Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Chương 20

Linh Kalla

16/04/2017

Chúng xít lại gần nhau, nó nằm giữa, Nhi và Anh ở hai bên, nó nắm chặt lấy cổ tay của hai người họ, giọng nói run run:

- Mình... mình sợ bóng tối...

Nhi và Anh không biết làm gì hơn ngoài nắm lấy bàn tay nó. Chúng không thể nhìn thấy được khuôn mặt của nhau lúc này nên chỉ nhắm tịt mắt lại để có thể thiếp đi.

~~~~~ Sáng hôm sau~~~~~​

Nó không còn là người dậy đầu tiên vì tối qua mãi không ngủ được, cả hai người bạn không ai đánh thức nó cả, họ xuống dưới chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhi và Anh tâm sự với nhau về chuyện của nó, họ rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của con bé hiện giờ. Nghe tiếng bước chân trên cầu thang hai người họ dừng lại, nó đánh răng rửa mặt và thay đồ rồi nhưng nhìn vẫn lơ mơ, hai quầng mắt thâm thâm.

Ba người cùng dọn đồ ăn ra, ngồi vào bàn tay dụi dụi mắt nó nói:

- Cảm ơn hai cậu!

- Trời, có vậy mà cũng cảm ơn thì đúng là không coi tụi mình là bạn mà... Dạo này cậu sao vậy, hay bị ngất xỉu như thế thì nên đi bác sĩ chứ! - Anh ân cần nói.

Nhi tán thưởng gật muốn rụng cả đầu, còn nó chỉ cười nhạt với hai chữ "không sao" khiến bọn họ lo lắng hơn nữa.

Trên xe buýt ai nấy đều rôm rả nói chuyện về TFBOYS hôm nay sẽ đi học trở lại, dường như ngày nào cũng vậy, họ cứ bàn tán mà không biết mệt. Nó dựa đầu vào thành cửa với khuôn mặt mệt mỏi, mắt thì nhìn ra ngoài nhưng cũng không biết đang nhìn cái gì nữa. Anh và Nhi còn hòa với mấy người kia nên cũng chẳng để ý.

Xe buýt dừng ở trạm, chúng phải đi bộ một đoạn vào cổng trường. Hai bác bảo vệ đứng hai bên mặt nghiêm nghị khiến đám học sinh thấy mà sợ. Nó đi thẳng vào lớp, hai cô bạn lẽo đẽo đằng sau.

Bên ngoài cổng trường có tiếng la hét, đoán là TFBOYS về, dù vui nhưng nó cũng không có tinh thần để đứng dậy, chỉ ngồi đó lấy quyển truyện Conan tập mới nhất ra đọc. Bỗng từ đâu Long ngồi trước mặt và đưa cho nó hai thanh chocolate nói:

- Dù sao tôi cũng ăn một bữa tối ở nhà cậu rồi, nên làm quen chứ? Đâu thể cứ bơ phờ như vậy được đúng không nào?

Long nói với cái giọng hí ha hí hửng, miệng cười toe toét trông đáng yêu lắm. Nó nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ gật đầu một cách vô vị rồi tiếp tục đọc truyện. Long thấy thế tức ơi là tức, mặt xám lại ngó vào quyển truyện trên tay nó nói tiếp:

- Cậu vừa thích lo chuyện bao đồng vừa vô duyên vậy ý hả? Theo thường lệ con gái được tôi làm quen phải sung sướng nhảy cẫng lên cơ mà, cậu biết ngồi im kiểu đó là động đến lòng tự ái của tôi lắm không. Còn nữa, chocolate tôi tặng mà không ăn đi à?...

Nghĩ lại cũng là đang làm quen, chỉ hơi khác người chút xíu thôi nên nó cũng cầm lấy thanh chocolate của Long đút cả vào miệng mà nhai, mắt vẫn cắm vào quyển truyện. Long nhăn răng nhìn mà không hiểu nổi nó là loại người gì, cậu đứng dậy đi ra hành lang, nhìn thấy đám đông trong sân trường bỗng chạy như bay xuống.

Mấy cô bạn trong lớp tự dưng nhìn nó bằng ánh mắt lạ, kì thị à, hay là ghen vậy? Chắc cũng tại Long đến làm quen nó thôi, cậu luôn được bọn con gái yêu quý hết mực mà.

~~~~~~~~

Long gạt hết đám đông đang bao vây TFBOYS, cậu nhào tới vỗ vai từng người một, miệng cười mà mắt không nhìn thấy Tổ quốc.

- Hai năm rồi không gặp anh Tiểu Khải, cả hai thằng này nữa!

Ba người kia còn chưa hết ngạc nhiên vì gặp cậu bạn thì Long đã xua xua hết đám đông mở đường cho TFBOYS lên lớp. Các fan tròn mắt nhìn, chả ai nói được câu nào.



TFBOYS hỏi Long hết cái này đến cái nọ, câu hỏi mà từ khi về đây Long được nghe nhiều nhất chính là "Sao không ở Singapore, về rồi à?" Tính tình của Long như thời tiết vậy, lúc lạnh lùng, lúc cao lãnh, lúc hách dịch, lúc đáng yêu...

Long tạm biệt Tiểu Khải và khoác vai hai người kia đi vào lớp, cả bọn ồ lên vì nam thần lớp mình nghỉ hai hôm nay rồi, và còn ngạc nhiên hơn nữa là hot boy hàn Duy Long lại quen với họ. Thấy ba người đi vào nó chỉ khẽ nhìn lên một cái rồi lại đọc truyện, Thiên Tỉ ngồi vào chỗ và hỏi thầm với nó:

- Tối qua lúc cắt điện mấy cậu có sao không?

- Không sao, điện thoại mình hết pin nên mới bị sập nguồn vậy thôi.

Nó ngẩng mặt lên quay sang nhìn Thiên Thiên trả lời, Thiên gật đầu.

Nói đến Phương Nhã Nhi, không biết tại sao từ lúc Thiên Tỉ về lại xuống tâm trạng mà rõ ràng trước đó Nhi là người hào hứng nhất. Thấy lạ nó cũng để ý nhưng không nói gì cả, chắc tại nụ cười nhạt nhẽo của Thiên Tỉ tối hôm qua còn làm cô thấy buồn. Nhi cứ ngồi xoay xoay bút mãi... Còn Mộc Anh... hình như bay lên trời mất rồi, biết Vương Nguyên học cùng lớp với mình cô há hốc miệng, nhìn chằm chằm không chớp mắt...

Ở bên lớp Tiểu Khải có một bạn nữ mới chuyển tới, chị ấy là con nhà nghèo được nhận học bổng. Hầu hết các học sinh trong trường rất quý những người như vậy, một số ít là khinh bỉ thôi. Cả lớp vỗ tay đôm đốp nhưng khi cô giáo cho chị ấy ngồi cùng bàn Tiểu Khải thì họ lại phản đối hết lượt, vậy là chị ngồi sau cậu.

Chị ấy tên Trần Hân Vi, ngoại hình cũng rất ổn, chỉ sống với mẹ và một cậu em trai, bố chị ấy đã mất sau khi đứa em trai được ba tuổi... Vì là bạn đầu tiên được hỏng bổng trong lớp nên mọi người quý lắm. Giờ ra chơi họ tụ tập lại nói chuyện rôm rả, còn rủ đi xuống dưới căng tin cứ như đã quen lâu lắm rồi.

Hết một ngày học chán ngắt không có sự kiện gì thú vị cả, chuông lại reo và học sinh lại ra về, đứa nào đứa ấy hào hứng như được ra tù vậy. Ba đứa cùng nhau về bằng xe buýt, TFBOYS được quản lí tới đón, còn Long thì nhất quyết kéo Duy lên xe tài xế riêng của nhà cậu. Lúc lên xe Long còn quay lại nhìn nó đang đứng ở trạm vẫy tay mà cười.

- Dễ thương đấy chứ!... Tiếc là không bằng Vương Nguyên.

Mộc Anh nhìn theo Long và nói. Xe buýt tới, cả một đám học sinh nam lớp mười hai ùa lên mà không xếp hàng lối, nó bị chèn ngã và đập tay vào cửa xe một cái rất mạnh. Con bé nhăn mặt nắm lấy chỗ bị thương, nhìn lại thì ra vẫn là mấy anh hôm trước bị Long đá ngã, dù bị bác quản lí xe mắng nhưng bọn nó vẫn nhơn nha nhơn nhơn, cái bản mặt không coi ai ra gì.

Nhã Nhi và Mộc Anh soi hết người nó, xem đi xem lại cái vết thương ở tay, Nhi cáu kỉnh bực tức tiến lại chỗ mấy tên đó, sút thẳng vào chân thằng anh cả khi chúng đang ngồi chơi điện thoại nói:

- Mấy người vô duyên thế hả? Lên xe phải ngó trước ngó sau chứ, đụng ngã người khác mà còn không biết mở miệng xin lỗi nữa à?

Nhi nói hơi lớn khiến mọi người trong xe đều để ý. Mấy tên kia nhìn nhau cười khà khà vẻ khinh bỉ làm Nhi tức đỏ mặt. Nó mặt vô cảm kéo Nhi ngồi xuống ghế, cô vẫn cứ lườm lườm bọn kia thì bỗng đằng sau có ai đó gõ nhẹ vào đầu.

- Ghê gớm quá ha, dây dưa với bọn đó làm gì chứ! - Người đó vừa nói vừa cười.

- Anh... anh Thiên Vũ...

Người đó tên Mã Thiên Vũ, lớp trưởng lớp 11A2, ở cạnh lớp của Tiểu Khải. Anh là con của cục trưởng cục cảnh sát quốc gia, cũng thường đến dự những bữa tiệc thượng lưu nên đối với Nhi không có gì là xa lạ. Thậm chí nhà Vũ Ca cũng rất gần với nhà của Nhi, vì vậy họ khá thân thiết. Thiên Vũ tính tình ôn hòa, dễ thương, tốt bụng không thích gây chuyện mà cũng không thích bị làm phiền.

- Lần đầu tiên em thấy anh đi xe buýt nha!

Nhi nói với giọng hí hửng, vui vẻ, khác hẳn với tâm trạng khi ở trong lớp.

- Tại tài xế riêng của anh có việc bận nên anh đi tạm xe buýt một hôm!



Giọng nói ấm áp khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu. Thiên Vũ Ca chào nó và Mộc Anh, nó chỉ khẽ cúi đầu cười rồi quay lên. Khi anh đang nói chuyện với Nhi thì Mộc Anh cũng quay lên nói thì thầm:

- Người đâu mà đẹp trai quá, lại thân thiện nữa chứ... Tiếc là không bằng Vương Nguyên... Mà lại học cùng lớp cơ chứ...

Câu cuối nói hơi lớn thì phải, nó quay sang suỵt nhẹ một cái ra hiệu im lặng. Suốt dọc đường Nhi cứ nói chuyện với Thiên Vũ ca suốt, lúc anh ấy xuống xe hai người còn vẫy tay chào tạm biệt nhau một cách rất thân mật, giống như đôi tình nhân vậy.

- Hai người... "thích" nhau hả?

Câu hỏi của Anh làm Nhi trố mắt nhìn, mặt cô đỏ và không trả lời. Thấy thế nó cũng mỉm cười, hình như suốt cả ngày hôm nay, đây là mới là nụ cười thật đầu tiên...

Ba mẹ Mộc Anh đã đứng chờ đón cô trước cổng khách sạn, nó và Nhi lễ phép chào hỏi, sau đó xin địa chỉ nhà, Anh sống cách nhà nó khoảng ba ki-lô-mét, cũng khá xa.

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nó mà Nhi cũng muốn mệt theo, từ ngoài cổng vào nhà nó cũng phải mất tận mấy phút. Vừa vào trong ngồi trên ghế sofa Nhi đã bảo:

- Hi hi, cảm ơn cậu đã cho mình ở đây nha, mấy hôm không được gặp mẹ mình nhớ quá...

- Cậu dọn về à?

Nó ngây ngô nhìn, cũng không có gì ngạc nhiên lắm vì sớm muộn thì Nhi cũng phải trở về nhà thôi. Nó mỉm cười kéo tay Nhi đi lên cầu thang, vừa đi vừa nói:

- Để mình giúp cậu dọn dẹp đồ, không lâu nữa đâu mình cũng sẽ đến nhà cậu ở đấy, chuẩn bị đi!

Nó nói rồi cười tươi hơn chút nữa, Nhi cũng hòa theo và nhìn nó bằng ánh mắt hết đỗi trìu mến. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy nó nói đùa, dễ thương lắm, trong lòng Nhi mong nó cứ như vậy, bớt sự im lặng lạnh lùng hàng ngày đi.

~~~~~~~~~~~​

Sau khi Nhi chuyển đi nó cảm thấy trống trải vô cùng, còn hai ngày nữa chắc ba mẹ mới về. Tom ở nhà thì suốt ngày dính vào Long, dù sao nó cũng không thích chơi cùng con trai cho lắm nên chẳng làm phiền.

Đứng trên ban công nhìn xuống dưới thật đẹp, căn nhà đối diện vẫn chưa hề mở cửa trong suốt mấy ngày hôm nay. Bỗng một chiếc ô tô đỗ trước cổng nhà Tom, bác tài đi vào trong và một vài phút sau đi ra với chiếc ba li màu đen của Long.

- Mai mà về!

- Tao cũng có nhà chứ bộ, ở đây ăn mì mày nấu chán muốn chết ý Duy ạ!

- Mày lại bắt đầu thay đổi cách nói chuyện rồi đấy!

- Ha ha, chẳng phải mày cũng đang xưng hô như thế à...

Nó đứng trên nghe lỏm dỏm vài câu mà cũng tủm tỉm cười, chắc từ giờ hết người ở chơi game cùng Tom lại "bám" nó cho xem. Con bé lẫng thẫng đi vào nhà và bây giờ mới nhớ sạc pin điện thoại, tự thấy đầu óc mình bị căng thẳng quá nên nó quyết định đi dạo loanh quanh cho khuây khỏa.

Gió mùa đông ở đây lạnh lắm, lạnh hơn Việt Nam rất nhiều. Mấy chiếc lá đỏ từ hàng cây trong công viên rơi xuống, nó chìa tay ra hứng lấy một chiếc và bỗng dưng đứng từ đằng sau Tom cầm lấy chiếc trên tay nó, con bé giật mình ngoảnh lại, mặt sát mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook