Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Chương 18

Linh Kalla

11/04/2017

Nó ngây người nhìn, Nhi nhún vai tủm tỉm cười nhưng rồi lại đưa tay xuống dưới ôm lấy bụng, lúc đó nó không để ý nên không hề biết.

Chuông vào lớp vang lên. Việc thường làm của Tuấn vào mỗi buổi sáng là kiểm tra bài tập về nhà của các bạn, ai cũng bỏ vở ra trước mặt bàn, riêng chỉ có Duy Long vẫn nằm gục đầu xuống bàn vẻ không quan tâm.

Kiểm tra một vòng quanh lớp, đến chỗ Long thì cứ giữ nguyên tư thế như vậy. Tuấn gõ nhẹ vào bàn cậu và nói:

- Bỏ vở bài tập về nhà ra kiểm tra.

- Làm rồi. - Nói khi người không hề nhúc nhích.

- Làm rồi cũng phải bỏ ra. Nếu ai cũng nói làm rồi mà cho qua thì còn gì là kiểm tra nữa?

Hàn Duy Long đập tay xuống bàn đứng dậy đối mặt với Tuấn bực tức nói:

- Câm miệng! Cậu mở một lời nào nữa xem.

Cả lớp thò mắt nhìn, nó ngoảnh xuống, Nhật Duy cau mày, còn Thư thì sợ hãi lắm. Lúc đó Tuấn chẳng nghĩ ngợi gì, mặt tỉnh khô nói trả:

- Cậu đừng nghĩ có quyền lực thì muốn làm gì cũng được, trong lớp này cậu DƯỚI QUYỀN TÔI...

Vừa dứt câu Long đã thẳng tay đấm vào mặt Tuấn khiến cậu mất đà ngã về đằng sau, theo phản xạ nó đỡ vào lưng Tuấn rồi quay mặt sang nhìn Long. Có lẽ ba chữ "dưới quyền tôi" mà Minh Tuấn vừa nhấn mạnh đã động đến sĩ diện của cậu ta. Cả lớp giật mình gần như đứng hết dậy và dường như lùi về phía sau một bước rất nhỏ, Minh Thư đau đớn, uất ức lắm nhưng lại không có đủ can đảm để tiến về phía trước nói chuyện với Long. Nó đang định nói gì đó thì... Nhật Duy đã đấm vào mặt Long một cái rất mạnh, vì bị đánh bất ngờ nên cậu ngã hẳn xuống...

Một phút im lặng và ném cho Duy ánh mắt ngạc nhiên, Long đứng dậy cười nhạt rồi ngồi vào vị trí của mình. Lúc này Duy mới gằn giọng, tức giận nói:

- Đây là trường học, cậu không được hống hách đến như vậy!

Long không gửi phản hồi lại, chỉ cười bằng cái điệu quen thuộc rồi quay đi lén đưa ngón tay cái lên xoa một bên mép và giơ ra trước mặt nhìn. Cú đấm mạnh đến nỗi khiến khóe miệng Long chảy máu. Tuấn cũng vậy, cậu vẫn không cam tâm nhưng Thư vội vàng chạy đến và kéo về chỗ, chắc chắn cô ta đã lường trước hậu quả nếu anh trai mình nói thêm bất cứ điều gì.

Nó có vẻ hài lòng về hành động của Tom, con bé thấy Long đáng bị nhận cái đấm đó vì sự hống hách của cậu. Bởi vì ngoài nó, Tom và Nhi thì cả lớp đâu ai biết người như Long lại học giỏi chứ, cậu ta chắc chắn có làm bài tập nhưng chỉ là không thích bị soi sét. Hơn nữa Tom từng là quán quân karate Mĩ, Long lại là quán quân karate Singapore. Nếu không phải đòn bất ngờ thì có lẽ sẽ diễn ra nguyên một trấn đấu trong cái lớp này.

Các bạn rì rầm, lúc lúc lại nhìn Long một cái. Ban nãy Nhật Duy như làm Thư trúng đạn. Thật ra ngoài nó thì mọi người không ai được gọi là Tom cả, cậu ấy nói cái tên đó quê mùa quá. Duy với Long có vẻ không giận nhau, vẫn ném bút ném thước qua lại như chẳng xảy ra chuyện gì.

Cô giáo chủ nhiệm lại bước vào, không ai hé nửa lời về việc ban nãy. Tuấn báo cáo kết quả kiểm tra như thường lệ, hình như cậu ấy sắp nhắc tới tên của hàn Duy Long rồi nhưng ngay lập tức nó quay lại kéo vạt áo cậu, nó nói:

- Hắn ta làm rồi! Cậu đừng báo...

Tuấn nghênh mặt lên không tán thành điều đó vì bản thân cậu còn chưa nhìn thấy, nhưng cái gật đầu chắc chắn của nó lại khiến cậu mềm lòng. Lẽ ra Tuấn ngồi cùng bàn với Vương Nguyên ở phía dưới nó nhưng giờ bị Long chen vào, hai người họ phải xuống bàn cuối cùng không biết ngày mai khi đi học lại Nguyên sẽ làm gì nữa, nhưng chắc không đâu, có vẻ mấy người họ chơi thân lắm.

Cả tiết học diễn ra trong sự mệt mỏi của đám học sinh. Mãi tiếng chuông "cứu mạng" mới chịu reo. Nó đi xuống dưới mua nước ấm cho Nhi vì trông cô có vẻ khá uể oải, thỉnh thoảng lại nhăn nhó. Thấy thế từ trên lớp Minh Thư chạy theo, trước khi đi còn để lại một cái nhếch.

Nó đang đi ở những bậc cuối cùng của cầu thang, Thư hớt hải chạy song song với nó và cười gian một cái rồi té ngay xuống. Cô ta tự làm chật khớp cổ chân của mình, tuy cố tình ngã nhưng rất đau. Nó giật mình định đỡ dậy nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vẫn cười, nó rụt tay lại và nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Đâu ngờ rằng lúc đó Thư lại la lớn:

- Aaaa!!



Khi thu hút được tất cả sự chú ý của các học sinh trong trường, kể cả là người đang ở căng tin, người trong lớp thấy đông đúc cũng thò đầu ra xem. Thư có vẻ đã hài lòng, mặt cô ta chuyển sang đáng thương, nước mắt rưng rưng uất ức nhìn nó nói tiếp:

- Tôi biết cậu có thành kiến với tôi nhưng cậu cũng đừng đối xử vậy chứ, dù sao chúng ta cũng từng là bạn mà!

- Hả?

Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao. Thư nước mắt lăn dài, diễn cũng đạt quá. Nó ngây người trong giây lát nhưng khi hiểu ra cũng chỉ cười khinh và bước tiếp trước hàng nghìn con mắt, đi được vài bước nó mỉm cười quay lại nhìn Thư nói:

- Wow! Cậu khá đấy! Nhưng mặt dày quá, có thấy nhục không?

Nói rồi đi tiếp. Mọi người mở đường cho nó đi, họ thừa biết đó là ai, động vào chắc chết. Ai cũng tỏ vẻ thương Minh Thư nhưng không dám xì xào nói xấu nó, tại họ không hiểu, cái gì trước mắt thì biết vậy thôi.

Nhật Duy từ trên cầu thang bước xuống và bế Thư tiến về phía phòng y tế trường mặc dù cậu hiểu hết nhưng bực, vì nó làm vậy thành ra tự nhận mình là người xấu xa, người thô bỉ. Đám đông thấy thế đều há miệng nhìn mà khen ngợi hết lời. Thư ngạc nhiên quá, cô ta ngại đến đỏ mặt mà hạnh phúc vô cùng. Long nhếch mép đứng khoanh tay nhìn, còn Tuấn thì thấy nhục ra mặt thay cho em gái mình.

Cô ý tế nói Thư bị trẹo khớp làm Duy hơi ngạc nhiên, người con gái này liều quá, vì thù hận mà đau đớn cũng chịu được. Duy lên lớp và để Thư lại ở dưới đó, Minh Tuấn thậm chí không thèm ngó ngàng gì, cậu còn thấy xấu hổ thay và không dám nhìn thẳng khi đối diện với nó.

Cô giáo vào lớp và hỏi lí do Thư vắng mặt, nó chẳng bận tâm cho lắm, cả lớp chỉ nhìn chứ không ai dám lên tiếng, bỗng Tuấn nói:

- Thưa cô bạn ấy bị trẹo chân nên phải ở dưới phòng ý tế ạ!

- Tại sao lại trẹo?

Tuấn hơi cúi đầu, nói lí nhí:

- Bạn không may bị ngã...

Thái độ của cô lập tức thay đổi, cô kêu Tuấn ngồi xuống. Thật ra cô biết hết rồi, trước khi lên lớp cô ý tế đã nói, cô có vào xem Thư. Nó vẫn bình tĩnh... cô giáo không biết tin ai, cô không nghĩ nó sẽ làm thế, mà cũng không nghĩ Thư nói dối. Cô im lặng, nhưng là một giáo viên có đạo đức và trách nhiệm nên cô không bỏ qua, cô hỏi:

- Dương Thiên Linh, em làm Thư bị vậy hả? Thư nói em cố tình đẩy bạn ấy ngã?

Nó đứng lên, bình tĩnh nhìn thẳng nói:

- Em không làm! Nhưng nếu cô không tin thì có thể phạt, điều đó cô có quyền quyết định.

Nhật Duy cáu lộn lên, nhìn mặt cậu trông rất đáng sợ. Cái gì mà phạt chứ, nó có làm gì sai đâu mà phạt. Long khoanh tay trước ngực, ngồi ngửa ra sau cười cười như thể vừa khám phá ra cái hay lo lắm.

Cô giáo không nói gì cả, lặng lẽ ngồi xuống bỏ giáo án ra giảng bài như thường lệ, nhưng thấy sự bứt rứt của cô nó đứng dậy trầm giọng:

- Nếu cô tin Thư thì cô hãy phạt em, em chọn sẽ chạy mười vòng quanh sân vận động trường ngay bây giờ, như vậy đã được chưa ạ?

Tiếng nói hơi nghẹn nhưng từ trước đến nay nó không bao giờ muốn người khác cảm thấy khó xử về mình nên con bé vô thức quyết định như vậy trong khi chưa hề suy nghĩ. Nó cúi đầu và từ từ bước khỏi lớp. Duy đứng phắt dậy với khuôn mặt lạnh đầy tức giận, cậu nhìn cô rồi lại nhìn nó, thấy vậy cô ra hiệu Duy ngồi xuống, quay lại tiếp tục viết bảng mặc dù trong cô cũng thấy có lỗi với nó.

Nhã Nhi và Mộc Anh tự nhiên thấy nó khờ quá, chỉ vì không muốn người khác khó xử mà chấp nhận chịu đựng. Cái sân vận động của trường đâu có nhỏ, chạy một vòng đã thở không ra hơi rồi huống chi mười vòng.

Tự dưng Long nhe răng cười một cái rồi giả vờ ôm bụng, diễn trông thảm lắm. Cậu ta chạy tót xuống phòng y tế và nói sẽ giúp cô coi chừng nó xem có ăn bớt vòng nào không. Cô khẽ với theo nhưng cậu ta có thèm bận tâm đâu.



Gì mà xuống phòng y tế, xuống thẳng sân vận động luôn. Lúc đó nó mới bắt đầu chạy, Long đứng chân này vắt qua chân kia ở vị trí xuất phát khoanh tay nhìn. Thấy Long đứng đấy nó cũng ngạc nhiên lắm, khoảng hai phút sau mới chạy tới chỗ cậu mà đã thở hồng hộc. Nó không nói gì, đi chậm chạp một chút và cứ thế tiếp tục:

- Điên rồ! Rõ ràng biết không phải lỗi của mình rồi mà còn dốc sức chạy, thật chẳng giống ai. Tôi mà là cậu thì đã cho con nhỏ đó vỡ mặt rồi!

Long cứ đứng đó lẩm bẩm suốt. Vòng hai thì mất ba phút mới tới được chỗ cậu, vòng ba năm phút và đến vòng thứ tư trông nó lả như cái xác nhưng vẫn tiếp tục, thấy thế khi nó vừa đi qua một bước thì từ sau lưng Long túm lại, nó mất đà ngã ngửa... Long đâu nhẹ nhàng như người ta, cậu chỉ dùng lực đỡ nó bằng một cánh tay, đập vào lưng kêu cái bịch nghe mà đau điếng, trong khi thế đứng không hề thay đổi.

Mắt nó nhắm lại, mặt nhăn nhó rồi khuỵu xuống sân. Long hơi hoảng vì sợ mình mạnh tay quá, cậu ngồi một đầu gối chạm đất, một đầu gối kê cao bên cạnh nó, đột nhiên con bé vín tay vào chân Long và loạng choạng đứng dậy, cứ thế đi tiếp như người đang say rượu vậy.

Không hiểu sao Long lại đứng ngay dậy đi theo và kéo cánh tay nó... và rồi mắt lờ đờ ngã xuống trong vòng tay của cậu. Long đỏ bừng mặt, cảm thấy hai tai nóng rực lên mặc dù thời tiết đang rất lạnh, cậu nói vấp:

- Này... này Dương Thiên Linh... còn sáu vòng nữa cơ mà, dậy chạy tiếp đi... Sao cậu thích ngất thế... hả... này...?

Một mình nói một mình nghe. Long căn bản không dám bế nó vào phòng y tế, cậu có tiếp xúc gần với đứa con gái nào như thế này đâu... nhưng rồi biết làm gì được, nó không chịu động đậy. Long hít một hơi thật sâu rồi nhấc bổng nó nằm gọn trong vòng tay của mình, tim cậu đập rất nhanh, rất loạn nhịp... bình thường đáng lẽ ra cậu chẳng quan tâm đâu nhưng sao lần này lại thế chứ?

- Nặng quá... Cậu ta nặng chết được!

Long cứ vừa đi vừa lèm bèm, vậy mà chưa đầy hai phút nó đã được đưa đến phòng y tế, ngay cạnh giường của Đồng Minh Thư...

Ở trên lớp Duy, Tuấn, Nhi rồi Anh cứ lo sốt vó lên. Cô giáo cũng thế, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài. Tuấn ngồi không yên, tất cả bọn họ đều biết rằng nếu chạy hết mười vòng cái sân vận động đó chắc sẽ liệt luôn.

Nhật Duy như hết kiên nhẫn, cậu đi thẳng ra khỏi lớp mà không xin phép, Tuấn cũng chạy theo rồi đến lượt Nhi và Mộc Anh, hai người họ có đồng đều cúi đầu nhưng cũng chẳng nói lời nào. Cô giáo nhìn theo, các bạn trong lớp nhốn nháo lên.

Dưới kia cô y tế vội vàng đến chỗ nó, Long bỗng dưng trở thành tay sai đắc lực, nào là giúp cô bật máy sưởi, giúp cô lấy dầu... Thư ngồi nhìn không nói gì.

Bốn người chạy xuống dưới sân vận động nhưng không thấy ai, Duy quay về phía phòng y tế, cậu và Tuấn chạy nhanh như tên bắn khiến hai cô nàng theo không kịp. Nghe tiếng bước chân quen thuộc của Duy và anh trai mình Thư vội nằm dựa lưng vào thành giường, một tay xoa xoa mắt cá chân, mặt nhăn nhó trông như thật. Vậy mà đâu có ai thèm bận tâm, kể cả Tuấn, khi nhìn thấy nó nằm thõng trên giường bốn người lo lắng chạy lại.

- Long! Linh sao vậy? - Nhật Duy hỏi.

- Chạy bốn vòng thì xỉu luôn chứ sao!

- Cũng tại mình sáng nay lấy ít đồ ăn quá, nếu mình lấy nhiều thì cậu ấy đâu đến nỗi này, nỗi tại mình...

Mọi người đều quay sang nhìn Nhi khi cô nói câu đó, không ai làm vẻ mặt trách móc gì cả. Một lúc sau cô y tế nói họ lên lớp, nó đã ổn rồi. Họ đành rời khỏi phòng, Thư vẫn ở đó, lúc bước ra cửa Tuấn có quay lại khẽ nhìn cô một cái.

Họ vừa đi xong Thư nằm ngả xuống giường, mặt thất vọng và chứa đầy sự cô đơn. Khi cô y tế vừa rời khỏi, Nhi nằm quay người sang nhìn nó vẫn đang nằm im như đã ngủ, nói nhỏ:

- Rốt cuộc tôi và cậu trở thành kẻ thù là lí do gì vậy? Nếu lúc trước tôi chịu bình tĩnh một chút, nếu không phải vì sợ cậu sẽ hại và cướp mất cha, nếu không phải sợ cậu cướp mất anh trai thì tôi đã không tức giận đến mức đối đầu với cậu rồi. Bây giờ tôi nói như vậy, nhưng chút nữa khi cậu tỉnh lại, nhìn bản mặt đó tôi lại căm ghét, tôi chỉ muốn cậu bị mọi người ghê tởm. Tại sao vậy, rốt cuộc cậu có cái gì đáng ghét hay tại tôi quá độc ác...?

Nói rồi nước mắt Thư lăn dài trên má, cô ta lấy tay lau khô rồi ngồi dậy và tập tễnh đi lên trên lớp khi chưa nói câu gì với cô y tế. Nó chuyển người, nằm quay về hướng cửa ra vào, nhẹ nhàng mở đôi mắt to tròn ra nhìn theo bước chân Thư và nói như một câu trả lời:

- Tôi cũng không biết nữa! Rốt cuộc là vì sao vậy? Nhưng tôi nhận ra rằng cậu không quay lại được, cậu sẽ còn hại tôi nhiều nhiều, đó là lòng thù hận của một người con gái mới bước vào tuổi trưởng thành, thật sự rất dữ dội nhưng sao tôi lại không thấy sợ nhỉ?

Nó cười cười nói mà nước mắt cũng chảy theo. Không sợ sao? Cũng đúng thôi, nó có nhiều chàng trai bên cạnh đến vậy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook