Thiếu Dương và Thiếu Vũ cũng là thiếu gia của Đỗ gia là con của nhị lão gia và tam lão gia. Thiếu Doãn là con trai của đại lão gia ngoài ra còn có Thiếu Kỳ là em ruột Thiếu Doãn.

Thấy hai vị thiếu gia bỏ đi A Sung liền hỏi -" họ đi rồi công tử không đi thật à?"

Thiếu Doãn mặt vẫn lãnh đạm, không chút biểu cảm, gương cung lên nhắm vài bia, không nhanh không chậm trả lời-" không".

-" Vâng ạ"- A Sung đổ mồ hôi, nhìn công tử lúc im lặng thật đáng sợ, tuy nhiên tài năng thì không ai có thể sánh bằng, A Sung khẽ mĩm cười lắc đầu.( t/g: Người tên A Sung này chính là hầu cận của Thiếu Doãn ạ)

*****



Cùng lúc đó..

Tại đại sảnh Đỗ gia

-" Ha ha, Đoàn cô nương lão phu hy vọng ở đây cô nương sẽ được vui vẻ"- ông lão đầu tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu nhìn ta mà cười tươi, ta rất có cảm tình với ông lão này nha, ta muốn có một gia gia như vậy..

(t/g: không cần vội sớm muộn cô nương cũng sẽ danh chính ngôn thuận gọi ông lão một tiếng gia gia mà)

-" Bọn chúng đều là con cháu của ta cả, từ từ mà làm quen với nhau"- Đỗ gia gia chỉ vào đám nhóc đứng bên cạnh.

-" Vâng ạ, đa tạ Đỗ gia gia đã quan tâm"- ta cúi đầu lễ phép, người ta bảo kính lão đắt thọ mà..

-" Con lại đây, dì sẽ giới thiệu cho con"- đại phu nhân vui vẻ kéo tay ta, quả thật chị em kết nghĩa với mẹ ta có khác, tính cách thật sôi nổi nha, nhưng ta rất thích a -" hai vị phu nhân này cũng là con dâu Đỗ gia giống như dì.."- đại phu nhân chỉ vào hai người phu nữ đứng phía trước đang nhìn ta mĩm cười"

-" Vâng ạ, con chào hai dì"- ta lấy ra một khuôn mặt hết tươi tắn cộng với nụ cười đầy diễm lệ mà cúi đầu lễ phép, không khỏi làm cho hai vị phu nhân đây cảm kích.

Sau đó đại phu nhân lại chỉ vài đám nhóc bên cạnh gia gia -" còn mấy đứa kia là cháu trong nhà"- đại phu nhân chỉ vài từng người-" đây là Thiếu Dương...Thiếu Vũ.. Thiếu Kỳ".

-" Chào tỷ"- Thiếu Kỳ long lanh mắt nhìn ta, đoán chừng thằng nhóc này khoảng bảy tám tuổi.

Còn hai vị thiếu gia kia thì mặt cứ trơ ra, nước miếng chảy ròng ròng, xem chừng trong thâm tâm cả hai bây giờ đang gào thét chỉ biết thốt lên hai từ" đẹp quá", vâng ta biết ta đẹp nhưng đâu cần phải quá khích như vậy...ta xem thường hai người..ngàn lần khinh bỉ...

Nhưng cũng phải cúi đầu hành lễ cho phải phép-" hơ..xin chào ba vị thiếu gia"

Chết tiệt, sao vẫn nhìn ta chằm chằm như vậy, không thích, ta bắt đầu khó chịu nha, hành lễ cũng hành lễ rồi, còn nhìn, người ta nói nhìn lâu lòi cái xấu, nhưng ta đây chắc chắn không xấu chính là bao đẹp, chỉ là sợ lâu ngày đuôi cáo dấu kỹ cũng khó mà không lòi,..đáng ghét..nếu không vì đây là nhà các ngươi ta đã thẳng tay móc mắt, vĩnh viễn cho các ngươi không được nhìn thấy trời xanh..

-" Úi, tiểu thư ơi, trông họ hơi khích thì phải"- Linh Du- nha hoàn của ta cũng đã nhận thấy cái ánh mắt ngu ngốc của bọn chúng, mà hốt hoảng nhéo ta, chết tiệt con nha đầu này từ đâu mà học thói nhéo người chuyên nghiệp như vậy, ta là người có ân báo ân có oán báo oán, công tư phân rõ, về phòng rồi chị sẽ cho em biết thế nào trời cao.

....Đến tối...

Ta cùng Linh Du trở về phòng thì..

-" Tiểu thư hai vị thiếu gia lúc nảy.."- Linh Du mở miệng.

Nghe đến bọn họ thì bụng ta một tràn câm ghét hiện rõ

-" Nghe nè, nhìn bọn họ là biết ăn chơi liêu lõng suốt ngày rồi, em đừng nói tới nữa"- ta phồng má, trợn mắt nhìn Linh Du , lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy, ta chúa ghét cái loại con trai như vậy, ỷ vào địa vị sẵn có mà nghênh ngang.

Linh Du bị ta doạ cho một phen hú hồn, lấy ta xoa ngực

-" Phù may mà mình quen với cái tật thích doạ người của tiểu thư"

-" nhưng tiểu thư cũng phải cẩn thận chứ em lo..."- Linh Du nhanh chóng bứơc theo nên không để ý rằng ta đã dừng chân, làm đầu của em ấy đập vào lưng ta một cái rõ đau

-" Tiểu thư.."- Linh Du nhăn mặt.

-" Nhìn kìa, mới nhắc tào tháo thì tào tháo đã tới rồi kìa.."- hai mắt ta giật giật nhìn về phía trứơc.



-" Sư..sư huynh..dừng lại đi, Đoàn cô nương tới rồi kìa."- Thiếu Vũ hốt hoảng, ngăn cản hành động trêu hoa giẹo nguyệt của Thiếu Dương, hắn nghe thấy họ Đoàn ta liền cười dã lã

-" Haha..chào Đoàn cô nương, chúng tôi.."- hắn đang định giải thích gì đó, tính dùng cái lí do ngu ngốc nào đó để qua mắt ta, không cần hao tâm tỗn trí như vậy, ta đâu quan tâm tới bọn vô lại các ngươi làm gì, dù gì ta cũng chỉ là khách..đối với hành động tuỳ tiện của bọn ngươi chỉ đáng cho ta nhổ nước bọn..là phỉ vào mặt bọn ngươi.

Ta nắm tay Linh Du bước qua, xem bọn họ như không khí, chính xác là làm lơ bọn họ.

Hai anh em bọn họ bị ta cho ăn bơ đến mặt ngu, bối rối

-" Đoàn.. Đoàn cô nương"- tay Thiếu Dương vớ theo bóng lưng của ta

Ta bực rồi nha, nếu không vì đây là nha các người ta đã cho các ngươi một trận rồi

- " Chuyện gì?"- ta đột ngột quay lại, ngữ âm phun ra đặc mùi sát khí làm cho bọn họ sợ sệch.

-" hơ..thật ra..bọn tôi"- hai anh em bọn chúng bối rồi

-" Hôm nay đêm trăng sáng, bọn tôi muốn mời tiểu thư cùng uống rượu vãn cảnh"- Thiếu Vũ đọt ngột chuyển chủ đề.

Trăng sáng cái râm thúi, uống rượu ngắm cảnh cái đầu heo bọn ngươi, các ngươi đáng sao? ..hắc hắc..

Ta buồn bã nhìn bọn họ -" trăng đêm nay đúng là đẹp thật nhưng.." - ta ngập ngừng.

-" Nhưng sao?"- cả hai người bọn họ mặt hí hứng, ngỡ rằng ta đồng ý.

-" Nhưng ta vừa thấy một việc không nên thấy, trong lòng có hơi khó chịu... "- ta lấy ta che miệng, mặt lấy làm tiếc nuối.

Thế nhưng bọn họ lại đưa ra một bộ mặt hết sức ngây ngốc, -" một việc không nên thấy? "- thật sự bọn họ ăn cỏ để sống à, đúng là đầu heo mà.

Thiếu Dương sắc mặt có chút thay đổi -" Nếu vậy..để chúng tôi.."

Không để hắn nói hết câu

-" Xin lỗi ta hơi mệt, xin cáo lui "- ta quay sang Linh Du mà nắm tay ả hướng về phòng, để cho bọn họ trơ mắt nhìn theo.

-" Mà này..trời đã khuya rồi hai vị cũng nên trở về phòng mình đi...chẳng lẽ.. A hoàn bên ấy không bằng bên này sao..?"- nếu đã ngu ngôc không hiểu thì để ta trực tiếp giải thích cho rõ..haha..đáng ghét định trêu chọc ta à.

Bọn họ bị nói trúng tim đen liền lấy tay lau mồ hôi, nhìn nhau hỏi

-" Làm sao cô ấy biết vậy?"

Nhưng sao này ta cũng hiểu đựơc nỗi khổ của họ rằng a hoàn bên ấy toàn là nam.

************

-Tố Ngư-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Thiếu, Mau Xin Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook