Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Chương 19

Linh Kalla

11/04/2017

Minh Thư khập khễnh bước lên lớp trong sự yên tĩnh khi trường vào tiết học.

Lúc đó bốn người kia cũng vừa lên tới, ai nấy đều có vẻ bực bội và lo lắng. Nhật Duy vừa vào chỗ ngồi đã nói lớn:

- Bạn ấy chạy đến xỉu rồi đó, cô hài lòng chưa? Sao cô không chịu tin chứ?

Đó là lần đầu tiên Duy có thái độ như vậy với cô giáo, cả lớp đăm đăm nhìn cậu, ai nấy đều giật mình vì câu nói đó. Mặt Duy nóng bừng bừng như quỷ dữ đến cơn thịnh nộ. Cô giáo nghe xong tức lắm nhưng lại coi như không để ý. Cô tiếp tục giảng bài trong sự phân tâm của cả lớp, bỗng Nhi xin phép cô dọn dẹp đồ đạc của nó mang xuống phòng y tế để đưa con bé về nhà. Lúc đi qua chỗ Tuấn có một tờ giấy nhỏ từ quyển nhật kí rơi xuống, tờ giấy đó hình như là bị xé.

Tuấn thấy vậy cúi xuống định nhặt tờ giấy đưa cho Nhi vậy mà... mặc dù không cố tình đọc, nhưng từng câu từng chữ trong đó lại đập vào mắt cậu. Tuấn hơi nghẹn, cậu vấp váp gọi Nhi:

- Phương Nhã Nhi! Có gì đó rơi này.

Tuấn đưa cho Nhi tờ giấy, cô nàng mỉm cười thân thiện cầm lấy rồi kẹp ngay vào quyển nhật kí.

Từ lúc đó trở đi mặt Tuấn lúc nào cũng hầm xuống, thỉnh thoảng cậu khẽ mắm môi, nhắm mắt... cái vẻ rất khó tả. Nó được đưa về nhà sau khi cô ý tế cho phép, ba mẹ nó đang ở Mĩ nên Nhi và Anh xin về cùng luôn.

Về đến nhà hai cô bạn lôi nó vào giường, bắt nằm im và không cho làm gì cả. Nó cũng rất mệt, không có tâm trạng đôi co với họ. Con bé chỉ nằm đó, nhắm mắt suy nghĩ về những gì Thư đã nói... bỗng nó giật mình vùng dậy túm lấy cái cặp sách, nó lôi cuốn nhật kí ra và thở phào khi thấy tờ giấy vẫn còn.

~~~~~~~~~~~~~~~​

Đến giờ tan trường, Duy vội vội vàng vàng kéo Long về nhà. Không lằng nhằng chờ xe buýt, Duy gọi tacxi đến đón làm Long thấy rất khó hiểu vì bình thường Duy vẫn thích đi xe buýt hơn, cậu ấy nói như vậy hợp với phong cách của học sinh.

Đâu có phải về nhà Duy, vẫn khoác ba lô trên vai mà cậu chạy ngay sang nhà nó, mặt hớt ha hớt hải. Nhi và Anh đang chuẩn bị bữa tối, thấy Duy và Long hai người ra hiệu không được lên trên phòng. "Khảo sát" tình hình của nó xong Duy mới chịu về nhà, Anh mời hai người họ tối qua ăn cơm, Long còn chưa kịp từ chối thì Duy đã thẳng thừng gật đầu.

~~~~~~~~~~~​

Còn Tuấn, cậu vẫn thẫn thờ như thế từ sau khi xem xong tờ giấy rơi từ cuốn nhật kí. Ba rất lo lắng cho Thư, cô ta cũng chỉ bịa chuyện rằng mình bị té nên trẹo chân. Tuấn không nói gì cả...

Đến bữa cơm Thư hỏi:

- Dạo này tình hình công ty ổn chứ ba?

- Vẫn ổn con à, không hiểu sao dạo gần đây nhà họ Dương lại đầu tư rất lớn cho công ty mình.

- Thì tại ba có thực lực, mới lại chuyện giữa chúng ta và Dương Thiên Linh họ cũng đâu có biết, dù sao cô ta cũng chỉ là con nuôi thôi mà!

Thư nói trong sự thỏa mãn, bỗng Tuấn đặt mạnh đũa xuống bàn ăn và nói:

- Gì mà con nuôi chứ? Dương Thiên Linh là con ruột nhà đó hai người biết chưa?...

Tuấn kể lại toàn bộ sự việc khiến Thư sợ đến không nuốt nổi miếng cơm trong miệng. Trong tờ giấy đó đã viết: "Chuyện thật bất giờ, trước giờ tôi chỉ nghĩ mình là đứa con nuôi nên tôi rất biết ơn vì ba mẹ đã lo cho tôi đến thế. Vậy mà cuộc sống của tôi như trong phim, ba mẹ trước đây lại là bác bá ruột. Lúc đó sự thù hận hình như giảm đi thì phải, nhưng dù sao đó cũng là những người tôi từng coi là cha mẹ nên chuyện sẽ không thay đổi đâu, tôi không giết người, tôi trả thù bằng cách khác, một cách đơn giản để không phải làm tổn thương quá nhiều đến cậu ấy."



- Hai người làm ơn xin lỗi họ đi. Nếu ba phải ngồi tù... con với em sẽ cố gắng sống dựa vào nhau chờ ba trở lại, xin ba hãy trả đúng cái giá cho việc mình đã làm... - Tuấn nói với giọng nài nỉ, van xin.

- Không... không bao giờ! Em không bao giờ để ba phải ngồi tù, em cũng không muốn hai chúng ta phải làm đứa đầu đường xó chợ...

- Ba không thể để hai đứa chịu khổ vậy được, nếu thế ba chết đi còn hơn! - Đồng Phong nghẹn ngào nói.

Tuấn buông thõng hai tay bất lực, Thư rỉ từng giọt nước mắt. Cuộc sống ngày hôm nay của gia đình họ Đồng một phần là do miếng đất ngày xưa cướp được mà ra. Tuấn luôn thấy hổ thẹn vì điều đó, cậu bỏ cơm lên phòng. Đồng Phong, lão ta rất thương yêu con mình, lão là người cha tốt nhưng lại tốt không đúng cách. Không khí của bữa ăn thật đắng, không ai nuốt thêm miếng cơm nào...

Ở trong phòng Tuấn nằm rũ trên giường, mắt đỏ ngầu. Cậu tự dằn vặt lương tâm mình nhưng lại bất lực, lúc đó những hình ảnh của nó hiện đầy trong đầu cậu. Tuấn choàng dậy, mặc áo khoác và lạnh nhạt xin ra ngoài khi trời đã chập tối.

Tuấn đi đến khu công viên nơi nhà nó, ngồi lặng thinh trên chiếc ghế đá. Cậu cứ băn khoăn nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống, và cuối cùng cũng quyết định gọi cho con bé. Lúc đó nó đang uống thuốc, bốn người kia thõng thoài trên ghế sofa, nhận được điện thoại nó liền ra ngoài mà họ không hay biết.

Thấy Tuấn đứng chờ, nó dường như định nói gì đó nhưng bị cậu che miệng lại, cậu mỉm cười lắc đầu khe khẽ rồi rủ nó đi bộ quanh đường công viên. Hai người cách xa nhau khoảng chừng một mét, cứ vậy lặng thinh, chỉ nghe thấy tiếng lá cây rơi và tiếng tim đập. Nó định phá cái không khí này thì đúng lúc đó Tuấn hơi cúi mặt, miệng cậu vẫn mỉm cười, cười cái điệu chua xót lắm nói:

- Mình bỏ cuộc nha?

Nó cau mày không hiểu, hai người không nhìn nhau mà Tuấn chỉ tiếp tục hơi ngửng mặt nói:

- Mình thật sự thích cậu Dương Thiên Linh à... ngay từ lần gặp đầu tiên... nhưng cậu có Vũ Nhật Duy... cậu ấy tốt hơn mình và có thể bảo vệ cậu. Còn mình là gì chứ, con của kẻ thù... Hì, vậy nên hãy coi mình là bạn tốt được không? Đừng hất bỏ mình, mình bỏ cuộc theo đuổi cậu vì mình sợ khi cậu không đồng ý, thì kéo theo đó tình bạn của chúng ta cũng sẽ biến mất...

Không hiểu tại sao Tuấn lại nói vậy, cái văn vẻ trôi chảy hàng ngày không còn nữa, câu nói của cậu không liên kết với nhau, cũng lại lắp bắp, nghẹn ngào... Nó nghe xong hơi hoang mang. Đây rốt cuộc là tỏ tình hay bỏ cuộc? Nó dừng lại, Tuấn cũng dừng lại, hai người nhìn nhau một lúc rồi nó bước đến gần Tuấn, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên má cậu.

- Mình không nghĩ đây là những gì mà Đồng Minh Tuấn đã nói đâu. Cậu ngốc lắm, chúng ta mãi là bạn mà, mối thù này không liên quan đến hai cậu, chỉ là Thư tự...

Đến đây nó không nói nữa. Tuấn tạm biệt con bé và ra về, nó cũng tiễn cậu đến hết con đường công viên.

Đi bộ một mình về nhà con bé lại nhớ đến chuyện lần trước, nó cứ ngó ra sau mãi rồi lại nghĩ vẩn vơ đến những lời Tuấn vừa nói, tự dưng mặt hơi đỏ nhưng trong lòng sao mà thanh thản. Bỗng nhớ ra cuộc gọi lúc sáng của Tiểu Khải, nó rút điện thoại gọi cho cậu nhưng lại không có ai bắt máy, nó cất điện thoại vào túi áo khoác và tiếp tục đi.

Tự dưng Tom ở đâu ra mắng xa xả xa xả vào mặt nó rồi trách móc này nọ:

- Cậu thích để người khác lo lắng cho mình lắm hả? Đừng có cái kiểu chơi trốn tìm thế chứ, lúc tìm cậu mình thấy sợ lắm biết không?

Con bé không đáp lại lời nào, thay vào đó nó tiến lại gần cậu cốc một cái vào đầu rồi đi thẳng. Tom nóng bừng người không biết vì bực tức hay vui mừng nữa, từ khi quen nó tới giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy con bé như vậy, chịu nghe mắng nghe móc mà không giận.

Nó lững thững vào nhà, không cười tươi mà hình như cũng không buồn lắm. Thấy nó về, Nhi thở phào, chắc ban nãy cô lo lắng lắm. Nhi và Anh bắt đầu ngồi oải ra sofa báo "tin buồn" là TFBOYS ngày mai mới về đây, nó nghe xong mắm môi tỉnh bơ gật gật đầu. Bỗng nhìn sang ghế bên kia, Long nằm ngủ từ hồi nào không biết, một lúc sau Tom mới đi vào và gọi Long dậy nhưng không được. Nhi và Anh đứng nhìn tủm tỉm cười, trông Tom vất vả quá. Cậu dùng đủ mọi chiêu trò, gõ uỳnh uỳnh quanh tai mà vẫn như muỗi đốt inoc, thậm chí Long còn không nhúc nhích.

Song Tom đi đến gần nó gõ vào đầu, nhẹ hơn cái lúc nãy nó gõ cậu.

- Huề nhé!



Nó liếc Tom một cái vô cùng đáng yêu, cậu cười rồi đi đến kéo Long dậy, Long cứ lả lướt chả biết gì. Tom cõng Long về, trông giống hai chàng trai của thế giới đam mỹ.

Sau khi họ về Nhi ra đóng cửa với cái khuôn mặt thất vọng não nề, nó chuẩn bị phòng chống cho Nhi và Anh chứ không thể để ba đứa nằm chung một cái giường được. Cả đám tụ tập trong phòng nó, giải quyết bài tập nhanh như uống một cốc trà. Rồi hai cô bạn kể rằng Long là người đã bế nó vào phòng y tế lúc bị ngất... Con bé ngồi trên giường bị giật bắn về đằng sau nói:

- Thật... thật hả?

- Cậu không nhớ gì à?

- Không, lúc đó mắt mình hoa quá...

Hai người kia cười khẩy trêu ngươi, nó ngây ra rồi cắn môi sau đó đuổi họ về phòng.

Lúc ở một mình nó mới bỏ điện thoại ra xem thì thấy có cuộc gọi nhỡ, là một số máy không tên. Nó gọi lại nhưng thuê bao suốt, cũng chẳng quan tâm lắm nên nó định đi ngủ. Tút tút tút, một video call của Vương Nguyên gọi đến. Trước giờ nó có gọi video với ai bao giờ đâu, thế nên lần này cứ chần chừ mãi không bắt máy vì nó không thích người khác nhìn thấy mình qua một tấm kính, nhưng nó lại bắt máy...

Cả ba người hiện lên trong màn hình oppo, hình như họ đang ở công ty, ngồi trên ghế sofa, đuôi tóc ai cũng hơi ướt ướt, mồ hôi thì phải. Nó thản nhiên nằm xuống giường và giơ chiếc oppo trước mặt. Vương Nguyên thấy thế hỏi với vẻ háo hức:

"Thấy trong nhóm chat lớp mình nói có học sinh từ Việt Nam mới chuyển tới hả?"

"Từ bao giờ cậu quan tâm những chuyện như thế này vậy?" - Thiên Tỉ nói mỉa.

Vương Nguyên lườm lườm rồi vỗ ten tét vào người Thiên Tỉ, nó cười nhạt hỏi lại:

"Các cậu vừa tập xong đúng không, trời lạnh như thế này mà mồ hôi còn ướt trên đuôi tóc kìa!"

Tiểu Khải gật đầu thay Nguyên vì anh chàng còn đang bận đánh nhau với Thiên Tỉ. Lạnh lùng boy như Thiên mà cũng gớm lắm, không thua không nhường cái nào cả. Sắc mặt Tiểu Khải có vẻ tốt hơn nhiều so với tối hôm qua khi gặp ngoài cổng hậu trường ghi hình...

... Bỗng dưng... nhà nó bị mất điện, căn phòng tối om ngoại trừ màn hình điện thoại đang phát sáng.

" Mất điện hả?"

Nó gật đầu, ánh sáng từ màn hình chiếu vào mặt nó nên chắc ba người kia còn nhìn thấy. Tự dưng có cái gì đó uỳnh uỳnh lóe sáng từ bên ngoài chạy vào, là Nhi và Anh. Hai nàng sợ tía tai, cầm cái đèn bin chạy ngay đến chỗ nó và lăn quay luôn trên giường, miệng thở hồng hộc.

Trong bóng tối có lẽ họ không nhìn thấy, nhưng lúc đó nó sợ đến mức vứt cả màn hình điện thoại úp xuống giường. Nó hoàn hồn cầm điện thoại lên và thu cả Anh với Nhi vào.

"Ai đó? Cái bạn lạ lạ kia kìa?" - Vương Nguyên hỏi.

Mộc Anh nhìn vào màn hình, cô đứng tim, hồn bay phách lạc khi thấy trong đó là TFBOYS. Dường như có cái gì đó chẹn cổ họng Anh lại, cô không nói, mắt cũng không chớp. Từ đâu Nhi len chen vào và nói:

"Bạn mới vào lớp mình đó Thiên Tỉ ơi!"

Thiên gật đầu cười nhạt, Nhi không vui, nụ cười nhanh chóng biến mất trên môi, cô nằm hẳn xuống và đắp chăn kín đầu, chiếc đèn pin trên giường bị hất rơi, lăn đâu đó, Nhi không thèm ngó ra nói thêm lời nào nữa. Mộc Anh vẫn tưởng mình đang mơ. Màn hình đang sáng bỗng tối thui lại, giờ nó mới nhớ ra pin đang sử dụng là pin hồi, chứ nó chưa sạc lần nào kể từ lúc hết. Cả căn phòng tối thui, Nhi bỏ chăn khỏi đầu, ba đứa như bị mù...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook