Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Chương 10: Mình còn là gì của nhau?​

Linh Kalla

03/11/2016

Tom cứ vậy kéo nó lên xe, bác tài nhìn cũng mỉm cười. Tom đang khiến cho bao cô gái phải lưu luyến vì đẹp trai và cũng khiến bao chàng trai phải bực. Nó đứng lại, không giằng tay giằng chân nữa, Tom thấy lạ quay nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Nó lừ Tom có lẽ do cậu đang khiến nó cảm thấy rất xấu hổ, chưa một ai dám làm điều này.

Xe quản lí của TFBOYS cũng đã tới, cả ba anh chàng nhìn cặp đôi đang chiến tranh ánh mắt kia một lần nữa. Hai chiếc xe bắt đầu chạy trên cùng một con đường, xe của nó đi trước. TFBOYS nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại chú ý tới hình ảnh ngay trước mặt. Vương Nguyên vừa ăn vừa nói, trông cậu thật đáng yêu:

- Hai người họ có quan hệ như thế nào nhỉ? Một cậu nam sinh nước ngoài thân với một cô gái Việt Nam mới tới, thật khiến người ta tò mò.

- Đừng ngồi đó mà phán nữa ông ạ! - Thiên Tỷ lên tiếng

Vương Nguyên nhìn Thiên bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Còn Thiên Tỷ giả bộ không để ý như càng muốn trêu tức Vương Nguyên, đây là một cảnh tượng không mấy lạ lẫm với những anh chàng này. Tiểu Khải lấy bim bim từ trong gói của Nguyên ra vừa ăn vừa lướt lướt weibo, thỉnh thoảng lại ngẩng lên như suy ngẫm chuyện gì đó.

Chiếc xe của TF rẽ vào một con đường khác để tới nhà Thiên Tỷ, Tiểu Khải thường là người về cuối cùng. Những hôm phải luyện tập thì họ đến công ty và ngủ lại ở khách sạn. Còn nó, ngồi trong xe cùng Tom thì chẳng nói chẳng rằng, đầu như muốn nổ tung vì đau. Những chuỗi ngày đen đủi cứ đến mà chẳng chịu đi. Tom cứ trọc nó, cậu nghĩ nó đã thay đổi thành một con người vui vẻ ôn hòa hơn. Có lẽ suy nghĩ đó là đúng vì từ khi đến đây con nhỏ thường nói, thường cười nhiều hơn nhưng cũng thường khóc nữa. Dường như Tom không biết nó đang bị bệnh và cộng thêm việc lâu rồi không gặp nên cậu càng trọc. Nó thở dài nói:

- Tôi không có tâm trạng đùa với cậu đâu Tom Sawyer. Tôi rất mệt.

Thứ bảy hôm nay thật nhàm chán, việc đổi chỗ ngồi khiến nó thấy áy náy vô cùng. Nhưng có lẽ nó nên cảm thấy áy náy khi vừa động tới lòng tự trọng của người ngồi cạnh mình. Tom không nói gì thêm cả, cậu im lặng ngoảnh sang phía bên cửa sổ. Nó cũng vậy, chống tay lên trán, khuôn mặt buồn rầu mà lại chẳng thể thốt lên một lời xin lỗi. Hai người cứ thế im lặng cho tới khi về đến nhà.

Ba mẹ Tom ngồi ở phòng khách cùng ba mẹ nó. Bản thân con bé tự hiểu rằng mình không thể vào nhà với khuôn mặt ủ rũ trong khi bác Sawyer mới tới, nó tự nhủ phải cố gắng thật tươi tỉnh, chống lại cảm xúc hiện tại. Cùng Tom vào nhà, cả hai cười chào mọi người một cách vui vẻ rồi nó xin phép đi lên phòng thay đồ. Mới bước chân tới cầu thang mặt nó đã biến sắc, đang cười trở nên lạnh lùng, hình sự. Tom để ý và nhận ra sự thất thường này, trong đầu cậu có một câu hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra với nó.

Lên trên, nó vào ngay phòng thay đồ. Quần áo thì có thể nói là đè chết người, lật đi lật lại chẳng biết chọn bộ nào. Những bộ quần áo này hầu hết đều là mẹ mua chứ nó chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện ăn mặc quá mức. Cuối cùng nó chọn bộ quần áo nỉ khá ấm rồi khoác bên ngoài một chiếc áo nữa vì thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn.

Khi xuống dưới nó ngồi gần Tom, ông bà Sawyer hỏi về chuyện học tập... Tóm lại họ rất tốt và vui tính. Gia đình họ sẽ sống ở biệt thự bên cạnh, nó thấy bất tiện nhưng cũng chẳng nói ra. Tom Sawyer sẽ học cùng trường với con bé, hồ sơ của cậu cũng đã được gửi đi, đồng phục cũng đã lấy, có lẽ thứ hai sẽ bắt đầu nhưng còn chưa biết có học cùng lớp nó không.

Mai là chủ nhật, trước đây vào ngày này nó vẫn đi học thêm nhưng bây giờ thì không. Bỗng dưng hai bà mẹ kéo chúng nó lên xe trong khi cả hai đứa còn chưa biết đi đâu. Chiếc xe dừng lại trước cổng của một câu lạc bộ võ thuật rất lớn. Nó và Tom như hiểu ra mọi chuyện mẹ định làm, Tom không phản đối nhưng nó thì lại có vẻ chẳng thích việc này. Mẹ thấy vậy nói:

- Mẹ để hai đứa đến câu lạc bộ học võ nha, nó sẽ giúp cho các con khỏe mạnh hơn rồi cũng có thể tự vệ khi nguy hiểm nữa, bây giờ cùng mẹ vào trong làm đơn tham gia!

- Nhưng... - Nó bỗng thốt lên.

Cả ba người nhìn nó, nó lắc đầu cúi mặt xuống.

Sau khi đã được nhận vào câu lạc bộ nổi tiếng nhất thành phố này đáng ra phải là sự vui mừng nhưng ngược lại, cả hai vẫn im lặng chẳng nói với nhau nửa lời. Hai bà mẹ vẫn ở trong đó xem xét điều kiện của câu lạc bộ, cứ như họ mới chính là người tham gia vậy. Tom và nó ra ngoài trước, dù sao chuyện ở trường cũng là nó có lỗi, nó hỏi:

- Cậu còn giận tôi sao Tom?

Tom im lặng rồi lắc đầu, nó tiếp tục bằng giọng khẩn khoản:

- Thôi mà, tôi xin lỗi tại lúc đó tâm trạng tôi không tốt. Cậu đâu cần phải giận lâu vậy chứ?

- Nhớ một lần này thôi nha, lúc đó cậu đã động đến lòng tự trọng của tôi lắm đó!

Nó bĩu môi nhìn Tom. Thấy thế Tom rất buồn cười nhưng cố kìm nén vì vẫn còn chút giận dỗi, bản chất của Tom là vậy đó, rất trẻ con. Một lúc sau hai bà mẹ đi ra, họ tươi cười nhìn chúng nó. Mẹ lái xe đi, cứ nghĩ là sẽ trở về nhà nhưng không phải vậy, họ tiếp tục đưa chúng đến câu lạc bộ học nhảy. Khi đến đó nó và Tom ngạc nhiên đồng thanh:

- Cái gì? Học nhảy ý ạ!

- Con nghĩ không cần thiết đâu! - Nó nói

Mẹ xoa đầu, mắt bà ánh lên một niềm hy vọng nào đó, chỉ cần vậy thôi đã khiến nó siêu lòng rồi, bà khẽ khuyên:



- Những việc mẹ đang làm có thể sẽ giúp con mạnh mẽ hơn đó con gái à.

Nó không nói gì nữa, Tom cũng im lặng đi vào trong cùng hai bà mẹ. Đây là câu lạc bộ tập nhảy dành cho tuổi học sinh, các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng cũng rất hay đến đây.

***************​

Cuối cùng cũng được về. Sáng chủ nhật nó sẽ học võ, chiều chủ nhật sẽ học nhảy. Vậy là lịch kín tuần, chẳng hôm nào được nghỉ. Đến nhà, Tom cùng mẹ của cậu đi về biệt thự của họ còn hai mẹ con nó thì vào nhà. Nó lên phòng thả người xuống giường một cách mệt mỏi, khuôn mặt lại trở nên vô hồn. Sự ngột ngạt bao trùm, nó đứng dậy tiến về chỗ cửa sổ, tay cầm vào các chân song thở dài.

Nhìn sang bên nhà Tiểu Khải, nó chợt thấy cậu đang lên xe ô tô của quản lí, có vẻ họ lại phải đến công ty tập luyện. Công việc của TFBOYS vô cùng nhiều nhưng sao họ vẫn hay cười, hay nói, còn nó sao lại hay buồn hay khóc dù chỉ phải học. Vì nó phải chiến đấu tâm lí của bản thân, chiến đấu với mối thù sâu thẳm và cuộc sống đã đem lại. Nó chỉ biết đứng đó nhìn Khải, chẳng hiểu sao mỗi lúc như vậy lòng nó lại thấy ấm áp hơn một chút. Trong con người Khải rốt cuộc có thứ gì mà con bé cần?

Khuôn mặt Tiểu Khải cũng có chút mệt mỏi. Vừa đặt chân lên xe cậu bỗng dưng ngước lên cửa sổ. Hai đôi mắt nhìn nhau, nó thấy xấu hổ vô cùng rồi núp sau bức tường. Tiểu khải mỉm cười lắc đầu. Cậu không biết rằng hai thằng em đã để ý mình nãy giờ, Thiên Tỷ nói nhỏ:

- Anh ấy có ngã đập đầu vào đầu không nhỉ, tự dưng lại cười!

Nguyên Nguyên nhún vai tán thưởng. Cả hai người họ đều không biết nhà nó và cũng không biết Tiểu Khải đang cười với nó. Chiếc xe bắt đầu chạy, con đường lá đang rụng đầy khiến không gian trở nên lạnh lẽo, vô vị.

Còn nó bắt đầu nghĩ tới chuyện trả thù ông ta nhưng chưa biết nên dùng cách nào, đầu óc mỗi lúc một trống rỗng. Trả thù là một chuyện, nghĩ đến tình bạn giữa Tuấn và Thư mới là chuyện khiến nó phân tâm. Nó đang cố gắng để thuyết phục bản thân không quan tâm tới hai người họ nữa, cứ coi họ là vô hình nhưng ngay bây giờ thì nó không làm nổi, con bé cần thêm thời gian.

Bỗng dưng mẹ từ dưới nhà gọi vọng lên:

- Linh à, Tom gọi con nè!

- Dạ vâng, con xuống liền.

Nó đi xuống dưới khi vẫn còn thẫn thờ. Tom đã đứng ở cổng trong bộ đồ ấm áp cùng với một chiếc xe đạp thể thao. Tom vẫy nó ra, cậu định rủ nó đi tập thể dục bằng xe đạp, sẽ khiến ta thấy ấm hơn rồi còn có sức khỏe. Nó chần chừ suy nghĩ tỏ vẻ không muốn đi, Tom liền chạy tới kéo nó:

- Đi thôi!

Nó bị lôi không thương tiếc, dù sao cũng đang chán nên đồng ý đi cùng cậu. Tom dắt xe, còn nó đi bộ bên cạnh, Tom hiếu kì nhìn ngó xung quanh. Một khung cảnh thật yên bình, thanh tĩnh. Nó bỗng hỏi:

- Cuộc sống ở Mỹ đang yên ổn vậy mà gia đình cậu chuyển tới đây làm gì?

- Thì tại vấn đề gì đó ở công ty ý, mình cũng chẳng biết nữa. Mình mà nói mình mò sang đây vì nhớ cậu thì cậu có tin không, đến nay đã được ba năm rồi mà chưa lần nào gọi điện sang Mỹ thăm hỏi tụi mình... Nhưng mà nè Thiên Linh, cậu có chuyện gì đó dấu diếm trong lòng đúng không?

Nó thở dài khi nghe xong câu hỏi của Tom, nó đành tìm một câu trả lời để đánh lạc hướng.

- Tại tôi mất hết số điện thoại của các cậu rồi.

- Trả lời câu hỏi tiếp đó đi!

Nó thấy thật là khó tránh khỏi ánh mắt của Tom. Chắc chắn cậu sẽ không dừng lại nếu như chưa biết câu trả lời, nó liền bịa ra một lí do là nó bị bệnh nên buồn nhưng có vẻ vẫn chưa làm sự tò mò trong Tom giảm bớt. Tom nói rằng nó đã thay đổi rất nhiều, kể từ tính cách đến cư sử, tuy vẫn hay buồn bực nhưng lại bớt lạnh lùng, không còn như trước đây nữa. Điều gì đã khiến nó thay đổi thì đến chính con bé cũng không hề biết.

Nó đòi về nhà khi đã đi được khá xa, Tom cũng chiều theo ý nó nhưng giờ đây do cả hai đã mỏi vì đi bộ nên cậu đưa nó về bằng xe đạp. Lúc đầu con bé còn băn khoăn mãi không dám lên vì lo sợ trình độ tay lái của Tom. Đường lá khô rụng đầy, trông hai người như một cặp.

**************​

Về đến nhà, hương thức ăn thơm lừng. Mẹ nó, mẹ Tom và mẹ của Tiểu Khải đều đang ở trong bếp, coi vẻ ba người họ đã làm quen nhau. Mấy ông bố đều đến công ty hết cả, công việc của họ thật bận rộn, vất vả. Nó vào bếp cùng làm việc với mẹ, còn Tom thì về nhà của cậu. Nấu nướng xong xuôi nó lên phòng và đã dặn mẹ là sẽ không ăn tối, có lẽ Tom cũng không sang vì chỉ mình cậu là con trai. Vậy là còn ba bà mẹ ngồi nói chuyện với nhau suốt bữa ăn.

Nó lên phòng mang bài tập ra làm, rồi bài tập cũng hết, nó lại thả mình xuống giường. Nó tự hỏi sao bản thân không nghĩ cách gì đó để trả thù đi mà lại cứ thản nhiên như thế? Nó chợt thiếp đi trong chăn bông ấm áp, một giấc mơ loáng thoáng... dần dần đậm... hình ảnh bắt đầu rõ mồn một trong đầu. Những tiếng nói vang lên... "Con gái... hãy sống tốt..."



Nó toát mồ hôi lạnh, giãy dụa như đang cố gắng thoát khỏi sự đau đớn rồi bật dậy. Nhưng nó không cho phép bản thân mình khóc nữa, một chút cũng không thể. Màn đêm tối đã bao phủ không gian, nó mệt mỏi đi xuống dưới cầu thang, mẹ đang ở trong bếp nghe điện thoại, tuy không cố tình nghe lén nhưng cuộc hội thoại đi thẳng vào tai, mẹ nói:

- Con bé vẫn ổn!

-...

Bỗng dưng mẹ đang cười lại thay đổi sắc mặt ngay khi nghe thấy tiếng của người bên kia đầu dây. Bà nói giọng giận dữ:

- Em không muốn nhắc tới chuyện đó nữa, cũng không muốn Thiên Linh biết rằng chúng ta chính là ba mẹ ruột của con bé, con bé đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi, chắc nó sẽ hận chúng ta cả đời khi biết được chuyện này...

Nó bỗng ngồi thụp xuống đất như muốn buông xuôi tất cả, nó không thể tin được chuyện này, thật sự cũng chưa từng nghĩ tới dù một lần. Nó tự hỏi bản thân có đang mơ, chuyện gì vừa xảy ra và chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ mà con bé chưa từng được biết. Nghe thấy tiếng động mẹ nó liền chạy ra, nhìn con bé bây giờ bà cũng có thể đoán được. Bà cúi xuống cạnh nó và xoa đầu, nó khẽ gạt đôi tay đầy yêu thương kia ra và nói:

- Hãy kể lại cho con mọi chuyện, con xin mẹ!

Bà khóc nức nở rồi kể lại rằng ngày xưa, từ khi Dương Gia còn nghèo khó vô cùng, lúc đó mẹ bắt đầu sinh nó ra nhưng do phải đi làm việc, họ gửi nó cho vợ chồng anh trai ruột của bố nuôi giúp, những người mà nó nghĩ là đã sinh ra mình. Khi đó mẹ đã khóc đến ngất đi ngất lại vì đau khổ. Nhiều năm lận đận vất vả ở nước ngoài, dần dần họ trở nên địa vị, giàu có hơn. Ba mẹ trở về nước và tìm đến căn nhà bé nhỏ nơi anh trai ruột mình sống, họ dự định sẽ mang cho anh mình một điều bất ngờ nhưng không phải, khi về Việt Nam liền nghe tin họ mất. Cả hai người đau khổ tột cùng và họ biết ai đã giết anh chị của mình, thậm chí biết rõ hơn cả nó. Đó cũng là lí do sau này Đồng Phong được Dương Gia giúp đỡ, đơn giản chỉ là góc nhỏ của sự trả thù. Ba mẹ đã đi tìm nó ở trại trẻ mồ côi rồi nói dối nó chỉ là con nuôi. Mộ của hai bác được đặt ở nghĩa trang vô cùng lớn, còn ngôi mộ kia chỉ là để tránh sự nghi ngờ của con bé.

Nó khóc nức nở khi nghe xong câu chuyện, nó giận dỗi mẹ vì sao không cho nó biết sớm hơn một chút. Nhưng trả thù vẫn là trả thù, ít nhất hai bác đã coi nó như con ruột. Chuyện này có lẽ không thể quay lại được và cần tiếp diễn. Mẹ nói:

- Hãy tha thứ cho mẹ!

- Con hiểu, ba mẹ không có lỗi!

Mẹ ôm chầm lấy nó trong hạnh phúc vì giờ đây bà đã không bị coi là một người mẹ nuôi...

****************Sáng hôm sau*****************​

Một buổi sáng chủ nhật chẳng mấy yên bình, nó nhớ tới rằng hôm nay sẽ tới câu lạc bộ võ thuật. Ngay lúc đó Tom đã gọi ở ngoài cổng, nó thở dài chán nản vì cậu này lúc nào cũng phải hấp tấp. Để bộ đồng phục vào ba lô, nó đi ra ngoài và sự ngạc nhiên là chẳng có một chiếc xe nào đỗ chờ ở đó cả, nó ngơ ngác nhìn xung quanh. Tom thấy vậy phì cười:

- Sẽ chẳng có chiếc ô tô nào đâu, tôi và cậu đi bộ!

- Đừng có mà đùa với tôi. - Nó nói vẻ nguy hiểm.

Bỗng mẹ Tom chạy xe ra, cậu nhăn mặt vì kế hoạch thất bại. Nó liếc cậu như muốn nuốt chửng rồi hai người cùng lên xe. Nhìn vào nhà Tiểu Khải khi đi qua, đúng lúc cậu đang bước ra ngoài vừa đi vừa ngáp ngủ, chắc hẳn tối qua cậu đã về rất muộn. Khải bắt gặp ánh mắt của nó nhưng do đang buồn ngủ nên chẳng phản ứng gì.

... Một lúc sau chiếc xe dừng lại, hai người chào mẹ rồi ngập ngừng bước vào. Bên trong mọi thứ thật lạ lẫm, thầy giáo đón hai đứa rồi đưa tới phòng tập ngồi chờ thành viên lớp tới đủ. Vào đó nó nhìn xung quanh, lớp học thật rộng và nhiều vô số các đồ dùng cần thiết. Bỗng từ bên ngoài ba nam thần TFBOYS đi vào, trông họ thật tự tin và mạnh mẽ. Con bé còn chưa hết bất ngờ thì Vương Nguyên đã chạy tới ngồi cạnh hỏi:

- Ô! Dương Thiên Linh, cậu cũng học ở đây sao? Từ bao giờ vậy?

- Từ hôm nay. - Tom nhanh nhẹn trả lời thay nó.

Vương Nguyên đưa tay ra tỏ ý làm quen, Tom bắt tay với Nguyên rồi hai người nhìn nhau cười. Có lẽ họ sẽ hòa thuận vì có chung tính cách. Tiểu Khải và Thiên Tỷ thì ngồi xuống đã mang điện thoại ra nghịch và chẳng mảy may gì đến sự xuất hiện của nó. Có lẽ cả hai người chỉ đang dấu diếm sự ngạc nhiên đó trong lòng mà không dám nói ra như Vương Nguyên.

Lại từ bên ngoài một nam một nữ bước vào, nó mở to mắt trong sự ngạc nhiên. Là Đồng Minh Thư và Đồng Minh Tuấn, hai người họ cũng học ở đây. Họ nhìn chằm chằm vào nó khi thấy con bé ngồi trong lớp, ánh mắt vừa mừng vừa lo của Minh Tuấn hiện lên rõ mồn một. Sau khi các bạn dường như đã đến đủ rồi thay đồng phục xong xuôi, thầy giáo giới thiệu Tom và nó. Bắt đầu một bài học đầu tiên, nó đứng đối diện với Minh Thư và ngăn cách hai người là một bao đấm cát, được dạy kĩ năng cơ bản xong, cả lớp bắt tay vào luyện tập, bỗng Thư nhìn chằm chằm nó và hỏi:

- Chúng ta còn là gì của nhau?

- Có lẽ là kẻ thù! - Con bé lạnh lùng đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Tuấn Khải - Người Giúp Tôi Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook